Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 30: CHÚNG TA THỰC CHẤT KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi hiện giờ đau như búa bổ. Lời nói của chủ tịch Lee lại hiện lên trong đầu tôi. Chuyện này thật khó để đưa ra quyết định. Sống mũi tôi bắt đầu cay nghẹn, tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà khóc. Tôi nên chọn nghe theo lí trí hay là con tim.......😢

- Hức... tại sao chuyện này lại xảy...ra.... Hức.. với mình chứ? Tại sao hả? Nó thật quá sức với mình mà...

________________________________

- Minnie em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng luôn đi!_ D.O gọi tôi.
- Không cần đâu! Em đến bệnh viện luôn đây!_ tôi hờ hững trả lời rồi lấy giỏ xách ra ngoài.
- Em còn mệt mà, mau ra ăn chút gì đi!_ Chan nắm tay tôi kéo lại.
- Em không đói, không sao cả!_ tôi giật tay anh nói.
- Ơ... Minnie em ấy bị làm sao vậy nhờ!!

......

Tôi đến bệnh viện làm đến trưa rồi bắt xe đến chỗ EXO, hôm nay họ phải ghi hình cho chương trình "Knowing Bros"

- Bác sĩ Shin à! Mau lại đây đi, Chanyeol bị thương rồi.
- Nae! Tôi tới ngay đây!
- Sao lại để bị đứt tay vậy hả?_ tôi băng bó cho anh nói.
- Chỉ là bất cẩn va vào đạo cụ thôi! Em đừng lo!
- Em đâu có lo cho anh! Em chỉ sợ fan của anh thấy rồi lại nạt em thôi!
- Lần sau nhớ đừng để bị thương nữa!
- Có em bên cạnh, anh không cần phải lo nữa!_ Chan cười tươi nói.
- Sao mà em có thể ở bên anh mãi được chứ!_ tôi nói lí nhí trong miệng.
- Em nói gì vậy?
- À... không có gì. Xong rồi. Đến giờ ghi hình rồi kìa. Anh mau ra đi!
- Vậy anh ra đây! Em cố gắng đợi nha, sẽ xong sớm thôi!_ nói rồi anh chạy ra chỗ mọi người.
- Chanyeol oppa!!_ tôi gọi anh.
- Hửm??
- Tối nay chúng ta tới tháp Namsan đi, em có chuyện muốn nói với anh.
- Được! Anh sẽ đến đúng giờ. Anh đi đây!_ anh cười tươi nói rồi làm hình trái tim..

_________________________________

Đúng vậy, tôi và anh chính là hai người ở hai thế giới khác nhau. Anh ấy có thể không có tôi, nhưng tuyệt đối không thể vì tôi mà đánh mất sự nghiệp của mình. Đó là ước mơ, khát vọng của anh ấy.

Đau một lần rồi thôi, sẽ có lúc anh gặp được người con gái phù hợp hơn tôi, có đủ mọi yếu tố để có thể ở bên cạnh anh. Chỉ là tôi sợ anh ấy sẽ không thể vượt qua nổi cú sốc này..

________________________________

Tôi và anh nắm tay nhau cùng đi tới tháp Namsan. Đôi khi tôi muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại thấy nghẹn trong cổ họng.

- Minnie à! Em có tin anh không?_ anh mở lời phá tan đi không khí im lặng của cả hai.
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Chỉ là anh cảm thấy em có nhiều chuyện không thể nói ra với anh! Em không tin tưởng anh sao?
- Không phải vậy đâu. Em luôn tin anh mà... nhưng có 1 số chuyện anh không biết sẽ tốt hơn cho anh và các thành viên!_ tôi cười nhạt.

- Ở đây đẹp thật đó Chanyeol oppa! Chỗ đó trước giờ em chỉ toàn thấy trên phim thôi!_ tôi nói rồi chỉ vào hàng rào móc khóa.
- Minnie à, mình selfie đi!
- Nae!
- 1...2....3....V sign..!

" Chụt "_ anh hôn nhẹ lên má tôi.

