Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trà Sữa. Em Yêu Anh

*****

Nó đang dạo bước trên con đường thì đột nhiên dừng lại trước một quán cafe, "Cafe Cũ" cái tên rất lạ và đặc biệt, nó không chần trừ bước vào. Thiết kế bên trong quán không tệ, nó đến với Đài Loan cũng 6 năm rồi mà sở thíc của nó là uống cafe sao nó lại không biết đến có quán cafe này.

Nó chọn một bàn kề cửa sổ kính sát đất ngồi xuống, ngồi đây nó có thể quan sát mọi vật bên ngoài, nó thíc sự yên tĩnh nhưng lại muốn quan sát sự náo nhiệt thật lạ. Nó quan sát quanh quán nó thấy bên kia có một đôi nam nữ chắc cũng chỉ 19, 20 tuổi hai người mỗi người một ly trà sữa, trà sữa, trà sữa. Nó lại nhớ đến khoảng thời gian còn ở Việt Nam của 8 năm trước.

-----flash back-----

Nó đang nằm trên giường lướt bảng tin facebook, bảng tin chẳng có gì khác ngoài tin tức của TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ mà bạn bè nó đăng lên, nó đang lướt thêm tìm tin mới.

"Ting" Thông báo tin nhắn từ messenger vang lên, ể lạ nha bình thường nó có nhắn tin với ai đâu nhỉ sao tự dưng lại có tin nhắn đến ta. Nó nhấn vào biểu tượng tin nhắn xem, nick facebook xxx hình đại diện là của Thiên Tỉ nha, chắc Thiên Chỉ Hạc muốn làm quen đó.

*Hi* nó mở ra tin nhắn chỉ một từ không tài nào ngắn hơn.

*Hi* nó gửi đi chào lại.

*Làm quen được không?*

*Ừm*

*Xin tự giớ thiệu. Min đẹp trai sinh năm 99 là TCH kiêm KXO*

*Mình tên Linh sinh năm 2k cũng TCH cũng KXO. Mà Min ở đâu?*

*Từ sao Hỏa rơi xuống xxx*

*Linh ở xxx* *Mà Min là trai hay gái vậy?*

*Min phẫn xin đừng kỳ thị*

*Không có nha. Min hơn tuổi Linh vậy gọi bằng anh rồi*

Tối đó nó nhắn tin đến tận khuya muộn mới ngủ, nói chuyện với Min quả thực là hợp nhau, kể cả ở ngoài cũng vậy. Min nói không có nhiều bạn bè, nó cũng vậy không có nhiều bạn bè chỉ đơn giản là mấy đứa học chung, nó ghét đám đông, nơi ồn ào.

Nó với Min quen nhau cũng được một thời gian, ngày nào nó cũng phải nhắn cho Min ít nhất là một tin nhắn như là nó bị nghiện mất rồi.

*Anh cho Linh xem ảnh được không?* Nó gọi anh và xưng tên

*Ừm được. Đợi anh xíu*

5 giây sau một bức ảnh được gửi đến, trong bức ảnh là một cô gái mặc chiếc áo khoác bomber trắng, tóc buông xõa dài qua vai một chút, đôi mắt to đen chứa nét gì đó buồn buồn.

*Ơ. Con gái sao?* nó thắc mắc hỏi

*Ừm Min là con gái*

*Min tên thật là gì?*

*Min tên Minh Thư*

*Thật?*

*Ừm. Tất nhiên là thật*

*Linh tưởng Min là con trai*

*Thất vọng hả?*

*Không. Tại lúc đầu Min giới thiệu là Min đẹp trai nên nghĩ là con trai*

*Min nói Min phẫn mà*

*Phẫn là gì vậy?*

*Phẫn có nghĩa là nam giả nữ, nữ giả nam ý*

*À. Hì giờ Linh mới biết. Mà Min thíc làm con trai hả?*

*Ừm*

*Linh cũng muốn mình là con trai hơn*

*Linh không làm được đâu*

*Tại sao?*

*Tại Linh dễ thương, nên làm con gái thôi. Phải như Min này mới làm được*

Từ hôm đó nó lại gọi Min là anh và hôm nào hai người cũng nhắn tin với nhau.

