Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1->5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Khơi Nguồn.

Một ngày mệt mỏi lại được bắt đầu đối với Tiểu Tiểu.Một cô nàng học sinh trung học xa nhà,đang học ở trường gần nhà họ hàng nên phải dọn tới ở cùng nhà người cô họ.

Nói là được gởi gắm và người cô kia hứa sẽ chăm sóc đứa cháu là Tiểu Tiểu nhưng mọi việc đâu được như mong đợi.Nhà người cô đó có hai đứa con, một trai,một gái bằng tuổi Tiểu Tiễu ai nấy điểu là mười lăm tuổi.

Nhưng hai đứa con đó của cô Tiểu Tiểu là không ưa người ngoài như Tiểu Tiểu,huống chi Tiểu Tiểu bị họ coi như ăn nhờ ở đậu,dù là gia đình Tiểu Tiểu có đưa họ tiền trợ cấp hàng tháng.

Người mà Tiểu Tiểu gọi là dượng tức chồng của cô Tiểu Tiểu cũng là nhìn Tiểu Tiểu bằng nữa con mắt.Trong căn nhà này ai nấy điều xem Tiểu Tiểu như người hầu mà sai này bảo nọ.

Chịu đựng quá sức bản thân có thể chịu thêm sự xỉ nhục của cái gia đình gọi là họ hàng kia.Tiểu Tiểu đã chuyển vào ở trong khu tập thể của trường,dù có chặc chội nhưng vẫn dể chịu hơn ở nhà người họ hàng kia.

Cũng từ đó Tiểu Tiểu phải tự kiếm tiền mà bương trải cuộc sống của mình,Tiểu Tiểu không muốn gia đình lo lắng nên đã điện thoại về nhà thông báo về nơi ở mới và cuộc sống mới.

Tuy gia đình phản đối vì gia đình không phải là nghèo mà không thể lo cho Tiểu Tiểu ăn học đàng hoàng,nhưng khi nghe Tiểu Tiểu kể về chuyện của bà cô họ kia thì gia đình Tiểu Tiễu đành chìu ý Tiểu Tiểu.

Gia đình Tiểu Tiểu hứa là mỏi tháng sẽ gửi tiền lên cho Tiểu Tiểu,nhưng Tiểu Tiểu nào chịu ngồi yên ăn bác vàng.Tiểu Tiểu muốn để dành tiền riêng nên không nói với gia đình chuyện mình đi làm thêm.

Mỗi buổi sáng thức đi học,trưa về Tiểu Tiểu phải đi làm,tối mới học bài,cuộc sống như thế đối với Tiểu Tiểu là hạnh phúc và thỏa mảng.

-Cậu đang nghĩ gì thế Tiểu Tiểu.-Bạn học Tiểu Tiểu là Niệm Như hỏi.

-Mình nghĩ muốn kiếm việc làm có thể có thu nhập khá hơn bây giờ,mình muốn kiếm tiền,càng nhiều càng tốt,tiền ơi là tiền I Love Money.-Mắt Tiểu Tiểu sáng lên khi nhắc đến tiền.

Cũng trả trách Tiểu Tiểu là người thích tiền hơn thích bạn mà.

-Nhỏ này,mê tiền vừa thôi,mê tiền quá sau có người yêu được.Có mà ở giá luôn á.-Niệm Như quở trách Tiểu Tiểu.

-Chặc ở giá kệ tôi,miễn có tiền và vui được rồi,làm những gì mà bản thân thích thế là ok,lo chi mấy chuyện không đâu,Như á nha con nít con nôi mà yêu yêu tối ngày.-Tiểu Tiểu không thua kém mà trả đũa.

-Tiểu Tiểu nghe cậu nói như vậy,thế này đi mình có một công việc rất tốt cậu có muốn làm không ?.-Lợi mập cũng là bạn của Tiểu Tiểu nói.

Nải giờ Lợi nghe và để ý lời nói của Tiểu Tiểu nên giờ mới lên tiếng,Lợi bị kêu là Lợi mập thì các bạn biết người này không có ốm đâu he,người này ưa dùng thịch đè người lắm nè.

-Cậu có việc gì,một tháng bao nhiêu,làm mấy giờ,ở đâu,chủ có khó không.-Tiểu Tiểu nghe có việc làm là sáng mắt mà hỏi tới tấp.

-Nè,Lợi mập hồi đó tới giờ có thân với cậu đâu,giờ giới thiệu việc làm cho cậu,cậu không sợ bị nố lừa hả,sau thấy tiền cứ nhào vô mà không biết phòng thủ vậy,ngu vừa thôi,dùng cái đầu suy nghĩ đi.-Niệm Như kéo Tiểu Tiểu nói nhỏ vào tai Tiểu Tiểu 

-Ừ ha cậu nói đúng.ha ha ha.-Tiểu Tiểu ngồi cười ngây ngắc với Niệm Như.

-Nè hai người xầm xì gì đó,Tiểu Tiểu đồng ý không nè.-Lợi Mập nhíu mày hỏi.

-Ừ,chút ra về hai đứa mình bàn,nhỏ Niệm Như nó mà biết chắc nó xé xác mình,cứ vậy đi nha.-Tiểu Tiều thừa lúc Niệm Như xoay qua nói chuyện với bạn mà kéo Lợi mập lại nói nhỏ đủ hai người nghe.

Lợi mập ưng ý ra dấu ok.

-Mình không làm đâu,mình có chỗ làm rồi,cám ơn Lợi nha.-Tiểu Tiểu nháy mắt với Lợi mập rồi giả vờ nói.

Lợi mập củng hợp tác mà ừ ực về chỗ ngồi.Niệm Như thấy vậy nên cũng yên tâm mà ngồi vào bàn bắt đầu tiết học.

Cuối giờ Lợi mập dẫn Tiểu Tiểu đi tìm chủ thuê Tiểu Tiểu.

-Này Nam,đây là người mà mình muốn giới thiệu,cậu yên tâm Tiểu Tiểu rất đáng tinh cậy và cũng rất an toàn.-Lợi mập nói với cậu trai khôi ngô cùng trang lứa với mình.

Cậu trai đó là Nam một công tử con nhà giàu.Vì đã hứa hôn với một tiểu thư con nhà quyền quý nên cậu ta giờ rất khốn đốn.Cậu ta là người thích đi chơi và không thích chăm sóc người khác.

Nay vị hôn thê của cậu ta bị bệnh nên hai con mắt không thấy đường,gia đình cậu ta thấy thế nên lợi dụng chuyện này đem cô tiểu thư kia về nhà để con trai mình và cô tiểu thư kia vun đắp tình cảm,

Nhưng cậu con trai cưng của họ không chịu chăm sóc vị hôn phu của mình,cậu ta liền nghĩ ra cái trò tìm người thai thế mình,vừa có thể chăm sóc vị tiểu thư kia vừa có thể vun đắp tình cảm với vị tiểu thư ấy.

