Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 32: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu "
                                    - Godwin -
_______________________________

Anh cứ thế đứng đó mà siết lấy tôi, khiến tôi muốn cử động cũng khó. Tôi biết nói với anh làm sao đây. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói hết ra mất. Nhiều lúc suy nghĩ, tôi luôn tự hỏi bản thân tại sao mình lại
nhu nhược đến vậy. Thấy thích thì nói thích, thấy ghét thì nói ghét... nghe qua thì dễ nhưng làm mới thực sự khó.

Mối tình đầu của tôi đã kết thúc trong đau khổ và nước mắt... Cũng vì thế mà ngày đó tôi bắt đầu chán ghét thứ gọi là tình yêu mãi mãi, đối với tôi tình yêu chính là 1 thứ vô cùng xa xỉ... và không vững chắc. Nhưng khi gặp được anh thì thì tảng băng trong lòng tôi như bị thiêu đốt rồi dần tan chảy. Nhưng biết làm sao đây...! Tôi lúc nào cũng vậy, chỉ biết xin lỗi, rồi ba lần bảy lượt lại làm tổn thương anh. Tôi thật tệ!!!

- Em.. mệt rồi, em về phòng đây!_ tôi dứt khoát gỡ tay anh rồi nhanh chóng về phòng, để lại con người buông thõng 2 tay trong vô vọng...

Tôi cũng chẳng khác gì anh, về tới phòng tôi đóng sập cửa lại, nước mắt cũng vì thế mà túa ra... tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát. Không dám bảo vệ tình yêu của mình. Cứ như vậy chẳng phải hai chúng tôi rồi sẽ đánh mất nhau thật sao???

_________________________________

" Cốc! Cốc! "

- Mọi người à, mau dậy thôi. Sắp muộn giờ đi làm rồi đấy! Em có nấu đồ ăn sáng, mấy anh mau dậy đi ăn rồi còn đến công ty!_ tôi gõ cửa từng phòng.
- .......!_ đáp lại vẫn là sự im lặng đến ngỡ ngàng. Tôi đành phải mở cửa mà đi vào.
- Baekhuyn à! Mau dậy thôi. Muộn giờ đi làm rồi đấy!_ tôi lay con sâu đang bận ngủ kia.
- Ưm..cho anh thêm 5 phút, à không 7 phút. Mà thôi 10 phút đi cho chẵn!_ Baekhuyn ngái ngủ nói rồi lại kéo chăn chùm kín cả người.
- Oppa! Anh muốn em dùng đến biện pháp mạnh sao?
-............
- Được thôi!_ tôi nói rồi ra ngoài đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy khay nước đá, gỡ hết đá trong khay ra bỏ vào 1 cái thau nhỏ rồi mang lên phòng.
- Oppa... em nói lần cuối anh có chịu dậy không?
- ..............
- Một... Hai... Hai rưỡi ... Ba!!_ tôi đếm tới ba nhưng anh vẫn chưa chịu dậy thế là tôi nhấc cái chăn lên đổ hết mấy viên đá lên bụng anh.
- Áhhhh......áaaaaa...!!😲_ tiếng la thất thanh của main vocal là đây.
- Giờ thì anh chịu dậy chưa?
- Lạnh... grư... grư... lạnh.. anh dậy ngay đây, Minnie em ác thật đấy...huhu!😭😢❄_ Baekhun vờ dỗi ngồi dậy quấn cái chăn vào người mình rồi bước vào nhà tắm.. Mặt ổng mếu đúng dễ thương.

Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo sẽ là phòng của chàng móm Oh Sehun.

- Oppa à! Mau dậy thôi. Em có nấu rất nhiều đồ ăn ở dưới bếp. Mau dậy thôi!
- 10 phút!_ anh ngáp dài nói.
- Antueee!! Dậy mau lên cho em!!_ tôi kéo tay anh ngồi dậy xong anh lại nằm phịch xuống dường.
- Được thôi. Vậy để em coi anh còn ngủ được nữa không? Nghe nói là anh bị lãng tai phải không? Vậy hôm nay em sẽ chữa cho anh!_ tôi nói rồi tiến tới bàn làm việc của anh lấy cái đồng hồ báo thức vặn vặn sau đó thì...
- Reeng Reeng Reeng!!
- OMO! UMMA CỨU CONNNN...!! CÁI TAI CỦA TÔI...!_ Sehun la rõ to ngồi bật dậy ôm lấy hai tai mình.
- Giờ anh chịu dậy chưa! Hay là để em!_ tôi nói rồi lại vặn cái đồng hồ.
- Vâng! Anh dậy ngay đây!_ anh nói rồi luống cuống chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo làm tôi phì cười.