*Anh sau này sẽ làm gì?*

*Anh muốn mở quán trà sữa. Còn em?*

*Em muốn sang Đài Loan làm việc*

*Ở đó có trà sữa trân châu*

*Em lại là không thể uống trà sữa*

*Tại sao?*

*Em uống vào khó chịu và sẽ nôn*

*Ừm*

*Hay anh sang bên Đài mở quán cafe đi ngày nào em cũng sẽ đến ủng hộ anh* Nó nói trêu vậy

*Qua đó quán anh sẽ sập*

*Sao vậy?*

*Không ngon, không ai uống*

*😊😊*

Nó quen với Min được nửa năm thì bí mật lớn nhất của nó bị Min phát hiện, nó là có hai nhân cách. Nó phát hiện mình có hai nhân cách là vào năm nó lớp 8, nó biết được là có nhân cách thứ hai nhưng nó không có ý định loại bỏ mà nó còn cùng nhân cách kia tâm sự qua viết giấy. Và khi bắt đầu nó biết đến facebook thì nó cùng nhân cách kia nói chuyện qua facebook. Nhưng là nó bị Min phát hiện Min đã nói:

*Anh muốn em là Linh của anh, là một Linh đơn thuần không qua một phiên bản nào khác*

-----End fash back-----

Từ đó nó đã cắt đứt không liên lạc với Min nữa cho đến hôm nay nó lại mới nhớ lại.

"Chị dùng gì ạ?" Giọng nói từ trên vọng xuống

"À. Cho chị một cafe đen không đường"

"Vâng"

Cô gái phục vụ rời đi, nó lại một mình nhìn ra ngoài suy tư. Gặp TFBOYS nó đã gặp rồi, nhà cũng 6 năm nó chưa về mà nó cũng không có ý định về. 25 tuổi chưa có người yêu nói đúng hơn là chưa mảnh tình vắt vai, nó là vì Thiên Tỉ mà không yêu ai hay là vì ai đó...

"Cafe của chị"

Nó là lại bị giọng nói của cô gái lúc nãy kéo về thực tại.

"Ừm. Chị cảm ơn"

Nó cầm ly cafe trong trong tay khuấy khuấy nhìn ly cafe tự nghĩ 'Sao mình khộng chọn nước cam, sinh tố hay cafe sữa mà lại chọn cafe đen không đường' nó cũng không hiểu tại sao lại chọn cafe đen làm một thói quen. Cái vị đăng đắng của cafe khiến lòng nó dịu hơn, nó nhấc ly cafe lên húp một ngụm nó khẽ nhăn mặt ly cafe này thật đắng, đắng hơn những ly cafe trước kia nó từng uống qua, nhưng khi nuốt xuống lại có một vị ngọt lạ thường nơi cổ họng, rất đặc biệt, vị cafe này thật đặc biệt.

Từ hôm đó nó hay ghé qua Cafe Cũ, vẫn là vị trí đó vẫn cafe đen, cô phụ vụ cũng quen với nó. Hôm nay nó lại là đến Cafe Cũ, nhưng bất ngờ là hôm nay nó bước vào quán, nó thấy sau bục pha cafe là một cô gái. Nhìn kiểu cách cô gái đó hình như không phải là phục vụ, cô gái để tóc xõa dài hơn vai đôi mắt đen to ẩn chữa nỗi buồn, trên môi nở nụ cười. Cô gái đó bao lâu rồi nó không thấy, 8 năm, đã 8 năm rồi, chỉ nó mới biết mặt Min thế nào, trước kia nó hỏi xem ảnh Min nhưng nó không gửi lại ảnh cho Min xem. Nó đứng hình khi trước mặt nó kia chính là Min huyền thoại của nó. Nó nhanh lấy lại bình tĩnh đi đến cái bàn thường ngày nó hay ngồi.

"Vẫn cafe đen ạ chị?" Cô gái phục vụ hỏi nó.

".... Ân. Không hôm nay cho chị trà sữa" Nó im lặng lúc lâu mới trả lời.