- Chỉ tranh thủ là giỏi!_ tôi ngượng đỏ mặt đánh vào vai anh.
- Cha! Đẹp thật đó nha!_ tôi cầm điện thoại xem lại ảnh vừa chụp.
- Anh biết anh đẹp rồi mà.
- Ai khen anh đâu, em nói là em đẹp chứ bộ.
- Em...
- Ây! Coi cái mặt anh kìa! Cả hai đứa mình đều đẹp hết í!_ tôi nhéo má anh.
- Xì... đối với anh Minnie của anh là đẹp nhất.
- Càng ngày anh càng dẻo miệng đó nha. Đừng tưởng là em chưa coi cái clip anh khen Irene sunbae xinh đẹp đâu nha!
- Cái đó là anh lỡ miệng thôi, chứ Minnie của anh là đẹp nhất.
- Oppa à, tự nhiên em thấy nhớ anh quá!_ tôi ôm chầm lấy anh.
- Hôm nay em làm sao vậy chẳng phải anh đang ở trước mặt em sao?_ anh nói rồi ôm chặt tôi, xoa lưng tôi.
- Xì..Vậy từ giờ em sẽ không nhớ anh nữa!
- Ây anh đâu có nói thế, em lúc nào cũng phải nhớ tới anh như anh luôn nhớ tới em vậy đó!
- Ca hát là ước mơ của anh phải không? Nếu sau này không có nó anh có sống nổi không?
- Đúng là ca hát là ước mơ của anh, nhưng không có nó cũng không sao! Anh chỉ sợ là mình không có em bên cạnh thôi.
- Cảm động thế! Sắp khóc rồi đấy!!
- Minnie của anh đừng khóc. Em khóc anh thấy rất đau!_ anh vỗ vỗ vào lưng an ủi tôi.
- Muộn rồi mình về thôi!_ anh nói rồi buông tôi ra nắm tay tôi đi.
- Oppa! Em có chuyện muốn nói với anh!_ tôi giữ tay anh lại.
- Có chuyện gì sao?
- Em đã có câu trả lời của mình rồi!
- Vậy em nói đi, câu trả lời của em là gì?_ anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng.
- Em...em... nghĩ... chúng ta... không hợp với nhau. Nên dừng lại thôi.
- Em đang nói gì vậy?_ Chanyeol hụt hẫng vô cùng trước câu trả lời của cô.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng, hai chúng ta thực chất không thể đến với nhau, thì cố gắng có ích gì!
- Fan của anh chắc chắn sẽ không đồng ý, em không muốn để anh và EXO vì em mà bị mọi người quay lưng.
- Em không hề tin anh sao?
- Em...
- Tình cảm của anh dành cho em từ trước đến giờ vẫn không thể đổi được sự tin tưởng của em sao?
- Em thực sự không... có ý....
- Anh cứ nghĩ em là người duy nhất hiểu được con người và tình cảm của anh, chắc có lẽ là anh đã nhầm rồi! Mấy ngày qua anh đã làm phiền em rồi phải không? Anh xin lỗi!_ Chan nói rồi quay người rời đi.

" Đúng rồi, anh cứ ghét em đi. Cứ ghét em đi.. như thế sẽ khiến em không phải đau lòng thêm nữa. Xin lỗi anh nhiều lắm "

Tôi đau đớn khuỵu người xuống nền tuyết lạnh cóng mà khóc. Tôi không nghĩ nó sẽ đau như thế này. Tại sao tôi lại không thể có được 1 hạnh phúc trọn vẹn. Tại sao tôi lại không thể được ở bên cạnh người tôi yêu. Tại sao...

......

Chanyeol thất thần cứ thế mà bước đi, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ anh đã đặt nhầm tình cảm của mình nơi cô. Cô chưa 1 lần tin tưởng anh sao...??

_______________________________

" Rầm "

- Chan à! Em về rồi sao? Minnie em ấy..đ...!_ Suho chưa kịp nói thì cậu đã nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại.
- Thằng nhóc này hôm nay lại làm sao vậy trời?

....

