Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24: TÔI KHÔNG HỀ NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hòa xuyên qua cửa sổ làm cho con người đang nằm dưới sàn nheo mắt tỉnh lại. Chắc là do khóc nhiều quá nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi mở cửa phòng đi xuống, bộ dạng đúng là thảm hết sức. Đầu tóc rối bù xù, vùng mắt thì bị sưng lên do khóc.....

- Minnie à!! Em làm sao vậy? Có biết anh lo cho em lắm không?_ Chan từ trong phòng ra bất ngờ thấy tôi.
- Em không sao?_ tôi mỉm cười nói với anh.
- Đừng có giấu anh!! Có chuyện gì mà em không thể nói với anh sao!_ anh lo lắng gặng hỏi.
- Oppa à.....! Em không sao đâu! Tại hôm qua em khóc vì trúng số ấy mà! Hì......😂😂! Yeollie à!! Em đói rồi.....anh nấu gì cho em ăn đi!!!_ tôi làm nũng.
- Thôi được rồi!!!_ anh xoa đầu tôi mỉm cười.

.............

- Có ngon không??_ anh hỏi tôi.
- Ừm....... nói sao ta!! Rất ngon mới đúng!!_ tôi giơ ngón cái.
- Minnie! Điện thoại của em....! _ anh lấy ra trong túi quần.
- À........ cảm ơn anh.....!
- Em quen..... Taehuyng....sao...??_ anh lắp bắp hỏi.
- ...... Chỉ là bạn cấp 3 thôi....!? Mà anh đừng nhắc tới cái tên đó nữa. Không phải hôm nay anh có lịch trình sao. Mau ăn thôi!!_ tôi mỉm cười nói rồi cúi gằm mặt ăn tiếp để lại con người đối diện ngơ ngác với vô số câu hỏi trong đầu.

________________________________

Ba ngày nữa là tới lễ trao giải MAMA. Năm nay không tổ chức Hồng Kông thay vào đó là ở Nhật. Nên trong mấy ngày này ai đấy đều rất bận rộn. Tôi cũng không ngoại lê, ngày ngày phải lao đầu vào cái đề án thuyết trình về buổi cấy ghép não đầu tiên cho bệnh nhân.

Sau khi hoàn thành xong đề án, tôi cùnh nhóm lên máy bay sang Nhật. Cùng với rất nhiều nghệ sĩ SM. Còn có cả chủ tịch Lee năm nay ông ấy lại đi theo. Lạ thật đấy! Vì mấy ngày nay toàn bù đầu vào công việc nên khi lên máy bay, ai đấy đều lao vào ngủ say không biết trời trăng mấy gió gì.

Tôi ngồi sát cánh cửa, bên cạnh là Chanyeol, Sehun, Baekhuyn. Biết là mấy người bọn họ đang rất mệt nên tôi cũng không muốn làm phiền. Khổ nỗi là giờ tôi đang rất buồn ngủ, dựa vào vai Chan thì không thể. Anh ấy đang mệt mà, thế là đành phải dựa đầu vào cánh cửa máy bay... Nhức đầu là đây mà. Ngoài trời thì đang bão to, những lúc máy bay chuyển hướng khiến tôi bất ngờ đập đầu vào cửa một cái đau điếng.

Chanyeol đang ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng đập mạnh nên tỉnh dậy. Nhìn sang thì nhìn thấy người con gái ngủ say kia đang khổ sở dựa đầu vào cửa. Anh thấy vậy liền nhổm dậy đỡ đầu cô dựa vào vai mình.
- Ngốc thật đấy!!_ anh mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô. Mái tóc có mùi dâu kia của cô khiến anh mê mẩn.
- Anh là tên khốn..... đồ xấu xa....sao anh lại bỏ tôi....!!_ tôi ngủ say bất chợt nói mớ.

" Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? "

________________________________

- Minnie à!! Dậy thôi, tới nơi rồi!_ anh gọi tôi.
- Ưm......!! Tới rồi sao....?!
- Dậy thôi!!
- Ô mô! Nãy giờ em nằm lên vai anh sao...?! Em...xin lỗi.
- Không sao đâu... chúng ta mau đi thôi!_ anh mỉm cười xoa đầu tôi.

Chúng tôi phải khổ sở lắm mới thoát ra được sự bủa vây của các fan, EXO quả là rất nổi tiếng...👑

Chúng tôi lên xe tiến tới khách sạn. Sau khi chia phòng xong thì ai ấy đều về phòng của mình. Tôi chung phòng với Chanyeol và Sehun. Rõ ràng tôi là con gái mà lại..... Haizzz......!!

- Huyng à!! Em đi tắm trước đây?!_ Sehun mệt mỏi nói.
- Ừ! Minnie à! Tối chúng ta đi chơi nha! Đây là lần đầu tiên em đến Nhật phải không?_ anh nằm lên giường hỏi tôi.
- Nae!! Mà không phải tí nữa anh phải đi tập dợt lại sao??_ tôi sắp xếp đồ đạc nói.
- Không sao đâu!! Sẽ xong sớm thôi. Em ở đây đợi anh có được không? Xong việc rồi mình sẽ đi!!
- Ừm..... Nae!! Vậy cũng được!
- Oppa.... có phải lễ trao giải này sẽ có rất nhiều nghệ sĩ đúng không?_ tôi ngập ngừng hỏi.
- Ừm...... Mà sao vậy?_ anh thắc mắc hỏi.
- À... không có gì...em thắc mắc nên hỏi vậy thôi!!

"Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra"

________________________________

Tất cả các thành viên đều đã đến sân khấu để tập dợt lại. EXO thấy tôi có vẻ mệt nên đã để tôi ở lại khách sạn. Hết ngồi rồi lại nằm coi tivi, chán muốn chết luôn!!

- 8:15 pm -

" Cốc! Cốc! "

- Họ về rồi sao!! Ủa.... mới có hơn tám giờ thôi mà!! Thôi kệ, về là tốt rồi!_ tôi vừa mới tắm xong đang sấy tóc thì nghe có ai gõ cửa.

.........

- Anh.....anh.... tới đây..... làm.... gì!_ tôi bất ngờ khi thấy Taehuyng đang đứng trước mặt. Anh mặc 1 cây đen kín mít nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.
- Miên à.....!!_ anh nhìn tôi nói.
- Đi đi!_ tôi nói rồi đóng cửa lại nhưng bị anh chặn lại.
- Miên à!! Em nghe anh nói có được không? Xin em!!
- Đừng gọi tôi kiểu đó. Tôi không có gì để nói với anh cả..... Anh đi đi!!_ tôi cố đóng cửa nhưng anh vẫn cố ngăn lại. Bức quá tôi đóng cửa thật mạnh làm tay anh đang chặn bị bập vào cửa. Khiến máu chảy ra rất nhiều.
- Ah.....a......ah....!!
- Taehuyng à!! Anh có sao không?_ tôi giật mình khi thấy tay anh bị xước 1 mảng lớn, máu chảy rất nhiều.
- Anh.....anh không sao??
- Máu chảy nhiều quá! Anh mau vào trong đi để tôi băng bó lại.

...........

- Ah.......a.... xítt.....!!
- Xin lỗi! Để tôi làm nhẹ hơn!_ tôi lạnh lùng nói.
- Anh xin lỗi!!_ anh nói.
- Xin lỗi làm gì!! Kết thúc hết rồi!
......
- Xong rồi đó! Anh mau về đi! Để cánh báo mà bắt được chẳng hay ho gì đâu?
- Miên à!!
- Chúng ta không thân thiết đến thế đâu!!! Gọi tôi là Min Ah!!_ tôi đứng lên cất hộp y tế. Bỗng anh nhổm dậy ôm tôi từ phía sau. Tay anh vòng qua eo tôi đan chặt lại.
- Anh..... làm gì vậy hả!!! Bỏ ra...!!_ tôi cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng càng khiến anh siết chặt hơn.
- Anh...xin lỗi.....em! Minnie à! Suốt mấy năm qua anh đã rất nhớ em. Anh nhớ em đến phát điên lên được!_ mắt anh ngấn lệ nói.
- Nhớ sao..... Chậc....anh nói nghe siêu lòng thật đấy! Nhưng rất tiếc là tôi không hề nhớ anh! Tại sao tôi lại phải nhớ đến người đã làm tổn thương tôi chứ!_ tôi cắn chặt môi không cho nước mắt tuôn ra!
- Xin em.... đừng như thế với anh có được không?_ anh nói rồi siết tôi chặt hơn.
- Bỏ ra....anh mau bỏ tôi ra!!_ tôi có thể cảm nhận được vai áo mình hơi ướt. Anh....đang khóc. Tôi vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh rồi gạt phắt ra. Tôi xoay người lại đối diện anh.
- Từng ấy năm đã là quá đủ với tôi rồi!
Anh nhẫn tâm bỏ tôi đi không nói 1 lời nào! Rồi bây giờ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. ANH MUỐN TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO THÌ ANH MỚI VỪA LÒNG HẢ?_ tôi bức quá hét lớn vào mặt anh.
- Anh........ thực ra.....
- Đi đi!! Anh mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa anh mau đi đi!_ tôi nói rồi cố đẩy anh ra cửa.
- Minnie..... đừng như thế. Xin em hãy nghe anh nói......!_ anh bất lực nói.
- Đi đi.....!!_ tôi cố đẩy anh ra cửa.

" Rầm "

Cánh cửa đóng lại tôi từ từ trườn người ngồi xuống sàn, lưng dựa vào cửa mà khóc. Tại sao anh luôn làm tổn thương tôi. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang gồng mình quên đi. Tôi còn đang định sẽ mở lòng ra với Chanyeol. Tại sao.....!!

..........

- Còn anh thì chỉ biết tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng lại. Tim cậu như bị xé thành trăm mảnh. Tất cả đều do cậu mà ra. Cậu.. đúng là 1 thằng đàn ông tệ bạc.....

_______________________________

Cô đâu ngờ rằng cuộc nói chuyện giữa hai người Chanyeol đã nghe được. Vì sợ cô chờ lâu nên anh đã xin về trước. Không ngờ lại nghe được chuyện này!! Minnie và Taehuyng hai người họ....... Từng yêu nhau sao....??

❤~❤~❤~❤~❤~❤~❤~❤~❤~❤

Hế lô mấy bạn. Đọc vui vẻ nha!!

Cmt và Vote nha👑😙❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top