Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66->70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Đêm Mong Chờ.

Ngồi cạnh nhau với bầu không khí cả mật ngọt cũng không sánh bằng, Mẫn Mẫn cùng Mẫn Nhi hội giống nhau tim đập hết năng suất. 

Mẫn Mẫn giờ phút này một phần là chờ mong, phần còn lại là hồi hợp. Tuy vậy Mẫn Mẫn vẫn không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật, cứ ngồi im lặng để cho những băng khoăn trong lòng lấn chím.

Mẫn Nhi tuy có băng khoăn nhưng trên hết vẫn là cảm xúc bây giờ hối thúc, nhìn người trước mắt bờ vai trắng mịn, khuôn mặt băng lảnh thường ngày nay lạy là ửng hồng. Sự thay đổi và nét đẹp này khiến cho Mẫn Nhi chỉ muốn chím làm của riêng.

Mẫn Nhi lúc này luôn vang lên trong đầu một suy nghĩ : những gì của Mẫn Mẫn hiện giờ biểu hiện chỉ được thuộc về mình, những thay đổi kia cũng chỉ có thể hướng mình phát tát.

Càng nghĩ Mẫn Nhi càng có ý thức chím đoạt, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt Mẫn Mẫn, nhìn Mẫn Mẫn với ánh mắt nhu tình như hỏi ý.

Mẫn Mẫn cảm giác được sự ấm áp của đôi tay kia nên liền thoát li khỏi tâm trí, thấy Mẫn Nhi ánh mắt như bức người Mẫn Mẫn ngày thường lạnh lùng bao nhiêu thì giờ cái e de ngại ngùng được biểu hiện qua cái gặt đầu nhẹ bấy nhiêu.

Nhìn thấy đối phương cho phép Mẫn Nhi gần hơn một chút, chậm rãi hôn lên vần trán của Mẫn Mẫn, lướt nhẹ từ trán xuống đôi mắt, rồi từ từ chuyển sang sóng muỗi xuống đôi môi kia.

Mẫn Mẫn hơi thở không thông, tay tìm tay Mẫn Nhi nắm giữ, tay kia có hơi căng thẳng mà nắm ga nệm, từng cái chạm nhẹ của Mẫn Nhi làm cho Mẫn Mẫn vừa yêu thích lại vừa nóng lên.

Không như lần đầu hôn nhau, Mẫn Nhi không hề e ngại mà thẳng tiến vào mời chào đối phương cùng nhau vui đùa, Mẫn Mẫn đồng hành phối hợp.

Hai đầu lưỡi cuốn trộn vào nhau không buôn tha, Mẫn Nhi lúc này càng gần và gần hết mức có thể ôm Mẫn Mẫn vào sát người mình.

Mẫn Mẫn giờ không còn câu nệ mà đáp ứng, ôm Mẫn Nhi tay cũng bắt đầu tự ý thức hành động, len lỗi vào lớp áo ngoài mở khóa bên trong mà nhẹ nhàng vuốt ve lớp da thịt mảnh khảnh ở lưng Mẫn Nhi.

Thấy Mẫn Mẫn cũng đã chủ động, Mẫn Nhi giờ không chần chừ kéo tắm khăng tắm của Mẫn Mẫn xuống, nụ hôn được Mẫn Nhi di dời xuống chiếc cổ thon dài kia.

Mẫn Mẫn hơi thở có phần gắp gáp, lại có chút ý thức Mẫn Nhi nhìn thấy của mình thân thể nên là Mẫn Mẫn cũng không muốn thua lỗ mà kéo từ tốn chiếc áo của Mẫn Nhi lên.

Mẫn Nhi dù không muốn rời môi khỏi cơ thể của Mẫn Mẫn cũng sẻ lười nhát làm vui lòng người kia mà cúi người để thoát khỏi chiếc áo vướng víu kia.

Ngẩn người nhìn thân hinh Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi muốn thử xem cảm giác khi được sờ vào hai bòng đảo kia là như thế nào, chủ nhưng nó sẻ phản ứng ra sao nên Mẫn Nhi không tự kìm chế mà dùng tay vui thích đùa nghịch.

