Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Ngô Thế Huân uể oải trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Thế Huân sau khi cởi giày lại ngồi luôn trên sàn. Cậu ngồi chôn mặt vào 2 cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Công việc chính mỗi ngày của cậu là nhân viên trong quán trà sữa Moon. Cậu còn làm thêm rất nhiều việc như giao hàng, phát tờ rơi,... một ngày không biết bao nhiêu việc.

-Em về rồi à?

Thế Huân ngay khi nghe tiếng hỏi liền ngay lập tức rũ bỏ vẻ uể oải vừa rồi, như nó chưa từng tồn tại trên gương mặt đẹp đẽo của cậu vậy

Cậu men theo lối hành lang tối, bước vào căn phòng đã mở đèn tự lúc nào.

-Thao, sao chưa ngủ?

Người ngồi trên giường xoay lại nhìn cậu, đôi môi vẽ lên nụ cười đẹp:

-Bởi trước khi tôi không còn nhìn thấy nữa, tôi muốn mỗi khi có thể lại được nhìn thấy em.

Thế Huân ngây ra mất một lúc. Tử Thao thừa cơ cậu không để ý thì lập tức xoay người kéo cậu ngã xuống giường. Khóa cậu trong vòng tay mình.

Đôi tay gầy của cậu chầm chậm chạm lấy gương mặt của anh. Cậu muốn chạm vào đôi mắt kia, muốn vuốt ve và bảo vệ nó vĩnh viễn.

Cậu không muốn đôi mắt này mất đi ánh sáng nó vốn có. Thứ ánh sáng mà cậu say đắm khi lần đầu nhìn thấy anh trong cơn mưa năm đó. Rực rỡ nhưng đủ ấm áp. Cậu vẫn chưa từng quên đi.

-Thao, em không để anh bị mù đâu. Nhất định.

Nắm lấy những ngón tay gầy guộc của người yêu nhỏ trong vòng tay, Tử Thao hôn lên từng ngón một. Bằng tất cả yêu thương trân trọng dành cho người anh yêu thương nhất đời. Anh thì thầm bên tai cậu đầy sủng nịnh:

-Những ngón tay em mới đẹp làm sao...

Thế Huân buồn cười, anh lúc này chỉ còn thấy rất mờ nhạt, vạn vật với anh như bao phủ một tầng sương mù, thì làm thế nào biết được bàn tay cậu có dáng hình ra sao. Chính là anh nương theo hình dáng bàn tay cậu trong trí nhớ của anh còn sót lại mà nâng niu như cũ.

Nhưng Thế Huân cũng chua xót nhìn lại, bàn tay ngày xưa đẹp đẽ mềm mại là như thế, giờ lại chai sần cùng nhiều vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Thật xấu xí đến khó coi.

Như vị thiên kim ngày trước trên lầu cao đã trở thành người vợ một lão nông, thương tiếc cho thời huy hoàng trong quá khứ của chính mình.

-Nếu một ngày nào đó, bàn tay em không còn đẹp như thế này nữa...

Cậu hạ thấp giọng.

-Liệu anh có còn yêu em như bây giờ không?

Thế Huân ngẩn người nhìn anh, để rồi không kiềm được nước mắt khi nghe tiếng anh đáp trong bóng đêm đầy yêu thương cùng sủng nịnh:

-Dĩ nhiên rồi.

Tử Thao lúc nào cũng vậy, làm cậu hạnh phúc đến nhường này. Cậu chưa từng hối hận đã yêu anh, dù rằng chính mình tàn lụi dần theo năm tháng.

Nếu là vì anh, Thế Huân không ngại hi sinh bất kì điều gì. Kể cả sinh mạng nhỏ bé của chính mình.

Cậu lúc này đã hiểu vì cái gì, hạc trắng kia lại mù quáng mà từng chút hi sinh tất cả. Chỉ một hành động nhỏ nhoi kia, có mất điều gì cũng nguyện ý.

Hạc trắng kia miệt mài kéo sợi dệt vải, ngày qua ngày không ngưng nghỉ dù bàn tay đã đầy vết thương. Nó bên khung cửi dệt vải bằng sinh mạng. Nó đánh đổi bất cứ giá nào để đổi người kia một mệnh.

Nó không thể để người nó thương ngã quỵ lần nữa trong cơn gió vi vu kia. Nó cũng không để người đó ra đi theo những tiếng ve mùa hạ khóc nỉ non cho kiếp người sắp trôi qua. Nó không muốn nhìn người đó chìm trong sắc mạn châu sa hoa.

Kẻ đắm chìm trong tình yêu chính là tự tay cầm vải che mắt mình. Cam tâm tình nguyện hứng chịu thương tổn, cam tâm chịu mọi sỉ nhục trên đời, nhưng nguyện bảo hộ một đời này bình an cho người yêu. Vĩnh cửu bảo toàn một thân lành lặn cho đối phương.

Đây vốn là cuộc trao đổi không sòng phẳng, thiệt thua bấp bênh, không phân định kẻ thắng người thua. Đôi khi ngươi đặt tình cảm quá nhiều, ngươi liền thua. Đôi khi đối phương vì ngươi tự buông bỏ tình cảm, kẻ đó cũng không thắng.

Lẩn quẩn trong vòng xoáy đó, thương tích đầy rẫy, chết tâm bao bận.

Nhưng ai trên thế gian không một lần như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taohun