Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 27: DẤU ANH💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi đám đông anh đưa tôi ra chỗ các thành viên đang đợi xe tới đón.

- Minnie! Em làm sao vậy?_ Baekhuyn hốt hoảng nói.
- Minnie! Tay em...!_ XiuMin lo lắng nói.
- À... Chỉ là do bất cẩn thôi ạ!_ tôi lắp bắp nói.
- Em ấy lấy tay mình làm thảm cho fan đó!_ Chan lo lắng quá sinh ra nổi giận.
- Anh nghĩ em muốn lắm sao?_ tôi tức giận nói rồi bỏ đi.
- Anh xin lỗi... tại anh lo cho em quá nên!_ anh vội nắm tay tôi níu lại.
- Oppa... thật ra em... cũng xin lỗi vì để anh lo lắng!_ tôi nhìn anh mắt ngấn lệ.
- Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi!_ Suho nói.

Suốt trên đường về kí túc tôi không thể nào ngồi yên được vì vết thương càng ngày càng rát, khiến tôi cắn chặt môi như muốn bật máu. Các thành viên quay sang nhìn tôi lo lắng rồi kêu tài xế lái xe thật nhanh...

Tôi không cảm thấy lo về vết thương. Hiện giờ thì tôi đang rất lo lắng vì tôi sắp phải tiến hành ca ghép não cho 1 bệnh nhân VIP. Nhưng hiện tại tay tôi thì...😢😢😢

Chan ngồi cạnh tôi mà không khỏi xót xa. Thấy vậy anh liền dùng tay nắm trọn lấy 2 tay tôi rồi... hôn vào những nơi bị trầy xước.

- Oppa!_ tôi bất ngờ khi anh hôn vào tay tôi.
- Anh xin lỗi...anh thật vô dụng phải không? Xin lỗi vì để em 1 mình! Xin lỗi vì làm em đau!_ anh nhìn tôi lo lắng.
- Oppa à! Em không sao thật mà!_ tôi mỉm cười đặt tay lên má anh.

________________________________

- Hơissssss... cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tao yêu mày quá kí túc ơi_ Beak mệt mỏi vươn vai nói.
- Nhà là nhất!_ út Hun nhanh chóng chạy ra sofa nằm.
- Chuẩn không cần chỉnh!_ XiuMin giơ ngón cái nói.
- Minnie à! Mau ra đây ngồi đi, để anh rửa vết thương cho!_ D.O nói.
- Ây... anh quên em là ai rồi sao?! Em là bác sĩ đó nha! Em không sao đâu, để em tự làm được rồi. Mọi người mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi!
- Nhưng mà.....
- Haizzz... mấy anh chẳng tin em gì cả, em không sao đâu, chỉ là hơi bầm 1 tí thôi!_ tôi phụng phịu.
- Thôi được rồi... có gì cần cứ gọi anh!_ D.O mỉm cười nói.
- Bữa tối em không cần phải chuẩn bị đâu. Hôm nay để anh nấu cho!
- Nae!!

______________________________

Tôi vào phòng đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường mệt mỏi.

- Haizzz... Làm sao bây giờ! Đề án của tôi, ca phẫu thuật của tôi. Ngày mai phải tiến hành rồi! Huhu... Ô tô kê!!_ tôi vò đầu than thở. Quên mất tay mình đang bị thương.
- Ah.... Huhu... tại mày đó!

Đối với tôi thì cuộc phẫu thuật đó vô cùng quan trọng. Nó quyết định sự sống còn của đoàn bồi dưỡng chúng tôi. Nếu thành công, bệnh viện sẽ tăng thêm 1 bậc. Có khi lan rộng ra phạm vi quốc tế. Viện trưởng và trưởng khoa đặt rất nhiều kì vọng vào cuộc phẫu thuật lần này. Đề án và trực tiếp làm phẫu thuật đều do tôi phụ trách. Nhưng mà tay tôi.....

- Hơisssss..... thật là!_ tôi tức mình ném gối xuống sàn.
- Bây giờ chị phải " tắm rửa " cho em cái đã khách không mời!!_ tôi nói rồi vùng vằng đôi tay trước mặt mình.

" Cốc! Cốc "

- Minnie em mở cửa cho anh đi!_ Chanyeol gõ cửa nói.
- Oh! Chanyeol oppa, có chuyện gì sao?_ tôi mở cửa ra thấy trên tay anh đang bê thau nước nhỏ.
- Để anh rửa vết thương cho em!_ anh mỉm cười rồi bê thau nước vào phòng tôi.
- Ây....em đã nói...
- Em im lặng 1 chút được không. Ngồi xuống đi!!!_ anh nói rồi lấy 2 tay ấn vai tôi ngồi xuống giường.
.......
- Xítttt.....ah.....a!_ tôi giật bắn người khi thuốc sát trùng ngấm vào vết thương.
- Anh xin lỗi!_ anh lo lắng nhìn tôi nói rồi thổi nhẹ vào vết thương.
- Khô.... không sao!_ mắt tôi bắt đầu đỏ lên vì xót.