Anh đóng mạnh cửa nhốt mình trong phòng, từ hụt hẫng chuyển sang thất vọng rồi đến tức giận. Anh mạnh tay gạt hết những dụng cụ trên bàn làm việc xuống đất khiến chúng vỡ vụn. Những bản nhạc do anh tự sáng tác cũng bị anh xé nát. Chan đau đớn không ngừng đấm tay vào tường khiến nó bật máu. Các thành viên nghe tiếng đập nát trên phòng hốt hoảng chạy lên.

- Chan à! Cậu bị làm sao vậy hả? Mau mở cửa ra đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà!_ Baek lo lắng gõ cửa luôn tay.
- Đúng rồi đấy, Yeollie à. Em mau mở cửa ra đi có chuyện gì sao?_ Suho nói.
- Chan à! Mở cửa ra đi mà!

_________________________________

" Ting Toong "

- Miên à, mày bị làm sao vậy? Sao người ướt nhem thế kia. Mau vào nhanh lên, có biết trời lạnh lắm không hả?_ nó hốt hoảng khi thấy tôi bơ phờ, người đang run lên vì lạnh.
- Hức.... Hức....Huhuhu..😢😭😭
- Có chuyện gì sao? Nói tao nghe!
- Đừng nói với tao là mày..... sao vậy hả? Sao lại không nghe lời tao?_ nó tức giận quát.
- Huhu....huhu....!😭😭
- Cái con ngốc này, sao mày chẳng bao giờ biết nghĩ cho mình vậy hả?
- Hức... hức..
- Haizz... con ngốc này!!!_ nó nói rồi ôm tôi vào lòng.
- Con bạn tội nghiệp của tao...

_________________________________

Gần 1 tuần rồi tôi đã không nói chuyện với anh. Nếu có gặp nhau cũng chỉ cúi đầu chào hỏi qua loa. Tôi đã rất đau lòng khi thấy tay phải của anh bị thương và phải băng bó lại. Chanyeol à! Đừng tự hành hạ bản thân mình vì 1 người như em... Xin anh!!!

- Tôi đã làm theo những gì ông bảo rồi đấy. Vừa lòng ông rồi chứ?_ tôi nhếch mép nói với chủ tịch Lee.
- Tốt lắm! Cô thật là người hiểu chuyện!!
- Nên nhớ bây giờ tôi đang nắm thóp của cô, nên đừng bao giờ có ý định sẽ đe dọa được tôi...

" Reng reng "

Ông ta cầm điện thoại rồi váng vất ánh mắt nhìn sang tôi. Hình như có chuyện gì đó mờ ám.

- Cô ra ngoài được rồi đó!!
- Chào chủ tịch!_ tôi từ từ bước ra ngoài, rồi đứng khựng lại ngoài cánh cửa kia.
- Alo, sao lại gọi cho tôi giờ này?_ ông ta nhăn mặt nói.
- Tôi đang cần 70 triệu won gấp. Dạo này cổ phiếu lên xuống thất thường, tôi hết tiền rồi!_ 1 người đàn ông lạ mặt bên máy kia nói.
- 70 triệu won. Ông nghĩ tôi là ai vậy hả? Tôi không có.
- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Đừng tưởng là tôi không biết ông mới ăn được 1 vố khủng từ bệnh viện XYZ đâu đấy. Mau chuẩn bị tiền cho tôi đi!     
  * tút tút tút *   
- Alo...Alo....!!

" Chắc chắn ông ta đang che dấu điều gì đó "

........

- Alo, Tâm hả? Còn nhớ mình không?
- Giọng ai nghe quen vậy nhờ! Đúng rồi... là Thụy Miên. Ngô Thụy Miên đúng không?
- Là mình đây! Lâu rồi không gặp.
- Đúng là lâu thật đấy! Hồi đó nếu mình không chuyển nhà sang Hàn thì 2 chúng mình không chừng trở thành đôi bạn thân chứ đùa.
- Giờ cậu sao rồi. Ở Việt Nam tốt chứ?
- Thật ra mình đang ở bên Hàn, hiện mình là bác sĩ ở bệnh viện XYZ.
- Chìn chá! Cậu đang ở Hàn sao. Bất ngờ thật đấy!
- Cậu vẫn còn làm trong lĩnh vực cổ phiếu đó chứ?
- Đương nhiên rồi. Giờ mình thành giám đốc rồi đấy nhá!
- Thôi được rồi ông giám đốc trẻ, mai cậu rảnh không, đi cà phê với mình. Mình có việc nhờ cậu đây!!
- Mai mình rảnh!
- Vậy mai gặp cậu. Địa chỉ mình sẽ nhắn cho cậu sau!
- Ừm...
- Tạm biệt!!

