Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Cậu đỡ anh đang bị thương đi vào một quán trọ, đỡ anh ngồi lên giường rồi xuống xin chủ trọ một ít nước. Một người thường như anh sao xui thế không biết, khi không lại bị ra như thế này, không biết ở lại đây càng lâu thì chuyện gì sẽ sảy ra tiếp với anh. 

Nhất Bác tay cầm chèn nước, từ ngoài bước vào thì ánh mắt đầy vẻ hiếu kì đang tập trung vào thứ gì đó, cậu vội đặt chén nước xuống bàn.

"Đừng động !"

Anh đang đau chết thì không hiểu tại sao Nhất BÁc lại bảo anh phải ngồi im, cậu đi lại về phía của anh

"Có gì vậy ?"

"Sau gáy ngươi có thứ gì đó.."

"Gáy ta ư ?"

"Ngồi yên ..!"

Rồi Nhất Bác với kéo phần cổ áo của anh ra thì thấy một dấu ấn đang phát sáng, cậu mới chạm vào xem đó là thứ gì thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên..trong phút chốc hai người họ đã biến mất khỏi quán trọ..ông chủ trọ đi lên ngỡ ngàng vì không biết hai vị khách đã đâu trong khi chưa trả tiền trọ, tội ông ấy quá mà.

---

"...Hrrm...đây là.."

Lờ đờ mở mắt ra anh thấy mình đang nằm trên đường..Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra...anh nhìn xung quanh, rồi nhìn lên, xuống, ngang, dọc..Sao nhìn nó cứ quen quen như nào ấy nhở.

Anh mới dật nảy mình lên 

"Eyyy..hình như...mình về rồi.." Vẫn không tin được hiện thực, anh tưởng mình đang mơ..Tiêu Chiến dùng hai ngón tay của mình banh to đôi mắt ra nhìn cho rõ xung quanh, nhìn lại bộ áo quần mình mặc đúng là đồ của mình. Anh bật đứng người dậy, vẻ mặt hớn hở..

"Ôi thiên aa...mình về nhà rồi...ôi mừng trời ơi, đây là cái nơi hôm đó mình đánh nhau với mấy gã đàn ông kia đây mà..về thật rồi"

Anh nhảy phắn người lên vì vui mừng, mừng muốn rớt nước mắt, vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái thế giới kia

"Về tìm Trác Thành thôi"

Xoay người bước đi thì anh bổng khựng lại...hình như anh mới thấy cái gì đó...trông quen quen, chớp chớp con mắt...sao mà có dự cảm không lành thế này. Anh liếc về phía đuôi mắt trái của mình, anh dật bắn người, tay chân quắn hết lên..

"Gì..gì..gì vậy..sao Nhất Bác cậu ta lại theo mình về đây chứ.."

Anh tiến lại gần, lay lay người Vương Nhất Bác

"Nè..tỉnh dậy đi.., Nhất Bác tỉnh dậy"

Nhất bác mơ màng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Humm...đây là đâu ?"

"Nhà tôi !"

"Nhà của ngươi !?"

"Đứng dậy nào.."

Anh từ từ đỡ cậu đứng dậy..xem xét một hồi thì trời đang tối anh phải dẫn cậu về nhà rồi tính tiếp chứ không thể để cậu đây được, nhỡ ai nhìn thấy rồi lại lấy làm lạ thường.

Tiêu Chiến kéo lấy tay cậu..

"Đi..!"

"Đi đâu..?"

"Về nhà chứ đâu"

Nhất Bác lúc này đang ở tình trạng giống anh lúc xuyên không vậy, ngơ ngác với mọi thứ mọi cảnh vật

"Nhà nào..đây là đâu?"

"Nhất Bác..từ bao giờ cậu hỏi nhiều vậy.."

