Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. "Hả , Anh Chắc Chứ ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến lúc này nhìn tổng quát căn phòng thấy nó khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường kingsize, bàn trà và một chiếc ghế sofa khá to được đặt ngay bên cạnh cửa sổ. Cậu ngẫn ngơ hồi lâu ,xong được một tiếng "Tiêu Chiến" của anh gọi hồn quay về thực tại.

Vương Nhất Bác ngồi gát chéo chân qua nhau nhìn cậu bé trước mặt từ từ đi lại phía mình, khi đã thấy cậu đứng đúng vị trí, anh lên tiếng:

" Như cậu đã thấy thì ông bà tôi rất thích cậu, tôi cũng mong hai người ấy luôn vui vẻ nên sẽ duy trì cuộc hôn nhân này hết sức có thể. Nhưng tôi có sẽ những điều luật sau đây: 

-Thứ nhất, không có sự cho phép thì không được chạm vào người tôi.

-Thứ hai, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hình ảnh của một Vương phu nhân, không thể tùy tiện hành xử.

- Thứ ba, không được xâm phạm vào quyền riêng tư của đối phương.

-Thứ tư, vì tôi không muốn động chạm vào ai nên cậu ... ngủ sofa. "

" Hả, Vương Tổng à, anh chắc chứ , em ... em" - Tiêu Chiến bất ngờ với những điều luật mà ông chồng mới cưới của mình đưa ra.

Dĩ nhiên là trong tất cả bộ phim thì theo lẽ nên là để chồng ngủ sofa chứ, sao giờ qua vai Tiêu Chiến lại là cậu phải ngủ sofa thế này, với cả " không xâm phạm quyền riêng tư " là sao, chẳng lẽ đến chuyện quản chồng cậu cũng chả có tư cách sao, cái này cũng quá là thê thảm rồi đi.

" Đến lượt cậu đấy, cho phép cậu nói trong 10 giây"

"Hả, hả.. từ từ đã.. nói .. nói cái gì ..nè"- Tiêu Chiến soắn lên, não cậu chưa load kịp a

" 8 "

" 7 "

" 6 "

" 5" 

" A ... a  từ ... từ từ lại, VƯƠNG TỔNG !!! "- Cậu tức giận

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ cậu,vốn lúc đầu trêu thỏ con này cũng rất vui đi

" Ừm.. thì là... anh... anh phải yêu thương tôi, không để tôi chịu thiệt, phải bảo vệ tôi, không bỏ đói tôi, phải xem tôi như là một người vợ "

" Được, tiền tôi cũng là tiền của em, không để em thiệt đâu" -Vương Nhất Bác cảm thấy những điều trên rất đơn giản

Vậy là từ bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã là vợ chồng có luật pháp công nhận, chỉ là sâu bên trong thì chẳng khác gì người lạ ở chung nhà cả, còn có cái điều luật vô lí kia nữa, có lẽ sẽ cản trở không ít đến đoạn đường phát triển tình cảm sau này của hai người, nhưng chẳng sao, người ở kia rồi mà, lo gì chứ.

Đến tối, Vương Nhất Bác hiện tại đang sửa soạn để chuẩn bị đi một buổi khai trương sản phẩm mới của cậu bạn Quỳ Hướng Không. Bình thường , những bữa tiệc như vậy anh sẽ không tham gia nhưng vì đó là anh em thân thiết của mình nên anh sẽ luôn sẵn lòng. Hai người đều là những công tử sinh ra đã được huấn luyện để sau này có thể tiếp quản công ty, từ nhỏ hai anh em đã rất thân nhau cũng vì có chung những sở thích và một phần là chỉ có Hướng Không mới chịu được tính cách của Vương Nhất Bác. Anh không nhiều bạn nhưng đều sẽ là chất lượng bù số lượng.

Tiêu Chiến vừa mới ngồi tâm sự cùng Ý Ý từ phòng khách đi lên, mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là một thân ảnh vừa soái vừa khí , Tiêu Chiến đắc ý không hổ là chồng của cậu. Bỏ qua sự cảm thán, cậu lại gần Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi:

"Ừm... anh đi đâu thế ?"

" Hôm nay cậu bạn tôi ra sản phẩm mới, tôi tham dự một chút"

" Thế anh có đi vội không ?" 

