Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Em không một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Tinh cô ta chỉ lo chăm chăm khóc nức lên để bản thân rơi vào trạng thái yếu đuối nhất, Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến cũng đối diện với anh.

Ánh mắt đó như thể một đứa trẻ làm sai chuyện , như rằng đang chực chờ để bị ăn mắng, là cậu hành động lỗ mãn, giành đồ ăn với một cô bé trong ngày sinh nhật là một điều không thể tha thứ.

Mày coi mày cầm thú chưa này Tiêu Chiến.

Cậu lập tức đứng lên, quay qua gấp gáp nói với Kì Tinh đừng khóc nữa, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua Nhất Bác cũng không quên nhìn anh với một chút lưu luyến.

Vương Nhất Bác sau khi cậu đi liền nói vài lời an ủi với Kì Tinh, nhìn qua bàn ăn thấy dĩa thức ăn rất nhiều, chạm vào lại lạnh ngắt.

Trước đó là em ấy ăn thứ này?

.

12h đêm gần 1h sáng, hầu như các tiệm bánh đều đóng cửa rồi, chiếc taxi cứ quẹo hướng này rồi lại rẽ hướng kia với điểm đến là một cửa hiệu bánh kem.

Sau khi trả tiền cho người lái taxi nọ thì Tiêu Chiến chỉ còn ít tiền để mua một chiếc bánh nhỏ, thường ngày cậu sẽ đi bộ hay đi xe đạp, hôm nay do đang vội nên đành liều bắt luôn chiếc taxi chạy ngang qua. Kết quả lại đắt như vậy.

Coi như nhịn 2-3 bữa ăn để trả lại cho người ta cái bánh trong ngày sinh nhật cũng không quá thiệt.

" Anh Tiêu Chiến về rồi kìa"

Tiêu Chiến bước vào nhà , ba con mắt cứ thế trâng trâng nhìn nhau, Nhất Bác anh bỗng nhíu mày lại không thoải mái khi thấy cậu thở dốc như vậy, đúng hơn là Tiêu Chiến đã cố gắng bình thường hết mức nhưng là anh vẫn có thể nhận ra.

" Xin lỗi cô chủ, giờ này không ai mở cửa hàng nên tôi phải đi hơi xa,với lại trong người tôi chỉ còn lại nhiêu đó tiền, không thể bù lại cho cô cái to hơn, thật lòng rất xin lỗi" Tiêu Chiến cậu bắn chữ như thế đến người nghe còn không kịp chứ chi là nói.

Mở miệng một chữ xin lỗi hai chữ xin lỗi là thật tâm cậu muốn như thế, không phải làm bộ làm tịch với ai.

Kì Tinh cô ta giả vờ khó xử, một hai cứ sáp vào Nhất Bác trước mặt cậu " Ây da, Nhất Bác ca ca, anh xem Chiến ca cũng thật là nhọc tâm quá" 

" Chiến ca, thật ra chúng em đã ăn với nhau cái bánh kia rồi, em cũng không trách anh, cái bánh này anh có thể ăn giúp em được không"

"Chúng em" sao,cũng phải, lúc nào mày cũng là thứ dư thừa mà Tiêu Chiến, mày còn ở đây hụt hẫn cho ai xem.

" Đưa đây, tôi ăn" Nhất Bác đứng lên đi lại chỗ cậu đứng, đưa tay ra nhận chiếc bánh

Tiêu Chiến xua xua tay không muốn cho, cậu nhẹ nhàng đáp lại " Không không cậu chủ ăn nhìu bánh một lúc sẽ lạnh bụng, vả lại ăn hai loại bánh trong cùng một ngày thì sẽ thiệt thòi cho chiếc bánh đầu tiên, cậu sẽ quên vị nó mất. Vẫn là để tôi ăn"

Sau đó cậu cuối đầu chào rồi đi lên lầu, để lại anh một mình ngẩn ngơ với câu nói hồi nãy, nhóc con là đang có ý gì đây.

Mãi cho đến khi ai về phòng nấy, Vương Nhất Bác mới đi qua phòng Tiêu Chiến xem cậu như nào, kết quả vừa mở cửa đã thấy một màn trước mắt.

Cậu ngồi kế bên cửa sổ, ánh trăng hôm nay không được sáng lắm, không nhìn rõ được cậu đang như nào.