Nói rồi anh kéo Nhất Bác đi..có gì về nhà sẽ giải thích ở đây không tiện, rồi hai bọn họ một mạch đi về nhà..may quá không ai trong thấy. Vừa về đến nhà anh đang rất muốn gặp Trác Thành chứ nhớ người bạn này quá rồi..vội gõ cửa. Nhất Bác thì đi tới đâu thì nhìn tới đó, thứ gì cậu cũng nhìn, đối với Nhất Bác ánh đèn ở đây rất nhiều màu thực sự lạ, nhưng chiếc xe lao vun vút lại càng lạ thêm..ngay cả khi về đến nhà anh cậu cũng nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Nghe tiếng gõ cửa, Trác Thành vừa mở cửa ra thì Tiêu Chiến đã nhảy đựng lên mà ôm lấy Trác Thành liên miệng bảo.

"Trác Thành, cuối cùng cũng gặp lại cậu, tôi tưởng đâu rằng sẽ không gặp cậu được nữa chứ, nhớ cậu quá đi mất"

Trác Thành mặt mày ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì..tại sao Tiêu Chiến lại ôm mình như kiểu cả tháng trời không gặp vậy.

"Nè..nè..." Trác Thành đẩy anh ra "Cậu làm gì vậy chứ...làm như kiểu mấy tháng trời không gặp vậy !?"

"Ý cậu là sao chứ....cậu không nhớ tôi à...tôi nhớ cậu lắm đó.."

"Tiêu Chiến ! cậu đang nói cái quái gì vậy"

Không phải chứ cả mấy tháng trời không gặp mà Trác Thành không nhớ Tiêu Chiến sao..bạn bè thân thiết gì mà vô tâm vậy kia

"Mấy tháng rôi không gặp cậu không nhớ tôi à ?"

Trác Thành nhíu mày nhìn Tiêu Chiến trước mắt như nhìn người ngoài hành tinh

"Hay là...lâu quá nên cậu đã quên tôi rồi sao Trác Thành.." Anh làm ra bộ mặt đau khổ nhưng trong rất hài hước

Trác Thành đưa tay lên sờ trán anh...rồi sờ mặt anh

"Có nóng đâu..!" Trác Thành thản nhiên nói. Anh mới bực mình hất tay Thành xuống

"Nè..tôi đâu có bệnh...cậu lương thiện tí đi.."

"Tại cậu nói gì có ai hiểu đâu !"

"Vậy chứ...mấy tháng không gặp cậu không nhớ tôi thật à ?"

Trác Thành lại một lần nữa nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt bất lực..thở dài một tiếng ánh mắt đầy thương cảm cho thằng bạn mình

"Cái gì mà mấy tháng..lúc sáng cậu mới ở chung nhà với tôi đấy, ăn cơm tôi nấu đấy,....không lẽ...cậu nhớ tôi đến thế sao" Cái câu "nhớ tôi đến thế sao" Trác Thành còn cố ý nói kiểu nhẹ nhàng như thể mấy cô nàng hay đi quyến rũ đàn ông vậy.

"Cậu điên à !!" "Ý cậu là lúc sáng tôi mới ở đây á ?"

"Ừ !"

"Chính là cái lúc mà tôi đánh nhầm kem cạo râu ?"

"Đúng rồi !"

"Ôi thiênnn à...không phải đó chứ "

"Không phải gì chứ..?"

Nói chuyện nãy giờ, bây giờ Trác Thành mới để ý đến cái người đang đi cùng anh. Ai đây? Trong kì cục vậy...Nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải...lần này ánh mắt Trác Thành nhìn Nhất Bác là như nhìn người điên vậy. Nhất Bác cậu chẳng để ý đến cuộc hội thoại của hai người, thứ làm cậu ngẫn ngờ nãy giờ chính là quang cảnh ở đây..cậu nhìn căn nhà trước mắt, nhìn lên, rồi nhìn qua, nhìn những chiếc xe chạy ngoài kia, nhìn những cửa hàng tạp hóa với những anh đèn điện chói lóa, hay  nhìn những shop đồ lớn có biển hiệu chứa những dòng chữ màu mè chạy qua, chạy lại rồi nhấp nháy liên tục. 