" Lee Soo Man, để tôi coi ông còn đắc ý được bao lâu nữa "

_______________________________

- Mọi người về rồi sao! Mau rửa tay rồi vào ăn cơm, em đã nấu xong hết rồi này!!
- Woa... nhiều món ngon thế nhờ. Minnie là nhất đấy!_ Baek hớn hở chạy tới bàn thức ăn.
- Ngon thật đấy! Bụng anh nãy giờ nó cứ đánh trống không à!_ Sehun phụng phịu nói.
- Mọi người ăn đi. Mình lên phòng trước đây!_ Chan lạnh lùng nói rồi bỏ đi lên phòng mình.
- Cái thằng nhóc này. Thôi kệ nó đi!!

" Cốc! Cốc! "

- Là mình đây! Baekhuyn.
- Minnie nhờ mình mang cơm vào cho cậu đây! Mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Còn chuyện đập phá đồ đạc là sao nữa.
- .............
- Cứ nói ra đi. Sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn đấy!
- Thật ra thì mình đã tỏ tình với Minnie, rồi còn bị em ấy đá tới 3 lần nữa.
- Ra là vậy sao? Nhưng mà làm gì tới mức phải đập phá đồ đạc vậy hả. Cả mấy tờ giấy sáng tác nhạc bị xé rách hết là sao? Không phải cậu quý nó như là sinh mạng mình sao?
- Mình nghĩ là mình đã sai khi đặt tình cảm nơi em ấy rồi. Em ấy còn chẳng tin tưởng mình đến 1 lần.
- Đừng vội kết luận vậy chứ! Minnie sống với tụi mình không phải rất lâu rồi sao. Mình tin là trong chuyện này có cái gì đó bất thường.
- Thôi mau ăn đi!! Có biết là lúc nãy Minnie em ấy buồn lắm không?
- Nhớ ăn hết đấy. Mình ra ngoài đây.

........

- Sao hẹn mình ra đây làm gì! Nhớ mình rồi sao?_ Tâm nói.
- Đấm cho bây giờ. Không nói nhiều nữa mình muốn hỏi cậu cái này. Cậu làm trong ngành chứng khoán có biết người tên là Lee Soo Man không?
- Lee Soo Man..... à chủ tịch Lee phải không? Ông ta ai mà không biết, khách VIP đấy.
- Vậy cậu có thể gửi cho mình tất cả hồ sơ về ông ta không?
- Tất nhiên là được rồi! Mà cậu cần nó để làm gì?
- Mình muốn gia nhập chứng khoán đấy. Cậu có định giúp mình không?
- Mình có nghe nhầm không đấy. Nhưng mà nếu được giúp đỡ 1 bác sĩ xinh đẹp như cậu thì mình đây sẵn lòng!
- Xì.... thôi mau uống nước đi!!

_________________________________

- Mấy cái số liệu này là sao đây? Nhìn xoắn não dễ sợ!_ tôi loay hoay với đống hồ sơ liên quan đến chủ tịch Lee mà Tâm mới đưa cho tôi.
- Mấy cái số liệu này..... dù không biết 1 chút gì về chứng khoán hay cổ phiếu nhưng mấy cái số này... mình thấy nó cứ bất thường làm sao í nhờ......!!!

" Thật ra ông ta đang che dấu điều gì vậy chứ...."

--------------------------------------💓💓💓💓

Hế nhô mấy bạn. Tối đọc vui vẻ nha!

Cmt và Vote nha, nha, nha😂😆😙💦❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top