"Vâng"

Nó là không uống được trà sữa sao nó vẫn gọi, nó không hiểu tại sao chính mình lại gọi trà sữa. Hôm nay nó không ngắm cảnh đường phố nữa mà nó hướng mắt đến ai kia đang chuận bị trà sữa, bất giác miệng nó cong lên bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi nó không cười, nó cười mà mắt nó nóng lên ứa ra một dòng nước, nó không tự chủ được mà khóc, vì sao? Vì sao mà nó khóc? Chính nó cũng không hiểu được. Nó đưa tay vội lau đi nước mắt cố lấy lại bình tĩnh.

"Trà sữa của chị, chúc chị ngon miệng"

"Cô gái kia là nhân viên mới sao em? Chị chưa thấy bao giờ" Nó hỏi cô phục vụ.

"À. Đấy là chị Minh Thư chủ của quán này ạ" Cô phụ vụ nở nụ cười đáp lại.

Chủ quán sao? Nó không ngờ Min lại đến Đài Loan để mở một quán cafe thật, là vì nó sao? Sao có thể nhỉ, nó là đang nghĩ viển vông sao.

Nó nhìn ly trà sữa trước mặt, cảm giác sao thấy nó kinh dị vậy, nó biết nếu nó uống xong ly trà sữa này sẽ như thế nào nên nó không uống nó chỉ cầm lấy vân vê, vân vê. Nó ngồi một lúc rồi đặt tiền lên bàn nhanh chóng rời khỏi quán.

Cứ như thế đã hơn một tuần ngày nào nó cũng đến Cafe Cũ gọi một ly trà sữa nhưng...không uống. Hôm nay cũng như mọi hôm nó lại đến Cafe Cũ nhưng đi nửa đường thì trời mưa, nó cũng chạy đi tìm nơi trú mưa như mọi người, nơi nó chọn không chỗ nào khác mà là Cafe Cũ nhưng hôm nay quán không mở cửa nó thấy hơi lạ, lòng thoáng buồn. Nó đứng ngoài cửa quán để tránh mưa quán không mở cửa thì nó trú một lúc rồi sẽ rời đi.

"Cô vào trong đi đứng đây ướt mưa sẽ lạnh đấy" Giọng nói của một cô gái vang lên phía sau nó.

Nó giật mình quay lại, là Min. Người đứng trước nó là Min, người mà nó chưa bao giờ quên trong 8 năm qua. Nó thật muốn hét lên 'Min à! Em là Linh đây. Anh còn nhớ không?' Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ vậy thôi, nó khẽ gật đầu với Min rồi bước vào trong.

"Cô muốn uống gì không tôi pha cho" Min khẽ hỏi nó

"Ân...Vậy cho tôi trà sữa đi"

Nói rồi nó lại bước đến cái bàn thường ngày nó hay ngồi, nó ngồi đó nhìn mưa bên ngoài, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

"Của cô đây" Min đặt xuống trước mặt nó một ly cafe đen và cầm trên tay cô một ly trà sữa ngồi xuống đối diện nó.

"Sao lại là cafe, tôi muốn trà sữa cơ mà?"

"Cô chắc là cô sẽ uống không? Cả tuần nay cô gọi trà sữa nhưng chỉ đặt đó không uống"

".... Đương nhiên sẽ uống" Nó im lặng một lúc lâu rồi trả lời.

"Vậy chúng ta đổi cho nhau" Nói rồi Min đặt ly trà sữa đến trước mặt nó.

Nó nhìn ly trà sữa lưỡng lự, có nên uống hay không?

"Cô là người Việt sao?" Min bất giác dùng tiếng Việt hỏi nó.

"Ừm" Nó gật đầu

"Cô tên gì?"

"Linh. Còn cô?"

"Gọi tôi Min là có thể"

Nó cầm ly trà sữa trên tay bỗng dừng lại một lúc động tác của mình. Với ai Min cũng dùng tên này sao? Nó nghĩ. Nó đưa ống hút vào miện hút nhẹ một ngụm trà sữa. Cả hai từ lúc này bắt đầu im lặng,nó đặt ly trà sữa còn một nửa xuống, nhìn sắc mặt bây giờ của Min thật là không tốt nó thấy Min nhíu mày nhìn nó. Nó không hiểu tại sao Min lại vậy, nhìn bên ngoài mữa đã tạnh từ bao giờ.

