Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu bây giờ yêu đương sẽ thất nghiệp sao?"

Cậu con trai họ Vương nào đó nằm dài trên ghế sofa trong nhà của người nào đó, tay cầm điện thoại lướt tới lướt lui uể oải nói.

" Ồ~ Tru Tiên còn có cảnh hôn nữa. Không trách được Tiêu lão sư lại rủ em đi xem."

"..."

" Cảnh hậu trường trong phim của Tiêu lão sư lại lộ ra rồi. Trên mạng đều nói Tiêu lão sư cùng người kia rất đẹp đôi."

" Nhìn xem fan cp cũng có luôn rồi này, còn ghép cặp rất hăng..."

"..."

Cái mùi giấm chua loét này....
Tiêu Chiến rốt cục cũng đem kịch bản đặt xuống, tự động chui vào lòng cậu bạn nhỏ hôn một cái.

" Mùi dấm nồng quá~"

Vương Nhất - giả vờ như không ăn giấm- Bác ngạo kiều quay đầu đi, tay lướt Weibo hừ một tiếng.

" Cún con ghen rồi? Phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến ôm má Vương cún con, bởi vì hành động ấu trĩ của cậu mà cười đến híp mặt lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hai mắt long lanh, ủy khuất nói: "Hôn em thêm cái nữa đi."

Nhìn xem, cái vẻ mặt này!!!!
Ban nãy là ai còn ngạo kiều quay đi hả????
Được rồi, anh không thể không thừa nhận: xét về khoảng làm nũng Vương Nhất Bác đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất!
Tiêu Chiến phì cười. Anh choàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, nhanh chóng đem cái miệng nhỏ còn đang ủy khuất của người kia chặn lại.
Dịu dàng như nước, ngọt ngào như mật.
Anh mang hết thảy ôn nhu cùng sủng ái đều cho cậu.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, đem môi anh hôn tới sưng đỏ mới vui vẻ trở lại.
Tiêu Chiến cả người mềm nhũn ngã trong lòng cậu, hít thở khó khăn.
Sớm biết bình giấm niên hạ này chua như vậy, lúc trước anh tốt nhất vẫn nên khai báo mấy vấn đề này từ trước cho xong!
Chỉ là, đổ giấm chính là đổ giấm. Vương Nhất Bác đối anh chiếm hữu cỡ nào chứ? Nói trước hay biết sau hậu quả cũng như nhau thôi!
Tiêu Chiến không biết, nếu không phải eo anh hiện tại đang không tốt hơn nữa mai còn phải tới phim trường thì cậu con trai họ Vương này đã sớm đem anh ăn sạch rồi!
Vất vả lắm mới dỗ dành được người yêu hết giận, Tiêu Chiến dùng chút thời gian ít ỏi của hai người nấu một bữa cơm đơn giản.
Phim của Vương Nhất Bác sắp khai máy, nghe nói là quay trong rừng, phương tiện đi lại khó khăn, côn trùng cũng nhiều. Tiêu Chiến sau khi dặn dò trên dưới chục lần, lại nhét thêm đủ loại tinh dầu đuổi côn trùng mới yên tâm tiễn người kia ra cửa.
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, trăng đã lên tới đỉnh đầu. Anh nắm lấy tay người nhỏ tuổi không yên tâm nói:

"Hay là đừng đi nữa, đã muộn vậy rồi...."

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến đã bị người kia ôm vào lòng. Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài, vòng ôm tay càng xiết chặt.

Cậu nói: " Chờ em trở lại."

Tiêu Chiến gật đầu, nhỏ giọng đáp:

"Tôi ở đây chờ em."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu cùng anh mặt đối mặt thật lâu sau đó quay người bước vào thang máy.
Tiêu Chiến cũng trở về phòng. Anh đứng ở ban công, ngóng chờ bóng xe của Vương Nhất Bác.
Máy điện thoại đặt trên bàn khẽ rung. Tiêu Chiến mở máy, nét mặt trở nên nhu hoà.

Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn. Là của Vương Nhất Bác vừa gửi tới.

Cậu viết: " Bác đệ phải đi kiếm tiền nuôi ca ca sắp thất nghiệp rồi. Chiến ca phải nhớ đệ đệ đấy."