Mẫn Mẫn đã không như bình thường thở không thông nay lại càng cảm thấy xấu hổ thở gắp, gặp người kia thích thú chính mình vui đùa Mẫn Mẫn ngượng lại pha chút tức bực nên là áp sáp người kia lột sạch phần trên và muốn người kia hợp tác lột hết những thứ cản trở ra.

Nhìn vẻ mặt của Mẫn Mẫn bi giờ, Mẫn Nhi càng vui cười sáng lạn, làm theo ý thích của người kia Mẫn Nhi cười vui thích thú áp đảo Mẫn Mẫn ngay khi có thể.

Mẫn Mẫn không kịp né tránh nên bị Mẫn Nhi áp dưới thân, lại nhìn vào Mẫn Nhi thân thể Mẫn Mẫn không tự giác nuốt một ngụm xuống cổ họng ,má ửng hồng che đi sự ngượng ngùng Mẫn Mẫn xoay mặt qua một bên.

Mẫn Nhi càng vui thích khi thấy những biểu hiện chưa từng có của Mẫn Mẫn, cười giang trá Mẫn Nhi không thể đợi lâu nên tiếp tục phần việc dở dang mà hôn lên phần kia từ cổ xuống bờ vai.

Tay chủ động xoa bóp cái kia bòng đảo, Mẫn Mẫn cảm giác từng chút da thịt đều bị thêu đốt mà nóng lên khi Mẫn Nhi di dời từng cử động.

Nhấm nháp khói đỏ hồng đậu Mẫn Nhi như hài tử không buôn tha món ăn ưa thích mà luôn phiên vui đùa với hai bòng đảo. Đầu lưỡi không ngừng lướt nhẹ mút láy từng cái kia hồng đậu, lại thông dong xoay quanh từng bòng đảo bằng đầu lưỡi.

Mẫn Mẫn lần đầu bị người làm như vậy, nên cảm giác nhột ngứa cũng có nhưng cái chính là cảm khoái lạ thường lấn chím. Tay đặt trên lưng Mẫn Nhi từ từ dùng sức lướt đi.

Mẫn Nhi càng muốn thêm nữa để xem biểu hiện của Mẫn Mẫn là như thế nào mê người, rời khỏi nơi kia vui chơi, Mẫn Nhi thông thả lướt nhẹ xuống phía dưới.

Tay Mẫn Mẫn bắt đầu bị mất điểm tựa nên giờ là lấy lại chút ý thức, nhìn xuống phía dưới lại thấy người kia đang nhìn mình chổ tư mật nên ngượng ngùng khép lại nơi đó.

Mẫn Nhi nào để cho Mẫn Mẫn hành động, ngồi giữa hai chân Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi nhanh tay vịnh lại hai bên kia khói thịt ở chân mềm mại.

Cười trêu ghẹo Mẫn Nhi lại nhanh chống từ từ nhấm nháp nơi kia vùng tối, Mẫn Mẫn bị kích thích tay bấu vào ga nệm mặt hồng nhuận khó thở.

Mẫn Nhi lại không chịu buôn tha mà không ngừng hành động, hết dùng đầu lưỡi bao quát xung quanh lại không thành thạo kích thích kia hạt đậu nhỏ khiến cho Mẫn Mẫn một tiếng rên khẻ.

Mẫn Nhi ngẩn mặt lên để xem khuôn mặt kia như thế nào kiều mị, nghe thanh âm của Mẫn Mẫn như thế êm tai Mẫn Nhi càng cảm thấy nóng lên.

Vươn người lên phía trước Mẫn Nhi tham lam hôn ngay đôi môi kia, tay cũng đồng thời đi thám hiểm, nhẹ nhàng không kinh nghiệm Mẫn Nhi cẩn thân di chuyển tay.

Cảm giác có vật cảng trở Mẫn Nhi từ từ bức phá nơi kia, một cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ làm cho Mẫn Mẫn bấu vào lưng Mẫn Nhi .