Khi bên anh tôi lại cảm thấy mình yếu đuối hẳn đi! Anh luôn dành cho tôi những cử chỉ, hành động ân cần nhất. Bên anh tôi thấy mình như được bảo vệ và vô cùng an toàn....

- Với ai anh cũng ân cần vậy sao?_ tôi trêu anh.
- Chỉ mình em!_ anh vừa băng bết thương vừa nói.
- Tại sao??
- Vì anh yêu em!_ anh nói không thể không ngọt ngào hơn.

" Anh Park à! Em sắp đổ rồi đây "

- Tại sao anh lại yêu em?_ tôi ngây thơ hỏi.
- Anh cũng không biết nữa. Chỉ là khi thấy em khóc anh rất buồn. Khi em đau anh thấy tim mình còn đau hơn gấp nhiều lần. Như vậy có phải..anh... đã... yêu... em rồi không?_ anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

( Au: Haizzz.. đúng chuẩn ngôn tình đây mà! Đau tim quá💓💓 )

Tôi chết lặng trước câu trả lời của anh. Tôi không nghĩ là anh lại yêu mình nhiều đến thế.

- Em xứng đáng sao??_ mắt tôi bắt đầu long lanh.
- Xứng đáng hay không đối với anh không hề quan trọng. Quan trọng là anh yêu em! Muốn bên cạnh chăm sóc cho em!_ anh nói rồi đặt tay lên má tôi mỉm cười.
- Oppa à......!_ tôi nhổm dậy ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm chặt tôi.
- Một tuần có phải hơi lâu rồi không??? Nếu vậy thì trong hôm nay hãy cho em nói " Em yêu anh " có được không?_ tôi ôm chặt cổ anh hơn.
- Được.....!_ anh buông tôi ra, nghiêng đầu áp môi mình vào môi tôi nhẹ nhàng.

Lần này tôi không bất động nữa mà hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Mặt tôi đỏ bừng siết chặt lấy cổ anh. Môi anh không ngừng chuyển động, sự ngọt ngào ấy khiến tôi và anh chỉ muốn thời gian ngừng lại. Tôi yêu...anh mất rồi!!

Khoảng lâu sau đó anh luyến tiếc rời môi tôi. Rồi hôn nhẹ vào trán tôi... Hai chúng nhìn nhau mỉm cười.... Mặt tôi hiện giờ đỏ như trái cà í. Huhu.. ngại chết mất!!😂😂😂

- Ngày mai em ở nhà đi. Không cần phải đi cùng tụi anh hay đến bệnh viện làm việc đâu! Anh sẽ nói với thầy Lee cho em nghỉ 1 ngày! Tay em bị như vậy anh thấy rất lo.
- Không được! Ngày mai em không nghỉ được!_ tôi liền phản bác lại.
- Có ca phẫu thuật sao! Anh sẽ nhờ người thay em. Anh nhất định không cho em vào phẫu thuật đâu!_ anh nghiêm nghị nói.
- À.... không có. Chỉ là em muốn đến bệnh viện thôi! Ở nhà chán lắm í!_ tôi làm nũng nói.
- Không được!
- Đi mà! Anh muốn em chán chết sao??_ tôi bắt đầu chau mày.
- Thôi được rồi. Thua em. Mà em chắc là mai không có ca phẫu thuật nào chứ!
- Ừm.. không..có!_ tôi lắp bắp nói.

" Xin lỗi vì đã nói dối anh, em không thể không thực hiện ca phẫu thuật này "

- Vậy anh về phòng đây! Em đi nghỉ đi!!_ anh cười dịu hiền xoa đầu tôi.
- Yah...sao anh cứ xoa đầu em vậy! Em không phải con nít!_ tôi nhăn mặt, tay băng gạt vuốt lại tóc.
- Nhưng đối với anh em còn nhỏ lắm í!!
- Yah.....

______________________________

- Minnie à! Ăn cơm thôi!_ D.O gọi tôi.
- Cần em phụ gì không?_ tôi lăng xăng chạy tới.
- Em nhìn lại tay em đi kìa! Em ngồi im là phụ anh rồi đấy!_ D.O chỉ vào tay tôi rồi trêu trọc.
- Hây.... nhằm nhò gì chứ!
........
- Mấy anh à! Ăn cơm thôi!_ tôi gọi các thành viên.
- Minnie à, tay em đỡ hơn chưa!_ Kai hỏi tôi.
- Nae! Đỡ hơn rất nhiều rồi!

Hai tay tôi đang bị băng bó nên việc ăn uống có hơi khó khăn. Cầm đũa gắp miếng rau thôi mà rớt lên rớt xuống. Gắp được rồi đưa vào miệng lại vàng khó hơn. Haizzz.. cuộc đời con Miên này khi nào mới bớt nhọ đây....

