Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nghe tiếng khóc não lòng của Thiên Bình thì không chịu nổi. Tiếng khóc giả tạo muộn màng này có ý nghĩa gì chứ? Bạch Dương giận dữ hét lớn: "Ngươi khóc cái gì chứ? Ngươi phản bội ta, đến với hoàng huynh ta, cướp đi đôi mắt của ta, cùng hắn lấy mạng của ta, ngươi còn khóc gì chứ?".

Thiên Bình câm lặng không nói, chỉ nhớ lại cảnh kinh hoàng trong cuộc chiến đoạt vị.

Châu Yểm, cuối năm 1397.

Vì câu nói của Thiên Bình, Bạch Dương đã nhanh chóng tập hợp một đội quân hùng hậu, là những kẻ đang phản đối Thái Tử lên ngôi. Với khả năng của Bạch Dương, những đại thần phản đối Bảo Bình đều tuyệt đối tin tưởng vào hắn. Trước ngày hắn nổi dậy, cuối cùng Thiên Bình lại phản bội hắn, tước đi đôi mắt của hắn.

Thiên Bình lảo đảo quay trở về cung điện, đôi tay trắng ngần nhuốm máu cứ run rẩy mãi không thôi. Trên tay nàng là máu của Bạch Dương, người nàng yêu nhất, và cả đôi mắt của hắn. Đôi mắt đó cứ như đang chằm chằm nhìn vào nàng, giống như đang trách móc sự tàn nhẫn mà nàng dành cho hắn. Nàng khổ sở tiến đến Kim Ngân điện, thiểu não đặt đôi mắt của Cửu Hoàng Tử mà nàng yêu nhất vào bình thảo dược bảo quản.

"Nàng về rồi sao? Lấy được chứ?"-Tiếng của Bảo Bình vang lên khiến nàng sởn cả gai ốc. Nàng ghét bỏ nhìn về phía vị Thái Tử ác độc muốn cướp đi mọi thứ từ hoàng đệ của mình.

Thiên Bình nắm chặt bàn tay của mình, giận dữ hỏi: "Thái Tử, người làm vậy để làm gì chứ? Tại sao người luôn làm hại Bạch Dương như vậy?".

"Bạch Dương? Muội thân thiết với đệ ấy quá nhỉ? Tiểu Chu, vậy muội có biết đôi mắt của ta là do Cửu đệ phế mất không?"-Bảo Bình sờ lên đôi mắt vô hồn của mình, thương đau nhớ lại cảnh năm đó-"Từ một Thái Tử anh tuấn anh tài, ta trở thành một kẻ mù loà chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Muội nói xem, không đáng hận hay sao?".

"Nhưng đó chỉ là tai nạn!".

"Nếu đệ ấy nghe ta, đừng cố chấp lao vào khu rừng đó thì liệu tai nạn có xảy ra không? Thiên Bình, đệ ấy biết đệ ấy chạm vào Giải Hồn Mộc Dược liền sẽ gặp ảo giác, nhưng đệ ấy vẫn làm. Vì vậy mới dẫn đến đôi mắt của ta bị đệ ấy chém hỏng rồi! Vì sao muội luôn bênh vực hắn như vậy?"-Bảo Bình uất ức tra hỏi. Hắn yêu thương hoàng đệ hắn, nhưng đôi mắt hắn mất đi, hàng loạt lời gièm pha về hắn, sự vô năng của hắn, rồi so sánh hắn với hoàng đệ lành lặn. Hắn nên thấy sao đây?

"Bởi vì ta yêu huynh ấy. Ta đã ở bên huynh ấy đủ lâu để biết sự dằn vặt đối với huynh lớn đến thế nào. Thái Tử, huynh buông tha cho Bạch Dương đi"-Thiên Bình quỳ xuống trước chân hắn, rơi nước mắt cầu khẩn.

"Vậy còn ta thì sao? Muội đã từng nghĩ đến ta chưa?"-Bảo Bình nghe lòng có sóng động, tâm trạng không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Hắn cao cao tại thượng chẳng ai dám động, nhưng hắn lại mù loà dễ dàng bị bóp chết nơi chiến trường hiểm ác. Bạch Dương là lần đầu yêu một người, hắn cũng là lần đầu thầm thương một nữ tử. Hắn nghe người đời so sánh huynh đệ hắn, đến giờ nữ nhân hắn đem lòng yêu cũng thuộc về hoàng đệ. Hắn có thể thấy thoải mái sao?