"Ai vậy..?" Lúc này Trác Thành mới hỏi..

Tiêu Chiến mới chợt nhận ra mình quên mất Nhất Bác..anh vội kéo Nhất Bác và Trác Thành vào nhà...Nhất Bác bất chợt dật mình. Lúc này cậu mới để ý đến Trác Thành. Hai người họ bây giờ mới nhìn vào nhau

"Nè Tiêu Chiến...ai đây"

"Ây za..chuyện dài dòng lắm...nói ra có thể cậu không tin nhưng nó là sự thật"

Anh lôi Nhất Bác ngồi vào ghế...kéo trác thành ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi xuống đó và bắt đầu tuôn ra cái câu chuyện không ai tin đuọc của mình.

"Chuyện là..hôm đó...à không là hôm nay !"

Trác Thành vẫn đang banh mắt ra nhìn cái người mặt liệt kia..Nhất Bác thì chỉ ngồi im không nói, cũng chả nhìn aii chỉ giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh tanh của mình..Thấy Trác Thành cứ chăm chăm vào Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chồm lên lấy tay bóp lấy mặt của Trác Thành quay qua phía mình.

"Nè Trác Thành cậu muốn biết chuyện phải nghe tôi nói chứ, đừng nhìn cậu ta như vậy.."

Trác Thành ngay lúc này đây lườm Tiêu Chiến một cái "Nóii !"

"Lúc chiều nay, trên đường đang về thì tôi gặp phải một nhóm ba người, họ vây lại muốn đánh tôi, một mình tôi đánh với ba người họ sao lại chứ. Một lúc ngất đi, thì khi tỉnh lại chính là ở phòng của cậu ta..cậu ta mới bảo với tôi là tôi đã bất tỉnh ba ngày liên tiếp...lúc tôi tỉnh lại, cậu sẽ không ngờ được đâu, nói thì chỉ sợ cậu không tin nhưng tôi đã xuyên không"

"Xuyên không ?"

"Đúng vậy !"

"Cậu đùa với tôi à"

"Ayza tôi đã bảo rồi, nghe hơi khó tin nhưng là thật đó, cậu nhìn cậu ta đi, có phải rất giống những người cổ trang sao. ...Sau đó tôi đã ở đó hết mấy tháng trời, rồi lúc cậu ta đi làm nhiệm vụ tìm đá gì đó thì tôi mới đi theo để tìm đường về, sau đó gặp đám người xấu, họ làm tôi bị thương, sau đó cậu ta tìm thấy trên người tôi có dấu ấn gì đó, chạm vào thì hai chúng tôi lại quay về đây. Nhưng tôi không ngờ thời gian ở đây lại vẫn vậy trong khi ở đó thì tôi đã trải qua mấy tháng rồi."

Nói một lúc thì Trác Thành vẫn có chút mơ hồ, không biết nên tin hay không...

"Cậu ta tên Vương Nhất Bác, tính tình thì lạnh tanh vậy đó chứ không phải gì đâu"

Rồi anh mới quay sáng bảo với cậu

"Đây là Trác Thành, cái người mà tôi nói với cậu lúc trước đấy"

Nhất Bác khẽ cúi chào Trác Thành rồi quay sang nói với anh.

"Đây là đâu? "

"Đây chính là nơi tôi ở đấy! là nơi mà tôi với cậu, đây là thế giới của tôi"

"Vậy làm sao để quay về ?"

Nghe Nhất BÁc hỏi câu này anh mới chợt nhớ ra việc cái dấu ấn.

"LÚc xuyên không về đây hình như là cậu đã chạm vào dấu sau gáy tôi"

"Giúp ta quay về.." Cậu đang đinh chạm vào dấu ấn sau gáy anh thì anh cản lại.

