Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hiện tại chính là năm người cùng ngồi ăn sáng trên cùng một chiếc bàn ở phòng ăn, vốn dĩ sáng nay Tiêu Chiến định đi học sớm một chút, một phần cũng vì đề án cậu đang làm sắp tới hạn nộp, đến sớm một chút để làm cho kịp.Phần khác có lẽ vì muốn tránh mặt người nào đó đi.

Bởi ta nói tránh quả dưa thì gặp quả dừa mà tránh ổ gà lại đạp ngay bãi phân chó là như vậy, cậu rón rén như thế, nhẹ nhàng như vậy mà xúi quẩy làm sao đi ngang qua phòng ngủ của Nhất Bác đúng lúc anh mở cửa, một hai bắt cậu phải ở lại ăn sáng rồi mới đi, biết làm sao được, Tiêu Chiến là đang ở nhờ nhà người ta nên chỉ đành nghe theo.

" A , bà Vương bà ăn thử món này xem, tài nấu ăn của con cũng được lắm đó ". Kì Tinh cô ta gọi bà Vương ở đây một phần vì kế hoạch lâu dài, không thể lỗ mãn trực tiếp gọi Ý Ý được, bằng không lại bị bà đánh giá là cố ý làm thân.

Vừa nói cô vừa gắp một con tôm đã ướp sốt óng ánh vào chén cơm của người đối diện, bà Vương cũng gắp lên mà ăn cho cô vui, bà biết cô bé Kì Tinh này xuất hiện ở đây sẽ khiến cho nhiều người phải khó xử, nhất là khi cô bé còn thích cháu trai nhà bà, mà bà thì vừa không muốn để ân nhân của Nhất Bác ở chín suối không vui mà càng không muốn để Tiêu Chiến của bà phải chịu uất ức. Rất khó xử.

" Nhất Bác Nhất Bác, anh gắp hộ em món đó đi, ây da nhìn ngon làm sao"

" Không xa lắm, em tự gắp đi"

" Người ta dỗi anh cho coi, từ nhỏ tới giờ anh cưng chiều em nhất, bây giờ là quên đi rồi sao "

"Thiệt tình". Đồng thời gắp đồ ăn mà cô đã kêu về chén của cô dưới ánh mắt của Tiêu Chiến

" Từ nhỏ tới giờ" Ở đây ả ta muốn nhấn mạnh chính là quãng thời gian giữa ả và Vương Nhất Bác nhiều hơn với Tiêu Chiến, ả ta như muốn nói rằng mình hiểu anh nhất, chỉ có mình biết anh muốn gì.

Cơm hôm nay thật khó nuốt.

Giống như thể bây giờ cậu mới chính là người ngoài trong bữa ăn này, cậu chỉ là khách, chỉ là người được mời đến để chứng kiến màn kịch gia đình hạnh phúc này vậy. 

Tiêu Chiến ăn không nhiều, hầu như những món Kì Tinh đụng qua anh sẽ không đụng tới, anh chỉ ăn ít bông cải và trứng rán, căn bản là miệng rất đắng, nuốt không trôi. 

Vương Nhất Bác hôm nay quên không gắp đồ ăn cho cậu.

.

" Ừm... Tiêu Chiến...hôm nay tôi không đưa em đi học đư.."

" Tôi biết rồi, cậu chủ cô chủ đi vui vẻ "

Tiêu Chiến hướng tới hai người ngoài cửa mà cúi đầu chào, thực thụ như một người quản gia, tất nhiên ông bà Vương vẫn chưa biết được vở kịch của hai đứa cháu bày nên, Tiêu Chiến trước mặt ông bà cũng cố thể hiện như chưa có chuyện gì, chỉ là trước mặt cô ấy vẫn nên hành động gì đó cho đúng.

Ông bà Vương ở dưới bếp tất nhiên là không thấy được vở kịch vừa rồi.

Ngồi trên xe buýt nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Kì Tinh cô ta ngồi trên ghế phó lái, vị trí mà trước giờ vẫn luôn là của cậu, cảm giác bây giờ rất khó biểu đạt, cậu là đang ghen tị.

" Vương Nhất Bác, anh hôm nay lần đầu tiên không chở em đi học, có phải sau này cũng sẽ như vậy luôn không ? ". Nở một nụ cười chua chát nhìn ra ngoài cửa số, gió trời có thế thổi bay một phần nào đó nóng rực trong người cậu, chỉ là vẫn không chấp nhận được khi nhìn mọi chuyện như vậy.

Tiêu Chiến biết là cô bé còn lạ chỗ, Nhất Bác cũng vì tình nghĩa nên mới như thế, thật ra chở đi làm cũng bình thường thôi, có gì mà phải suy nghĩ chứ. Vả lại Kì Tinh nhìn ngoan hiền như vậy, cậu đây là đang đưa cô bé vào ý nghĩa xấu xa gì thế không biết,thôi bỏ đi bỏ đi, cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Thật sự là nguyên buổi học hôm đó Tiêu Chiến cậu không chú ý được bao nhiêu, chữ từ tai này chạy qua tai kia chẳng đọng lại trong đầu được chút nào. Vẽ thì nét đậm nét nhạt không rõ, tà váy thì quá thô, không lả lướt, thân váy lại không được thiết kế suôn mượt là bao, cảm giác đây là một bản vẽ của năm nhất chứ không phải năm ba, thầy cô vì thế cũng lấy làm ngạc nhiên rất nhiều.

