Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến - Lam Mễ Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta cho rằng nàng điên, bị bệnh tâm thần. Thế nhưng, Tiểu Nhiễm của ta, nàng không có điên, nàng chẳng qua là không thể tiếp thu được rằng ta thật sự đã chết."

Vân Thiển – một hồn ma sống vất vưởng trên trần gian gần hai năm. Nàng từ khi thành ma, bao nhiêu ký ức liền biến mất. Tên, tuổi, cả hình dáng khuôn mặt nàng, bao gồm việc nàng chết như thế nào nàng cũng đã quên mất. Hàng ngày nàng tâm sự với Qủy Soa Đại Nhân và được hắn tiết lộ nàng vốn là một hồn ma tình duyên (dạng như ông tơ bà nguyệt) nên nàng không thể đầu thai. Hơn nữa, trên ngón út nàng có một đường dây tình duyên, nàng còn phải đợi tình duyên của nàng tới.

Cho tới một ngày, nàng nhìn thấy được người có cùng chung đường tình duyên của mình – Lâm Nhiễm – đang đứng thất thần ở một con đường. Vô hình trung, Vân Thiên cảm nhận được sự thân thuộc của người con gái này, vì sao nàng và mình lại kết nối một đường tình duyên? Nàng là ai, vì sao lại nhìn ưu thương tới thế? Tò mò và muốn biết nguyên nhân, Vân Thiển lén lút đi theo Lâm Nhiễm. Dần dần, Vân Thiển lấy lại được kí ức của mình.

Lâm Nhiễm – một người con gái kiên cường và thủy chung. Vân Thiển luôn gọi nàng là Tiểu Nhiễm, nàng và Vân Thiển vốn là một đôi học tỷ – học muội, các nàng trải qua nhiều chuyện, yêu nhau, và sống chung được 4 năm, cùng nuôi một em Bulldog đặt tên là A Miêu. Người ta nói nàng điên, nhưng thực chất, nàng không điên. Từ sau khi Vân Thiển mất, nàng luôn luôn đợi chờ, tự đóng băng trái tim mình, một lòng chờ vợ thân yêu của mình trở về bên cạnh nàng.

Nơi mà linh hồn Vân Thiển và Tiểu Nhiễm gặp nhau, chính là nơi Vân Thiển xảy ra tai nạn và mất. Khi đó, Vân Thiển và Tiểu Nhiễm cãi nhau, rồi bất chợt một chiếc xe say rượu gần như tông vào Tiểu Nhiễm, Vân Thiển nhanh tay đẩy nàng ra và thay nàng chắn xe. Vân Thiển mất đi hai năm, Tiểu Nhiễm lâm vào khủng hoảng.

Hồn ma Vân Thiển đi theo Tiểu Nhiễm, từ bệnh viện cho tới về nhà, không ai thấy nàng trừ A Miêu ra. Vân Thiển luôn tại bên cạnh Tiểu Nhiễm, cô còn biết Tiểu Nhiễm mắc bệnh mộng du, ban ngày nàng luôn giữ cững khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ khi về đêm, Tiểu Nhiễm mới bộc lộ ra con người thật của nàng. Tiểu Nhiễm mộng du luôn miệng gọi tên Vân Thiển, trò chuyện cùng nàng, và nấu rất nhiều món ăn để trên bàn cho tới hừng đông.

Vân Thiển lo lắng, nàng biết cái chết của mình là một sự đả kích lớn tới tinh thần của Tiểu Nhiễm. Vân Thiển muốn ôm vợ mình, muốn hống nàng khi nàng bệnh, muốn nói lời an ủi khi nàng khóc, muốn làm rất nhiều điều cho vợ nhưng không thể, vì nàng là đã chết, không thể chạm vào vợ mình. Nàng muốn khóc, nhưng không thể, là ma thì làm sao còn nước mắt mà khóc đây?

