Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rắc rối đổ lên đầu tôi


Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài rồi đi vào phía trong tủ đồ để lấy ra bộ đồ ngủ hình con thỏ của mình. 28 tuổi, chỉ thích mặc pijama thỏ=)) Có ai tin cậu chàng 28 tuổi??? Ai tinnnnnn??? Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, da Tiêu mĩ nhơn có vẻ hơi ửng đỏ, chắc là do tắm nước nóng lâu quá:v Cậu chàng đi lấy snack khoai tây cùng điện thoại của mình. Vừa ăn snack vừa lướt Weibo cuộc đời thật mãn nguyện aaaaa~ Tiêu Chiến ung dung lướt Weibo, cập nhật tin tức ngày hôm nay. Uầy, toàn tin tức về cuộc họp báo sáng nay của Olay có Tiêu thố thố tham dự. Tiêu Chiến nhìn thấy ảnh của mình dương dương tự đắc. Hảo soái hảo soái :D Lướt Weibo chán chê thì cậu chàng bắt đầu mò vào Wechat. Có tin nhắn mới? Tiêu Chiến tiện tay kích vào tin nhắn chờ kia. Tài khoản @Web 85 :

-"Nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến một thoáng ngạc nhiên. Sau đó không trả lời lại mà quẳng cái điện thoại qua một bên. Cậu chàng lại miên man nghĩ lại chuyện sáng nay. Đúng thật là một mớ rắc rối. Cái gì mà bán thân, cậu nhóc kia điên rồi. Tiêu thỏ cứ thế ngủ quên. Sáng hôm sau Lục Từ mãi chưa thấy Tiêu Chiến đến studio liền gọi điện cho cậu chàng. Chuông điện thoại reo mấy hồi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bắt máy. Tiếng nói mang theo một chút giọng mũi. Đà này biết ngay cậu chàng ngủ quên rồi bị chuông điện thoại đánh thức chứ gì nữa=))

- " Aizooo mới sáng mà réo gì không biết. Chị gọi em làm gì vậy? " _ Tiêu Chiến

Lục Từ đúng là tức chết! Mặt đen như đáy nồi mắng Tiêu thỏ ham ngủ.

- " Đúng là tức chết tôi. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lịch chụp hẹn từ 7h30' đến giờ đã quá 9h rồi đấy! Cậu còn chưa vác xác tới đây nộp mạng cho tôi! " _ Lục Từ

Chết thật, mới vậy mà đã 9h rồi sao? Còn không chuẩn bị nhanh rồi tới đó chỉ e lần này đúng là toi cơm với Lục Từ. Thật là một người phụ nữ ghê ghớm aaaaaa. Lục Từ đứng bên studio mặt than hắt xì hơi mấy cái. Khoảng 30' sau thì Tiêu Chiến có mặt ở studio. Ai nấy mặt đều đen sì, Tiêu Chiến cười cười rồi chạy vào make up. Thấy Lục Từ đang đứng chống nạnh ở đó. Lục Từ vừa mắng Tiêu Chiến vừa lôi đồ make up ra. Make up xong cho cậu chàng thì thay đồ rồi chụp ảnh. Mọi người làm việc đều rất chăm chú và chuyên nghiệp. Một lúc sau, đang chụp thì thấy mọi người bên ngoài nháo. Tiêu Chiến có chút phản ứng, nhưng sau đó liền thu lại cảm xúc rồi tiếp tục chụp ảnh. Chụp ảnh xong, Tiêu Chiến mệt nhoài ngồi ra chiếc ghế dài được kê gần đó. Vui vẻ lấy điện thoại mở Weibo ra xem. Chợt, cậu chàng cảm thấy có một ánh nhìn lạnh băng dán vào lưng mình. Nghĩ, liền quay phắt đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Hóa ra là cậu nhóc biến thái hôm qua. Vương Nhất Bác hơi dựa người vào cửa, điệu cười có phần ngả ngớn nhìn Tiêu Chiến. Bộ dạng thật đẹp, thật soáiiiii. Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

