Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo các tuyến phố tấp nập người qua lại, ven những con đường lớn nhộn nhịp bởi từng dòng xe cộ nối đuôi nhau là từng hàng cây phong lặng lẽ khoác lớp áo đỏ đặc trưng của mùa thu lên người. Thượng Hải vào thu, toác lên hơi thở ấm áp, trầm ấm khiến cho lòng người thư thái.

Trong bức tranh thu nhẹ nhàng say lòng người ấy, bất chợt xuất hiện một tiếng hét tê tâm liệt phế, như con dao "roẹt" một nhát, bức tranh bị chia làm hai nửa, cảnh vật lãng mạn bị phá tan tành.

"BÁCH HÂN DƯ!!!"

"Cái đồ cẩu thúi nhà cậu, mau tỉnh dậy cho mình."

Xuyên qua rèm cửa mỏng manh, hình ảnh một người con gái nhỏ xinh với mái tóc dài, vàng óng ả, từng lọn tóc xoăn nhẹ được chủ nhân của nó thả một cách tùy hứng sau gáy, đang vừa tức giận vừa chỉ trỏ vào một cục bông trắng trắng tròn tròn đang cựa quậy trên giường ngủ.

"Aiss, này Trương Hoài Cẩn, sáng sớm bà cô nhà cậu là bị ai chọc tức mà tìm tới mình để trút giận vậy hả" – Một giọng nữ lè nhè hơi thiên hướng trẻ con phát ra từ cục bông trên giường, trong tông giọng còn kèm thêm chút bực dọc và mềm mại do vừa thức giấc.

Nữ nhân được gọi là Trương Hoài Cẩn nghe thấy thế, liền nhào tới mà lật chăn của kẻ dám gọi mình là bà cô kia lên.

"Cậu ngủ tới bị lú lẫn rồi đúng không hả?" Vừa dứt lời, liền tiện tay lay lay người trên giường dậy với một vẻ mặt hết sức bất lực.

"Cậu xem xem, đã 11 giờ trưa rồi đó Bách Hân Dư, cậu còn ở đây ngủ mà không chịu mở cửa quán hả, cậu làm quản lý cái kiểu gì thế!"

Được Trương Hoài Cẩn thông báo đã 11 giờ trưa, bất chợt, Bách Hân Dư tung người dậy, cuống quýt chộp ngay điện thoại đặt trên tủ cạnh giường để kiểm tra thời gian. Thấy thời gian đúng như "bà cô" kia nói, cô liền trưng ra vẻ mặt ngây ngô của mình, cười hiền nhằm lấy lòng người đối diện: "Bạn thân yêu của mình ơi, không phải là mở cửa muộn một hôm thôi sao, quán cà phê của tụi mình cũng đâu có thể vì thế mà đóng cửa."

Nói rồi, Bách Hân Dư bước đến xoa xoa cánh tay của Trương Hoài Cẩn hòng làm dịu đi cơn giận của bà chủ kiêm bạn thân chí cốt sắp bước sang năm thứ năm của mình. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Trương Hoài Cẩn lại nhăn nhó, sắp bùng nổ cơn tức giận khi nghe lời nói của tên cẩu thúi Bách Hân Dư kia.

"Cậu mau cút đi đánh răng rửa mặt đi."

Nhận thấy bạn yêu có khả năng chuẩn bị giảng cho mình một bài học về trách nhiệm mà một quản lý cần có, Bách Hân Dư ngay lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh để lánh nạn cũng như vệ sinh cá nhân. Phản chiếu trong gương là hình ảnh nữ nhân cao khoảng 1m67, dáng người cân đối với làn da trắng hồng tràn đầy sức sống có chút giống với da em bé, cùng với mái tóc đen ngắn ngang vai. Khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ đẹp trung tính, anh khí với sống mũi cao thẳng và đôi mắt cún con, tràn đầy nhu tình mỗi khi nhìn vào bất kỳ ai.

"Ôi khuôn mặt của mình, thật đáng tiếc lại không đi làm thần tượng hay diễn viên gì gì đó." Bách Hân Dư vô cùng đắc ý nói.

Đột nhiên, "phốc" một tiếng, trên đầu của Bách Hân Dư lại xuất hiện một đôi tai cún trắng đang vểnh lên tựa như đang rất vui vẻ. Trông cô lúc này không khác gì mấy chú chó samoyed ngốc ngốc, đáng yêu được chia sẻ trên douyin.

Thế kỷ 21 hiện đại với khoa học phát triển vượt bậc. Từ lâu, con người đã tìm ra được nguồn gốc của mình và cũng khám phá ra hàng nghìn giống loài khác nhau trên trái đất. Tuy nhiên, có một giống loài đặc biệt, đã cùng phát triển trong xuyên suốt lịch sử hàng trăm nghìn năm bên cạnh con người, nhưng lại chưa bao giờ được con người biết đến hay tìm thấy một vết tích liên quan gì đến giống loài bí ẩn ấy. Đó là những nhân thú, những người có khả năng hóa hình thành các loài động vật.

Ngoại trừ khả năng dị biệt ấy, thì những nhân thú cũng như nhân loại bình thường, họ có vẻ bề ngoài không khác gì con người và cũng có suy nghĩ, tâm tư tình cảm của riêng mình, họ sinh sống ở khắp các nơi trên trái đất, lặng lẽ hòa nhập vào đời sống và dòng chảy thời gian của chúng ta.

================================================================================

Chào các bạn gần xa đã tình cờ ghé ngang chỗ này, mình là Khoai Tây. Do quá yêu thích hai bạn nhỏ Bách Hân Dư và Chu Di Hân, nhưng nhận thấy có khá ít fic về hai bạn trên vùng đất màu cam này. Mình mạnh dạn dùng mớ văn chương ba xu của mình để viết nên những mộng tưởng về Bách Chu. 

Mọi người đọc xong có thể để lại những nhận xét về fic cho mình ở phần bình luận. Mình luôn luôn hoan nghênh ý kiến của các bạn với tiêu chí đóng góp một cách thiện ý, lịch sự.

Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top