Một cách lưỡng toàn kì mĩ nên cậu ta đã này nỉ gia đình mình cho phép làm vậy.Lấy lí do vị tiểu thư kia không nhìn thấy nên chuyện này không ai nói thì gia đình và cô tiểu thư đó sẽ không biết nên cậu ta được gia đình cho phép làm vậy.

Nam không yên tâm giao hôn thê của mình cho một thần con trai khác nên Nam nhờ bạn bè tìm kiếm một cô gái vừa kín miệng vừa lanh lẹ để thay thế mình.

Nhìn Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới lại được nghe danh Tiểu Tiểu chăm làm và cái mà Nam để ý nhất chính là tính tham tiền của Tiểu Tiểu.Vì thế Nam đã quyết định trong đầu là chấp nhận Tiểu Tiểu thay thế vào vị trí của mình.

-Nè Lợi cậu bảo cậu này mướn mình à,thế cậu này có trả đủ tiền không,cậu ta bằng tuổi mình thì tiền đâu mà mướn mình.-Tiểu Tiểu chỉ vào mặt của Nam rồi xoay qua nói với lợi mập.

-Cậu yên tâm,mình sẽ trả tiền công đầy đủ và hậu hỉnh cho cậu,đây là tiền công tháng đầu tiên.-Nam nhìn Tiểu Tiểu nói rồi móc một cọc tiền ra đặc lên bàn.

-Vậy mình làm,nhớ trả tiền đúng tháng nha.-Tiểu Tiểu thấy tiếng sáng mắt mà không cần biết công việc của mình là gì,cầm cọc tiền hí hửng cười và luôn phiên đếm tiền.

-Vậy Tiểu Tiểu cậu nghỉ học đi,cậu lại nhà Nam,thay Nam chăm sóc một cô tiểu thư,ở nơi đó sẽ có gia sư dạy cậu và cô tiểu thư kia học,khi học ở đó cậu cũng sẽ nhận được bằng cấp và giống như học ở trường,ngoài ra cậu củng phải dọn đến nhà Nam ở với cô tiểu thư kia thay thế cho vị trí của Nam.Ở đó cậu sẽ được đáp ứng đủ tiện nghi.-Lợi mập thay Nam nói ra công việc dành cho Tiểu Tiểu.

-Ơ hay,hihi giống đống phim quá he,ok luôn,nhưng các cậu cũng phải nói về cô tiểu thư kia cho mình biết,ngoài ra các cậu cũng phải kể chuyện mà cô tiểu thư đó biết về các cậu cho mình nghe để mình có thể nhập vai cho giống chứ.-Tiểu Tiểu tỏ vẻ thạo việc mà nói.

Nam và Lợi mập đồng ý và vui mừng vì tìm được một đối tượng hợp tác tốt.Vì hai người này tìm kiếm người như Tiểu Tiểu đã lâu.

Ba người ở phòng thể thao mà rù rì to nhỏ.Xong chuyện ai về nhà nấy mà sắp xếp đồ đạc tiến hành kế hoạch đã định sẵn.

Tiểu Tiểu hí hửng cầm tiền mà chạy vào phòng âm thầm dọn đồ cuốn gối đi ở với gái.Tiểu Tiểu không hề nghĩ đến những chuyện sau này sẽ đến với mình.Giờ Tiểu Tiểu thấy mình đang gặp may vì được ăn chùa ở chùa còn được tiền công mỗi tháng,ngoài ra còn được ở gần một cô tiểu thư xinh đẹp nữa.

Trước khi bàn giao mọi việc Tiểu Tiễu đã nhìn thấy hình của cô tiểu thư kia,một khuôn mặt búp bê xinh xắn mê người khiến cho Tiểu Tiểu hí ha hí hửng vui mừng nhận việc.

Âm thầm thu dọn đồ đạc,không nói với bắc kì ai,chỉ điện về nhà bảo là chuyển trường khác học thế là Tiểu Tiểu chính thức tiến vào cuộc sống mới.

Chính cái cuộc sống mà Tiểu Tiểu cho là thiên đường hiện giờ sẽ là một vết hằng sâu trong tim của Tiểu Tiểu,cũng chính cuộc sống mà Tiểu Tiểu sắp bước vào nó sẽ làm thay đổi con người và cuộc đời Tiểu Tiểu sau này.

Cũng chính Tiểu Tiểu sẽ làm đảo lộn cuộc sống của một người,và người đó sẽ rẽ vào một con đường khác khi con đường tươi sáng trước mắt đang đón chào cô.

Chương 2: Cánh Cửa Tương Lai

Thu xếp đồ đạc xong,Tiểu Tiểu nhìn đông ngó tây khi không thấy ai thì Tiểu Tiểu nhanh chân vụt chạy như bay ra nơi Nam đang đứng chờ.

Nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng loáng,vô cùng sang trọng thì Tiểu Tiểu vô cùng ngưỡng mộ Nam,đầu thì nghĩ:đúng là con nhà giàu có khác.

Nhìn lạy bản thân Tiểu Tiểu thấy mình quá ơi là nhỏ bé đối với một công tử như Nam.Nhưng nghĩ lại Tiểu Tiểu lại thấy bản thân mình cũng không thua kém gì Nam,vì Tiểu Tiểu được tự do,muốn làm gì thì làm mà không ai giám xác,còn Nam thì hai bốn trên hai bốn điều có người đi theo.

-Này nhanh đi,cậu còn đứng thẩn ra đó làm gì.-Nam nhìn thấy Tiểu Tiểu ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đó thì nói.

-Tới liền.-Tiểu Tiểu ngừng suy nghĩ vu vơ,sách vali ỳ ạch chạy về phía Nam.

Đưa vali cho người làm của Nam đặc sau cóp xe,Tiểu Tiểu hớn hở nhảy lên xe hơi ngồi thử,vì từ trước đến giờ Tiểu Tiểu chỉ đi xe khách chưa từng đi xe hơi riêng như thế này.

Ngồi trên xe người ta mà Tiểu Tiểu cứ nhảy tưng tưng trên xe,hết ngồi bên trái lại chuyển sang phải,hết nằm lại ngồi xếp bằng...đủ kiểu có thể ngồi được.

Nam ngồi băng trên với tài xế mà nhíu mày quay xuống nói.-Cậu không ngồi yên được à,đừng có giống con lặc đặc thế.

-Hùm.-Tiểu Tiểu hứ một cái trợn mắt nhìn Nam rồi im lặng cho tới khi chỗ.

Xuống xe nhìn ngôi nhà quá ư là to,Tiểu Tiểu đứng đó ngạc nhiên và ngắm ngía với sự thích thú.Nam biết Tiểu Tiểu đang ngưởng mộ nhà mình nên Nam vên mặt lên trời ba hoa khoe về gia thế nhà mình.

Hết chỉ chỗ này đến chỗ khác,khi đến trước cửa chính thì Nam ngừng bước.-Này giờ là phần của cậu,ráng làm tốt nha,thời gian là một năm nhớ nha,mình hết việc rồi mình đi đây,mọi chuyện sẽ có người hướng dẫn cho cậu sau.

