Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn không nghĩ mãi đến tận hơn 11h mới về tới nhà, nguyên do cũng vì mấy ông già bụng phệ đó cứ kì kèo mãi, nếu không phải vì chút chuyện nhờ vã riêng, anh cũng không cần giữ lễ như vậy.

Kì Tinh là một cô bé rất hiếu thắng, đối với Nhất Bác không hơn không kém chỉ là một đứa em gái, còn cô bé lại có tình cảm trên mức như thế với anh.

Đừng thắc mắc vì sao Nhất Bác anh lại biết được điều đó, tuy xét về EQ anh có thể thua kém người khác vài phần nhưng xét về khía cạnh nào đó thì vẫn có thể phát hiện được, cũng chưa đến nổi không nhìn ra.

Dùng chút quan hệ kiếm môi trường công ty tốt một chút cho cô bé vào học việc, hiển nhiển Vương Đại là môi trường không thể bàn cãi nhưng anh là không muốn Kì Tinh vào đây làm, không phải là sợ cô làm hỏng việc, chỉ sợ nhóc con sẽ không được thoải mái.

Dù sao đã là vợ chồng thì cũng nên rõ ràng chuyện đối phương, sau khi ổn định chỗ ở và công việc cho cô anh sẽ tự nói ra sự thật.

" Nhất Bác ca ca , hay là em dìu anh vô phòng ..." Kì Tinh khoác tay qua eo Nhất Bác, cả thân người cô dựa hẳn vào người anh, nhìn vào dáng đứng rất tự nhiên của cô thế mà phần ngực trên lại không an phận xíu nào cả.

Cánh tay Nhất Bác cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi ...

" Được rồi, em đi ngủ trước đi " Dìu cái gì chứ, tôi cũng không say đến thế.

Cô cũng không cố lôi kéo gì anh, hình tượng vẫn là quan trọng, sau này còn nhiều cơ hội. 

Trên đầu cầu thang có người đang nhìn xuống, đêm hôm thế này còn xà nẹo như thế coi có tức không, xem ra cũng vui vẻ lắm đấy.

Kì Tinh đi lên, Tiêu Chiến cũng trốn vào phòng tắt đèn, khoảng chập vài phút sau nghe thấy tiếng đóng cửa của cô mới nhẹ lòng được một chút.

Càng ngày cậu càng giống con gái, lo lắng sợ bị cướp mất anh mà đâm ra như vậy.

Vương Nhất Bác à, anh nói xem, đi ăn với cô bé ấy vui chứ, anh có gọi muffin táo cho cô ấy ăn không, hay là anh cắt thịt cho người ta, anh có nghĩ tới em không, em cũng chưa ăn gì này.

Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa phòng mà tự nghĩ, Nhất Bác từ dưới bước lên, từng tiếng bước chân của anh đều được cậu cố gắng nghe lấy.

Đóng cửa phòng rồi, anh vào sẽ thấy miếng băng đó chứ, sẽ chạy qua tìm mình đúng không, cậu đã chuẩn bị kĩ vậy mà.

Trái tim cứ thế hồi hộp chờ từng khoảng khắc tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến sẽ mở ra, sẽ được thấy một Vương Nhất Bác lo lắng cho cậu, phải không ?

12:30

12:45

1h sáng

Mọi thứ vẫn lặng im như hiện trạng vốn có, một thân ảnh ngồi trước cửa đã gật gù hết lần này tới lần khác vẫn không nằm lên giường.

Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, cậu luôn nơm nớp lo lắng, có phải anh không nhìn thấy nó không, hay là mình ngủ quên nên Nhất Bác anh gõ cửa không nghe, chắc là anh buồn ngủ ...

Muôn vàn lí do, Tiêu Chiến vẫn một mực không muốn nghĩ đến lí do đó, là anh thấy mà làm ngơ hay là anh không nghĩ vết máu đó là của cậu.

" Cậu chủ đang buồn, cậu chủ đang buồn, sức khỏe 70/100, đáng báo động,  cần đi ngủ "

Tiêu Chiến cười cười ôm lấy vật nhỏ đang đi lại phía mình, Tỏa Tỏa chỉ là máy móc nhưng lúc cần lại sẽ như con người, là ai nháo nhào muốn làm thiết bị kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến lên người con robot này, là ai ghi âm vào nó những câu nói thật ấm áp

" Con nói xem cha của con là làm sao vậy, nói cho papa nghe đi "

Tỏa Tỏa bắt đầu khởi động bộ não, tìm kiếm từ khóa "cha" trong bộ lưu trữ, tiếng robot vang lên tìm kiếm không có, gương mặt của nó cũng chuyển sang trạng thái buồn.

" Phụt, đứa trẻ này thật là, kiếm cho papa " Vương Nhất Bác" " Tâm tình của cậu cũng vui lên phần nào, sao người tạo ra nó lại không được một phần như thế nhỉ.

