Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành dè chừng đi theo cậu ba đi ra ngoài nhà trước. Ngôi nhà thành thật to quá đi, các món đồ trang trí này nhìn thôi cũng đủ biết là quý giá cỡ nào. Kiến Thành tự dặn mình phải cẩn thận mới được, nhỡ mà làm bể thì em không có tiền đền cho người ta.

Bách Bác dẫn Kiến Thành theo sau mình, lâu lâu còn quay lại xem em ở đâu. Không phải vì hắn sợ em táy máy làm hư đồ mà tại trông Thành cứ ngốc ngốc, mắt chữ A miệng chữ O khi thấy mấy món này làm Bách Bác thấy em thật quá đáng yêu.

- Nhà cậu bự quá !

Kiến Thành không kiềm được cảm thán vào tai Bách Bác. Hắn chỉ cười nhẹ sau đó nói với em.

- Ừm, mà chuyện vừa nãy em có chấp thuận không ?

Nói đến đây mới nhớ, chuyện là Bách Bác cũng biết tình cảnh của Thành hiện tại nên hắn ra ý muốn em ở đây làm việc cho nhà hắn. Có gì nếu em muốn tìm người thân thì cũng dễ, không cần phải đi đầu đường xó chợ. Với một cậu bé mới lớn như Thành đây thì thật sự không dễ dàng để đối mặt với hiểm nguy ngoài kia.

Kiến Thành cười tươi gật đầu chấp nhận. Em đội ơn cậu ba không biết sao cho hết. Dù chỉ mới gặp nhưng trong mắt em cậu ba quả thật là người rất tốt, vừa cứu không bỏ mặc em lại còn cho em công việc chỗ ở. Ơn nghĩa này sau này em nhất định phải báo đáp cho cậu.

Hai người cùng đi vào nhà trước, lúc này bà Hội Đồng đang ngồi phất phất cây quạt trên tay. Bà nghe tiếng bước chân liền quay lại, bà mỉm cười khi thấy Bách Bác rồi cất tiếng bảo.

- Bách Bác đói hả con, để má kêu dọn cơm cho con nghen.

- Thôi không cần má ạ, con có chuyện muốn thưa má.

Bấy giờ bà mới để ý đến cái người đang ở phía sau Bách Bác. Bà nhìn Thành sau đó nhìn Bách Bác tỏ vẻ khó hiểu.

Bách Bác nắm lấy tay Kiến Thành kéo em đang rụt rè phía sau lưng mình ra. Bà Hội nhìn thấy một màn này liền nhớ man mán trong đầu gì đó.

Cái cảnh này...hình như lúc cha thằng Bác ngày xưa khi qua dặm hỏi cưới bà. Hai người đã từng e thẹn đứng như thế này. Không...không lẽ thằng Bác nhà bà...

Kiến Thành thấy bà Hội có vẻ mặt bất ngờ liền ngỡ bản thân đã làm phật lòng bà. Em vội quỳ xuống khoanh tay  lúng túng nói.

- Dạ con xin lỗi bà, con lỡ làm gì sai mong bà tha cho. Con..con hứa sẽ không tái phạm nữa !

- Má, má làm gì người ta mà người ta sợ má vậy ?

Bách Bác thấy em hốt hoảng như vậy liền nhìn chăm chăm vào bà khó hiểu hỏi. Mới gặp mà sao làm người ta sợ thế kia ?

- Má...má có làm gì đâu đa.

Bà giờ đây mới lấy lại nhận thức, nhìn thân hình nho nhỏ đang quỳ dưới nền nhà lát đá. Người không ngừng run rẩy sợ hãi.

- Ai đang Bác ?

- À thưa má đây là Kiến Thành, là người mà hôm nãy con vừa nhắc với má. Hoàn cảnh người ta tội lắm má ạ. Con có ý là muốn cho Thành về làm hầu cho con, ý má thì sao ?

Bà nhìn Kiến Thành trông em cũng thật tội nghiệp. Kiến Thành không nghe thấy lời của bà đáp liền ngỡ mình bị đuổi chắc rồi. Em ngước mặt giương đôi mắt từ khi nào đã thấm lệ lên nhìn bà.

Rồi bà thua rồi, muốn đuổi cũng không đuổi được. Do không nỡ ! Đâu ra con cái nhà ai mà đáng yêu thế kia, cậu nhóc này mới nhìn bà liền có cảm tình. Bà chỉ mới mường tượng nghĩ Thành là một nam nhân có thân hình cao to, làn da rám nắng tính tình hung hăng sẽ quậy tung cái gia này lên khi biết bản thân bị Bách Bác tông xe. Nhưng không ngờ, không ngờ cậu nhóc này lại đáng yêu như vậy, khiến người khó tính như bà cũng phải chào thua.