Mẫn Nhi không phản kháng cái kia hành động của Mẫn Mẫn làm cho Mẫn Nhi càng thêm hứng thú, không tham lam Mẫn Nhi làm cho Mẫn Mẫn dần dần thích nghi nơi kia tối mật.

Thanh âm của Mẫn Mẫn ngày càng dịu lại, thấy được Mẫn Mẫn dần thích ứng Mẫn Nhi nhanh chống hoạt động tay không ngưng nghỉ cũng không quá nhanh.

Mẫn Mẫn tay cũng bấu vào người Mẫn Mẫn mà quàu, mãi cho đến khi khoái cảm cực đại Mẫn Nhi mệt nằm nhoài người nhìn Mẫn Mẫn kia khuôn mặt mê người biểu hiện mà ưng ý mỉm cười.

Mẫn Mẫn nằm cạnh vẫn còn mệt nhọc thở gắp, lại bị tay của Mẫn Nhi quấy nhiễu Mẫn Mẫn tay nắm lại tay kia nhìn chủ của nó.

-Từ giờ không cho em hướng ai nấm tay, ân cần giống như đối với Lam Thanh hối chiều nữa.--Mẫn Nhi nói ra nỗi hờn giận trong lòng.

-Ừm, chị vì thế mà giận em à ?.-Mẫn Nhi cười cười đem tay Mẫn Mẫn gậm vào miệng .

-Hứ ai biểu em đối với Lam Thanh như vậy thân cận.-Mẫn Nhi làm nũng giựt tay lại nói.

Mẫn Mẫn âu yếm ôm Mẫn Nhi cười thích thú, hôn lên trán Mẫn Nhi hai người lại chìm vào hạnh phúc của trời đêm. Sáng sớm cha mẹ Mẫn Nhi thấy hai người họ vui cười nói chuyện nắm tay nhau xuống lầu cũng là cười hiểu nguyên nhận.

-Hai đứa nhanh ăn sáng rồi đi làm, căn phòng của Mẫn Nhi ta muốn lấy làm phòng sách, Mẫn Nhi từ bữa nay sang phòng Mẫn Mẫn mà ngủ..-Cha Mẫn Nhi vừa đọc báo vừa nói.

Mẹ Mẫn Nhi thì cười uống trà không nói gì, Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi không tự giác giấu cảm xúc mà đỏ mặt. Ăn sáng xong Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi cùng nhau mở cánh cửa phía trước mà tiến bước với nụ cười hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc đôi khi rất gần gũi nhưng nếu không biết nắm bắt hay để tâm đến nó thì đó lại là thứ xa xỉ ta không thể có được.

Cũng giống như Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn, gần nhau hưng lại thật lâu mới nhận ra nhau hạnh phúc ở ngay chính người bên cạnh, còn đối với những người ở xa nhau thì hạnh phúc có hay không thay vào đó là mong chờ tìm kiếm.

Giống như Tiểu Tiểu giờ đây, ngồi giữa căn phòng rộng lớn chỉ đối mặt với công việc, khi mệt mỏi thì tự mình tiêu khiển bằng việc ngắm nhìn bầu trời hay dạo chơi đường phố.

Còn phía bên kia đất nước một người ngồi nhớ nhung sầu lệ, lại không dám đối diện người yêu, dù là một cuộc gọi cũng không dám bắt chuyện để nói.

Hai người cùng giống nhau nhìn về một phía trời xanh nhưng nỗi lòng là chia cắt từng mảnh, một người lạnh lùng siêu thoát đứng từ trên cao phòng làm việc phóng tầm mắt ra xa, người kia thành thục chững chạc quý phái ngồi ở hành lang biệt thự đâm chiêu sầu não.

Chương 67 Tìm Hiểu

Một buổi sáng cũng như mọi ngày, Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn chính thức hẹn hò, bỏ công việc sang một bên họ vui vẻ nắm tay nhau đi dạo buổi sáng quanh những khu phố cổ, những nơi này dù đã cũ nhưng chính nét cổ kính đã tạo nên nét đẹp cho khu phố.