Nam nói rồi xoay đi cùng người giúp việc,còn Tiểu Tiểu thì hồi hợp đẩy cánh cửa ra.Tiểu Tiểu như muống ngắt khi thấy nhà này thật to,nếu không ai nói nó là nhà thì người khác sẽ nghĩ nó là khách sạn năm sao đúng hơn.

Bước vào nhà Tiểu Tiểu mải mê ngắm nghĩ về vẻ đẹp và cách trang trí của ngôi nhà mà không mải mai quan tâm đến những người xung quanh.

-Thưa cậu,mọi thứ đã được chuẩn bị,mong cậu đi thay đồ và gặp tiểu thư.-Bà quản gia với cặp mắt kính nhìn trông rất dữ dần nói.

-Ơ ừm,cháu thay đồ ở đâu còn phóng của cháu thì..-Tiểu Tiểu chưa nói hết câu thì bà quản gia như hiểu hết ruột gan của Tiểu Tiểu mà nắm tay Tiểu Tiểu một mạch dẫn lên phòng thay đồ và trong lúc thay đồ bà nói những việc mà Tiểu Tiểu cần biết cho Tiểu Tiểu nghe.

Tiểu Tiểu bị tụng cho một tràng nguyên tắc cùng các cách ăn mặt nhanh gọn của các cô nàng hầu.Tiểu Tiểu nhìn mình trong gương nhíu mày vì thấy bản thân trái không ra trai mà gái cũng không giống gái.

Bởi vì có con trai nào mà để tóc dài thân hình mảnh mai,còn có cô con gái nào đang độ tuổi mười lăm phát triển hừng hực mà không có tí ngực.

Tiểu Tiểu không vừa ý cách mặc đồ nên dở áo chỉ tay vào trước ngực mình hỏi.-Tại sao cháu phải mặc cái áo bó sát ngực mình như thế này,nó làm cháu khó chịu lắm,có thể cởi ra không ạ.

-Không được,vì từ giờ trở đi,"cậu"nên nhớ "cậu" là con trai và là người vun đắp tình cảm cùng chăm sóc tiểu thư,để khỏi bị tiết lộ khi hai người ngủ chung nên cậu phải ăn mặc như vậy.Tôi không bắt cậu cắt tóc là may lắm rồi còn than phiền gì nữa.-Bà quản gia khó tính nói.

Nhìn bà quản gia Tiểu Tiểu không giám chống cự,chỉ có thể chửi thầm trong lòng và nghĩ:hùm mới mười lăm tuổi mà bài đặc dụ dỗ con nít ngủ chung,nhà ai mà giống nhà này chắc dân số nước ta tăng nhanh đột biến quá.

Dù không thích kiểu cách ăn mặc gò bó như vậy nhưng nghĩ đến tiền nên Tiểu Tiểu bắp chấp nhịn hết,còn những cô hầu thì họ không cho rằng Tiểu Tiểu ăn mặc như vậy là kì cục mà ngược lại vô cùng dễ thương và cá tính.

Tiểu Tiểu bị bắt mặt mộ cái quần ngắn có dây nịch kéo dài lên hai bên vai,phần trên thì mặc một cái áo ôm sát người ở bên trong,còn bên ngoài thì mặc một cái ào sơ mi cài thêm cái nơ,chân thì mang giầy.

Nhìn Tiểu Tiểu hiện giờ là vô cùng lịch sự và xinh xắn rất giống búp bê,duy chỉ có Tiểu Tiểu là cho mình dị họm không giống ai.

Các cô hầu thì lâu lâu cũng nựng hay vuốt đầu Tiểu Tiểu trên đường đi,Tiểu Tiểu không thích cái kiểu cách đó của họ nhưng nghĩ về tiền nên nhịn.

Bước vào một căn phòng Tiểu Tiểu nhìn xung quanh,trong lúc Tiểu Tiểu lo ngắm nhìn thì các cô hầu đã đi ra và khép cửa lại trong im lặng.

-Nam anh về rồi,sau lâu thế anh.-Một cô gái như búp bê tóc dài mượt thẳng,cái miệng nhỏ xíu xinh xinh,hai má không có má hồng mà ửng dỏ,đôi mài là một đường công hoàn hảo,mắt to tròn kèm theo là hàng mi dài quay sang Tiểu Tiểu nói.

Tiểu Tiểu đơ người một lúc lâu,sau đó chạy lại gần người con gái kia quơ tay qua lại để xem phản ứng của cô nàng.Cô nàng này cũng là không có phản ứng vì nàng này có thấy gì đâu dù mắt mở to.

Tiểu Tiểu thầm thấy tội nghiệp và thương thay cho gương mặt xinh đẹp kia lại bị đôi mắt làm cho vẻ đẹp ấy lưu mờ đôi chút.

Không kèm chế hay ngại ngùng Tiểu Tiểu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt búp bê kia.Người con gái kia thấy lạ vì hành đồng này nên có phần ngây người vì từ trước đến giờ Nam đời nào dám nựng nàng.

-Nam,đừng làm thế.-Cô tiểu thư này lấy lại bình tỉnh nói.Dù trước đó mặt cô đã đỏ lên trong vô thức

-Hì vì cậu giống búp bê quá mà,nựng chút cũng không sao đâu ha dù gì mình cũng là rất thân còn gì.-Tiểu Tiểu ngây ngô nói với cái mặc gian tặc.

-Thôi anh đừng làm vậy nữa,em không thích.-Cô tiểu thư này nhíu mày tỏ vẻ uy nghi nói,trong lòng thì là một cổ bực mình vì hành động kia của Tiểu Tiểu.

-Ừm không cho nựng thì may mốt gờ hoặc sờ thôi,giờ mình đi ăn nào.-Tiểu Tiểu không cần sự cho phép của người mà tự ý nắm tay người dẫn ra phòng.

-Đừng có như vậy nữa,anh bị điếc hay không hiểu ý em.-Lúc này cô nàng thất sự bực bội mà nó.

-Hơ,đâu làm gì nữa đâu mà cậu giận,giận thì mặc nhăn không đẹp đâu đi nhanh thôi.-Tiểu Tiểu cố chấp không buông tay mà cứ nắm tay người kéo đi.

-Buông.-một chữ cùng hành động đem tay Tiểu Tiểu xăm vào đó một hàm răng thì cô tiểu thư đã nói lên sự giận dữ của mình.

-Á,đồ bà chằn.-Tiểu Tiểu buông tay nàng ra mà xoa tay mình miệng thì mắng.

-Ai mượn không buông,mai mốt Nam còn tự ý đụng vô người tôi nữa thì đừng trách.-Cô nàng tiểu thư này đã không thể khống chế bản tính của mình mà nói.

Lúc trước nàng này nói gì thì Nam nào dám cải lại vì thế nàng này lúc nào cũng nhẹ nhàng nói với Nam,nay tự dưng "Nam" biến thành một người khác vì thế nàng cũng phải bọc lộ bản chắc đanh thép của mình.