- Để anh giúp em!_ Chan nói rồi lấy ngay cái muỗng tôi đang cầm trên tay đút cơm cho tôi.
- Em không sao thật mà! Để em tự ăn được rồi...
- Aaaaaaaa.....!_ anh đưa muỗng cơm trước mặt tôi, kêu tôi ăn.
- Đúng rồi đó Minnie! Em cứ để cho Chanyeol giúp em ăn đi. Tay em đang đau mà..!_ Suho nói.

Thế là tôi đành phải để Chanyeol đút cơm. Ngồi trước mặt các thành viên như vầy... Ôi mẹ ơi! Thà con nhịn đói đi còn hơn. Giờ mà có cái quần chắc tôi đội lên đầu luôn quá. Ngại hết sức...

_____________________________

Sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà, vì ca phẫu thuật lần này rất quan trọng nên tôi không thể đi trễ. Tôi đã lén gỡ miếng băng gạt ở hai tay ra. Không thể đến bệnh viện trong tình trạng này được...

- Tôi tới rồi!
- Được rồi, chúng ta mau bắt đầu thôi!!

______________________________

" Cốc! Cốc! "

- Minnie à. Em dậy chưa?_ Chan gõ cửa gọi. Không thấy trả lời nên anh mở cửa đi vào.
- Em ấy đi rồi sao? Sao hôm nay lại đi sớm vậy!_ anh thắc mắc 1 hồi rồi định ra ngoài. Nhưng hình như anh thấy cái gì đó.
- Cái này.... không phải hôm qua mình đã băng vào cho em ấy rồi sao? Sao em ấy lại gỡ ra.

" Chắc là gỡ ra để thay cái khác "

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đóng cửa ra ngoài.

- Ủa Chan! Hôm nay Minnie đến bệnh viện sớm vậy?_ D.O hỏi.
- Mình cũng không biết. Mà sao cậu biết em ấy đến bệnh viện.
- Em ấy dán giấy trên tủ lạnh đây này!!_ D.O nói rồi đưa cho Chanyeol.

Em đến bệnh viện trước đây. Mọi người không cần lo lắng đâu...

Shin Min Ah...
_____________________

- Đội trưởng Shin, tay chị bị làm sao vậy?_ y tá Han thắc mắc nói.
- À... không có gì, chỉ là do 1 chút sơ ý thôi. Không sao đâu.
- Em thấy nó đỏ lắm í! Chị còn phải đeo bao tay cao su. Sẽ không sao chứ!!!_ y tá Han lo lắng nói.
- Không sao! Tới giờ rồi. Vào thôi!

" Haizzz.... vết thương đáng ghét.. biết tao đang đau lắm không hả? "

- Mọi người cùng nhau cố gắng nhé! Nếu thành công tôi sẽ khao mọi người 1 chầu thật lớn!
- Nae!!
- Tiến hành thôi. Dao mổ....!!
________________________________

- Nayoung à! Em có đang ở cạnh Minnie không?_ Chan lo lắng hỏi.
- Minnie nó đang làm phẫu thuật anh à!
- Phẫu thuật sao??_ anh nói.
- Nae! Nó không nói với anh sao. Hôm nay nó phải tiến hành ca ghép não đầu tiên của bệnh viện. Nghe nói là rất quan trọng.
-.......
- Tới giờ em phải trực rồi. Bye anh!!

" Minnie sao em ấy lại nói dối mình "

______________________________

~~ 8 tiếng sau ~~

- Bác sĩ con trai tôi sao rồi!
- Ca phẫu thuật thành công hơn tôi tưởng. Bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức rồi_ tôi cười tươi nói.
- Nae! Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô.
- Không có gì. Trách nhiệm cả...

..........

- Hơissss... mệt quá đi!_ tôi mệt mỏi bước ra từ phòng khử trùng.
- Cô làm tốt lắm...!_ Viện trưởng vui mừng nói.
- Nae! Cảm ơn ông!
- Đúng là tuổi trẻ tài cao. Thôi tôi đi đây. Về chuyện này tôi sẽ xem xét và trọng thưởng cho cô đấy!_ ông vỗ vai tôi.
- À... Nae! Cứu người là trách nhiệm của 1 bác sĩ như tôi mà.
- Unnie....tay của chị!
- Không sao, về bôi thuốc là xong thôi mà!_ tôi nhìn vào đôi tay mình đang sưng tấy lên vì đôi bao tay cao su bó sát.
- Thôi chị mệt rồi. Chị về trước đây!

- YAH.... SHIN MIN AH...!!

---------------------------------------------💓💓💓

Chúc mấy cậu đọc vui vẻ!!!! Cảm ơn đã ủng hộ mình. Con au này cảm ơn mí bạn rất rất nhiều.

Thấy hay thì nhớ VoteCmt nhe❤

Tiện thể Follow  mình luôn càng tốt😂💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top