Chông thấy Lam Thanh từ xa Mẫn Nhi lại nhìn Mẫn Mẫn xem biểu hiện. Mẫn Mẫn cũng nhìn thấy Lam Thanh nhưng biết người bên cạnh cảnh giác cao nên cũng như thường ngày bình thản đi tới.

-Cậu định đi đâu à ?.-Mẫn Nhi nhìn Lam Thanh đang kéo vali đi nói.

-Ừm đi du lịch.-Lam Thanh nhìn họ tay trong tay cười nói.

-Đi du lịch sao không đi xa xa một chút mà đi vòng vòng ở đây, còn kéo vali nữa.-Mẫn Nhi vẫn coi Lam Thanh là địch thủ nói.

Lam Thanh chỉ cười cười, nhưng mắt vẫn hơi nhìn về một góc của khu phố, Mẫn Mẫn nhìn theo hướng của Lam Thanh thì thấy Tiểu Tiểu đang từ một quán bánh ngọt bước ra.

-Muốn từ biệt với cậu ấy à ?, đi lại đó đi.-Mẫn Mẫn nhìn Lam Thanh nói.

Mẫn Nhi nghe Mẫn Mẫn nói vậy mới nhìn lại phía sau và thấy Tiểu Tiểu, lại coi biểu hiện của hai người này như có điều gì che dấu mà nhíu mày.

-Vậy cũng được rồi, mình cũng gửi đơn nghỉ phép và cậu ấy cũng phê duyệt rồi.-Lam Thanh cười cười nói.

-Mình thì không nghĩ vậy, không phải cậu đến đây chỉ nhìn rồi đi à ?.-Mẫn Mẫn vẫn không biểu tình cảm xúc nói.

Nụ cười của Lam Thanh và câu nói của Mẫn Mẫn cũng làm cho Mẫn Nhi phần nào hiểu chuyện, không đợi ai nói gì Mẫn Nhi xoay người gọi .-Tiểu Tiểu....

Tiểu Tiểu nghe tiếng ai gọi mình nên xoay lại nhìn, thấy Mẫn Nhi đang gọi mình nên cùng bước qua nhập bọn .-Cậu chưa đi à ?, định mua gì trước khi đi ?.

-Mua vài thứ cần dùng thôi.-Lam Thanh cười nói, nhưng vẫn nhìn Tiểu Tiểu như mong chờ một lời nói.

-Vậy à, đi chơi vui vẻ nha .-Tiểu Tiểu mỉm cười hướng Lam Thanh nói.

-Ừm !.-Lam Thanh vẫn một biểu tình là cười yếu ớt, Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh này làm cho bực bội, nên định lên tiếng, Mẫn Mẫn thấy vậy chỉ dựt nhẹ tay Mẫn Nhi ra hiệu là nên im lặng.

Mẫn Nhi nhìn Mẫn Mẫn bất mãn nhưng cũng nghe theo. Lam Thanh xoay người đi nhưng lòng nặng trĩu, còn Tiểu Tiểu hướng về hai chị em Mẫn Mẫn cười nói .-Hai người cũng đang bận phải không ?, không làm phiền hai người nữa.

-Cậu như vậy được không ?, Luli và cậu thật không có gì chứ ?.-Mẫn Mẫn nhìn Tiểu Tiểu thăm dò.

-Được hay không được là gì ?, như vậy tốt lắm, cứ để tự nhiên đi.-Tiểu Tiểu nói xong chào hai chị em họ rồi quay người đi.

-Em biết chuyện gì dấu chị phải không ?, hùm mập mờ như vậy với họ chị không thích đâu nhe .-Mẫn Nhi làm mặt hờn nói.

-Chị nhìn cũng biết rồi, họ rắc rối quá, em giờ chỉ quan tâm chị thôi.-Mẫn Mẫn hướng Mẫn Nhi cười nói.

Mẫn Nhi ưng ý cười vui mà tiếp tục đi dạo. Lam Thanh lần này đi cũng là muốn tìm hiểu một vài chuyện và tìm cho mình một động lực.