-Hơ lấy quyền gì cấm tôi,hi hi không cho đụng hả coi bổn công tử nà.-Tiểu Tiểu là dạng người cứng đầu ai mà cảng cấm việc gì thì Tiểu Tiểu lại càng phái chống đối.Vì thế vừa nói dứt lời Tiểu Tiểu lấy tay nhéo mặt nàng tiểu thư kia.

-Gan lắm.-Nàng tiểu thư này cũng không kém mà bấu vào tay Tiểu Tiểu.

-Á á bỏ ra coi.-Tiểu Tiểu la thắt thanh vì đau.

-Có chuyện gì vậy thưa cô cậu chủ.-Tiếng người hầu vọng vào phòng hỏi.

-Không có gì hết.-Hai người trong phòng đồng thanh nói vọng ra.

-Tôi nói trước đánh đâu thì đánh cấm đánh mặt hoặc tay không bị bà quản gia mắng.Còn li li hun dữ quá sẽ không ai thương đâu đồ chằng lửa.-Tiểu Tiểu căm tức nói với Luli.

Tên người ta là Luli nay bị Tiểu Tiểu đổi lại thành Lili,cái cách đổi này có ý bảo Luli là cún con ấy mà.

-Ok,lại đây biểu.-Luli bảo Tiểu Tiểu lại gần mình.

-Ngu hả,định cắn tôi nữa hả li li li li ha ha ha.-Tiểu Tiểu không thể nào không trả thù mà gọi tên Luli như tên chó con.

-Muốn chết hai muống sống hả,lại mao.-Luli gằn giọng nói.

-Cô cậu xong chưa ạ.-Bà quản gia mở cửa phòng vào hỏi.

-Rồi ạ.-Hai người như hai thái cực kia đột nhiên thân thiên và ôn hòa với nhau mà đồng thanh nói.

Tay trong tay mà dẫn nhau đi đến phòng ăn,nhờ có bà quản gia đi trước mà hai người nọ đi sau tuy tay nắm tay nhưng là xiết chặc tay người kia mà muốn bẻ gảy tay đối phương.

Ngồi ăn kế nhau,mà Tiểu Tiểu ăn với vẻ mặt sung sướng vì chưa từng Tiểu Tiểu được ăn ngọn đến vậy,ăn mà quên đi tay mình bọ bóp đến đau lúc nãy.

Bà quản gia nhân mặt nhìn Tiểu Tiểu.Tiểu Tiểu nhìn thấy nên cũng khép nép mà ăn từ tốn,gắp đồ ăn cho Luli,đây không phải là lòng tốt của Tiểu Tiểu vì những món Tiểu Tiểu gắp vào chén cho Luli toàn là mở với xương.

-Em ăn cho mập lên,em ốm quá.-Tiểu Tiểu lém lỉnh nói.

-Cám ơn lòng tốt quá tốt của anh.-Luli cười nói.

Trên bàn ăn hai người là đấu đá quyết liệt trong âm thầm,chỉ có hai người là hiểu ý nhau còn những người khác thì tưởng họ là một đôi đẹp mắt ăn ý nhau và vô cùng thân thiết với nhau.

Ăn uống xong Tiểu Tiểu được bà quản gia đưa lên phòng cùng với Luli,vì bữa nay là ngày đầu tiên của Tiểu Tiểu được ở đây nên Tiểu Tiểu chưa phải học vội,giờ cũng đã tối nên Tiểu Tiểu và Luli phải đi ngủ đúng giờ.

Ở đây cái gì cũng là quy tắc và lể nghi nên Nam không muốn ở đây là phải Tiểu Tiểu nghĩ thầm.Vào một căn phòng rộng với cái nêm to tướng Tiểu Tiểu vui thích trong ánh mắt mà nhìn cái giường kia.

Chờ bà quản gia cùng mọi người ra khỏi phòng,Tiểu Tiểu nhanh chân chạy nhảy lên nệm nhúng nhúng.Khi để ý đến Luli còn đứng đó thì Tiểu Tiểu mới vội vàng chạy lại dẫn Luli lại giường.

-Đưa tay đây,không cho nắm ai dẫn mấy người lại giường.-Tiểu Tiểu không muốn bị cắn nữa nên mới hỏi xin phép trước khi nắm tay Luli.

Luli biết mình không thể tự ý đi đến giường được nên đành đưa tay cho Tiểu Tiểu dẫn đi.

Đến giường,Tiểu Tiểu ngồi xuống nói.-Tối nay anh xuống đắt ngủ,không thì đi ngủ salon.

-Không thích,thích ngủ trên đây à,muốn thì tự ý Lili đi đi.-Tiểu Tiểu phóng lên giường nói

Chương 3:Chiến Tranh Ngầm.

-Nam ! anh không đi ra chỗ khác ngủ phải không ? được lắm, anh cứ ngủ ở đây được thì ngủ.-Luli nhăn mặt nói,trong đầu thì thầm nghĩ:ngon lắm rồi chờ coi, anh ngủ yên được với tôi không.

-Xí ngủ ở đây thích hơn,thôi đi ngủ đây,ai đó không ngủ thì thôi.-Tiểu Tiểu nói rồi vui vẻ nằm ỳ trên nệm,

lặng lẻ thưởng thức chiếc nệm đàn hồi kia.

Còn Luli thì cứ im lặng và âm thầm chờ đợi, Lu li cười trong thật rùn mình ,nụ cười đó ẩn hiện trong màng đêm. Chỉ có Tiểu Tiểu là đang vui sướng chìm vào giấc mộng đẹp của chính bản thân mình.

Khi biết Tiểu Tiểu đã ngủ say, vì Luli không hề nghe một tiếng động nào phát ra trên giường nữa. Nên Luli xoay người qua, đưa tay lên tìm kiếm vị trí nằm của người kế bên.

Khi đã xác định được nơi Tiểu Tiểu nằm, Luli cười tươi thật tươi và nàng tiểu thư diệu dàng dùng hết sức của mình bắt trớn. Tay nắm cạnh giường, cong hai chân lại, và thế là khi hai chân Luli dang thẳng ra thì "Ầm".

Tiếng vang chỉ vội vội trong phòng, Luli cười hả hê và từ từ phát thành tiếng lớn hơn một chút.

Còn Tiểu Tiểu lúc này từ dưới đất ôm hong tay đặt lên thành giường cố gắng bò lên. Vì lúc nảy Tiểu Tiểu được Luli búp bê kia cho ăn một cước văng khỏi giường.

-Cậu làm cái quái gì thế,đồ chằng lửa hung dữ vừa phải thôi.-Tiểu Tiểu gầm lên trong phòng với thanh âm vừa đủ cho Luli nghe.

-Hùm ai bảo không đi ra chỗ khác ngủ, vừa, đi ra chỗ khác ngủ thì Luli không làm phiền anh nữa.-Luli từ giọng điệu quở trách chuyển sang giọng điệu ngọt ngào và dụ hoặc.

-Hùm, mấy người nằm mơ đi, được lắm, rồi coi ai sẽ thắng.-Tiểu Tiểu uất ức ôm chỗ đau đứng lên rít qua từng kẻ răng nói.