" Nhóc con, bánh kem tôi mua sẵn để trong tủ lạnh, ăn cơm với ông bà xong thì mọi người cùng ăn đi, cho ông ăn ít thôi, không tốt cho hệ tiêu hóa"

" Nhóc con, đi học về thì tắm rửa thay đồ, tôi về sẽ dẫn em đi gặp bạn tôi"

" Nhóc con ... "

Giọng nói cứ hết lần này đến lần khác chuyển đổi, Tiêu Chiến nghe hết một lượt mặc dù trước đó đã nghe qua rồi nhưng cậu là muốn nghe lại, giọng người chồng đó của cậu rất ấm, nghe hoài sẽ thành nghiện. 

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa gỗ, hai chân co lại được cánh tay ôm lấy, thỉnh thoảng hành hạ bản thân như vậy cũng tốt, chí ít cũng tự nhắc nhở được bản thân mình.

Trên đời này làm gì có ai sẽ yêu thương cậu chứ, nếu có thì đó là chuyện hoang đường nhất mà cậu từng được nghe.

.

Đêm qua ngủ không kéo rèm, mặt trời vừa ló một xíu tia nắng đã rọi thẳng vào mặt Tiêu Chiến, đúng là ngủ tư thế này ê ẩm cả người.

Ánh mắt theo thói quen cầm lên chiếc điện thoại mà coi giờ, 5h sáng, vẫn còn sớm, Tiêu Chiến đứng lên định thần một chút rồi đi thay đồ.

Làm đồ ăn sáng cho hai người ấy sớm một chút rồi để tủ lạnh, khi nào dậy có thể ăn, hiện tại chính cậu bây giờ đang không có chút dũng khí nào để có thể đối diện với Vương Nhất Bác.

Cậu làm cho Kì Tinh một tô mì udon, bên trong bỏ một quả trứng và có nước sốt thanh thanh. Còn Nhất Bác, anh từ đó giờ bụng yếu, không thế ăn mì được nên cậu làm cơm cho anh.

Món cơm chiên mà anh vẫn luôn thích.

Làm xong Tiêu Chiến cũng vội vã đi học, bụng chưa ăn đã phải chạy ra trạm xe buýt nên có chút đau, đau nhưng chịu được.

Đến khi về nhà được thì cũng là gần 8h đêm, cậu cố tình ở lại thư viên học đến khi đóng cửa mới về, không phải né mặt ai mà một phần cũng là vì Tiêu Chiến dạo gần đây thật sự rất rất bận, cậu sắp phải đến hạn nộp dự án rồi, nếu cứ để đầu óc mơ hồ như vậy sẽ không dành được học bổng lần này mất.

Phải, nghe không lầm đâu, Tiêu Chiến chính là muốn có được suất học bổng này, vì tiền học càng ngày càng đắt, mà cậu lại bận như này, căn bản sẽ không có thời gian đi làm thêm, như vậy lấy đâu ra tiền mà đóng, cậu không muốn thất học khi chưa có được bằng đại học đâu.

Nhưng Tiêu Chiến à, bản thân cậu có phải đã quên rằng cậu còn có người để dựa vào ư?

Lúc về nhà định đi thẳng lên phòng nhưng cái bụng đói đúng là rất đáng lo ngại nên Tiêu Chiến mới ghé xuống tủ lạnh kiếm thức ăn.

" Không ăn sao..." Tiêu Chiến ngước nhìn hai dĩa đồ ăn sáng mà cậu đã nấu trước đó, nếu như bây giờ phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao , hai từ hụt hẫng có lẽ vẫn chưa đủ. 

Là do nó dở sao hay là không muốn ăn đồ cậu làm, đâu, nó ngon mà, cậu thấy nó rất ngon.

Từng muỗng từng muỗng được Tiêu Chiến từ từ xúc lên cho vào miệng, không hâm nóng cũng không chế biến lại, cậu trực tiếp lấy luôn hai dĩa đó ra mà ăn.

Nó ngon lắm mà Nhất Bác, cơm mà anh thích , em nấu cho anh rồi mà, sao không ăn hả anh?

Chưa ăn hết được một nữa cậu đã thấy nhạt miệng, lúc nãy mở tủ lạnh ra Tiêu Chiến còn thấy một chiếc bánh kem nên tâm tình ăn cũng đặt cả vào nó.

Cậu đi lại, từ từ bưng cái bánh ra, tiệm bánh nào mà trang trí dở tệ như vậy, không có thẩm mĩ tí nào. Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác anh cũng thường hay mua bánh ngọt để sẵn trong tủ lạnh vì cậu nói cậu thích, chiếc bánh chắc là anh ấy mua đây.

Tiêu Chiến ăn được một miếng, còn chưa kịp cho miếng thứ hai vào miệng thì đã thấy Nhất Bác cùng Kì Tinh bước vào.

Sao cô lại gấp gáp tới chỗ cậu vậy, cậu làm gì ...

" Anh ! Sao anh lại dám tự tiện ăn nó, cái này là em làm mà, cái này... hôm nay sinh nhật em..vốn dĩ " Kì Tinh cô ta ôm mặt khóc nức nở, tựa như mất gì đó rất nuối tiếc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top