Mọi chuyện trở nên khác thường khi Tiểu Nhiễm bị cướp, tên cướp muốn giết nàng diệt khẩu thì Vân Thiển trong lúc bối rối đã vô tình dùng khí đẩy tên cướp ra thật ra và làm hắn bị xe tông chết. Nhìn thấy cảnh tai nạn làm Tiểu Nhiễm nhớ lại giây phút Vân Thiển bị xe tông, thần trí nàng ngày càng bất thường. Nàng biết, linh hồn Vân Thiển luôn tại bên cạnh nàng.

Tiểu Nhiễm cho rằng linh hồn Vân Thiễn đã trở về, nàng trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, còn đem di ảnh của Vân Thiển để ở phòng khách và mua nhang về cúng bái. Luôn thì thầm tâm sự với di ảnh cho tới lúc ngủ quên trên sàn nhà. Trái với Tiểu Nhiễm, Vân Thiển ngày càng lo lắng, nàng sợ bệnh tình của Tiểu Nhiễm ngày một trầm trọng, như một trái bom hẹn giờ, chỉ chờ ngày phát nổ.

Mẹ của Tiểu Nhiễm lo lắng cho con mình, nàng kêu thầy tới làm lễ ám thị Vân Thiển, đốt đi di ảnh của Vân Thiển làm Tiểu Nhiễm cực kỳ tức giận. Tiểu Nhiễm trong lúc bất lực, tựa lưng vào cửa, khóc như một đứa trẻ và gọi tên: "Vân Thiển..."

Biến cố lại xảy ra, trong lúc Tiểu Nhiễm làm việc thì bị động đất, vì không nhanh chân chạy thoát Tiểu Nhiễm gần như bị tủ sách đè, chính Vân THiển là người đã dùng cả thân mình chắn cho Tiểu Nhiễm. Hành động đó đã cứu Tiểu Nhiễm một mạng, và nàng chỉ bị thương nhẹ. Đồng nghiệp dẫn nàng tới bệnh viện xã, trong lúc đó Vân THiển làm quen với một hồn ma bảy tuổi, nàng khuyên linh hồn tiểu hồn ma nên quay về thân xác , đừng vì một phút bốc đồng mà làm đau lòng cha mẹ. Tiểu hồn ma nghe lời, giây phút cô bé sống lại muốn tìm thân ảnh Vân Thiển để nói lời cám ơn nhưng không thấy, cô bé đành tới gần Tiểu Nhiễm và hỏi thăm Vân Thiển. Tiểu Nhiễm mỉm cười, thì thầm với chính mình và với cả Vân Thiển: 'Đừng lo, ta không sao. Chúng ta cùng về nhà đi!'

Trên đường về nhà, y sĩ thấy chân nàng bị thương thì tốt bụng chở nàng đi bệnh viện lớn khâu lại vết thương. Nào ngờ Tiểu Nhiễm kích động, cho rằng mọi người tới ngăn cản hai nàng, muốn bắt Vân thiển đi thì la hét kêu trả Vân Thiển lại cho nàng. Lúc đó, cha mẹ Tiểu Nhiễm mới cắn răng đau lòng mang nàng đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Ở nơi đó, Vân Thiển thấy được hộ sĩ trói Tiểu Nhiễm trên giường, chích thuốc an thần cho nàng, mặc cho nàng giãy dụa kích động cỡ nào. Tiểu Nhiễm lâm vào bị động, nàng mơ mơ màng màng nhầm lẫn hộ sĩ là Vân Thiển, khi thì vui vẻ đùa dỡn, khi thì âm trầm tỉnh táo chui vào một góc phòng. Một ngày kia, Tiểu Nhiễm nhảy lầu tự sát, Vân THiển ôm nàng từ trên lầu, mong muốn cứu nàng một lần nữa... Phép màu xảy ra, Tiểu Nhiễm không chết, nhưng đầu bị chấn thương nghiêm trọng, Vân Thiển muốn lau đi vết máu trên người nàng nhưng không thể. Trong cơn mơ, Tiểu Nhiễm nghe được lời Vân Thiển nói, hảo hảo sống, đừng chết Tiểu Nhiễm của ta....