Tiếp theo là phòng của anh chàng chân cong cao kều, siêu tưng tửng Park Chanyeol..

- Oppa! Em biết là hôm qua anh thức khuya nhưng mà anh sắp trễ giờ làm rồi đấy! Dậy mau rồi còn ăn sáng!_ tôi lay người anh.
- Cho anh thêm... Áhhhh..... áaaaaa...!!
- Giờ thì anh còn muốn ngủ không?
- Hết. Hết thật rồi!_ anh đơ người ôm tai nói.
- Vậy thì anh mau đánh răng đi. Em và mọi người chờ anh ở dưới.
- Anh đi liền đây!_ Chan đờ người chu cái mỏ nói rồi đi vào phòng vệ sinh.
- Hôm nay mày làm tốt lắm. Bé đồng hồ dễ thương!_ tôi nói rồi xoa xoa cái đồng hồ.

Sau khi được nghe tiếng luyện thanh của tất cả các thành viên thì bây giờ họ đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Haizz... mấy anh đúng là biết vâng lời đó nha!
- Mấy anh ăn ngon miệng nha!!
- Nae! Tụi anh sẽ ăn thật ngon miệng!
- Mà Minnie, hôm nay tụi anh sẽ được về sớm. Em có muốn đi đâu chơi không?_ Suho nói.
- Annio! Hôm nay em bận mất rồi. Với lại trưởng khoa mới qua đây nên em không thể đi được!
- Chán vậy sao?
- Minnie à! Trưởng khoa gì gì đó của em í, làm sao mà em lại khó chịu với anh ta đến vậy?_ Sehun ngây thơ hỏi.
- Cái tên đó nhìn thôi cũng không ưa rồi... Nhắc tới cái tên đó làm em chẳng nuốt nổi gì luôn!!
- Thôi mấy anh mau ăn nhanh đi rồi đến công ty!!

__________________________________

- Chào mọi người!!_ tôi vui vẻ chào mọi người ở bệnh viện.
- Ô! Chào bác sĩ Shin.
- Chào bác sĩ!!
- Chúc mọi người một ngày tốt lành!!
- Nae! Bác sĩ cũng vậy!!
- Còn tôi thì sao?_ tên trưởng khoa đi tới trước mặt tôi nói.
- Uây.. chẳng phải trưởng khoa kính mến đây sao?_ tôi nói rồi tiến lại gần anh ta hơn.
- Chúc anh 1 ngày không tốt lành!_ tôi cố nhấn mạnh từ không rồi hừ mặt vào mặt anh ta. Làm hắn tức đến đỏ mặt.
- Em....

......

- 10:30 am -

- Mấy huyng à, em đói quá!!_ Sehun kêu la.
- Anh cũng vậy đấy!
- Anh biết là bây giờ có nhờ đứa nào đi mua đồ ăn thì 100% là đứa đó không đi. Cho nên bây giờ tụi mình chơi kéo búa bao đi!_ Suho lên tiếng đề nghị.
- Okê con dê.
- Kéo búa bao!
- Yehet! Em thắng rồi nha!
- Kéo búa bao!
- Ô yeah... anh thắng rồi !_ Suho nhảy cẫng lên hớn hở nói.

- 10 phút sau -

- Vậy là giờ chỉ còn Yeollie và Baekhuyn thôi! Cố gắng lên nha! Ai thua sẽ có thưởng.
- Một ... hai... ba Kéo búa bao!
- À hú.... mình thắng rồi nhá!!!_ Beakhuyn hú hét.
- Haizzz.. anh thông cảm với chú. Quà của chú đây..!_ XiuMin nói rồi đưa cho Chanyeol tờ giấy.
- Ô mô! Phải mua nhiều vậy sao? Mọi người là heo à!_ Chanyeol trố mắt nhìn tờ giấy danh sách đồ ăn.
- Đương nhiên là không rồi. Nhưng ai mà chẳng phải thỏa mãn cái bụng đang đói cơ chứ.
- Đúng rồi!
- Haizz.... em đi đây!_ Chan thở dài rồi đội mũ ra ngoài.

________________________________

- Lấy cho tôi... Ừm để coi đã... 1 trà sữa sô cô la.. 2 phần cơm kim chi...bla..bla!_ Chan dơ tờ giấy trước mặt lên nói.
- Nae! Quý khách vui lòng đợi 1 chút sẽ có ngay!