-Anh muống gì, hùm anh thử coi, con trai phải bảo vệ phái yếu à, đánh phái yếu là đồ vũ phu.-Luli tinh ranh nói.

Còn Tiểu Tiểu thì nhết miệng cười và nghĩ : Ha ha Tiểu Tiểu ta đây không phải nam nhi thì không cần nhường nhịn con gái mấy người, điều là con gái với nhau mà ha ha ăn miếng phải trả miếng chứ.

Suy nghĩ vừa dứt Tiểu Tiểu phóng lên giường ghì mạnh tay của Luli mà nói.- Ha ta đây không phải chíng cống nam nhi à, điều là công dân nhà nước nên ta phải đồi lại quyền bảo vệ sức khỏe và tính mạng à.

Luli đề phòng mà bấu vào tay Tiểu Tiểu.Và thế là cuộc chiến trong đêm bắt đầu, Tiểu Tiểu nhéo vào hong của Luli. Vì quá đau Luli câm thù mà đưa hàm cá sấu gậm nhấm cánh tay của Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cũng bị đau đến muốn rớt nước mắt mà nhéo vào hông Luli thật mạnh. Luli cũng khăng khăng cấn không buông.

Hai người không ai nhường ai, mãi đến khi nước mắt rớt lả chả vì đau thì Tiểu Tiểu mới mở lời trước.-Đếm một hai ba cùng buông nào.

Luli ầm ừ trong lúc gậm nhấm cánh tay của Tiểu Tiểu.Sau đó hai người đồng thanh đếm và cùng nhau buông ra,

-Hít đồ chằng tinh sống, muốn giết người hả ?.-Tiểu Tiểu khóc vì đau mà nói.

-Hít đồ vũ phu, đồ con trai lu manh nhỏ mọn, ai lại đi ăn thua với con gái chứ, tôi cũng đau vậy.-Luli cũng rớt nước mắt xoa chỗ bị nhéo mà nói.

-Không biết kệ tôi, tôi vẫn ngủ trên giường đó, bắt quá chia ranh giới thôi,tôi bên này cậu bên kia.-Tiểu Tiểu sắp gối thành một dẫy dài rồi nói.

Luli cũng không muốn cả buổi tối phải quýnh lộn như thế này nên đành ưng thuận mà nằm ngủ trong ranh giới của mình. Nằm xuống hai người điều đề phòng đối phương mà thao thức gần như suốt đêm.

Cũng chính vì không ai nhường ai mà sáng ra mặt ai cũng nhăn như mặt khỉ,thức dậy cùng lúc dù không muốn nhưng Tiểu Tiểu vẫn phải diều nàng tiểu thư búp bê kia vào phòng vệ sinh cá nhân.

-Nè tự rửa đi, đồ chằng tinh, rửa nhanh rồi tránh qua một bên.- Tiểu Tiểu càu nhàu nói.

-Không thích thì đi ra, tránh ra coi, cảng đường quá.-Luli cũng không kém mà gắt giọng nói.

Thế là sáng ra là hai người này lại bắt đầu cuộc chiến trong âm thầm. Nhưng khi có người bước vào thì hai người này lại trở thành một thể thống nhất.

Được bà quản gia dẫn ra ăn sáng để chuẩn bị vào tiết học Luli và Tiểu Tiểu hết sức hòa thuận. Nào là em ăn cái này, anh ăn cái kia, anh uống cái này ,em không nên ăn cái kia..vv

Những thứ mà họ gắp cho nhau toàn là những cộng rau hai những thứ vụn vặt trong một đĩa thức ăn ngon.Đó là Tiểu Tiểu thấy đường nên gắp cho Luli ăn như vậy.

Còn Luli dù không thấy đường nhưng cũng không kém phần mà cười khi ăn đồ ăn của Tiểu Tiểu gắp cho, sau đó lại cắn thức ăn do Tiểu Tiểu gắp thành miếng nhỏ rồi lại gắp trả vào chén Tiểu Tiểu và mời mọc.

Đây gọi là gậy ông đập lưng ông,dù Tiểu Tiểu không muống ăn nhưng cũng phải nhíu mày mà ăn trong sự vui vẻ ưng ý.Khi đó Luli cười trong âm thầm,Luli cũng không dễ gì buông tha như thế.

Luli không những cắn một miếng thức ăn nhỏ cho vào chén Tiểu Tiểu,ngoài ra Luli còn cho hẳn một miếng thức ăn vào miệng mình rồi bỏ vào chén mình, sau đó làm như vô ý rồi gắp đưa vào chén Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu định lên tiếng phản đối ăn uống mắt vệ sinh như thế nhưng nhìn lên trông thấy ánh mắt sắt sảo của bà quản gia và các cô hầu thì Tiểu Tiểu đành ngậm ngùi nuốt nó vào bụng mà không hề nhai.

Đến hết buổi ăn sáng,dù muốn nôn nhưng Tiểu Tiểu cũng không dám nôn.Nuốt hận vào lòng Tiểu Tiểu định bụng nguyền rủa Luli không hề ít.

Luli từ sáng đến giờ cứ tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn như hà bá của Tiểu Tiểu mà cười khúc khích. Còn bà quản gia và các cô hầu thì không ngừng ưng thuận khi thấy hai người đó lại vô cùng thân thiết đến thế dù chỉ mới chảy qua một đêm gặp mặt.

Đi vào phòng học bà quản gia đưa cô cậu chủ vào chỗ ngồi và từ tốn đi ra rồi khép cửa lại. Còn ông giáo sư được mời về làm thầy dạy Tiểu Tiểu và Luli thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai học trò của mình.

Ông vui mừng vì hai người điều có vẻ hiền hậu,đặc biệt là hai người này nhìn rất giống búp bê và rất xứng đôi. Dù ông đã biết họ là một cặp nhưng ông không ngờ họ lại đẹp đôi như vậy.

Tuy nhiên ông lại thấy kì lạ vì Tiểu Tiểu giống như một cô nàng búp bê hơn là một cậu trai đang phát triển, ông ta lại thấy ngực Tiểu Tiểu rất phẳng nên ông ta cho là Tiểu Tiểu là một cậu trai nhưng đẹp gái.

-Từ nay tất cả các môn học thầy sẽ đảm nhận dạy cho hai em, vì thế mong hai em cố gắng tiếp thu những kiến thức thầy chuyền đạt cho.-Ông giáo sư cười hiền hòa và nói.

-Ơ một mình thầy dạy tất cả các môn, có được không thầy.-Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi lại cho chắc.

-Hi hi Nam à thầy ấy là giáo sư có tiếng vì thế không thành vấn đề đâu, anh yên tâm đi.-Luli cười nói và kề sát vào tai Tiểu Tiểu thì thầm"đồ cù lần".

Tiểu Tiểu đưa tay lên rải đầu nhìn thầy cười.Ông thầy cười đáp trả rồi xoay qua cái bàn lấy sách ra bắt đầu dạy. Nhanh như chớp nắm bắt thời cơ Tiểu Tiểu thôi cho Luli một cái cùi trỏ khá là đau.