Vương Nhất Bác nãy giờ đang nhìn vào gương chỉnh lí trang phục, nghe cậu hỏi thế anh quay lại thắc mắc:

" Có chuyện gì thế?"

" Thì... là, thật ra tôi muốn nhờ anh chở tôi sang nhà ba mẹ dọn đồ một chút, sáng.. vội quá, chưa kịp..." 

Cậu định không nói ra nhưng nghĩ lại thì anh ấy cũng là chồng cậu, nhờ một chút chẳng lẽ không được, vả lại cậu là do Vương Nhất Bác chở tới, hiện tại nếu anh ấy không chở cậu về chẳng lẽ cậu đi bộ sao.

" Bỏ hết đi, tôi mua cái mới cho em"

" Không được, đừng lãng phí, đồ của em còn mới, vẫn dùng được"

Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ, sắp tới giờ tiến hành lễ ra mắt rồi, sẽ không kịp chở Tiêu Chiến đi nên đành lật đật giục lên bàn một cái chìa khóa xe rồi vội vàng bảo

" Không kịp đâu, em tự lái xe đi đi" 

Nói rồi bỏ cậu lại với gương mặt chưa kịp lên tiếng, thật ra Tiêu Chiến làm gì biết chạy xe chứ, ở Tiêu gia tiền ăn còn không đủ phải tự đi làm thêm, cũng may tiền học được ông Tiêu cho nên không vất vả lắm nhưng nếu nói đến dư giả để mua một chiếc xe thì không thể, chẳng lẽ nhà Tiêu sẽ mua cho cậu sao, làm sao có thể chứ.

Tiêu Chiến nhìn lên chiếc chìa khóa trên bàn mà thở dài, chồng cậu cũng vô tình quá rồi đi. Thôi vậy, cậu tự đi bộ ra bến xe buýt mà về nhà cũng được, chứ đi taxi thì cậu làm gì còn tiền.

Về đến nhà, cậu chậm rãi bước lên trên phòng của cậu. Điều đầu tiên khi cậu mở cửa ra chính là cậu rất muốn khóc. Căn phòng cũ kĩ và eo hẹp của cậu hiện tại lại được dùng để làm nhà kho chứa đồ, quần áo của cậu bị vứt sang một bên, có vài chiếc áo còn bị xé rách đến thảm thương. 

Tiêu Chiến chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau đã có một tiếng " Zô " từ cậu em trai cùng cha khác mẹ phát ra. Cậu quay mặt lại, nhìn đứa em trai kia sau đó cuối đầu xuống mà nắm lấy áo bên hông vò chặt, dường như mỗi lần xấu hổ hay muốn khóc, cậu đều sẽ như .

" Anh trai yêu dấu, sao anh lại về đây vậy, hử" - Tiêu Hữu đến gần Tiêu Chiến mà bảo

" Anh... anh về lấy đồ" 

" Vậy sao, thế mà em tưởng anh bị nhà chồng bạo hành rồi đuổi về nhà cơ chứ, haha" 

Thật ra lúc đầu chính Tiêu Hữu mới là người được ông Tiêu chọn đi gả cho Vương Nhất Bác nhưng hắn ta nhất quyết không chịu, lại nghe Vương gia là nơi cực kì khắc nghiệt cũng như Vương Nhất Bác rất ưa đánh người nên ông cũng xót con, đành để Tiêu Chiến đi thay.

"Em.. em đừng nói bậy"- Tiêu Chiến trước mắt cậu em trai này sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu nên mà nói chuyện được, cậu thật sự rất sợ nó.

" Vương Nhất Bác rất tốt , anh ấy sẽ không như thế" 

Hầu như Tiêu Chiến sẽ nói rất tốt cho chồng mình, bởi cậu vẫn chưa bị Vương Nhất Bác đối xử tệ hay hằn hộc gì với cậu từ lúc gặp đến giờ. Còn nói đến Vương gia thì lại càng không. Ông bà nội thật sự rất rất thương Tiêu Chiến, xem cậu như người trong nhà, làm sao có thể để cậu chịu ủy khuất gì chứ. Vậy mà tại sao qua lời Tiêu Hữu lại cay nghiệt như thế, cậu không đồng tình...

                                                         _________________________________

Hôm qua có ai chực chờ để xem live trên Youku không ?

Tối qua Yebo có phải là rất soái không? :>>

YH có con trai cưng như thế phải bảo quản cho tốt nhá

Bốn bể đều là BoBo a!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top