Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Mặt của Nhất Bác không hiện lên nổi một chút cảm xúc nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lúc này đủ làm Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng điện vừa rạch ngang qua người mình...nhìn vào ngay ánh mắt nói lên tất cả vớ gưng mặt không hé lộ một chút cảm xúc mắt Tiêu Chiến liền chớp chớp, miệng anh cười gượng lắp bắp nói :

"Xem như...ta..ta chưa nói gì ha..hìhì" 

Nhất Bác có vẻ đã hiểu cái tính miệng nhanh hơn não của con người này, cậu quay ra và đi tiếp Tiêu Chiến mới thở phào ra...may qua còn nói được, còn nói được anh cứ ngỡ mình sẽ bị Nhất Bác làm cho câm luôn...nhìn Nhất Bác anh nhanh chân chạy theo mồm cứ gọi Nhất Bác đợi anh 

Sau một hồi luyên thuyên bala đủ thứ chuyện mà không bị chặn họng thì Nhất Bác bổng dừng lại ở một nơi thấy cậu dừng lại Tiêu Chiến thắc mắc tại sao cậu lại dừng chân ở một nơi không nhà cửa chỉ là một cánh rừng hoang vắng

"Saoo...sao không đi tiếp"

"Hôm đó...người nằm ở đây" Nhất Bác đang nói đến lần đầu tiên thấy anh ở đây, nghe vậy Tiêu Chiến mới nhíu mày 

"Ở đây ư..?"

"Đúng vậy !"

Lông mày anh lại càng nhíu lại hơn, Tiêu Chiến đưa mắt, xoay người nhìn xung quanh...đơ ra rồi nhìn Vương Nhất Bác..

"Sao ta lại nằm ở đây ?"

Lúc này mặt cậu mới lô được một tí cảm xúc, môi trên hơi nhếch lên, lông mày cậu nhíu lại, 

"Ngươi hỏi ta làm sao ta biết" 

Tone giọng Nhất Bác lên một chút, đôi mắt nhìn anh nói chứa rõ sự bất lực, Tiêu Chiến mặt nhăn nhó người luống cuống lên, thở dài ra tiếng

"Thế làm sao ta về bây giờ "

Một lần nữa gương mặt Nhất Bác ghi rõ hai chữ bất lực, đập liền vào mắt anh..đúng lần anh  hỏi Nhất Bác cũng vô dụng làm sao mà cậu biết anh tới đây bằng cách nào trông khi lần đầu nhìn là thấy anh nằm ngất ở mặt đất, mọi chuyện diễn ra như thế nào anh phải là người biết rõ nhất..chứ không ai biết sự tình cả.

"Trời gần tối rồi, tìm nhà trọ trrước"

Nét mặt vẫn lo lắng chỉ khẽ gật đầu rồi đi.

Đêm đến , ở trong một phòng trọ vì quá trễ nên đã hết phòng hai người họ đành ở chung cũng không có gì là lạ vì ở Hàn Lâm cũng như vậy. 

Tiếng chuông canh ba được cất lên lúc này tưởng rằng tất cả đã yên giấc thì Nhất Bác lặng lẽ đứng,nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, tiếng gió thổi nhè nhẹ trong sự yên ắng, trăng hôm nay thật sáng...sáng như mẹ cậu vậy. Đầu cậu hiện lên những kí ức lúc bé của mình, lúc đó cậu luôn đi theo cha mẹ của mình ngao du khắp nơi, mẹ cậu võ công cao cường đến đâu cũng có thể trừ gian diệt ác..bà ấy tỏa sáng trong khắp thiên hạ ai ai cũng biết đến, trong mắt cậu người phụ nữ tuyệt nhất là người mang nét đẹp dịu hiền đó, bên ngoài luôn cứng rắn để tiêu diệt bọn tà ma ngoại đao, bên trong là một người mẹ ôn như, hiền từ, xinh đẹp.

Nhưng cho đến một ngày chính bọn người của Lương Minh Triết bọn người đó đã vỡ kết giới của Hoàng Long động,trong đó chính là nơi của 6 mảnh Ngọc Lam và Lục Quang Dao được bảo vệ hay khi chúng kết hợp lại còn gọi là Ngọc Dao được phong ấn bởi tổ tiên nhà cậu..có lẽ vì quá sơ sài nên đã để bọn chúng chiếm đoạt nó và dùng nó chiếm hữu thiên hạ...rơi vào tình thế không thể cứu vãn mẹ cậu đã hy sinh, trong người bà ta có một luồng khí gọi là Song Thiên khí..đành chọn cách tự kết liểu đời mình,luồng khí đó thoát ra khỏi người bà với một tốc độ rất nhanh đã tiêu diệt hết bọn người của Lương chủ nhưng ông đã chạy thoát, lúc đó cậu đã bị thương rất nặng và đã chết một lần...với hơi thở yêu đuối còn lại bà khẽ nói với cha của cậu bảo rằng

"Chàng hãy sử dụng một mảnh Ngọc Lam để cứu được Nhất Bác...chàng có nhớ vị linh mục đã nói thằng bé này nó được 2 sinh mệnh sống...nhưng..sinh mệnh thứ hai phải nhờ vào mảnh Ngọc Lam này..và hãy nhớ chăm sóc nó thật tốt"

Trót hơi thở cuối cùng mẹ cậu đã mất..về sau này cậu luôn nhớ rằng bản thân mình chính là mảnh Ngọc Lam và phải thận trọng với mọi tà quái..sau khi cứu được cậu, các mảnh Ngọc Lam và mảnh Lục Quang Dao hóa thành những luồng ánh sáng bay vút đi và nhiệm vụ cần hoàn thành của cậu là phải tìm lại những mảnh đó đem về phong ấn...thuận lợi một phía vì chính cậu là một manh Ngọc Lam nên có thể cảm nhận được luồng khí của các mảnh còn lại. 

Suy nghĩ một hồi mắt cậu có hơi đỏ...cứ ngỡ Tiêu Chiến đã ngủ say nhưng khi quay lưng lại thì thấy ánh vẫn còn ngồi trên giường ánh mắt chưa đầy sự nhớ nhung, lo lắng..cậu hiểu.hiểu cảm giác của một người khi không đến một nơi không ai quen biết..không biết cách để trở về..cảm giác lo lắng, nhớ nhung những người thân của họ..thở nhẹ cậu quay ra lại cửa sổ tiếp tục ngắm nhìn mẹ cậu ở trên cao.

Những lời suy nghĩ của cậu như đoán được lòng của Tiêu Chiến...ngồi trên chiếc giường..ánh mắt anh rơi vào khoảng không vô định, trong đầu anh bây giờ chỉ ẩn hiện những suy nghĩ, làm sao để có thể quay về, bản thân đến đây bằng cách nào, không lẽ phải sống chết ở đây rồi gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp cậu bây giờ đang như thế nào. Càng suy nghĩ lòng anh dâng lên một nỗi nao núng, anh cầu xin não mình làm ơn hãy nhớ lại mọi thứ nhưng không...ép buộc nó cách mấy nó cũng không có chút hồi ức nào...sống mũi anh cay cay...sau đó ánh thiếp đi hồi nào không hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nếu đọc cảm thấy hay thì vote cho tôi nhá..và nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể gps ý ở phần bình luận để tôi được tham khảo ý kiến để có thể tư duy hơn ở những chap sau ! oke cảm ơn mọi người ạ <3

                                        --Tobecontinue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top