"Không phải chúng ta sẽ hồi phục đôi mắt của huynh sao? Vì sao huynh vẫn còn muốn tận diệt huynh ấy?"-Thiên Bình thống thiết bóp chặt y phục, giống như cơn bóp nghẹn trong lòng nàng đang quặn lên từng đợt. Nàng biết Bạch Dương sẽ sớm phản loạn, đến lúc đó Bảo Bình sẽ đem quân áp đảo Cửu gia. Đó là kế hoạch của Thái Tử. Nếu biết trước kế hoạch này, nàng có chết cũng không bao giờ lấy đi đôi mắt của Bạch Dương, thà rằng chết cũng sẽ cao chạy xa bay cùng hắn. Nhưng muộn rồi, quá muộn rồi.

"Vì nàng yêu đệ ấy. Chỉ cần đệ ấy còn sống, bọn họ vẫn sẽ ghét bỏ ta, nàng vẫn sẽ không yêu ta"-Bảo Bình nhẹ nhàng quay lưng, trong lòng tựa kim đâm nghìn lần. Hắn độc ác ư? Chẳng phải miệng đời cũng ác sao? Nếu vậy, cứ để hắn làm người ác đi, hắn thuận theo ý trời.

Thiên Bình ngồi thẫn thờ trước Kim Ngân điện. Đôi mắt của Bạch Dương hiện tại đã nằm trong cơ thể của Bảo Bình rồi. Vậy Bạch Dương thì sao? Nàng cứ mong ước bản thân có thể thoát khỏi nơi này, tới bên Bạch Dương bù đắp cho hắn, ngăn hắn làm điều dại dột.

Bảo Bình nhìn vào gương, phẫn nộ đập cái gương tan tành. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Bạch Dương trong gương, hắn lại đan xen lẫn lộn. Hắn vừa ghen tỵ với Bạch Dương, vừa giận dữ với những gì hoàng đệ làm với hắn, vừa ghét bỏ bản thân tàn nhẫn với hoàng đệ, lại vừa là sự bất lực của hắn phải nương tựa đệ ấy. Hắn lần đầu tiên có thể nhìn thấy ánh sáng sau 8 năm, lần đầu nhìn thấy Thiên Bình trong bộ dạng đau thương cùng cực. Ở bên hắn đau khổ vậy sao?

Bảo Bình hờ hững quay đi, thầm thì với Thái Giám bên cạnh hắn: "3 ngày nữa đến đại lễ đăng cơ, chuyện đó sẽ sớm ập đến. Phải chuẩn bị sẵn sàng".

Nói rồi, Bảo Bình ngoái lại nhìn Thiên Bình đang vô thức dùng cành cây vẽ trên mặt đất. Hắn lặng lẽ rời đi, để nàng một mình tĩnh tâm. Thiên Bình ở bên cạnh Bạch Dương lâu như vậy, tâm tính hiền lành của hắn là nàng cố gắng gìn giữ. Nhưng cũng chính nàng đã khơi dậy lòng hận thù trong hắn. Mà đối với Bảo Bình, nàng cũng chẳng nỡ làm hắn tổn thương. Thiên Bình thở dài đứng dậy, còn 3 ngày để thay đổi cục diện cơ mà. Nàng tiến đến Kim Ngân điện, trong lòng không ngừng nhủ thầm: "Bạch Dương, đợi muội".

Đại lễ đăng cơ cuối cùng cũng đã đến. Thiên Bình trong lòng nơm nớp lo sợ, bồn chồn không yên. Cái gì đến rồi cũng đến. Bạch Dương dẫn quân đến rồi. Đội quân hùng hậu tiến vào Thái Cực đài, lớn tiếng tuyên bố: "Thái Tử lòng không thiện, trời cao chứng giám. Hiện nay đã không còn xứng đáng, mong Thái Tử tự thoái lui".

Thiên Bình nhìn Bạch Dương đeo băng bịt mắt, muốn chạy tới ngăn cản hắn liền bị Bảo Bình giữ lại. Hắn hùng hồn từ chối: "Quân phản loạn trước này đều bại trước triều đình. Các người làm phản có nghĩ đến hậu quả hay không?".

"Hoàng thượng, đừng mà"-Thiên Bình lắc đầu. Nàng không muốn chiến trận này nổ ra. Ít nhất là không phải vì có liên quan đến nàng.