Lúc ghé nhà Tiểu Tiểu bàn công việc Lam Thanh vô tình nhìn thấy bức thư bên ngoài để địa chỉ nhà Luli nên Lam Thanh muốn tìm hiểu nguyên nhân hai người họ không liên lạc với nhau.

Nếu thật Luli và Tiểu Tiểu đã chia tay thì Lam Thanh nhất định quay lại quyết tâm theo đuổi Tiểu Tiểu, còn nếu hai người họ có khúc mắt thì Lam Thanh tình nguyện giúp họ tháo gỡ khúc mắt.

Lam Thanh đi chuyến bay sớm nhất sang Anh để tranh thủ thời gian tìm Luli, xuống máy bay có một vài người bạn lại chào đón Lam Thanh.

Vì quan hệ làm ăn nên Lam Thanh xã giao rộng rãi, trước khi đi Lam Thanh đã gọi cho bạn mình và nhờ vã sắp đặc chỗ ở. Nhìn thấy họ Lam Thanh vẫy tay chào và ôm họ thân thiết.

Họ đưa Lam Thanh đến một cân nhà nhỏ xinh xắn Lam Thanh liền cám ơn họ và nằm ì ra nghỉ ngơi. Họ thấy Lam Thanh mệt nên cũng để Lam Thanh nghỉ dưỡng sau chuyến đi dài.

Lam Thanh nằm trên nêm cầm địa chỉ của Luli lên xem, nghĩ nghĩ rồi bỏ xuống nhìn mong lung lên trần nhà. Sáng hôm sau Lam Thanh lấy lại tinh thần cùng bạn đi tham quan khắp nơi.

Lam Thanh nhân diệp này hỏi bạn địa chỉ nhà của Luli, được họ dẫn đến một cân biệt thự lớn gần biển Lam Thanh cám ơn họ rồi bấm chuông cân biệt thự kia.

-Thưa cô có người nói là muốn gặp cô Luli, cô ấy bảo là người quen.-Bà người hầu nói với chị của Luli.

Chị của Luli nhíu mày vì nghĩ đó là Tiểu Tiểu, nhìn xuống lầu thấy đó không phải là Tiểu Tiểu mới cho Lam Thanh vào nhà. Lam Thanh cười chào chị Luli nói.-Em sẵng diệp đi du lịch nên ghé thăm Luli, Luli với em là bạn thân lâu rồi không gặp cô ấy, chị cho em hỏi cô ấy có ở nhà không ạ ?

-Nó biết bạn nó đến thăm chắc nó vui lắm, em ngồi chờ một chút nó ra liền.-Chị của Luli cười nói dù lòng vẫn nghi hoặc, nhưng mỗi ngày điều thấy Luli không vui, hôm nay lại có bạn đến thăm nên chị của Luli muốn làm Luli vui mà bỏ nghi ngờ của mình qua một bên.

Chị Luli đi lên phòng cũng là lúc Luli bước xuống, thấy Lam Thanh Luli hơi bất ngờ kèm theo thất vọng vì Luli cứ mong đó là Tiểu Tiểu.

-Sao cậu biết mình ở đây ?.-Luli cười chào ngồi vào ghế salon nói.

-Tình cờ thôi, lâu như vậy ở đây sau cậu không về nước, cậu có biết có nhiều người đang mong chờ cậu không ?.-Lam Thanh dò hỏi.

-Có sao ?.-Luli nhìn li nước cười yếu ớt nói.

-Thật ra hai người có chuyện gì không thể nói à ?, nếu không chê có thể nói mình nghe.-Lam Thanh nhíu mày nói.

-Không gì đâu, cậu đến đây lâu chưa ?, đi công tác hay đi du lịch ?, cần hướng dẫn viên không ?.-Luli cười chuyển sang hướng khác nói.

Lam Thanh cũng không định bàn chuyện của Luli và Tiểu Tiểu ở nơi này nên cũng không nhấn mạnh vấn đề mà chuyển đề tài nói.-Mình đi du lịch, nều cậu rảnh có thể làm hướng dẫn viên cho mình được không ?.

