Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17." Xiao Zhan!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tổng, khách mời sẽ đến đủ trong một khoảng thời gian nữa, nếu ngài còn mệt thì có thể đi nghỉ một chút "

" Tôi biết rồi "

Vương Nhất Bác sải bước đi vào trong khu nghỉ ngơi của buổi lễ, Ngũ Đại và Tiêu Chiến nối đuôi theo sau.

Thiệt tình, hôm qua còn sốt mà nay đã đi loạn rồi !

Tiêu Chiến đi theo sau lưng Nhất Bác mà không ngừng lo lắng, cậu định bụng lát nữa sẽ gọi người đem tới một li nước chanh, anh không uống cậu bắt uống cho bằng hết, phải trị dứt cảm.

 Vương Nhất Bác là không yên tâm nếu không phải đích thân mình đi kiểm tra buổi lễ này, từng cái banner đến đoàn tiếp khách đều được anh nhìn qua một lượt, đúng là không có gì phải cần chú ý nữa.

Từ trước đến nay Nhất Bác anh luôn là người rất tự tin trong mọi chuyện, lần này cũng không ngoại lệ.

Vốn là định sẽ đi vô phòng chờ ngồi,đi ngang qua khu vực sản phẩm không biết tại sao nhưng Nhất Bác lại muốn vào đấy xem sơ qua, nói chung linh cảm của người làm ăn rất nhạy bén mà chính xác hơn là Vương tổng nhạy bén đi.

Có một con Mr.Sean bị cụt tay... khụ nói vậy cũng không đúng lắm, là một con Mr.Sean bị lỗi nhưng do được đặt ở bên trong cùng nên không ai để ý mà thay con mới.

Nhất Bác vốn cũng không định trách cứ ai cả, thời gian gấp rút, mấy nay nhân viên trong công ty tăng ca không kể ngày đêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nãy giờ cũng không ai ngồi không cả, người làm cái này người làm cái kia, vẫn là để anh thu xếp cũng được.

Mắt thấy Vương Nhất Bác định đem con robot bị hỏng đó vứt đi, Tiêu Chiến chính là không đành lòng lắm, dù sao cũng là hình hài cậu thiết kế ra, cảm thấy không nỡ.

" Nhất Bác, đưa em con đó "

Vương Nhất Bác cũng không thắc mắc, đem chiếc robot đó qua tay nhóc con.

" Dễ thương thế này mà "

Tiêu Chiến chính là rất trân trọng nó, hai bàn tay xách ngang nách Mr.Sean (cụt tay) mà bế lên, tựa hồ như đang nâng niu một đứa trẻ, hẳn là nó cũng không muốn bị vứt bỏ, cảm giác bị người ta xa lánh ruồng bỏ vì bản thân có một hai cái khuyết điểm chính Tiêu Chiến là người hiểu điều này rõ hơn ai hết.

" Xin chào, con là Mr.Sean, số hiệu 3218 " *

(Ở đây vốn định sẽ ghi " tôi là Mr.Sean " nhưng ngẫm nghĩ lại thì từ "wo" trong tiếng trung cũng có nhiều nghĩa nên con Đan dùng từ "con" nghe cho dethw nha :> )

Tiêu Chiến thấy công tắc bên cạnh nên thử nhấn vào, kết quả là nghe được những lời như vậy, vẫn còn hoạt động được thì Tiêu Chiến càng không nỡ bỏ hơn.

Thấy nhóc con một hai muốn đem nó về, Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi tới phòng nghỉ Tiêu Chiến vẫn không ngừng suy nghĩ tên gọi cho nó, Cầu Cầu hay là Cola, Cánh gà nghe cũng hay, nhưng vẫn là phải có ý nghĩa chút .

Vừa nghĩ vừa nhìn qua Nhất Bác, bất chợt trong đầu cậu lại nãy ra một cái tên rất hay, vừa có ý nghĩa lại vừa thuận miệng, rất hợp ý.

Tỏa, kết hợp giữa họ cậu và họ anh

.

Trong phòng nghỉ,

Tự cười khúc khích một hồi vì cái tên rất chi ưng ý ấy, để ý tới thời gian thì cũng sắp bắt đầu buổi lễ, Tiêu Chiến đứng lên chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, mắt thấy cà vạt của anh cũng bị lệch, cậu từ từ đi lại đặt tay lên nơi cần cổ anh, rất thuần thục mà siết cà vạt.

Ngũ Đại đứng bên cạnh được một nồi cơm to thì không biết phải thốt lời như nào, mở miệng ra là chết,phải tuyệt đối giữ im lặng, phải phải, chính là phải như thế, biết nhiều sẽ chết, thà rằng biết rồi mà giả vờ không biết sẽ hay hơn.

" Anh biết em đặt tên cho nó là gì không ?"