Bạch Dương nghe thấy giọng Thiên Bình liền nghiến răng nghiến lợi, căm hận tích tụ vỡ tung, trở thành câu lệnh tàn ác: "Bắt sống Hoàng Đế, giết chết ả Quý phi".

Trận chiến thực sự nổ ra rồi. Quân hai bên đánh nhau đến máu chảy thây chất. Những bá quan triều đình hoảng loạn chạy đi tìm chỗ trốn. Giải Minh cùng Trang Tử lôi lôi kéo kéo Bảo Bình trở về, nhưng hắn chẳng để tâm. Trận chiến của huynh đệ hắn, hắn mà trốn mất thì đâu có được.

Bảo Bình cùng Bạch Dương, như quay trở về ngày thơ ấu cùng nhau luyện kiếm. Chỉ khác rằng, hai huynh đệ họ chẳng còn tiếng cười nữa, chỉ còn là những câu tra xét nghiêm trọng mà thôi.

"Đệ vì sao phải tự đâm đầu vào đá cơ chứ? Ta đã cho đệ cơ hội sống, sao đệ lại đến đây nộp mình?".

Trong tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau, tiếng xẹt xẹt của hai lưỡi kiếm di đều để chặn kiếm, Bạch Dương căm thù trả lời: "Huynh cướp thê tử của ta, cướp đôi mắt của ta. Ta sống liệu sẽ yên sao!".

"Đệ thừa biết xung quanh để nguy hiểm trập trùng, nàng ấy ở bên đệ có thể an toàn sao?".

"Hậu cung huynh ba ngàn giai nhân, ai ai cũng hiểm độc. Trở thành Quý phi của huynh chẳng khác nào lấy dao kề cổ. Huynh đã một lần nghĩ đến chưa?".

Bạch Dương dù trở thành một tên mù, nhưng bởi hắn đã quen với bóng tối nơi dưới núi, chuyển động của Bảo Bình chẳng thể qua mắt hắn được. Là huynh đệ kề tâm liền ruột, từng đường đi nước bước của đối phương vốn đã nằm trong lòng bàn tay. Hai người họ đánh đến bất phân thắng bại. Thiên Bình nghe hai người họ liên tục cãi nhau về mình, đau khổ chạy tới giữa chiến trường khốc liệt: "Làm ơn, dừng lại đi mà!".

Bảo Bình hoảng hốt dừng tay kéo Thiên Bình ra khỏi đường kiếm của Bạch Dương, lo lắng trách mắng: "Nàng điên à? Nàng muốn chết sao?".

Bạch Dương nghe thấy tiếng của Thiên Bình, đôi môi hắn nhếch lên tà độc: "Chu Thiên Bình, ta cứ tự hỏi ngươi đã biến đâu mất. Ai dè ngươi lại tự nộp mạng mình đến đây. Đôi nam nữ các người, cùng nhau chết đi".

Bạch Dương vung kiếm về phía Bảo Bình và Thiên Bình, trong giây lát hắn không kịp phản ứng. Thiên Bình đẩy Bảo Bình ra, ném một đám lá cỏ vào người Cửu Hoàng Tử. Bạch Dương không kịp trở tay, lưỡi kiếm chém xuống khiến máu bắn lên trên tay hắn. Tiếng lộc cộc rơi xuống nền đất khiến hắn rợn người. Hắn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cơ thể lảo đảo vì đám lá kia. Là Giải Hồn Mộc Dược!

Bảo Bình nhìn đầu của Thiên Bình lìa khỏi cổ trước lưỡi kiếm của hoàng đệ hắn, khủng hoảng hét lên: "Không, không, Tiểu Chu! Nàng không thể chết! Tiểu Chu!".

Bảo Bình ôm lấy thân xác không toàn vẹn của Thiên Bình, gào khóc không thôi. Hắn cứ day dứt đau thương, siết chặt lấy thân thể mềm oặt của Thiên Bình, miệng không ngừng gọi tên nàng. Hắn cầm lấy mảnh giấy nàng cầm trong tay, dòng chữ như thấu tâm can hắn: [Bảo Bình, một thiên niên kỉ thật dài quá, huynh đừng tìm ta mà hãy hạnh phúc, được không?].

Hắn oán thán khóc lớn, ngắt đoạn nhủ thầm: "Thiên Bình, một thiên niên kỉ dù có dài, ta vẫn sẽ tìm và bảo vệ nàng".