Bà Hội cười tít cả mắt nhìn Bách Bác nói :

- Được được để nhóc này ở lại đây haha

Bách Bác có chút bất ngờ, sao hôm nay bà dễ tánh dễ nết quá vậy ? Hắn vẫn còn nghĩ nếu bà không cho Thành ở lại thì mình sẽ dẫn Thành qua nhà riêng trên Sài Gòn để ở chứ.

Bách Bác ra hiệu cho Kiến Thành đứng lên không cần quỳ nữa. Em được bà nhận liền vui mừng khấu đầu tạ ơn bà rối rít.

Bà bảo không có chi rồi rặn hỏi Kiến Thành.

- Con tên Kiến Thành hả ?

- Dạ đúng rồi ạ.

Bà hài lòng trước thái độ lễ phép của em. Đứa trẻ này vừa đáng yêu lại thật lễ phép đó đa.

- Cậu Bác có nói cho bà nghe về hoàn cảnh của con rồi. Con cứ làm ở đây nghen rồi có chi thì bà giúp con đi tìm người thân.

Hai mắt Kiến Thành rưng rưng long lanh ánh nước, em thật may mắn quá mới gặp được quý nhân rồi.

- Dạ con đội ơn bà, con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu.

- Ừm

...

- Từ nay em sẽ là người hầu cho tôi có biết chưa ?

Bách Bác vừa dẫn Kiến Thành đi ra vườn vừa nói với em.

- Dạ con hiểu rồi ạ.

Hắn nghe như thế liền cau mày, câu trả lời đúng nhưng cách xưng hô như này khiến hắn cảm nhận được sự thân thiết với nhau. Với hắn cũng đâu có già lắm đâu đa.

- Con...con nói gì sai ạ ?

Thành thấy cậu ba nhăn mặt liền dè dặt hỏi. Em thề là em không bao giờ muốn cậu phật lòng đâu.

- Từ nay đổi cách xưng hô. Xưng "em" có biết chưa !

- Dạ dạ co..em biết rồi ạ.

- Ừm giỏi, nhớ đó em phải nghe lời tôi.  Tôi nói một là một hai là hai.

Kiến Thành gật gật đầu tỏ vẻ em biết rồi.

- Dạ cậu ba. Mà cậu ơi bây giờ em phải làm gì ạ ?

Bách Bác suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào cái lồng chim được mắc trên giá treo.

- Chăm nó.

Lời nói bình thản phát ra, cậu nói em chăm con sáo trong lồng em cũng không dám cãi. Nhưng mà...cậu bắt em ngồi canh nó suốt sao. Không kiềm được thắc mắc em nhỏ giọng hỏi.

- Em ngồi chăm nó quài luôn ạ ?

- Ừm.

- Nhưng...nhưng mà

Bách Bác như biết em muốn nói gì thì liền ngăn lại, em còn đang bị thương thì còn muốn làm gì nữa hắn nhất quyết không cho. Làm em không biết mở lời như thế nào.

- Không có nhưng nhị gì hết, tôi nói sao phải nghe lời tôi, em có hiểu không ?

Em gật đầu lia lịa, tức nhiên là hiểu mà !

- Ừm vậy thì ở đây chăm nó cho tốt. Tôi đi vào làm sổ sách một tí rồi sẽ quay lại.

- Dạ cậu ba cứ làm việc của mình đi ạ, em hứa là sẽ chăm tốt con sáo cho cậu.

Cậu Bác mỉm cười với em rồi đi vào nhà trong. Nụ cười nhẹ nhàng ấy cứ vong vọng trong tâm trí em. Kiến Thành chống cằm nhìn con sáo trong lồng, tay buồn chán mà đùa giỡn với nó. Đến lúc nó mổ cái tay em một cái em mới kịp hoàn hồn.

- Ây da, sao sáo ác với Thành vậy chứ ! Không thèm chơi với mày nữa, a hay là tao kể chuyện cho chim nghe nghen.

Cứ thế em ngồi tâm sự với nó đủ chuyện trên đời, mặc cho nó là loài vô tri chẳng hiểu em đang ríu rít bên tai nó cái gì. Hết chuyện vì sao em lưu lạc đến đây rồi còn có cả chuyện cậu ba đã giúp đỡ em như thế nào.

Tất cả những lời nói này đều được Bách Bác đang đứng phía sau góc cây nghe rõ, môi bất giác cong lên từ lúc nào không hay.

Người ta có vợ có chồng
Em như con sáo trong lồng kêu mai
Má đào gìn giữ cho ai
Răng đen, đen quá cho hoài luống công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top