" Tiêu Chiến à, dạo này có chuyện gì hả em?" Thầy Châu nhẹ nhàng hỏi thăm 

" Dạ...Không em ... có chút mệt thôi ạ ". Tiêu Chiến đưa tay gãi nhẹ đầu không biết phải trả lời làm sao, cậu biết hôm nay cậu có chút mất tập trung

" Em cũng đã năm ba rồi, nếu bây giờ mà không cố gắng nữa sau này chắc chắn sẽ hối hận, thầy chỉ nói thế thôi, em làm tiếp đi "

Thầy Châu nói xong cũng đi qua bàn của sinh viên khác xem xét.

Quả thực là sau đó cậu cũng có chăm chú vẽ tiếp nhưng những đường nét đi xuống trang giấy lại vô hồn cực kì, nó chẳng thể hiện được giá trị nào cả, chăm chú vẽ một hồi nhìn lại nó bản thân Tiêu Chiến cũng muốn xé nó đi, xé luôn cả mớ hỗn độn trong đầu nữa.

Hôm nay tới đây thôi, đi về vậy.

Ra tới cổng trường, Tiêu Chiến dĩ nhiên biết rõ anh sẽ không tới nhưng cậu muốn đứng lại đợi một chút, phần nào lừa dối bản thân rằng trong chốc lát sẽ có một Cadillac màu đen tuyền xuất hiện để chở cậu về, mong xe sang chở đi gì chứ, Tiêu Chiến đây là đang mong người đó có thể tới đón cậu như những ngày trước đây mà thôi.

Cậu thừa nhận, cậu ỷ lại vào anh, cậu muốn được anh cưng chiều, cậu không muốn anh dùng ánh mắt đó nhìn người khác lại càng không muốn anh là của ai ngoài cậu. Phải, Tiêu Chiến cậu sống ích kỉ như vậy đấy, bởi trước giờ có ai cho cậu bất cứ điều gì tốt đẹp đâu, nếu không giữ thì sẽ bị họ giật mất. Họ còn có người để bao che để yêu thương , còn Tiêu Chiến trước giờ vẫn chỉ một mình.

Ting.

[ Tiêu Chiến, hôm nay tôi với Tiểu Tinh sẽ về trễ, em ngủ trước đi, không cần đợi]

                                                                                                                                                                        [ Vâng ]

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, hôm nay Vương Nhất Bác đi với Kì Tinh, là đi làm việc hay là đi ăn tối, Tiêu Chiến đương nhiên là sẽ muốn biết nhưng nếu biết rồi thì làm được gì đây? Đứng chắn trước mặt không cho đi hay là tới đó bắt giang tại trận, cậu không rảnh như vậy.

Trên đường về cậu có ghé vào nhà thuốc mua một ít băng dán và cồn, về sát trùng lại vết đứt dưới chân, phòng khi nhiễm trùng lại phải vác xác vào bệnh viện, lúc đó thì lười biếng vô cùng.

Nhà hôm nay lại không có ai, dạo này ông bà thường hay đi chơi, lâu lâu lại ngủ qua đêm, chắc là tối nay sẽ không về nên cậu cũng không thiết nấu cơm cho lắm. 

Tiêu Chiến trở về phòng định mở cửa ra thì bất chợt lại ngộ ra cái gì đó, căn phòng trước mặt là phòng của Nhất Bác, nó như là một thói quen rồi, bây giờ bắt cậu đổi liền thì cũng không được lắm.

Tiêu Chiến tự cười chế giễu cho bản thân mình.

Do dự một hồi cậu cũng mở cửa để vào lấy đồ thay, Tiêu Chiến cư nhiên cho mình một lí do để không phải cảm thấy thất vọng về bản tính của mình.

Căn phòng đã hết hơi ấm, đâu đó trong góc phòng vẫn còn đôi dép bông mà Nhất Bác mua cho cậu mang ủ ấm, tủ đồ vẫn là Tiêu Chiến để bên trái, anh để bên phải. Tuy vậy nhưng vẫn thật giống những cặp gia đình khác, vẫn là để chung tủ đồ.

Tiêu Chiến lấy đồ xong liền đi,tắm rửa xong xuôi loay hoay một hồi nhìn bịch thuốc mới mua để trên đầu tủ , liền cầm lấy rồi nhẹ nhàng đi tới cạnh giường ngồi xuống.

Đầu tiên là xát trùng, cồn chảy xuống vết thương chưa khép miệng, hỏi có đau không? Đau nhưng mà Tiêu Chiến  cậu chịu được, đàn ông mà không phải cứ đau là sẽ khóc. Tiếp theo là băng vết thương vào, cũng chỉ qua loa thôi, dù sao cậu nghĩ cũng chỉ là vết xước nhỏ. Sau cùng là để lại một ít bông gòn có vết máu ngay dưới chân giường phòng của Nhất Bác, chút mưu mẹo này cũng coi như là cho bản thân phúc lợi một chút vậy, dù sao cũng là Tiêu Chiến bị thương thiệt chứ không phải cố tình tạo ra để lấy sự thương hại đâu.

--------------------------------------------------------------

Cũng lâu rồi nhỉ, hôm nay ra chap mới cho mn.... Vui vẻ đọc nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top