Luli đau nên nhíu mày định trả thù nhưng nghe Tiểu Tiểu nói.-Thầy bắt đầu dạy rồi kìa, em ngồi xuống đây nè.

Luli cau có trong lòng mà âm thầm khẳng định quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Còn Tiểu Tiểu thì cười vang trong lòng vì đã trút được tất cả các uất ức từ sáng đến giờ phải chịu đựng.

Chương 4: Sợi Dây Vô Hình.

Thế là tiết học bắt đầu trong cuộc chiến đấu tinh thần. Dù vậy nhưng là giờ học nên hai người sẽ tạm ngưng chiến mà cấm đầu vào học.

Luli dù không thấy gì nhưng là rất thông minh, vừa nghe đã hiểu, đọc qua đã nhớ. Còn Tiểu Tiểu thì là lười học nên suốt buổi cũng chỉ tiếp thu được phân nữa kiến thức,ngoài ra toàn để mắt vào việc ngấm cách trang trí ngôi nhà.

-Bài nài sau khó thế.-Tiểu Tiểu nhìn bài tập mà thủ thỉ một mình.

-Bài nào nói Luli nghe đi.-Luli định bụng dở trò, vờ quan tâm.

Tiểu Tiểu thấy Luli có lòng tốt nên đọc bài cho Luli nghe để cùng nghiên cứu. Nhưng Tiểu Tiểu nào ngờ chỉ nghe xong Luli liền nói cho Tiểu Tiểu ghi bài vào tập.

Tiểu Tiểu phấn khởi quay sang cám ơn Luli, vừa dứt lời cảm ơn Luli phan cho Tiểu Tiểu một câu.-Bài dễ thế mà không biết làm đúng là ngu như bò.

Tiểu Tiểu biết mình bị chơi khăm nhưng nén lòng vì có thầy giáo đang nhìn họ với con mắt ngưởng mộ tình cảm nồng thấm của họ, nên Tiểu Tiểu chỉ cười trong lửa giận.

Khẳng định trong lòng là không hỏi bài Luli nữa nhưng là vì không muốn mất mặt trước thầy giáo nên Tiểu Tiểu đôi lúc nói hưu nói vượn để Luli chỉ bài.

Luli là cười thầm vì cái tật mặt dày đó của Tiểu Tiểu, dù vậy Luli cũng chú tâm chỉ bài cho Tiểu Tiểu. Cứ thế một ngày học vất vả cũng trôi qua.

Và một buổi tối chiến đấu kịch liệt tranh địa bàn trên giường lại tái diễn, cũng vì thế mà mình người này bầm thì mình người kia đỗ máu.

Tội cho Tiểu Tiểu vì bị Luli càu cho đỗ máu hai bên hong,nhưng thay vào đó hong của Luli là những đốm bầm xinh xắn do Tiểu Tiểu gây ra.

Mỗi ngày hai người họ không cải nhau,không đánh nhau là hình như họ không ăn cơm vô.Khi những ngày có thầy giáo và các cô hầu thì hai người họ xoay một trăm tám mươi độ.

Kẻ cười người nói, kẻ tung người hứng. Nếu ai không nhin vào thì cứ tưởng hai người này là một cập trời tạo ra. Cứ như là họ chỉ dành cho nhau.

Nhưng nếu họ biết sự thật thì tất nhiên họ sẽ té xỉu cho cái nhìn bằng con mắt tinh đời của mình.

Vì khi không có ai, thì Luli và Tiểu Tiểu như hai kẻ thù, sáp lại gần là đánh nhau, họ chỉ dùng hành động không dùng lời nói, chỉ khi hai người đình chiến thì mới mở miệng,hoặc là họ phát hiện có người bước đến.

Do vậy khi Luli và Tiểu Tiểu ở riêng với nhau thì hai người họ sẽ xây dựng nên một bộ phim hành động của những con dã thú hung tợn.

Luli thì nhàu vào Tiểu Tiểu mà cắn hoặc vầu cho tới khi chảy máu mới hả hê mà không chịu buông. Chỉ khi nào Tiểu Tiểu khóc lóc van xin mới vui vẻ trở về nét hiền diệu mà buông tha Tiểu Tiểu.

Còn Tiểu Tiểu thì cũng không kém à, Tiểu Tiểu không nhéo thì dùng như lai thần chưởng để dấu lại trên lưng Luli, nhầm lúc Luli bị đẩy ngã nhàu trên mặt nệm.

Luli và Tiểu Tiểu là dóc sức tham chiến hết mình. Nào có ai chịu thua mà van xin, vì thế sáng nào thức dậy mình mẩy họ điều đầy thương tích.

Sự việc cứ thế tiếp diễn cho tới khi bị mẹ của Nam bắt gặp. Dù Luli và Tiểu Tiểu đã rèn luyện cho tai mình rất thính để khi ẩu đả có thể nghe tiếng động bên ngoài mà giả nai đi ngủ.

Nhưng đêm nay vì quá hăng say chiến đấu và cũng vì mẹ Nam rất âm thầm muốn biết tình hình người thay thế con mình và con dâu mình như thế nào mà hết sức im lặng vào phòng họ.

Bà sửng người khi thấy Luli đè lên mình Tiểu Tiểu vừa cắn vừa bấu, còn Tiểu Tiểu thì dùng hai tay nhéo vào hong Luli.

Mẹ Nam vừa thấy ngộ nghỉnh vì cảnh tượng đó kèm theo là sự bất ngờ vô độ. Vì bà nghe người hầu và bà quản gi kể là Tiểu Tiểu và Luli rất hòa thuận, tình cảm rất mặn nồng.

Nay vừa bước vào phòng thì đập vào mắt bà là một bộ phim hành động đang là cảnh cao trào trước mặt.

Tiểu Tiểu cảm nhận được có người lạ trong phòng nên giả vờ ra hiệu cho Luli ngưng chiến.-Luli em à, anh mệt rồi, mình tập thể dục nhiêu đó đủ rồi, giờ mình đi ngủ thôi.

Luli hiểu ý nên ăn ý nòi theo.- Em củng mệt, tối nay thế này là đủ ,chúng ta đi ngủ nào.

Luli nằm xuống cạnh Tiểu Tiểu vì không muốn bị phát hiện nên đành nằm cạnh, vừa nằm xuống Luli hỏi nhỏ.-Ai vậy ?.

Tiểu Tiểu đã từng thấy mẹ Nam vì Nam đã từng giới thiệu qua và họ cũng đã gặp nhau một lần, Tiểu Tiểu nói nhỏ với Luli.-Mẹ.

Hai người nằm đó giả nai mà nhấm mắt nhưng là gù rì với nhau. Mẹ Nam biết là hai người này đống kịch và đang giả vờ .

-Hai đứa cò không mau ngồi dậy giải thích.-Bà cười khẻ và giả vọng nghiêm nghị nói.

Luli và Tiểu Tiểu biết mình bị lộ nên đành cuối mặt ngồi dậy. Giống như hai tên tội phạm bị bắt quả tang làm chuyện xấu nên họ im lặng chờ tòa tuyên án.