- Cho tôi 1 nước ép cà rốt, 1 nước cam, 1 phần cơm rong biển và 1 cái sandwich gà mang về.
- Nae! Sẽ có ngay. Cô có thể ra bàn ngồi đợi, chúng tôi sẽ mang ra giúp cô.
- Nae! Vậy cũng được.

Nó đang định ra bàn gần đó ngồi thì vấp phải chân ghế, loạng choạng mà va vào ai đó.

- Ah... tôi xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều_ nó cúi gập người ríu rít xin lỗi.
- Là Nayoung sao?
- Ai nghe giọng quen vậy trời!_ nó nói rồi ngẩng mặt lên.
- Ô! Là Chanyeol oppa sao? Em xin lỗi vì đã va vào anh.
- Không sao đâu? Mà em đang mua đồ ăn sao?
- Nae! Em mua cho em với Min Ah!
- Vậy sao? Minnie.. em ấy... ăn gì vậy?
- Nae?? À..Chỉ là nước ép cà rốt với sandwich thôi ạ! Con đó nó kén ăn lắm.

" Ăn mỗi vậy thì làm sao mà đủ chất chứ "

- Hay trong lúc đợi tụi mình ra bàn đằng kia ngồi đi!_ nó nói.
- Ừm.. vậy cũng được!!
- Thoáng chốc đoàn tụi em đã ở đây được 1 năm rồi. Đúng là nhanh thật. Thật tình thì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen được 1 thần tượng như EXO đâu!!
- Được quen biết Minnie, em và cả mọi người bọn anh thấy rất vui!!
- Suốt thời gian 1 năm qua, dù không nói ra nhưng Minnie nó là người đã chịu đựng rất nhiều đấy ạ!_ nó ủ rũ nói.
- Chịu đựng..Em ấy phải chịu đựng chuyện gì vậy? Em nói gì anh không hiểu?_ Chan ngờ vực hỏi nó.
- Hôm nay em phải chịu thua cái tính cứng đầu của nó thôi. Thật ra thì, anh nhớ cái lần Min Ah và em cùng anh và Sehun đi chơi với nhau không?
- Anh nhớ!
- Lần đó ngoài việc bị trưởng khoa mắng te tua, sau đó là được kí hợp đồng làm bác sĩ cho EXO. Thì nó còn phải kí thêm 1 thỏa thuận nữa.
- Thỏa thuận...??_ anh bắt đầu chau mày khó hiểu.
- Đúng vậy! Điều kiện của nó chính là không được tiếp xúc quá gần với các anh và nhất là không để tình cảm xen vào nếu không tất cả mọi người trong đoàn sẽ bị trục xuất về nước ngay lập tức!
- Nó đã vì tất cả mọi người mà chấp nhận kí cái bản hợp đồng đó.
- Chuyện... này là thật sao?_ anh bất ngờ xen lẫn 1 chút tức giận nói.
- Em biết là anh có tình cảm với nó nên em mới nói cho anh biết. Anh nhất định đừng nói chuyện này cho Minnie biết nha. Nó mà biết được chắc nó nhai đầu em luôn quá.
- Oppa à! Em biết là anh có tình cảm với nó. Nó thật sự không phải vì không yêu anh nên mới từ chối anh đâu.. sau cái hôm mà nó cùng anh đến tháp Namsan. Em không biết là hai người đã nói với nhau những gì nhưng mà hôm đó Min Ah nó đã đến nhà em và đã khóc rất nhiều....
- Cái con nhỏ đó quả thật rất ngốc và cứng đầu... nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà quên đi bản thân mình.
- Chanyeol oppa. Nếu anh yêu nó thì nhất định đừng để nó phải buồn. Nhìn nó vậy thôi chứ khi nó gặp phải cú sốc nào đó thì điều nó nghĩ đến trước tiên chính là tự tử!!
- Tự.. tử sao?
- Nae! Hồi cấp 3 nó có quen 1 người con trai, nhưng sau đó tên khốn đó lại nhẫn tâm bỏ rơi nó, thế là nó nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày. Đến khi phá cửa vào thì thấy nó đã cắt gân tay để tự tử..
- Sao....sao...anh... kh..
- Đồ ăn của quý khách đây ạ!
- Nae! Cảm ơn cô!_ nó nói.
- Thôi em phải về đây. Nếu không Min Ah nó sẽ bức em chết mất!
- Nayoung à!
- Nae???
- Hai người ăn như thế làm sao mà đủ chất chứ!?_ anh nói rồi lấy 2 hộp cơm kim chi đưa cho nó.
- Nhưng mà..
- Không sao đâu! Em cứ cầm đi!
- Vậy em không khách sáo! Nhưng mà em chỉ lấy 1 hộp thôi. Em thì có rồi, đây này!_ nó nói rồi lấy hộp cơm rong biển ra.
- Em không có kén ăn như nó đâu? Thôi em đi đây! Tạm biệt oppa!
- Ừm.. tạm biệt!