"Mưa tạnh rồi" Nói nói rồi lấy tiền trong túi sách ra.

"Trà sữa này là tôi mời cô, tôi không bán"

Nghe vậy nó cũng dừng động tác của mình.

"Vậy cảm...ọe..."

"Cô sao vậy?"

"Không...ọe..."

"Nhà vệ sinh bên kia" Min vừa nói vừa chỉ tay đến góc quán.

Nó nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, nó biết tại sao lại vậy cũng là do lúc nãy mạnh miệng mà thôi, lẽ ra là không nên uống trà sữa mà.

"Em vẫn luôn là cứng đầu như vậy sao?" Min ở ngoài này tự nói.

Từ hôm trời mưa đó đến nay cũng đã một tuần, một tuần này nó không đến quán cafe. Trong một tuần Min không thấy bóng dáng nó, có chút hơi buồn, cô nhấc một ly cafe đen đi đến chỗ nó thường ngày hay ngồi, cô không thíc cafe nhưng cô muốn thử xem nó có gì đặc biệt mà nó lại yêu thíc đến vậy. Cô ngồi đó mắt hướng nhìn ra ngoài, bên ngoài là đang mưa cơn mưa phùn nhẹ nó hòa với lòng cô bây giờ trở thành một nối buốn lớn, cô là đang nhớ nó sao? Cô nhấc ly cafe lên húp một ngụm nó rất đắng, tại sao lại đắng như vậy. Có chắc là cafe đắng hay không? Hay là trong lòng cô đã vốn có một vị đắng, vị đắng đặt biệt khiến ai đó thích.

"Cafe đắng như vậy tại sao em lại thích?"

Buổi chiều mưa lại càng to hơn hồi sáng, cách cửa quán bật mở nó bước vào hướng đi đến chỗ đã quen thuộc với nó. Nó vẫn gọi cho mình một ly trà sữa nhưng cô phục vụ lại nhấc đến cho nó một ly cafe, nó biết là tại sao nên nó cũng không lên tiếng. Nó ngồi đó khoảng 10 phút nó đặt lên bàn tiền của ly trà sữa và kèm một tờ giấy.

Sau khi nó rời đi Min mới đi đến bàn mà nó ngồi, cô cầm lên tờ giấy nó đặt lại.

* I just want to be red in the your sky. Every moment will be lighted in eyes. Có lẽ em không đủ tư cách *

Min cầm chặt tờ giấy chạy ra khỏi quán mặc kệ mưa to nhưng cô cứ thế chạy dưới mưa đi tìm nó, cô không thể lạc nó thêm lần nào nữa. Nhưng cô chạy khắp nơi dưới mưa để tìm nó nhưng đều là không thấy, cô dừng lại dưới cơn mưa lớn, cô tuyệt vọng.

"Em là không thíc anh nữa sao, lúc trước là em đã cắt đứt bây giờ cũng lại là em rời đi. Tại sao?"

Nó đứng phía sau cô, nó chứng kiến cô chạy ra khỏi quán tìm nó mặc cho mưa ướt, nó đi lại gần cô dùng ô che lại mưa cho cô, cô đứng đó tự dưng mưa lại ngừng, không bên ngoài kia vẫn mưa mà, cô vội vàng quay lại, là nó. Nó đứng ngoài mưa lấy ô che lại cho cô.

"Bảo bối ngốc sao lại che cho anh? Em là không sợ cảm lạnh" Cô ôm nó vào lòng nói.

"Vì em yêu anh"

"Anh sẽ không để lạc em lần nữa đâu. Anh cũng yêu em"

Hai người cứ như thế ôm lấy nhau dưới mưa rất lâu, rất lâu.

*Em cũng không để lạc mất anh nữa đâu. Trà sữa, Em yêu anh*

-----------End-----------

~Mộ_Mộ~
@15052017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bachhop