-Vậy à, sẵn sàng, thế hôm nào thì được ?.-Luli cười nói.

-Tùy cậu, cậu rảnh giờ nào thì mình đi giờ đó.-Lam Thanh đáp lời.

-Vậy mai đi, mai cậu đợi mình ở trước nhà, mình chở cậu đi.-Luli không suy nghĩ nói.

-Ừm vậy đi, vậy mình về trước có gì mai nói.-Lam Thanh cười chào rồi ra về.

Sau khi Luli tiễn Lam Thanh ra cổng chị Luli bước xuống hỏi.-Cô bạn đó với em thân lắm à, nếu không sao em cho địa chỉ nhà cho bạn em ?.

Luli nghe vậy cũng thắc mắt nhưng không nói gì cười gặt đầu rồi đi lên lầu. Chị Luli nhìn Luli cũng chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần :mình làm như vậy là đúng hay sai ?

Sáng sớm Lam Thanh đã đến và cùng Luli đi xuống phố, tìm đến một quán nước hai người giờ mới chính thức nói chuyện. Lam Thanh là người mở đầu câu chuyện .-Cậu và Tiểu Tiểu thật sự kết thúc hay chưa ?.

-Sao cậu cứ hỏi vấn đề này ?.-Luli nhíu mày nói.

-Vì mình không muốn Tiểu Tiểu buồn chỉ vậy thôi.-Lam Thanh bình thản nói.

-Cậu ấy dạo này sao rồi ?, khỏe không ?, ăn uống thế nào ?.-Luli không có nhìn Lam Thanh hỏi.

-Cậu như vậy quan tâm cậu ấy thì về đi, hai người đừng như trẻ con mà giận hờn làm tổn thương nhau, có chuyện gì cậu nói đi nếu có thể mình giúp cho.-Lam Thanh nhìn thẳng Luli nói.

-Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi, không gì quan trọng đâu.-Luli cười nói.

-Thật là hai người chia tay rồi phải không ?.-Lam Thanh muốn khẳng định hỏi.

Luli nhìn li nước hít thật sâu nói.-Có lẻ vậy ...

-Vậy à, vậy mình yên tâm rồi, những gì mình cần biết chỉ có thế thôi, thôi không làm phiền cậu nữa mình về trước đây.-Lam Thanh đã biết đáp án nên muốn thật nhanh về theo đuổi Tiểu Tiểu một cách chính thức.

-Tại sao cậu cứ hỏi vấn đề này, nó quan trọng với cậu lắm à ?.-Luli có rất nhiều câu muốn hỏi Lam Thanh nhưng khi Lam Thanh nghe Luli nói như vậy lại muốn nhanh đi về làm cho Luli vô cùng thắc mắt hỏi.

-Vì mình muốn theo đuổi Tiểu Tiểu, lúc trước vì mình nhận ra tình cảm quá trễ, mình không muốn phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng giờ thì khác cậu và Tiểu Tiểu không can hệ, mình có thể chính thức theo đuổi cậu ấy.-Lam Thanh đứng lên nói.

-Cậu không thể làm vậy.-Luli nhíu mày tức giận nắm tay Lam Thanh lại nói.

-Tại sao không ?.-Lam Thanh nhíu mày nói.

Luli không có thẳng thừng trả lời vấn đề của Lam Thanh mà chỉ nói.-Không thể là không thể, mình không cho phép .

-Nực cười, cậu lấy quyền gì ?, không phải cậu nói hai người chia tay rồi ư. Nếu không nói rõ thì mình cũng không ngu dại vì buôn bỏ tình cảm của mình đâu.-Lam Thanh tức giận giựt tay ra nói.

-Mình... mình...-Luli khó sử ấp úng nói.

-Mình không có kiên nhẫn ở đây dần co với cậu.-Lam Thanh dứt khoát nói.

-Được rồi cậu ngồi xuống đi mình nói cho nghe.-Luli trầm mặt nói.