Bảo Bình cầm mảnh giấy, lững thững đứng dậy, đi tới chỗ Bạch Dương. Hắn ôm lấy Bạch Dương đang điên cuồng cười vì cơn ảo giác, chua xót ghì lấy người đệ ấy: "Bạch Dương, đệ biết không? Ta luôn ghét đệ đã lấy đi đôi mắt của ta, hận đệ có tình yêu của Thiên Bình. Nhưng ta cũng thật sự rất biết ơn bản thân có một tiểu đệ cùng ta lớn lên, ngưỡng mộ đệ có được toàn vẹn tình cảm của nàng ấy. Thế nhưng đệ biết không? Đệ đã giết nàng ấy rồi! Chúng ta kết thúc chuyện này thôi".

Bảo Bình ôm chặt lấy Bạch Dương, lao thẳng đến thanh giáo thẳng đứng cắm nơi thây chất thành ụ. Lưỡi giáo đâm xuyên qua trái tim của Bảo Bình, hắn chết ngay tức khắc. Mảnh giấy trong tay hắn rơi xuống, dòng chữ nhoà đi bởi vết máu: [Bạch Dương, ta sẽ đợi chàng một thiên niên kỷ nữa].

Bạch Dương khi đó còn thoi thóp, chỉ nghe văng vẳng lời của Bảo Bình bên tai. Nước mắt đỏ tươi chảy ra từ khoé mắt của hắn, vừa là đau thương, vừa là hối hận lẩm bẩm: "Thiên Bình, ta xin lỗi. Muội đau lắm đúng không? Muội sợ đau lắm đúng không? Đừng khóc, ta đến với muội đây rồi. Ta ở đây rồi".

Nói rồi, Bạch Dương cũng trút hơi thở cuối cùng. Hắn cùng Bảo Bình nằm giữa núi xác chết, kết thúc trận chiến ngắn ngủi mà vang danh một đời.

Thiên Bình thoát khỏi hồi tưởng, bước đến gần người mặc áo choàng kia dò hỏi: "Anh thật sự là Bạch Dương, phải không?".

Bạch Dương run người lẩn tránh khỏi Thiên Bình. Hắn hận cô còn không hết, làm sao có thể vì giọt nước mắt này mà bỏ qua đây? Thiên Bình vẫn giống như Chu thị ngày đó, tiếp tục nói đến khi Bạch Dương chịu trả lời: "Em nhớ lại tất cả rồi, Bạch Dương. Làm ơn, anh nói gì đi mà. Em nhớ lại rồi".

Bạch Dương nghe tiếng trái tim mình đang đập trở lại, lùi bước khỏi không gian này: "Ngươi nhận ra rồi sao? Thiên Bình, ta muốn ngươi mãi sống với kí ức đó, để nó dằn vặt ngươi cả đời".

"Anh sẽ tiếp tục xuất hiện để nhắc nhở em hay sao?"

"Đây là lần cuối ta gặp ngươi"

"Không được! Anh không thể biến mất như thế được"-Thiên Bình khó khăn lắm mới nhớ lại, tại sao Bạch Dương lại muốn rời đi? Cô nàng chờ đợi đã 600 năm rồi, vì sao khi tìm được lại rời bỏ cô cơ chứ?

Thiên Bình bật khóc, lao tới muốn ôm lấy Bạch Dương. Hắn hoảng hốt né tránh động chạm với Thiên Bình. Bạch Dương giống như những ngày trước, vội vã quát mắng: "Ngươi bị ngốc sao? Chạm vào người ta thì ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi mộng cảnh và chết ở thế giới thực đấy. Đủ rồi, đây là lần cuối ngươi có thể nhìn thấy ta. Đi đi".

Cái bóng của Bạch Dương dần dần mờ nhạt khỏi mắt của Thiên Bình. Cô nàng chẳng thể kịp chạm vào hắn, chỉ có thể giãy nảy hét lên: "Nhưng mà em yêu anh! 600 năm nay vẫn yêu anh như vậy. Yêu anh dù chẳng biết đến anh! Làm ơn đi Bạch Dương, em đã chờ anh rất lâu rồi".

Bạch Dương bỗng khựng lại, cười khổ ngao ngán: "Yêu ta? Nhưng cô đã phản bội ta rồi đó thôi".

Bạch Dương nói rồi dần tan biến, để lại Thiên Bình khóc lóc trong thương tâm: "Em thật sự rất yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top