Mỗi bước mỗi bước đi lại gần, khuôn mặt đó dần dần hiện rõ ra.

Tiêu Chiến biết anh đến nhưng vẫn chăm chú ăn chiếc bánh kem trên tay, dường như mọi thứ trong đầu cậu bị ngưng trệ, mỗi một muỗng bánh múc lên sự vô hồn tồn tại trong đó, là anh tới thăm cậu hay là muốn dành bánh với cậu đây, ha.

" Bánh này em mua, mắc lắm, anh muốn ăn thì em cho một chút, không được lấy hết của..."

" Giục đi, ăn đồ lạnh không tốt"

" Bánh kem ngon lắm, em lâu rồi không được ăn bánh sinh nhật, anh ăn không, nào mở miệng ra" Tiêu Chiến làm động tác bón bánh cho Nhất Bác

Cậu đây là vờ như nghe không hiểu lời anh đang nói, anh đã bảo là nó lạnh, buổi tối không nên ăn, cứ nhất quyết là phải phớt lờ lời anh sao.

" TIÊU CHIẾN! TÔI BẢO EM GIỤC NGAY! "

Cánh tay giơ ra hất lấy chiếc bánh kem đó xuống đất, Tiêu Chiến vẫn ngồi im nhìn người trước mặt làm loạn, quát cậu cái gì, cũng không liên quan gì đến anh.

Làm xong rồi mới thấy hối hận, Nhất Bác kiềm lòng lại để bình tĩnh hơn, ánh mắt quan sát hành động tiếp theo của nhóc con là gì. " Haizz, xin lỗi, để tôi mua lại cái khác cho em "

Là anh không nhịn được Tiêu Chiến ngồi im không nói như thế, cậu ấy tức giận như nào thì anh cũng tức giận y như thế.

Tại sao làm đồ ăn sáng cho anh mà không nói?

Tại sao lại bảo ăn tối với bạn mà lại về nhà ăn đồ trong tủ lạnh?

Tại sao lại phớt lờ anh ? Tại sao !?

" Anh biết bánh này mắc lắm không..." Tiêu Chiến vừa nói vừa bước xuống giường, đi lại cạnh chiếc bánh kem đã trông méo mó phần nào, cậu ngồi xuống, nhặt những miếng bánh còn nguyên lên mà ăn

" Là tiền ăn của em đấy, em phải ăn cho đáng chứ"                                                                                                Tiêu Chiến dường như không tức giận gì với anh, cậu cứ ngồi đó mà ăn những miếng bánh còn ăn được trước con mắt của Nhất Bác 

Vương Nhất Bác anh lần này là điên thật sự, ai cho phép em ấy như vậy chứ .

" Ưm... Nhất..Bác..anh buông...ưm " 

Anh ôm lấy đầu cậu mà ép vào nụ hôn sâu, mọi khung cảnh xung quanh đối với Tiêu Chiến mờ dần đi, khó thở, mạnh bạo nhưng lại khiến cậu muốn được như này mãi mãi.

Lưỡi anh như muốn nuốt hết mọi dịch vị trong miệng cậu, mùi vị của bánh kem còn vương lại trên đó, Nhất Bác anh không muốn bỏ xót một chút nào.

Trong căn phòng tối, hai thân thể cứ quấn lấy nhau, vì hôn nhiều nên choáng, người cậu cứ thế mặc kệ mọi thứ tựa hẳn vào anh mà thở hổn hễn.

Nói xem sao cái con người này ngay cả làm chuyện lãng mạn như thế mà cũng thô bạo được vậy, hại Tiêu Chiến cậu cả người mềm nhũn ra rồi, thật hết sức mà.

"Nè..Vương Nhất Bác...nè, ai cho hả, tự tiện hôn người ta, hỗn đản" Tiêu Chiến ngồi trong lòng anh vừa mắng vừa đánh, Nhất Bác cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhóc con nhà anh giờ đây lại biết đánh người cơ đấy.

" Hức..Hức Vương Nhất Bác, em hỏi anh đấy, hức hức" 

Cậu khóc làm trong lòng anh đang ổn định được một tí lại bất giác cũng xoắn xuýt lên theo " Con trai làm sao lại khóc ?" Tủi thân chuyện gì không biết.

