Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

"Đau..đau..nhẹ tay nhẹ tay xí"

Lòng tay anh vì cố gắng níu chặt vào cây đến mức trầy trước màu đỏ máu.  Lúc đó mà Vương Nhất Bác không ở đó có lẽ sợ dậy đó đã quấn lấy cổ anh và siết chết mất...Phồn Tinh vẫn đang săn sóc vết thương cho anh..

"Cảm ơn ngươi" 

Từ ngoài cửa bước vào...anh không nghe lầm chứ cái tên ranh con suốt ngày đi cà khịa vơi smình giờ còn biết nói tiếng xin lỗi..anh vẫn đang mở to tai mình ra xem mình có nghe nhầm không. 

"Không có gì..việc nên làm" Anh nở nụ cười nhẹ  "Mà ngươi có sao không đấy ?"

"Không sao có hơi nhức cái chân" 

"Suy cho cùng người ngươi nên cảm ơn là Nhất Bác không phải ta.."

"Nhưng mà không có huynh ta đã bị lôi đi rồi...mà huynh có sao không đấy"

Với tính cách thích đùa của anh thì anh phải làm cho tên nhóc con này cung phụng mình một xí..

"AA.." đang yên bổng anh la lên một tiếng "Ngươi xem tay ta nè..vì cứu ngươi mà bị như vầy..đến băng bó giúp ta đii" = ))

"Đươ..được.." 

...

"Nhẹ tay một xíu.."

-----

Trời cũng đã tối trong gian phòng ánh đèn nến lấp lóe..từ ngoài cửa nhìn vào thấy 2 bóng người to lớn đang ngồi nóichuyện với nhau..Vương Quyền, ông luôn dữ mmột nét điềm tỉnh đến lạ thường. Nhất Bác nét lạnh lùng thanh tú, phong lưu.. hai người này mà ngồi nói chuyện với nhâu thì thật là trầm lặng.

"Là bọn họ sao..." Phong thái nói chuyện nưng mắt không nhìn đối phương.. đúng là cha con =)))

"Phải" "Họ định bắt Quách Thừa và.. Tiêu Chiến"

Một hơi thở dài khẽ tỏa ra không gian yên tỉnh khiến âm thanh rõ rệt.. thở dài nhưng nét mặt vẫn cứ điềm tỉnh.

"Bản thân con cũng biết..con luôn là mục tiêu nguy hiểm vì con chính là 'nó'.." Ông khẽ quay sang nhìn Nhất Bác..."phải cẩn thận...nếu được thì con nên sớm đi tìm những mảnh Ngọc Lam tam giác và mảnh lục Quang Dao tránh để bọn chúng tác quai tác quái"

"Vâng"

Trở về căn phòng của hai người, Tiêu Chiến anh vẫn chưa ngủ..anh đợi Nhất Bác hay lại suy nghĩ chuyện gì..tiếng cách cửa khép lại..nghe thấy tiếng động anh liền quay ra..

"Nhất Bác...đám người đó họ là ai??..tại sao họ lại làm hại bọn ta...Hay là..họ là kẻ phản diện trong phim đúng không??"

"Là kẻ địch...phải cẩn thận đề phòng!"

Vậy là anh nói đúng rồi, họ là kẻ phải diện..anh thở phảo nhẹ nhõm may mà mình còn giữ được mạng chứ kẻ phải diện ác lắm vẫn là anh may mắn :) Vẫn là nên sơm về cái thể giới của anh cho an toàn nhưng...ngay cả việc àm cách nào để đến anh còn không biết thì làm sao mà biết đường về.

Long mày anh nhíu lại đứng sững mặt ngó xuống dưới toát lên vẻ lo lắng rõ ràng..Nhất Bác nhận ra được sự lo sợ điều gì đo trong anh..anh mắt sắc nét đó đang lo lắng..không hiểu sao nhưng mỗi khi đứng gần anh, con người cậu cứ có cảm giác rất lạ..luồng khí trong người cậu dâng lên như muốn thoát ra ngoài.

"Ngươi nên nghĩ ngơi sớm đi"

"À..ờ"

-------

"Thế nào ?"

"Trốn rồi"

Trong một ngôi đền lớn không giống như những ngôi đền bình thường...bên trong chỉ chứa một màu đen u ám, xung quanh còn có thể nhìn thấy thứ gọi là xương hóa thạch, mùi sát khí nồng nặc....nhiệt độ rất thấp, rất lạnh ...tạo nên cảm giác ớn lạnh, đáng sợ... được gọi Vu Lâm Động, nó được thắp sáng cả ngày lẫn đêm bỡi đèn cầy, những ngọn đuốc. Có ba bậc thang từng bậc được nhuốm một màu đỏ như máu, phía trên bậc thang một chiếc ghế được trang trí một cách man rợn một tên Ma Vương đang ngồi hai chân chồng lên nhau tên ông là Lương Minh Triết,  tay ông ta đang siết chặt một chiếc ly, gương mặt đang tức giận, lập tức chiếc ly được ném xuống với tốc độ nhanh chóng xoẹt qua mặt tên đang đứng phía dưới..hắn lập tức né đầu sang một bên.

"Trốn rồi..còn dám thản nhiên nói với ta trốn rồi" 

Hắn ta nhếch môi, hai tay bỏ sau lưng, ánh mắt từ từ liếc nhẹ lên nhìn ông ta...vừa bước từng bước chậm vừa nói

"Lần này có một nhân vật kì lạ...vừa mới xuất hiện ở hàn lâm..." Cao Kiến Công nói

"Ta không cần biết, thứ ta cần là tên Vương Nhất Bác" Vừa nói ông vừa nghiến răng nhấn mạnh từng chữ

"Ông chắc chứ ?? " Tên họ Cao vẫn nở nụ cười đễu đó..ánh mắt hắn chứa đựng nhiều sự nham hiểm

Lông mày ông ta nhíu lại, mắt liếc nhìn hắn ta, buông xuôi cơn giận xuống...Ý hắn nói vậy là như thế nào ?? còn tên nào quan trọng hơn Nhất Bác đói với ông ta, có được cậu ông có thể làm đạt được mục đích của bản thân dễ dàng hơn.

"Ngươi như thế là có ý gì ??"

"Tên đó..nhìn thì có vẻ không biết võ nghệ nhưng linh lực nhiều hơn bất kì người nào trong môn phái.... Cách ăn mặc và tóc tai cũng rất lạ..và đặc biệt có mùi của LỤC QUANG DAO"

Hắn buông ra từng câu chữ một cách nhẹ nhàng mà mang đầy sự sắc bén đủ để Lương Minh Triết nghe thấy...giọng nói mang sự muốn triệt để và chiếm lấy...lúc hắn nói đến Lục Quang Dao thì hắn đặc biệt nhấn mạnh và mắt hắn hướng đến hai mảnh Ngọc Lam tam giác đang lững lơ trên một luồng khí...nghe đến đó..mắt ông bổng trừng lên..sát khí trong người lại dâng lên gấp bội...ông ta muốn chiếm ngay thứ mà hắn vừa nhắc đến..đúng là giá trị hơn Vương Nhất Bác gấp bội.

Nhưng ông vẫn đang suy nghĩ cái tên đó ở đâu ra, tại sao ông lại không biết đến..chắc chắn Lương Minh Triết ông ta sẽ tự thân đi xem thử .

______________________________________________________________

Ngôn từ hạn hẹp..tệ thật...ai đó giúp tôi tìm lỗi sai đi..Đưng đọc chùa mà:<<

                                                               --Tobecontinue--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top