Nhìn Tiểu Nhiễm tái nhợt ngủ trên giường bệnh, Vân THiển lấy lại được ký ức của mình. Khi còn sống, Vân Thiển là học tỷ của Tiểu Nhiễm. Trái với sự hoạt bái, nhiệt tình, và chân thành của Tiểu Nhiễm, Vân Thiển lại là một người lãnh đạm, có khi lại rất ích kỷ. Nàng không tin vào tình yêu đồng tính và nghĩ rằng Tiểu Nhiễm thật ngây thơ khi mong cả hai sẽ sống chung với nhau cho tới răng long đầu bạc. Cả hai không trải qua thời kỳ mãnh liệt của tình yêu vì đã quen thuộc với nhau khi còn học đại học. Cuộc sống của cả hai như một đôi vợ chồng già, sáng đi làm, tối thì tản bộ và tâm sự lẫn nhau, mọi chuyện bình thường thẳng cho tới khi Vân Thiển mất.

Vân Thiển cảm thấy hổ thẹn, sinh thời nàng luôn mang rắc rối tới cho Tiểu Nhiễm. Cả khi nàng chết rồi, vẫn khiến Tiểu Nhiễm khổ sở. Nàng mong muốn Tiểu Nhiễm có được hạnh phúc, muốn chặt đứt đi đoạn tình duyên của cả hai, nhưng không làm được. Vân Thiển lựa chọn trốn tránh. Tiểu Nhiễm tình dậy, thấy được sự già nua và lo lắng của cha mẹ, cộng với cảm giác được lời nói khuyên nhủ của Vân Thiển. Nàng dối lòng mình báo cho mọi người biết, nàng sẽ quên đi Vân Thiển và làm lại từ đầu. Hảo hảo sống...

Ngày Tiểu Nhiễm xuất viện, Vân THiển lựa chọn ở lại bệnh viện. Ngày qua tháng nọ, không biết đã qua bao lâu, nàng vẫn cứ ở lại bệnh viện, tâm sự với hồn ma này nọ, kể cho họ nghe về Tiểu Nhiễm... Có lẽ thời gian trôi qua thật chậm nhưng cũng thật nhanh, Vân Thiển bắt đầu nảy ra ý tưởng, nàng không muốn làm hồn ma nữa, nàng quyết tâm hồi sinh vào một cơ thể khác. Nàng nhập linh hồn mình vào thân xác của cô gái tên Hạ Kiều. Vân Thiển một lần nữa, sống lại.

Làm sao để Tiểu Nhiễm tin tưởng Hạ Kiều là Vân Thiển nàng đây? Đột nhiên Vân Thiển nhớ tới trò chơi năm xưa hai nàng từng chơi là mỗi người viết một lá thơ chôn dưới gốc cây dưới chung cư hai nàng ở. Vân Thiển đào được một lá thư, trong đó là nét chữ của Tiểu Nhiễm, nàng viết tới năm bảy mươi tuổi thì có thể mua nhẫn cưới đeo cho cả hai người. Xúc động, Vân Thiển ngày đêm ở dưới khuôn viên chung cư, nhìn ngắm Tiểu Nhiễm dắt A Miêu đi dạo, quan sát biểu hiện của nàng. Vân Thiển quyết định đặt mua hai chiếc nhẫn, mong muốn mang tới hạnh phúc cho Tiểu Nhiễm một lần nữa.

Cả hai gặp nhau là khi Vân Thiển khi đó là Hạ Kiều, ở đối diện Tiểu Nhiễm, Vân Thiển nhẹ nhàng mở nắp hộp nhẫn ra và cười ôn nhu nói: "Không cần đợi tới bảy mươi tuổi, bây giờ có thể sao?" Tiểu Nhiễm ngạc nhiên, vỡ òa trong hạnh phúc, nàng biết Vân Thiển đã trở về bên mình, ôm chặt vợ mình trong tay, Tiểu Nhiễm khóc nói: "Đừng rời xa em, cầu người..."

Một đoạn cuộc sống mới bắt đầu từ đây....

==============================================================

Cuộc sống không có lần thứ hai, như tác giả nhắn nhủ, trân trọng người bên cạnh đi ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top