Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên lầu. Thì không biết ở dưới nhà đã xuất hiện một người phụ nữ, nhìn lướt qua cũng đã khá cao tuổi nhưng lại diện một bộ đồ rất hợp với dáng của bà. Quản gia cất tiếng.

-" Chào, Phụ Nhân"

Đúng, bà chính là Lý Thiên Thu_Phu nhân của nhà họ Vương, cũng là mẹ của chủ căn biệt thự này. Hôm nay, bà đến đây là vì thằng con trời đánh của bà không chịu đi xem mắt. Con trai bà_Vương Nhất Bác, năm nay tính ra đứa con này đã 28 tuổi đi, nhưng lại chẳng muốn kết duyên với ai. Lý Thiên Thu đã từng cho Vương Nhất Bác xem mắt, 'phải nói là xem rất nhiều', nữ sắc có thì nam sắc cũng không ngoại lệ nhưng đứa con này của bà 'haizz, nó thật biết làm người mẹ này đau đầu'.

-" A Bác, nhà tôi đâu?"

Nếu ở ngoài ai cũng nói Vương Nhất Bác theo tính cách của ba Vương. Nhưng ai biết rằng vị tổng tài này lại theo tính cách của mẹ mình nhiều nhất. Băng lãnh, ít nói, không tiếp xúc gần người lạ đều là tính cách thuộc về Lý Thiên Thu, từng câu từng chữ đều  thẳng thắn không vòng vo dài dòng. Những trong nhà họ Vương ai cũng thích tính cách này của bà, nhưng ngược lại người giúp việc hay quản gia, từng câu từng chữ của bà đối với họ là một áp lực vô hình đang đè lên vai từng người.

Quản gia khẽ nuốt nước bọt, tránh đi ánh mắt của người trước mặt.

-" C... Cậu chủ đang ở trên phòng thưa Phu Nhân. Hôm nay, nhà Cậu chủ có khách đang ở trên phòng..."

-" Tốt, haha..."

Quản gia chưa nói hết câu, đã bị Lý Thiên Thu làm thót tim.

'hả? Cái gì tốt? Tốt cái gì cơ?'

Lý Thiên Thu mang nụ cười vui vẻ mà đi thẳng vào cửa chính của căn biệt thự. Không dừng lại ở đó, bà bước thẳng đến trước phòng Vương Nhất Bác, đặt tay lên phòng gõ thử.

' Cốc Cốc Cốc'

- " A"

Bên trong phát ra tiếng 'a' của Tiêu Chiến, người đứng ở ngoài như Vương phu nhân đây không biết suy nghĩ bao nhiêu viễn cảnh giữa con trai bà và người tình kia. Lý Thiên Thu thích thú, gõ thêm một lần nữa.

' Cốc Cốc Cốc'

(Tác giả: toii nói thiệt, may là đây mới là mấy chương đầu. Chứ mấy chương sau hông biết gặp cảnh này rồi sẽ đi về đâu đây...a thoii hông nói nữa =]] )

Lần này, không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác bên trong mặt không biến sắc mà lại gần kéo Tiêu Chiến lại thì thầm chuyện gì đó, còn để lại dấu hôn, dấu răng cắn đầy cổ rồi mới mở cửa. Không quên làm động tác giả cởi nút áo.

' Cạch'

-" Mẹ, tới đây là có chuyện gì?"

Lý Thiên Thu nhướng người, nhìn vào bên trong nhưng vẫn trả lời Vương đại thiếu. Bà kéo tay Vương Nhất Bác.

-" A Bác, A Bác người trong phòng con là ai vậy? Sao lại nằm trên giường? Còn cởi trần như vậy? Không lẽ con làm gì người ta rồi."

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, không lạnh không nhạt trả lời mẹ mình. Hắn thừa biết mẹ mình nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn muốn giả bộ như không biết. Nhìn cặp mắt sáng như sao, trên miệng nở nụ cười vui vẻ như vậy là đoán được rồi a.

-" Như mẹ nghĩ"

Ở trong phòng lại có diễn biến khác, mùi sát khí nồng nặc. Người nằm trên giường giả bộ ngủ kia đã không biết mắng Vương Nhất Bác bảo nhiêu câu. Nhưng nghĩ lại cũng không tồi, được nằm trên cái nệm rất êm nha. Tiêu Chiến lại không biết cậu là người đầu tiên được vào phòng của Vương Nhất Bác, đã vậy còn nằm lên giường ta kêu êm quá. Thật không ngờ thời đại lại phát triển thành như vậy!!!. Mắt của cậu hướng ra cửa, thầm ' sao lâu quá!!!' khóc làm sao cũng không thể ra nước mắt được.

Vương phu nhân tuy muốn con mình kết duyên nhưng lại có chút hơi buồn. Đi xem mắt, Lý Thiên Thu có cho con trai mình thử xem nam sắc thật nhưng bà lại muốn có con dâu là nữ sắc, bà muốn có cháu bồng trên tay. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, thời đại đã tiên tiến thế này rồi thì sẽ có người đẻ mướn, thụ thai nhân tạo, có thể có những chuyện ngoài dự đoán là con trai có thể thụ thai được nhưng số lượng rất hiếm. Trên hết bà biết đứa con trai trời đánh của bà đã tìm được nữa kia của mình, giảm bớt cuộc sống cô đơn nhạt nhẽ. Khoé mắt Lý Thiên Thu đã có hiện tượng muốn khóc. Vương đại thiếu gặp cảnh này lại bắt đầu luống cuống tay chân, trên đời này hắn sợ nhất là có người khóc trước mặt hắn.

-" Mẹ, sao lại khóc rồi?"

-"không nói nhiều, nhớ để ý người của con một chút, tiết chế cẩn thận tránh bị thương. Hôm nay, mẹ sẽ ở lại đây nhớ ngày mai dẫn người xuống cho mẹ coi là được, nghe chưa?"

(Tác giả: rất chi là có tâm nhá!!! :)) )

Hai mẹ con nói chuyện phiếm thêm một chút, rồi người ai cũng về nấy.

' Cạch'

Lúc đi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác đã kêu Tiêu Chiến giả bộ ngủ thôi nhưng bây giờ lại ngủ thật như thế này, đã vậy còn cuộn tròn thành một cục rất chi là 'cute'. Nhưng rồi sực nhớ hình như hắn còn có kêu cậu cởi hết đồ ra rồi mới lên giường. Vương Nhất Bác đưa tay lên che nữa mặt, gương xuất hắn đang đỏ dần, thật sự rất nóng a. Phía dưới hình như có chuyển biến muốn dựng lên rồi.

' Đây là hắn có cảm giác với con trai?'

--------------------------------------------------

-Tác giả: Chúc một ngày tốt lành!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top