-Hai đứa đang làm cái trò gì vậy ?.-Mẹ Nam tò mò hỏi.

-Cậu nói đi.-Cậu nói thì có.-Hai người đùng đẩy cho nhau trả lời.

-Luli con nói trước.-Mẹ Nam nhìn thấy họ như vậy nên phân chia ra nói.

-Tụi con....đang ....diễn lại lịch sử.-Luli không dám nói thật nhưng cũng không dám nói dối mà nhìn mẹ Nam nói.

-Tời phiên con.-Mẹ Nam thắc mắc chuyển sang Tiểu Tiểu hỏi.

-Tụi con...giáp chiến.....giống chiến binh...-Tiểu Tiểu cũng là ăn khớp với Luli đã quen nên phụ họa màu vào.

-Hai đứa mà không nói rõ ràng thì đừng trách,ta đây không có kiên nhẫn mà đùa giỡn đâu à.-Mẹ Nam nhíu mày dùng giọng đe dọa nói.

-Tai Luli.-Tại Nam.-Hai người đồng thanh nói.

-Nói cho đàng hoàng vào,ai nói cũng được.-Mẹ Nam ngồi chéo giò khoanh tay hỏi hai tên tội phạm kia.

-Luli không cho con ngủ trên giường.-Tiểu Tiểu biện minh.

-Nam không nhường con, Nam ngủ xấu lắm.-Luli phản bác.

-Hai đứa cỏi áo ra.-Mẹ Nam thẩm tra chiến tích của họ nói với giọng răng đe.

Dù không muốn như vậy nhưng vì cái giọng nghiêm nghị của mẹ Nam nên hai người họ là cởi áo ra. Vì Luli không thấy đường nên mẹ Nam mới nói như vậy và Tiểu Tiểu mới dám làm theo.

Sau khi hai người cởi áo ra thì ôi thôi các chiến tích xưa và mới điều được hiện lên trên màng da trắng và mịn của hai người họ.

Mẹ Nam lại gần hai người và sờ vào những vết bầm và những vết chầy sướt hỏi.-Có đau không ? hai đứa đánh nhau từ khi nào.

-Từ lúc ngủ chung.-Hai kẻ tội phạm kia vẫn cúi đầu đồng thanh nói.

-Sau lại phải đánh nhau như vậy. Không thích ngủ chung thì để mẹ sắp cho ngủ riêng.-Mẹ Nam thương tâm nói.

-Không ạ, vậy được rồi.-Luli và Tiểu Tiểu đồng thanh nói.

Họ vì sỉ diện muốn ăn thua với nhau tới cùng nên không muốn tách riêng. Nhưng họ đã không hề hây biết là từ khi nào đã có một sợi dây vô hình trối buộc họ.

Vì khi họ nghe đến chữ ngủ riêng cũng là lúc họ nghĩ đến mình sẽ tách khỏi người kia nên là sót dạ phản đối.Trong sâu thẩm con tim họ là đã có nhau từ lâu,nhưng họ nào nhận thấy điều đó.

Và cũng có thể thứ tình cảm ấy còn đang ngủ sâu khi tâm hồn họ chưa thật sự trưởng thành vì họ nào nghĩ tời tương lai và mai sau,họ chỉ biết hiện tại.

-Thế hai đứa không được đánh nhau nữa nghe chưa, nếu còn đánh nhau thì ngủ riêng, lại đây mẹ sức thuốc cho.-Mẹ Nam dẫn tay Luli và Tiểu Tiểu lại hòm thuốc mà ân cần nói.

Sau khi thoa thuốc xong,mẹ Nam cân dận hai người họ không được đánh nhau nữa và phải hòa thuận rồi bà thấy họ gật đầu chấp thuận nên mới rời đi.

Nhưng khi mẹ Nam vừa đi khỏi một lúc thì hai người này dã thú bọc phát mà thủ thế tiếp tục sáp vào chiến đấu.Mẹ Nam vì thấy không yên tâm nên quay lại.

Vì bất ngờ quay lại nên mẹ Nam lại được chứng kiến màng hai cảnh một của hai con dã thú phân tranh.Khi thấy mẹ Nam quay lại thì hai người này lạy ăn ý cúi mặt và chào hỏi bà.

Mẹ Nam bước vào đanh mặt giáo quấn họ một tràng,nhưng rồi Luli và Tiểu Tiểu đỗ lỗi cho nhau và không muốn tách nhau ra thế là lửa giận dân tràu.

Mặc cho mẹ Nam có mặt ở đó, họ vẫn nhàu vào đánh nhau tiếp tục. Mẹ Nam từ người giáo huấn chuyển sang thành người can ngăn.

Bà đành bó tay mà kéo hai người xa nhau ra,nhưng hai con dã thú này đục nước làm tới mà nhàu vào đánh nhau tới tấp. Khi đó mẹ Nam đứng tránh giữa làm lá chắn cho hai người.

Những cũng không tác dụng khi can ngăn như vậy,cho tới khi có tiếng mở cửa vang lên bà quản gia đi vào thì Luli và Tiểu Tiểu phản xạ có điều, chạy nhanh lên giường nằm nhấm mắt đắp chăn lại ngủ.

Mẹ Nam tròn mắt lắc đầu vì thái độ phản xạ của họ mà cười ngây ngắc lắc đầu.

-Có chuyện gì hả bà chủ.-Bà quản gia ân cần hỏi thâm.

-Không có gì đâu,bà đi ngủ trước đi.-Mẹ Nam nói.

Bà quản gia dù có hơi thắc mắt vì sau bà chủ lại ở đây, nhưng là không dám hỏi mà đi ra. Vừa nghe tiếng đống cửa thì hai con dã thú nhỏm dậy nói với nhau đình chiến vì quá buồn ngủ, mai tiếp đấu.

Mẹ Nam là như không khí với họ nhưng khi phát hiện ra mẹ Nam còn ở đây thì họ e dè ngại ngùng. Mẹ Nam đành bó tay với hai con quái thú nhỏ này mà cú vào đầu họ và ân cần bảo họ đi ngủ.

Từ đó mẹ Nam thường lui tới nhà "con dâu và con mình" mà vui tươi xem phim hành động. Nhầm khi mẹ Nam lại trở thành trọng tài của cuộc chiến hoặc trở thành người hòa giải.

Cũng như vậy nên mẹ Nam vô cùng thương Luli và Tiểu Tiểu, cũng nhờ họ mà mẹ Nam có thể cảm thấy thoải mái và tìm được niềm vui sau nhiều năm bị chôn vùi trong công việc và dối trá của xã hội.

Chương 5: Đấu Tranh Trong Vui Vẻ.

Cũng như thường ngày,sáng ra ăn sáng với vẻ mặt vui tươi cùng thái độ ân cần quan tâm chăm sóc nhau. Luli và Tiểu Tiểu không phân tranh hơn thua trong từng việc thì hai người họ cảm thấy như đánh mất niềm vui thú quái dị của mình.

