Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.Theo Đuổi Anh Là Quyền Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thằng nhóc nhà em chừng nào mới chịu xuống ăn sáng đây ! "

"Rồi rồi, xuống liền, xuồng liền đây!"

Người ở dưới lầu thì ngước mỏ lên kêu, người ở trên lầu thì dõng mỏ xuống nói, buổi sáng cứ như thế mà ồn ào cả lên. Ông bà Vương đang ngồi dưới phòng khách nhàn nhã thưởng trà cũng được một phen cười rất sảng khoái từ hai đứa cháu, đã 1 tháng kể từ ngày có Tiêu Chiến về nhà, A Bác của hai ông bà hình như nói rất nhiều càng không còn thường xuyên âm âm u u như dạo trước nữa nên càng làm hai cái thân già này rất thoải mái. Quả thật để Nhất Bác kết hôn là rất đúng đắn.

" A Bác, con để thằng bé thông thả, còn sớm mà" - Ý Ý dỗ dành

"Em ấy..."

Vị Vương nào đó chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bạn nhỏ của mình chạy từ trên lầu xuống, thành thục đu lên người đang đứng dưới chân cầu thang

" A, mệt chết em rồi..."

" Tôi đã nói em như nào, không được đụng vào người tôi"

Vương Nhất Bác ghé vào tai cậu mà nói nhỏ vì sợ hai vị trưởng bối nghe thấy, Tiêu Chiến đành chậm chạp leo xuống rồi cười tinh nghịch

" Rồi rồi,biết rồi mà, người gì cằn nhằn như cụ già hoài thế "

Một màn ghét bỏ Tiêu Chiến đến từ cháu trai của mình như thế vậy mà qua con mắt ông bà Vương lại thành tình chàng ý thiếp, nồng nàn tình yêu của các cặp đôi mới cưới vào mỗi sáng sớm

" Ông xem, có phải tụi nó rất yêu nhau hay không, hí hí"

"Phải a, bọn mình cứ lo bọn nhỏ kết hôn sớm sẽ ly tan sớm, ai ngờ hai tụi nó là thâm tình như vậy, là phước , là phước nha"

Thật ra yêu nhau mà ông bà nói chỉ là có mình Tiêu Chiến thôi, từ sau hôm Vương Nhất Bác quan tâm cậu khi cậu bị thương cũng đủ làm thỏ nhỏ ấm lòng rồi. Càng về càng về sau thì bạn nhỏ Tiêu Chiến đều được tắm mình trong rất nhiều mật ngọt, như là Vương Nhất Bác sẽ luôn bế cậu lên giường ngủ mỗi khi cậu ngủ say, hay là mỗi lần khâu vá với bà nội mà bị kim chích phải nhiều lần, tối về phòng anh ấy sẽ chườm đá tiêu sưng cho cậu. Tình cảm cứ thuận đà phát triển thôi, mặc dù Tiêu Chiến rất nhanh thích anh nhưng cậu luôn luôn chắc chắn với tình cảm của mình.

Về phía anh chàng họ Vương kia ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng bên trong lại vô cùng thích thú a, anh vừa nhìn liền biết nhóc con có tâm tư gì ở anh nhưng vẫn là muốn chọc ghẹo thêm một thời gian nữa vậy, dù gì Tiêu Chiến cũng đã là vợ anh, có chạy đằng trời.

08:00, tại Vương Đại

( Cốc cốc )

" Vào đi" 

Sau khi được cho phép, người ngoài cửa mới bước vào

" Sếp, đây là dự án kế hoạch cho Mr.Sean, hiện tại thì các phần quan trọng cũng đã gần như hoàn thành, chỉ cần thử lại cảm biến mô-men xoắn và cảm biến va đập, nếu không có vấn đề gì như lần trước thì có thể tiến đến bước tung ra thị trường rồi"

* Mr.Sean : robot

" Tiếp đi"

" Cổ phần của Tiêu gia đang dần được thu mua rồi ạ, các cổ đông trong đó cũng không dám làm trái, tôi vẫn làm trong âm thầm như ngài đã dặn, chỉ đợi thời cơ chín mùi sẽ thu lưới"

Sở dĩ anh làm vậy bởi vì vào khoảng 1 tháng trước, sau khi sự việc Tiêu Chiến bị Tiêu Hữu làm khó dễ thì anh đã cho Trác thư kí điều tra về nó. Đúng như Vương Nhất Bác anh dự đoán, ngoài mặt ngọt ngào bên trong thì toàn gai nhọn, mẹ kiếp, làm sao mà Tiêu Chiến có thể ở cái nơi quái quỷ đó bấy nhiêu năm nay chứ. Coi như thù lần này anh giúp nhóc con nhà anh trả vậy.

" Được rồi, tốt lắm, trở lại làm việc đi"

" Vâng ạ"

( Vương Tổng nghe máy a, nghe máy đi Vương Nhất Bác, Vương...)