Bên dưới còn kèm theo theo icon trái tim tung bay.
Dưới lầu, Vương Nhất Bác đem theo chiếc motor yêu thích nhất, xé tan màn đêm mà đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu mất hút sau hàng cây, lại nhìn điện thoại trong tay.
Anh mỉm cười đánh ra một hàng chữ:

" Mỗi ngày đều nhớ em."

~~~.~~~.~~~
Vương Nhất Bác vừa lên núi quay phim được không lâu, phía Trần tổng liền phát tin về Fanmeeting ở Thái Lan đến các diễn viên.

Lúc đó trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có một ý niệm duy nhất là có thể gặp lại anh.
Vượt qua chặng đường núi khó khăn, thêm nhiều tiếng đồng hồ bôn ba trên đại lộ lại kiên nhẫn chờ máy bay cất cánh. Một chặng đường từ Trung Quốc tới Thái Lan cũng không phải dễ dàng.

Fan tiếp ứng ở sân bay rất đông. Ngoại trừ fan riêng của hai người, còn có fan cp rất nhiệt tình. Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn biển quảng cáo ghi bốn chữ " Bác Quân Nhất Tiêu" màu xanh nhạt khoé môi hơi nhếch lên.

Không khí này quả thật so với tiệc kết hôn không khác biệt nhiều.

Vương Nhất Bác vốn biết anh đã tới đây từ sớm, nhưng trong lòng vẫn như cũ khẩn trương. Cậu đã không gặp anh mấy chục ngày rồi...
Lúc Vương Nhất Bác gặp Tiểu Tán là khi anh đang chụp ảnh tạp trí BAZAAR. Anh mặc áo sơ mi trắng dài tay, tóc đen chải ngọn ngàng, mỗi cái nhấc tay đều đem lại vẻ thanh nhã cùng khí khái.

Trang phục hôm nay của Vương Nhất Bác cũng là sơ mi trắng cùng quân đen, mái tóc vẫn là kiểu hai mái thường ngày. Khí chất so với Tiêu Chiến có phần bá đạo cùng tà mị.
Hai người đứng bên cạnh nhau giống như trời sinh một cặp, mĩ cảnh nhân gian.

Diễn viên trong đoàn phim lâu ngày không gặp mặt, bây giờ tụ họp ở chỗ này cảm giác không biết nên nói thế nào mới phải.
Tổ đội hai người Bân, Thành vẫn ồn ào như trước. Náo đông náo tây chọc mọi người cười ầm ĩ. Lưu lão sư và Tào lão sư ở một bên tay bắt mặt mừng, cùng Tống Kế Dương và Trần Trác Tuyền nói chuyện phiếm.
Cảm tưởng như, mùa hè năm 2018 quay lại rồi.

Vẫn là những ngày tháng cùng nhau ở Hoành Điếm quay phim.
Bị muỗi chích trong rừng, nước hồ trong động Đồ Lục Huyền Vũ lạnh lẽo, con cá nướng vẫn còn chưa chín,... Còn có Vân Thâm Bất Tri Xứ tiên khí lượn lờ, Liên Hoa Ổ non xanh nước biếc, Kim Lân đài kim quang chói mắt, Nghĩa Thành sương mù âm u,...
Tất thảy chỉ dùng bốn từ " Chân tình thực cảm" để hình dung.
Từng ca khúc quen thuộc vang lên, đem theo hoài niệm trở lại.
Sống động như thật.

"Khúc Tẫn Trần Tình" vừa kết thúc, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu ra hiệu cho mọi người yên lặng.
Phía dưới có người hét lên rất to, anh không nghe thấy rõ ràng chỉ lọt vào tai ba chữ "Vương Nhất Bác" liền không nhịn được bật cười.
Khán đài vừa mới giữ yên tĩnh lại bị nụ cười này làm nổ tung rồi.
Dưới cơn mưa lời chúc ấy, Tiêu Chiến cầm mic lên.

Anh mỉm cười, nói: " Nhiệt liệt vỗ tay mời ra Vương Nhất Bác!"

Cửa sập từ từ nâng lên để lộ chàng trai khoé môi còn vương nụ cười.
Tiêu Chiến xoay người về phía cậu, trên tay không quên bật ngón cái tán thưởng.

Trong tiếng la hét vang trời dưới khán đài, Vương Nhất Bác sánh bước cùng anh tiến về phía trước.
Cùng anh một lần nữa song ca " Vô ky"
Cùng anh đường đường chính chính mặt đối mặt, ánh mắt đem theo vô hạn nhu tình, sủng nịnh.
Thế giới rộng lớn ngoài kia dường như biến thành người đối diện. Ngoài hai người bọn họ ra, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Nhạc đã dừng , tình còn chưa tan.
Hạ đã qua, tình còn chưa nguội.
Xuân phong là người
Vì người không ngại gian khổ
Vì người một kiếp khuynh tâm.
Tam thiên nhược thủy cửu trùng thiên
Bác quân nhất Tiêu tận khả uy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top