- " Lại gặp nhau rồi, lão Tiêu. "

Bố khỉ, Tiêu Tán có cảm giác không lành aaaaaaaaa. Tiêu Chiến cười cười đáp lại

- " Trùng hợp quá. Cậu cũng chụp ảnh ở đây à? "

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại:

- " Không phải trùng hợp. Là tôi đang đợi anh"

Ba chữ "đang đợi anh" thoát ra từ miệng Vương Nhất Bác quả nhẹ nhàng nhưng đối với Tiêu Chiến thì thật nặng nề. Cậu chàng lại sắp bị đòi tiền rồi aaaaa. Vương Nhất Bác đi tới ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến. Nói nhỏ vào tai cậu chàng:

- " Lão Tiêu, anh quyến rũ chết tôi rồi "

Giọng nói cực cực cực đểu!!!! Nhìn lại thì quả hôm nay Tiêu Chiến đúng là có chút gợi cảm. Áo sơ mi bung vài chiếc cúc trên, để lộ ra vùng ngực trắng trẻo cùng xương quai xanh mê người. Bên dưới mặc một chiếc quần jean bó sát cặp chân dài nuột nà. Tiêu Chiến nghe xong câu nói kia, mặt và tai đều đỏ phừng phừng, rất khí thế. Tiêu Chiến miệng lắp bắp:

- " Tôi... tôi.. là đàn ông rồi. Đừng nói.. nói mấy lời như vậy "

Vương Nhất Bác liếm nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến:

- " Vừa hay, tôi cũng chỉ thích đàn ông. Vả lại, rất thích anh "

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu. Chẳng nói chẳng rằng người co lại thành một khối. Tay chân luống cuống chưa biết phải nói như thế nào. Vương Nhất Bác thấy loạt hành động này thì tâm mềm như nước. Không khi dễ Tiêu Chiến nữa. Vuốt nhẹ phần lưng người kia rồi nói:

- " Anh run luôn rồi? Tôi vừa nãy đều là nói đùa anh thôi. Không cần sợ, không cần sợ. "

Tiêu Chiến bặm môi, không nói không rằng liền tách người họ Vương kia ra. Cậu chàng hóa ra là chạy trốn, bị Vương Nhất Bác khi dễ tới mềm nhũn rồi! Tiêu Chiến chạy ra giục Lục Từ quay về nhà. Lục Từ hỏi :

" Vừa nãy thấy Nhất Bác vào phòng chụp hình của cậu. Không phải là cậu lại gây chuyện với người ta đó chứ? " _ Lục Từ

- " Chuyện dài lắm, tí em kể chị nghe. Bây giờ mau về nhà thôi. Chị sao còn đứng đó thế, liền trừ 10 vạn tiền lương của chị! " _ Tiêu Chiến

- " Cậu vội quỷ gì?! Chờ một chút chờ một chút" _ Lục Từ

Nhất Bác đứng xem hết một màn vui như vậy. Quả thực, con người này thật quá sức đáng yêu đi. Tiêu Chiến, anh ăn đáng yêu mà lớn sao? Về phần Tiêu Chiến, ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy đây là một mớ rắc rối. Aaaaaa rắc rối đổ lên đầu tôi !



- Hawoo các chị:3 Tôi bây giờ mới ngoi lên đăng truyện đó chời. Mấy tuần trước thi cử triền miên, chả dành ra thời gian để viết fic được. Mong mọi người thông cảm :< Bây giờ thi xong rồi nên nhào vào viết tiếp fic cho mọi người:> Hihi:v
-Ủng hộ truyện của tôi nhé. Cảm ơn <3

Bé xinh quá mọi người ạ TwT

Ôi tình yêu~

Chào thân ái và quyết thắng! Gud pyee 👌🏿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top