Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 33: ÔNG TRỜI THẬT BIẾT CÁCH TRÊU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Lan à! Sao giờ này con Miên nó còn chưa về nữa? Gần 10 giờ rồi còn gì?!?_ nó nhìn đồng hồ nói.
- Nãy Miên nó có nhắn cho chị là sẽ ở lại bệnh viện làm nốt cái bản thuyết trình gì đó để mai nộp gấp_ chị Lan nói vọng ra từ trong bếp
- Nhưng mà giờ cũng tối rồi mà. Tự nhiên em thấy lo lo!
- Chắc giờ nó đang trên đường về đấy! Thôi em mau vào đây coi cho chị con cá đang chiên này đi! Để chị đi làm nước chấm!
- Nae!!

__________________________________

- Hức...có ai không? Tôi đang bị kẹt ở trong này? Hức...tôi... tôi....sợ lắm!!_ tôi liên tục lấy tay đập vào cửa thang máy.

Tôi bây giờ thực sự rất sợ, trước mắt tôi hiện giờ hoàn toàn chỉ là 1 màu đen. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy đầu óc tôi, khiến tôi chẳng nghĩ được gì cả. Điện thoại thì bị mất sóng, nãy giờ dùng sức mà kêu la đã làm tôi mất hết cả sức lực. Tôi vô vọng ngồi phịch xuống nền, thu mình vào 1 góc trong bóng tối, nước mắt cứ thế mà tuôn ra... Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi may mắn đến với mình... tôi kiệt sức mất rồi!!

_________________________________

- 10:30 pm -

- Chị à! Đã 10 giờ rưỡi rồi mà con Miên nó còn chưa về! Em thấy lo cho nó quá!!!_ nó và chị Lan đang ngồi trên bàn ăn đợi cô về.
- Em lấy điện thoại gọi cho nó coi!
-............

- " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin...."

- " Thuê bao quý khách vừa gọi...."

- " Thuê bao quý khách...."

- Nó không bắt máy.
- Hay là nó đang ở kí túc xá của EXO, em thử gọi cho họ coi_ chị Lan bắt đầu rối lên.
- Alo, Sehun oppa Minnie nó đang ở kí túc của anh đúng không?
- Ô, Minnie sao? Chẳng phải hôm nay em ấy được về khách sạn ở sao?
- Em biết nhưng mà đã hơn 10 giờ rồi mà nó còn chưa về nhà. Điện thoại thì tắt máy. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó hay không?
- MÔ!
- Có chuyện gì sao Hunnie?_ Suho ngồi bên cạnh xem ti vi liếc qua thằng em đang há hốc mồm lo lắng.
- Nếu không có thì thôi! Bây giờ em tới bệnh viện tìm nó đây! Tạm biệt_ nó nói nhanh rồi liền cúp máy.
- Alo....alo...Nayoung...??
- Có chuyện gì vậy?_ Chanyeol vừa mới tắm xong từ cầu thang đi xuống.
- Minnie..em ấy mất tích rồi?!_ Hun lắp bắp nói.
- MÔ! Mất tích... em đang nói gì vậy???_ Chan cuống cuồng lên.
- Nayoung bảo giờ này em ấy vẫn chưa về khách sạn, điện thoại không lên lạc được.
- Em ấy có thể đi đâu được chứ?_ anh lo lắng nói rồi chạy thật nhanh lên phòng thay đồ rồi chạy một mạch ra ngoài. Các thành viên nghe xong cũng rối hết cả lên, nhanh chóng thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài.

" Minnie, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh vẫn còn chưa xin lỗi em nữa. Xin em...."

- Sao rồi, tìm thấy em ấy chưa?_ Chan lo lắng chạy tới bệnh viện thì bắt gặp Nayoung cũng đang cuống lên tìm cô.
- Em vào phòng làm việc tìm nó nhưng mà không thấy!_ nó bắt đầu sụt sịt.
- Tìm lại thêm lần nữa đi!_ anh nói xong liền chạy khắp bệnh viện tìm cô.

........

- Hức... hức... tôi sợ lắm. Chanyeol à! Em sợ lắm... hức...😭
- Ở đây rất tối. Em không thấy gì cả?

Cô ngồi co ro trong thang máy khóc hết cả nước mắt. Kể từ khi ăn trưa xong cô đã ngồi trong phòng đánh máy suốt 9 tiếng để hoàn thành xong giáo án thuyết trình, muốn nghỉ cũng chẳng dám, bụng đói cũng phải ráng chịu. Vậy mà bây giờ cô lại đang bị mắc kẹt trong cái thang máy chết tiệt này. Nãy giờ la hét đập cửa đã làm cô cạn kiệt sức lực... cộng với cái bụng đang đánh trống này.... Hơiss...Ông trời thật biết hành hạ người mà... Cô kiệt sức ngả mình xuống nền rồi ngất lịm đi trong không gian tối tăm.

.......

- Minnie à! Em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi_ Chan lo lắng tột độ vừa chạy vừa gọi cô.
- Miên à! Mày đang ở đâu vậy? Trời tối rồi mau về thôi!
- Minnie à! Em ở đâu? Mau lên tiếng đi!!_ các thành viên ríu rít lo lắng gọi.

Ở 1 không gian tối tăm nơi thang máy bị kẹt có 1 cô gái kiệt sức nằm bệt xuống nền.

" Minnie à! Em đang ở đâu vậy? "

" Miên à, mày ở đâu "

Trong vô thức tôi nghe thấy được giọng của anh và mọi người. Tôi nhíu mày từ từ mở mắt. Cố gắng thì thào trả lời tiếng gọi ấy.

- Em... ở đây... mau tới cứu em đi!_ tôi mệt mỏi thì thào.
- Cứu em... em đang bị kẹt ở đây!_ tôi cố lết thân đến gần cánh cửa dùng tay đập vào cánh cửa dù biết rằng mình hiện tại không còn đủ sức, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc dù chỉ còn lại 1 chút hi vọng.

Chan đổ mồ hôi hột thấm đẫm vào chiếc áo hoodie màu đen đang mặc. Anh sốt ruột chạy đi tìm kiếm cô, trong lòng không khỏi dấy lên sự hối hận về bản thân mình. Nhớ lại những lời nói của anh ngày hôm ấy khiến tim anh như bị thắt lại. Bây giờ trong đầu anh chỉ có 1 suy nghĩ đó chính là mau chóng tìm ra cô. Anh thật sự đang rất lo lắng cho cô.

Dường như ông trời đang muốn trêu trọc cô. Ở trong này cô kiệt sức không phát ra thành tiếng thì ở ngoài đây anh lại vô tình chạy ngang qua thang máy nơi cô đang bị mắc kẹt. Anh thực sự không hề biết rằng người con gái mình yêu đang bị mắc kẹt ở bên trong....

- Minnie! Em đang ở đâu vậy hả? Mau trả lời anh!!

- Chanyeol à! Mau tới cứu em, em sắp kiệt sức mất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top