Vương Nhất Bác nhăn mày về nhạc chờ điện thoại mà Tiêu Chiến làm cho anh, giọng thỏ nhỏ này ngày ngày vang bên tai cũng thật là nhức đầu a, nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không đổi đi. Anh vội bắt máy để dập tắt âm thanh ấy :

" Nói"

" Nè nè, mày đừng có hở ra là băng giá như thế được không, bạn bè gọi mà trả lời như thế à"

" Haizz, trọng điểm đi"- Nhất Bác xoa tâm mi

" Tối nay Ngũ Đại sẽ tập trung, tụi tao thỉnh cầu mày lên được không?"

" Xem xét"

Sau cùng Vương Nhất Bác cúp máy trước, anh nói ít nhưng chắc chắn Hướng Không sẽ hiểu anh muốn truyền đạt cái gì,vốn cũng không cần nói nhiều với cậu ta

" Nếu được, chị dâu hay là cũng tới đi" - Tin nhắn từ Hướng Không hiện lên, Vương Nhất Bác nhìn vào cũng không có ý định trả lời, anh thầm nghĩ chắc là cũng đến lúc nên cho đứa nhóc con va chạm với cuộc sống của Vương phu nhân rồi

7:00 tối

"Nhất Bác anh xem, cái nào thì hợp, màu này nha hay màu be kia, em thấy cái nào cũng được, còn cái ..."

Luyên thuyên một mình nãy giờ trước gương mà Tiêu Chiến vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ anh, cậu quay đầu lại thì thấy thân ảnh kia đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Tiêu Chiến phồng má lên tức giận, Nhất Bác đây là đang chú ý đến điện thoại hơn cậu sao, thật không phục. Chân thỏ ngắn nhưng chạy rất nhanh, vèo một phát trong lòng Vương Nhất Bác đã có một thân thể ôm chặt

" Anh quan tâm em xíu đi chứ"

" Phá luật 500 tệ "

Lập tức Tiêu thỏ liền buông tay ra, gì chứ đụng đến tiền bạc với cậu là rất dễ giải quyết, chỉ cần phạt tiền Tiêu Chiến thì cậu sẽ sợ đến tái cả mặt mày. 500 tệ với anh chỉ là một ngọn cỏ, nhưng anh biết đối với Tiêu Chiến là cả một món tiền lớn nên thường hay lấy đó ra mà trêu chọc

" Có thể không tính vào khoản nợ được không, đã rất nhiều rồi..."

Thấy thỏ con bĩu môi không vui, Vương Nhất Bác nhìn lại thấy rất mắc cười, anh nhẹ nâng cầm người đang ngồi dưới sàn lên, nhếch mép cười 

" Vừa tròn 1 vạn nha, em giỏi lắm" 

Nói rồi còn bonus thêm cho cậu một cái xoa đầu khích lệ, Tiêu Chiến đang buồn bã bỗng được anh xoa đầu lại vui như thuyền gặp gió, còn có thể nhìn thấy được cái đuôi đằng sau đang phe phẩy 

" Nhất Bác, em... theo đuổi anh được không?"

Đang được đà không khí, Tiêu Chiến thuận thế mà nói ra kế hoạch trong lòng mình. Vị Vương nào đó trong lòng đang cười ngoát đến cả mang tai thế mà vẫn buông một câu sắt đá

" Không thể"

" Xì ,theo đuổi anh là quyền của em, từ chối em là quyền của anh nhưng em cũng có quyền từ chối lời từ chối đó hì hì, anh không thoát được đâu " - Tiêu Chiến trong bộ dạng đùa giỡn lại nói ra những lời thật lòng nhất

Cậu nhìn anh cười một cái xong cũng đứng dậy đi tới trước gương, khoát lên mình chiếc áo phong màu trắng sau đó vuốt ngược mái tóc của mình lên, trong bản thân chững chạc hơn trước rất nhiều

Vương Nhất Bác nhìn con người đẹp mĩ mãn trước gương tỏ làm khó chịu, đây là đẹp thế cho ai xem

" Vuốt xuống, cởi ra" - Ngắn gọn nhưng có người hiểu được

" Đại ma vương à, đến em mặt gì anh cũng cấm à, anh quản rộng thế sao"

Thấy Vương Nhất Bác mặt ba gạch đen lại, xung quanh tỏa ra sát khí, Tiêu Chiến biết mình lỡ lời nên đành đi tới nắm tay anh lôi đi không trễ giờ

" Ây ây được rồi, dọa chết người ta rồi, đi thôi không lại trễ"

" 1 vạn 500 tệ "

Cậu dứt khoát rút tay lại, anh cười mỉm đi ra phòng trước để lại thỏ con đầu bóc khói nhẫn nhịn để không sinh khí mà cắn người

" Nhất Bác anh cẩn thận, em bị dại đó !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top