Lam Thanh khó hiểu nên ngồi xuống nghe nguyên do. Luli nói.-Mắt mình có vấn đề, bác sĩ bảo khó có khả năng hồi phục, mình không muốn liên lụy Tiểu Tiểu nên không có liên lạc với cậu ấy, với lại chị mình cũng đã viết thư thay mình nói lời chia tay với cậu ấy... mình thật chỉ muốn cậu ấy tốt thôi.

-Tốt, cậu chỉ là ích kỷ mà thôi, nếu như lời cậu nói sao cậu không cho mình tiến tới với cậu ấy ?, sao lại ngăn mình, nếu cậu nghĩ mình không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy thì cậu nên dứt khoát buôn ra đi.-Lam thanh lạnh lùng nói.

-Điều đó là không thể, từ nhỏ mình đã tìm kiếm cậu ấy, người mình yêu cũng chỉ có thể là cậu ấy, mình không thể buôn bỏ, mình chỉ đang chờ, chờ đến khi mắt mình khỏi thôi, cậu phải hiểu cho mình.-Luli nóng vội nói.

-Nếu không khỏi thì sao, cậu không nói rõ với cậu ấy, cứ để cậu ấy mập mờ chờ. Xin lỗi điều đó mình không thể chấp nhận.-Lam Thanh nói rồi đứng dậy.

-Thế cậu bảo mình làm sao ?, không lẻ cậu để cậu ấy phải vì mình mà vất vả à ?.-Luli như muốn khóc nói.

Lam Thanh nhìn biểu hiện khổ sở của Luli, lại nghĩ về Tiểu Tiểu. Lam Thanh không đành lòng nói.-Thế bác sĩ nói gì về bệnh tình của cậu ?, mình nghe nói người nhà cậu không chấp nhận giới tính của cậu ,cậu tính sao về người nhà mình ?

-Họ chấp nhận rồi, họ cũng khuyên mình không nên làm liên lị Tiểu Tiểu, nếu như bệnh của mình hết họ sẽ tiếp nhận Tiểu Tiểu.-Luli nhìn Lam Thanh nói.

-Cậu tin họ nói ?, cậu thử nghĩ xem từ khi họ phát hiện giới tính của cậu họ đã có thể bỏ mặt cậu bên ngoài sống một mình, giờ cậu là người thành đạt lại đi quen với một người thương nhân, cậu không nghĩ điêu đó ảnh hưởng thế nào đến danh dự và tiến tâm của nhà cậu à ?.-Lam Thanh tức thay cho Tiểu Tiểu nói.

Thấy Luli đang suy nghĩ Lam Thanh lại nói.-Thôi được bỏ chuyện đó qua một bên, bệnh của cậu không phải lúc nhỏ ở nước mình cũng có thể chữa hết sao ?, chữa lâu như vậy ở đây mà bảo là không hết, bác sĩ nào tài thế cậu giới thiệu cho mình quen với.

Nghe giọng của Lam Thanh châm chọc Luli cũng biết, nhưng những gì Lam Thanh nói cũng làm Luli nghĩ lại mà nói.-Bệnh án của mình chị mình giữ, mình không có nói chuyện với bác sĩ, người nói chuyện với bác sĩ là chị mình...

Giờ Luli mới thấy mọi chuyện như không hề đúng với hiện thực, nói rồi Luli ngồi trầm mặt, Lam Thanh không biểu cảm nói.-Vậy những ngày này mình sẽ là người dẫn cậu đi tái khám, không được nói với người nhà cậu, để xem kết quả có đúng vậy không rồi tính tiếp, mình không muốn bị gọi là kẻ thừa nước đục thả câu.

-Ừm mình biết rồi, cám ơn cậu.-Luli cười yếu ớt nói với Lam Thanh.

Gặp Lam Thanh lần này Luli vô cùng biết ơn Lam Thanh, có Lam Thanh mà Luli như có một hi vọng mới, còn Lam Thanh lại tự cười bản thân.