"KHoannn !!...cậu đã đến được đây thì khoann hãy về đã, với lại..nếu mà cậu chạm vào nó thì chẳng phải tôi sẽ phải đi theo cậu luôn sao,khó khăn lắm tôi mới về được thế giới của mình mà, cậu với những người ở kia chắc có cái gì đó tương thông chứ nhỉ, vậy cậu sẽ khỏi lo họ sảy ra chuyện, đúng không"

Nhất Bác khựng lại suy nghĩ rồi nói "Thế bao giờ ta mới được quay lại ?"

"Điều này thì tôi cũng chẳng biết được...tạm thời cậu cứ ở lại đây đã, thời gian sẽ cho biết làm gì thôi mà"

Nhất Bác cũng đành chịu, thôi thì ở lại trước chuyện gì sẽ tính sau. Lúc này đây Trác Thành mới lên tiếng hỏi.

"Nè..cậu biết phép thuật không?"

Nhất Bác khẽ gật đầu.. Tiêu Chiến mới nhanh miệng vào nói

"Ở đó cậu ta có thể nói là người giỏi nhất đấy, quản lí cả một đám nhóc con mới lớn nữa cơ"

Trác Thành chẳng nói gì thêm chỉ "ồ" nhẹ một cái rồi bảo

"Vậy thôi tối rồi, hai người nghĩ ngơi đi, Tiêu Chiến cậu coi mà lo cho cậu ta, tôi đi ngủ"

"Ờ ờ..cậu đi đi"

Anh quay sáng nhìn Nhất Bác...nhìn từ trên xuống dưới cậu rồi mới bắt đầu lôi cậu vào phòng.

"Làm gì vậy?"

"Đem cậu đi hóa trang chứ gì !"

"...??"

"Ý tôi là giống như lúc trước tôi đến thế giới của cậu mấy người ở đó nhìn tôi một cách lạ thường vậy đó, thì giờ tôi phải đem cậu đi hóa trang trước rồi cậu mới ở đây được chứ"

Nói rồi anh đi lục tủ áo quần của mình lôi ra một bộ đồ áo thun, quần đùi khá thoải mái rồi đem cho  cậu, dẫn cậu đến phòng tắm, chỉ cậu cách dùng những dụng cụ ở đây.

"Cậu làm được chứ hay....tôi giúp cậu tắm..." Anh lại khực một tiếng, lại đùa nữa rồi.

"Không cần !" Mặt Nhất Bác mém tí là đỏ hết lên vội đóng rầm cửa lại

Tiêu Chiến đứng cười vì bộ mặt của cậu không thôi. 

Tiêu Chiến đang mở cửa để đi ra ngoài, tối rồi anh còn đi đâu nhỉ....... ?. Quay về trước khi Nhất BÁc tắm xong, vừa thấy Nhất Bác mở cửa phòng tắm ra anh liền chạy vội đến, cậu dật mình

"Làm gì vậy?"

Anh kéo cậu vào lại phòng tắm, nhìn vào gương, anh lôi trong túi đồ ra một bộ tóc giả, trời ạ...anh tôi ơi....rồi đội lên giúp cậu

"Nè, ngươi làm gì vậy !!"

"Đứng yên tí đi.!"

Sau một chút hì hục thì anh đã thành công đội tóc vào giúp Nhất BÁc...anh nhìn mặt cậu cảm thán...

"Uầyyy...được phết đó chứ"

Cậu quay sanh nhìn mình trong, lấy tay sờ sờ lấy bộ tóc giả

"Tóc ta đâu ?, ngươi làm quái gì vậy"

"Những người ở đây đàn ông con trai là tóc ngắn chứ không có tóc dài, gắn tùm lum như cậu đâu, như này mới đẹp"

Anh đưa cậu đi vào phòng ngủ

-----------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top