 Tiêu Chiến cười nhẹ, tay vẫn đang chỉnh sửa cà vạt cho Nhất Bác thì thốt ra một câu như vậy. Vốn cũng không lấy làm lạ với tính cách trẻ con của Tiêu Chiến, đồ vật cũng đặt tên thì thật là dễ thương mà.

" Vô tri vô giác, đặt tên làm gì ? "

Tay Tiêu Chiến khựng lại, nụ cười nhẹ như gió xuân kia cũng phải cong xuống một chút, Vương Nhất Bác cũng để ý đến chi tiết đó, anh biết mình đã sơ ý rồi, đúng là nghĩ một đằng lại đi nói một nẻo là có th.

Vốn tưởng nhóc con sẽ cau có lên mà đâm chọt lại anh một trận cho bỏ tức, Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại được trạng thái vui vẻ vốn có.

Cậu cười khúc khích, lại lấy tay đập nhẹ lên nơi vùng ngực của anh, mắng nhẹ một câu:

" Ây, thiệt tình, thật cứng nhắc "

Tiêu Chiến chỉnh lại cho Nhất Bác xong cũng nhanh chóng quay đi, khuôn mặt lúc không bị anh nhìn thấy nữa liền buông thả mà trùng xuống, vô tri vô giác sao, cũng phải, là do tự cậu trẻ con rồi.

Trong phòng không ai biết Tiêu Chiến ra sao sau lời nói đó của lão đại mình, đám đàn ông thấy em dâu vẫn cười nói bình thường thì cũng không thiết phải để ý làm gì nhưng Liễu Hân cô lại nhìn thấu tất cả.

Tên đại ca này của cô sao lại ngốc như vậy, tức chết cô mà !

" Chiến ca ca, em với anh ra ngoài trước đi, sẵn duyệt lại một lần cho anh nữa được không ? "

" Hảo "

Cô biết tâm trạng của anh dâu mà xuống thì sẽ rất dễ mắc lỗi, Liễu Hân chỉ còn cách lôi Tiêu Chiến ra khỏi nơi có đám đàn ông ngu ngốc đó, ở lại một phút nào cô cũng sẽ bị bức đến tức điên lên thôi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hai thân ảnh đi ra ngoài cũng không biết phản ứng ra sao, anh chuẩn bị các đồ dùng cần thiết rồi cũng bước ra theo, đi ngang qua con robot bị mình nói là vô tri vô giác đó, anh lặng lẽ đưa tay lên chạm nhẹ đầu nó.

Xin lỗi

Anh là xin lỗi nó hay là đang xin lỗi Tiêu Chiến, chính anh cũng không biết rõ được nữa.

.

Khách mời đã tới đông đủ, buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu. Mở đầu chính là MC của buổi lễ sẽ lên nói những câu quy củ đã được định trước, ai nấy đều rất tập trung lắng nghe, có thể nói Vương Đại sẽ thấy rất bình thường khi được tiếp đón những người ngồi ở dưới nhưng chắc chắn  những người ngồi ở dưới đó lại đang rất rất vinh dự khi được có mặt ở đây hôm nay.

" Và sau đây sẽ là mục giới thiệu của Vương tổng chúng tôi, xin mời ngài "

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía anh, trong khoảng khắc đó, đối vs Tiêu Chiến mà nói anh lộng lẫy nhất, anh soái nhất, cũng chỉ có một mình Nhất Bác anh mới làm được như vậy.

"Tôi không nói nhiều, như các vị cũng biết, dòng robot này của chúng tôi thiên về khuynh hướng giúp đỡ trong môi trường gia đình, so với những con robot trước đây của Vương Đại thì Mr.Sean này tương đối đơn giản hơn, vốn là sẽ không làm như vậy nhưng có "khách hàng" muốn chúng tôi như thế, chúng tôi vẫn luôn tuân theo "

Lời nói mang hàm ý sắc đá chĩa thẳng về Liên Húc, ông ta ngồi dưới cũng nhìn lên Nhất Bác mà nhếch mép cười, nhóc con tuổi còn nhỏ mà đòi chơi với ông, để ông xem bọn bây làm được gì.

" Ý tưởng của Mr.Sean hoàn toàn không phải do tôi nghĩ, là do một cậu bạn nhỏ đã nghĩ ra, tôi nghĩ các vị cũng đang mong muốn gặp được người này nên tôi sẽ mời cậu ấy lên đây."

"XIAO ZHAN! "

Hai từ này vang lên trong miệng Nhất Bác, Tiêu Chiến đằng sau cánh gà cũng cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rõ ràng vừa nãy còn trách anh cứng nhắc mà bây giờ như bị ai bỏ bùa. Cậu tưởng đến phần cậu lên sân khấu sẽ là MC đọc tên, vốn trong kịch bản tập duyệt là như vậy, nay Nhất Bác của cậu chơi một vố như vậy, phải hay không là đang xoa giận cậu a.

Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết một cuộc sống tầm thường, đi làm rồi lại đi học, vốn cũng không nghĩ có ngày sẽ được đứng lên đây trình bày sản phẩm do mình góp tay vào, nói không vui là nói xạo, tâm tình hiện tại của Tiêu Chiến rất tốt, phần trình bày này làm hài lòng rất nhiều người.

" Những tính năng của nó tôi cũng đã nói sơ lược qua, hiện tại chính là phần đặc biệt của Mr.Sean mà tôi muốn giới thiệu với mọi người,xin hãy tập trung lên đây..."

Tiêu Chiến chậm rãi bước đến nơi được đặt một con Mr.Sean, cậu bấm vào cái nút ngay sau lưng nó, lập tức trên mặt liền xuất hiện biểu cảm vui vẻ, chỉ là bước mở đầu nhưng ai nấy đều bắt đầu thích thú mà trố mắt lên nhìn.

Mc mời lên một gia đình thử nghiệm con robot này.

" Vâng, bây giờ chị có thể ấn cái nút ngay dưới cổ nó và gọi tên chồng chị được không ạ ? "

Người phụ nữ trung niên cũng lấy làm vui vẻ mà làm theo, cả khán phòng đều im lặng theo dõi từng cử chỉ của người trên sân khấu.

" Chồng của tôi, Tạ Huỳnh Lâm "

" Chồng của tôi, Tạ Huỳnh Lâm" - Robot lặp lại từng lời người đấy vừa nói như một chiếc ghi âm, lập tức không khí của mọi người liền náo nhiệt hẳn lên, hai vợ chồng của gia đình đó cũng nhìn nhau mà gật đầu, tỏ vẻ thật hài lòng.

Thấy hiểu ứng rất tốt, Tiêu Chiến lúc này mới dám thở phào, thật may là mọi người đều đón nhận tính năng này, thật may là cậu đã có ích cho Vương Nhất Bác.

" Tôi làm tính năng này cho Mr.Sean để có thể cho nó trở nên gần gũi hơn với mỗi nhà, các vị có thể nghĩ thử, nếu lúc đi làm về đã có một con robot chạy ra cửa nhà đợi, khi bấm vào cái nút kia còn có thể nghe được tiếng người mình thương, cảm giác rất khó tả phải không nào, chúng tôi đảm bảo ngoài Mr.Sean ra không con robot nào có thể làm được"

Tiêu Chiến nói xong và được kết thúc bằng một tràng vỗ tay lớn, phần sau là của MC, cậu cũng không có hứng nán lại nên cũng nhanh chóng đi vào, thuận tiện nhìn qua chỗ Liên Húc đang ngồi đã thấy trống từ lâu, cậu cười ranh mãnh một cái.

Ha, chơi với chúng tôi, còn không tự nhìn xem ông là ai.

Liên Húc ông ngay từ đầu háo hức tới buổi lễ cốt cũng là muốn nhìn thấy bộ mặt ề chề của Vương Nhất Bác khi bị bảo là đạo nhái, nào ngờ là ông đi chậm một bước, để nó qua mặt, thù này không trả không được.

Tiêu Chiến đi vào trong, thấy có cả đám người đang hướng mình cười rất vui vẻ, đi lại gần Vương Nhất Bác, cậu giật thót người khi bàn tay của anh lại đặt lên trên mà xoa đầu cậu, rất thành thật mà khen ngợi

" Giỏi lắm "

Thật là, anh mà cứ như vậy thì làm sao mà cậu ghét anh cho được đây, tất cả là tại anh.

                                       -----------------------------------------------------

A dô, cuối cùng cũng viết xong chương này, dạo này lười quá , cũng gần 1 tuần chưa ra chap, nay bù cho mấy cô chap dài nè

Nãy tui có check lượt đọc thấy sắp đc 1k xem rồi, sẽ có quà bánh ăn lấy thảo nha, gáng đợi tui à

À mà còn nữa, lúc Nhất Bác hô tên Tiêu Chiến ấy, tui có đổi thành Xiao Zhan, vốn định viết là Tiêu Chiến nhưng nghĩ đến cảnh năm xưa Zhan ge hô tên Wang Yibo thật to, mà bạn nhỏ Bo của chúng ta cũng là sắp được hô lại tên anh rồi nhưng tổ chương trình lại đổi kịch bản nên đến giờ tôi vẫn chưa nghe được tiếng Bo kêu tên anh.

Ai có chấp niệm với cái gọi tên đó không, chứ tui là tui có sâu lắm, nên nay thuận tay thêm vào, Nhất Bác anh không làm được chuyện đó ngoài đời thì em đem anh vào truyện mà làm giùm anh. :>

 Nó lại luyên thuyên r, các cô đọc vui :33









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top