Từng li từng tí nhường nhịn nhau qua lời nói, xong bên cạnh đó là những lời răng đe qua tiếng thủ thỉ mà dưới ánh mắt người khác cho là sự khắng khích mặn nồng của một tình cảm trẻ tuổi.

Ngoài ra Luli và Tiểu Tiểu từ lâu đã rèn luyện cho mình một giác quan nhậy bén vô cùng với tiếng động xung quanh. Vừa thấy hoặc nghe người hầu xoay chỗ khác thì hành động thay lời nói.

-Á...-Ừm hít...-Hai người cười nhăn mặt vì đau nhưng không muốn ai biết.

Người này nhéo người kia cũng là vầu hoặc nhéo. Do lâu ngày bị nhéo nên Luli cũng học được đọc chiêu của Tiểu Tiểu. Riêng Tiểu Tiểu thì không học theo Luli.

Vì Tiểu Tiểu kiên định giữ vững chiêu thức riêng của mình, và cái chính là vì "thương hoa tiết ngọc". Tiểu Tiểu là đặc ra phương châm đó vì Tiểu Tiểu nghĩ : Luli gây thương tích máu me cho mình thì đó là hành động thô bạo, mình là người có học nên không làm vậy được, cũng không nên ăn hiếp người khiếm khuyết, bất quá gây ra nội thương cho người kia, vì nội thương sẽ nặng hơn ngoại thương, thế mới là cao chiêu.

Còn Luli thì nghĩ càng khác và thâm thúy hơn: bất chấp thủ đoạn dù là thương tích gì thì cũng sẽ áp dụng trên người của tên vũ phu kia. Mình là con người có văn hóa và thông mình, nên những gì học được phải thực hiện thuần thục, để người thầy kia phải khâm phục, và không phụ lòng thầy. Đó là những gì người dạy ta nay ta trả lại cho người.

Hai suy nghĩ đó do hai con người được coi là có tình cảm đậm sâu nghĩ vì nhau. Cũng vì vậy mà ta có thể thấy họ thương nhau như thế nào rồi.

Có câu thương nhau quá đánh nhau luôn. Nay áp câu nói này được áp dụng rất tốt trên người Tiểu Tiểu và Luli.

Ai ai trong nhà điều nhìn thấy tình cảm sâu đậm của họ duy chỉ có mẹ Nam là người hiểu rõ chân tướng và cười trong vui vẻ khi lúc nào cũng chứng kiến hai con dã thú vồ nhau, dù là trong âm thầm hay trong hành động.

Còn bà quản gia cùng các cô hầu thì đã bắt đầu thấy có gì đó rất lạ trong từng hành động và lời nói của cô cậu chủ và bà chủ của mình.

Và thế là một ngày tươi đẹp những ánh mắt sửng sốt cùng hốt hoảng đã chứng kiến cảnh tượng long tranh hổ đấu sau vườn.Họ định nhàu vô cản nhưng do bà chủ không cho cản và bà chủ còn đứng đó cười mà xem phim.

Từng ngày như thế trôi qua, những thắc mắt của bà quản gia và các cô hầu cũng được làm sáng tỏ và thế là họ đã quen với cuộc chiến tranh của cô cậu chủ mình.

Vì thế cuộc chiến tranh của Luli và Tiểu Tiểu đã không còn là chiến tranh ngầm nữa mà là trực tiếp thực chiến oanh liệt khi nào hai người họ nổi hứng.

Các cuộc chiến thường xuyên sải ra, còn những người trong nhà thì là vui thích mà đứng xem. Đặc biệt là mẹ Nam ,nếu ai mà bước vào cái gia đình này thì người ta sẽ nghĩ là những người trong gia đình này điều không được bình thường.

Vì có ai mà xem "con dâu và con mình" đánh nhau mà cười hả hê cổ vũ. Hơn thế nữa mẹ Nam còn mua bắp rang ngồi xem ,vừa xem vừa vổ tay hoan hô.

Không những thế đôi lúc cũng chính bà là người khơi nguồn cuộc chiến rồi sắp xếp sàng chiến cho Luli và Tiểu Tiểu. Còn các cô hầu cùng bà quản gia thì góp vui với bà chủ của mình bằng cách cá cược coi ai là người chiến thắng.

Sau cuộc chiến thì ai là người thua tiền và ai là người thua cuộc thì họ xúm lại người chỉ dùng chiêu gì người học thì tiếp thu nhanh. Ngày ngày điều như thế trôi qua và tiếng cười trong căn nhà rộng lớn cũng vang vội không ngừng.

Trong căn nhà này từ khi có Tiểu Tiểu xuất hiện thì tiếng cười và vị thần vui vẻ đã định cư ở đây lúc nào không biết. Cái mà những người trong nhà này biết hiện giờ là họ rất quý cô cậu chủ của mình và họ xem Tiểu Tiểu là cậu chủ của mình một cách thật lòng.

Mẹ Nam thì từ lâu đã xem Tiểu Tiểu như con ruột, bà thương và nuông chiều Tiểu Tiểu cùng Luli đến cùng. Hai người họ đồi gì và muốn gì bà điều mua cho họ. Dù hai người họ không đồi hỏi gì thì sau một chuyến công tác bà điều mua cho Tiểu Tiểu và Luli một đống quà đắc giá.

Còn đối với Nam thì mẹ Nam cũng không thương yêu đến vậy,bà chỉ mua một số thứ lặc vật cho Nam.

Riêng Tiểu Tiểu và Luli thì họ đã đặc nhau vào vị trí quan trọng của con tim. Nhưng họ nào biết và hây về tình cảm của mình.

Khi ngủ dù đặc gối làm ranh giới nhưng họ là đá tung cái ranh giới đó mà không hay biết mãi cho tới sáng. Lúc ranh giới bị phá vỡ là lúc họ ôm nhau ngủ say sưa.

Đa phần là Luli ôm Tiểu Tiểu ngủ, vì thế Tiểu Tiểu cũng quen dần với cái ôm của Luli. Khi Luli không ôm Tiểu Tiểu ngủ thì nữa đêm thức giắc Tiểu Tiểu là tháo bỏ ranh giới lấy tay Luli đặc lên eo mình rồi mới chịu ngủ.

Hoặc là Tiểu Tiểu sẽ ôm Luli ngủ. Còn Luli nhiều đêm thức giấc là cảm thụ muồi hương cùng nước da mịn màng của Tiểu Tiểu qua làng da ở bụng.

Luli đỏ mặt vì khi vô tình đụng chạm da thịt của Tiểu Tiểu nhưng là đã thành thối quen và Luli lại bạo gang hơn là có thối quen mơn trớn da thịt của Tiểu Tiểu.

Dù vậy Luli cũng chỉ là sờ tới ngang hông rồi dỏ mặt sấu hổ cười tươi mà xoay người ôm Tiểu Tiểu vào lòng.

Nhầm đêm là hai người còn thức mà giả ngủ đề người kia ôm mình ngủ ,còn mừng thầm nữa là khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top