" Dù không có cha có mẹ dạy thì..hức..em vẫn biết được là nên làm những chuyện này với người mà mình yêu..hức, mà anh thì làm gì.. yêu em " 

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, không nói lời nào leo lên giường đắp chăn.Anh biết suy nghĩ lúc này của cậu, cũng có thể hiểu được vì sao nãy anh đã có hành động như vậy, không chỉ vì nhất thời, người anh muốn hôn là cậu, chỉ vì lí do đấy.

" Em có thể khóc, tôi sẽ bịt tai" 

" Biết khóc thì hay lắm sao, em lại không thèm khóc, em trước giờ chưa từng, chỉ là vừa nãy quên đóng cửa sổ, bụi bay vào làm cay mắt thôi"

Nhất Bác ngồi lên giường, nhìn một lượt thân hình nhỏ, lại bất ngờ nắm lấy chân cậu xem xét. Tiêu Chiến bị anh tóm chân bất ngờ như thế thì vùng chăn ra, xem tên họ Vương đó định làm.

Vương Nhất Bác lấy tay vuốt vuốt vết thương dưới lòng bàn chân đang liền da " Cho em 10 giây giải thích ".  

Rõ ràng là Nhất Bác anh đã thấy miếng bông dính máu đó của cậu, thế mà làm ngơ đến tận bây giờ mới hỏi, Tiêu Chiến cậu cũng chả buồn nói nữa, cho tò mò chết anh

" Tiêu Chiến, còn 5 giây"

" còn 3 giây "

" Đau cũng đã đau rồi, vết thương chảy máu cũng chảy máu, lành lại cũng lành rồi. Chuyện gì nên diễn ra thì đều đã diễn ra cả rồi, nói cho Vương tổng đây thì anh có thể quay ngược thời gian giúp em không bị đau nữa sao"

Kì thực là Tiêu Chiến nói rất đúng, là anh lơ là, để cậu phải một mình chịu đựng nó, là anh có lỗi.

" Em không có một mình"

Nghe được lời đó hết 90% người nhận được sẽ cực kì xúc động, nhưng Tiêu Chiến lại không, cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh

" Nhất Bác, có phải anh hiểu lầm gì rồi không, em trước giờ vẫn chỉ một mình"

Thừa nhận rằng cậu đã động lòng, cậu rất muốn được ôm người đàn ông ấy vào lòng ngay lúc này, nhưng mà thời gian còn dài, đâu ai có thể chắc chắn được người ấy sẽ không bỏ cậu.

Đường lui của Vương Nhất Bác thì có rất nhiều, còn Tiêu Chiến cậu lại không có đường lui, nếu như anh không cần cậu nữa thì cậu sẽ đơn thuần trở thành một nhà thiết kế thời trang bình thường. Còn nếu anh vẫn còn cần cậu, Tiêu Chiến cậu sẽ luôn ở đây, làm một Vương phu nhân     "chưa chính thức", đợi sau này Nhất Bác kiếm được người anh yêu thật lòng, vị trí đó cậu sẽ bỏ xuống.

Không khí cứ ngưng trệ như vậy, Tiêu Chiến nghĩ cũng không nên kéo dài mãi như vậy, cậu đánh tiếng " Hì, em đùa thôi, em làm sao không có ai được chứ, em còn có ông bà, em còn có anh mà"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cứ thế nằm xuống ngủ, Tiêu Chiến cũng không có ý kiến, cứ thế tận lực nằm im để anh ôm.

Bàn tay thô ráp ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, hơi thở phả ra sau gáy làm cậu có chút mất bình tĩnh, ngủ không được thì mai cậu sẽ trì trệ trong học tập mất, cậu không muốn như thế.

Tiêu Chiến đánh bạo quay người lại chui rúc vào ngực Nhất Bác, cái mùi hương này đúng là không có nó sẽ ngủ không yên mà.

Nhất Bác thuận thế càng ôm chặt cậu hơn, cằm gác lên đỉnh đầu cậu , cả thân người bao lấy thân thể bé nhỏ đó của Tiêu Chiến. Vì không yên tâm nên Nhất Bác lần nữa mở mắt, quấn chăn kín mít người của cậu và anh rồi mời đi ngủ, nhóc con dễ bệnh, anh từ bây giờ phải luôn chú ý.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top