" Minnie anh xin lỗi em rất nhiều vì hành động của anh trong suốt thời gian qua. Anh... trách nhầm em rồi "

________________________________

- Sao mày đi lâu vậy hả? Định để tao đói chết đúng không?_ tôi bắt đầu càu nhàu.
- Đây đây.. đồ ăn của mày đây?
- Ủa?? Sao hôm nay lại mua cơm kim chi. Tao đâu có kêu mày mua!
- Tao thích thế đấy. Tao mua cơm kim chi cho mày đấy. Người như con tép í! Gầy tong gầy teo. Nhìn vô phát chán.
- Gì... gì chứ. Tao ... tao chán ở nào hả??_ tôi bắt đầu xồn lên.
- Ở đây này! Mau ăn đi!_ nó chỉ tay vào ngực tôi rồi thở dài!
- Mày.. của tao cũng đâu có tệ đâu chứ!
- Ăn đi cô nương!!!

.....

- Em đi tám với ai đấy! Tụi anh đợi muốn dài cổ rồi đây!!
- À.. chỉ là đến quán gặp Nayoung nên nói chuyện với em ấy 1 chút thôi!
- Nayoung sao?_ trí óc Sehun nhảy dựng lên.
- Ừm..
- Biết vậy nãy em đi cho rồi!_ Sehun nói nhỏ trong miệng.
- Hửm?? Chú nói gì??_ Suho hỏi.
- À không có gì. Mà Hunnie đói rồi, trà sữa của Hunnie đâu rồi!!

______________________________

- 9:00 pm -

- Cái thang máy này hình như là bị trục trặc rồi!!
- Tôi thấy nó bình thường mà!
- Tôi kiểm tra rồi, nó bị trục trặc nhưng vẫn hoạt động được 1 lúc. Nhưng mà ai mà biết nó dừng lại lúc nào chứ!
- Vậy giờ ông định sửa sao?
- Bây giờ cũng muộn rồi, thôi thì để mai sửa vậy, hình như mọi người về hết rồi phải không? Chỉ sợ là còn ai ở lại, đi cái thang máy này thì không biết làm sao?
- Giờ là 9 giờ, chắc họ về hết rồi. Ở đây có nhiều thang máy chứ đâu phải có 1 cái. Để mai tôi đến đây sớm để sửa.
- Ừ!!

.....

- Haizz... mệt quá đi!!_ tôi mệt mỏi vươn vai.
- Cuối cùng cũng xong!! Ô mô 9 giờ rồi sao? Không biết mấy anh nhà ta có biết tự nấu cơm không đây??
- Về nhà thôi!!_ tôi nói rồi lấy áo khoác ra về.

Tôi đi đến hành lang rồi đứng chờ ấn nút thang máy.

" Ting "

Cửa thang máy mở ra, tôi thong thả bước vào...

" Cạch cạch cạch "

Đang đi được 1 nửa bỗng thang máy phát ra tiếng động nào đó rồi dừng lại giữa chừng, bóng điện cũng chập chờn rồi tắt đi!

- Ô MÔ! Có chuyện gì xảy ra vậy?_ tôi hoảng hồn trước không gian tối đen. Cái nỗi sợ không gian, bóng tối của tôi lại nổi lên. Tôi thật sự đang rất sợ.
- Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi với!!
- Có ai không? Hức....😢 tôi đang bị kẹt trong này. Giúp tôi với... Hức... làm ơn đi mà!_ tôi bắt đầu bật khóc.
- Huhu.... tôi sợ lắm... làm ơn... cứu tôi với..😢😭!_ tôi không ngừng lấy tay đấm vào cánh cửa.
- Cứu tôi với!!! Làm ơn... Chanyeol à! Cứu em với! Em sợ lắm😭😭😭
-................

_________________^^^^_________________

Cmt và Vote nha💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top