Đứng vậy tính chuyện ngày mai hai người họ ra về. Mỗi người một tâm trạng, Luli như được tiếp thêm sinh khí nên cũng vui hơn thường ngày. Còn Lam Thanh dù có hơi thất vọng vì mọi chuyện không như mong muốn nhưng cũng một phần nào là vui vì có thể giúp họ tháo gỡ khúc mắt. Lam Thanh lại nghĩ Tiểu Tiểu có thể vui trở lại khi gặp Luli nên lòng cũng vì thế mà vui.

Chương 68: Quay Về

Vài ngày sau cứ cách một tuần là Lam Thanh dẫn Luli đi tái khám, mỗi lần khám bác sĩ điều nhận định rất tốt về thị giác của Luli, ngược lại khi Luli ở nhà thì những lời mà vị bác sĩ do chị Luli mời về khám bệnh điều là bảo" cần nhiều thời gian quan sát tiếp, vẫn chưa mấy gì tiến triển, tạm thời chỉ khá hơn chút ít "

Luli nghe những lời này chỉ nhết miệng cười, biết được gia đình lừa gạt mình bấy lâu Luli rất buồn, nếu bây giờ Luli phản kháng lại họ thì nhất định sẽ bị giữ lại đây mà không được quay trở về nước, nên Luli vẫn làm như mình không biết gì mà mỗi ngày điều cùng Lam Thanh đi nơi khác kiểm tra.

Biết được mọi chuyện Luli rất mong đến cuối tuần, vì cuối tuần Luli sẽ nhận được kết quả tổng quát về giác mạc của mình, khi đó Luli có thể đặc ngay vé máy bay về nước.

Còn Lam Thanh lúc này cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, nhìn Luli như vậy vui mừng Lam Thanh thấy cũng buồn cười, thường ngày một con người trầm mặt sắc xảo lại có thể giống như một đứa bé vui cười híp mắt.

Lam Thanh cứ nhìn Luli mà tưởng tượng đến Tiểu Tiểu, Lam thanh nghĩ :có lẻ Tiểu Tiểu sau khi biết mọi chuyện cũng sẽ như vậy vui cười mà bỏ xuống cái khuôn mặt ôn nhu băng lảnh kia.

Nhưng mỗi khi tưởng tượng hai người họ bên nhau Lam Thanh lại buồn, Luli cũng trông thấy vậy nói.-Cám ơn cậu vì mọi chuyện...!

-Mình không phải vì cậu đâu, vì thế không cần cảm ơn.-Lam Thanh cầm li nước nhìn nơi khác nói.

-Mình biết, nhưng mình không vì thế mà buông Tiểu Tiểu ra cho bất cứ ai đâu.-Luli nhìn Lam Thanh nói.

Lam Thanh xoay mặt lại nhìn Luli nói.-Cậu nói được phải làm được, nếu cậu làm Tiểu Tiểu buồn thì lúc đó mình nhất định khuyên Tiểu Tiểu đá cậu đi.

Luli cười với Lam Thanh, Lam Thanh cũng đáp trả cười lại nói.-Muốn nói chuyện với cậu ấy không, mình gọi cho cậu ấy nè.

Luli gặt đầu, tuy không gặp trực tiếp Tiểu Tiểu nhưng tim Luli cũng đập rất nhanh, Lam Thanh sau khi nghe tiếng của Tiểu Tiểu thì đưa điện thoại cho Luli.

'Alo Lam Thanh phải không ?'. Tiểu Tiểu không nghe ai lên tiếng nhưng số điện thoại là của Lam Thanh nên hỏi.

'À...lâu rồi không gặp...'.Luli hồi hợp lo sợ không biết nói gì.

Tiểu Tiểu im lăng, Luli không nghe tiếng của Tiểu Tiểu nên voi nói' cậu đừng tắt máy...là mình...Luli'

Tiểu Tiểu vẫn im lặng, Luli tiếp' Mình biết cậu giận mình, mình biết mình sai rồi, cuôi tuần này mình sẻ về...cậu đợi mình chứ...'

'mình...mình nhớ cậu nhiều lắm...Tiểu Tiểu'.Luli rất muốn ngay tức khắc ôm Tiểu Tiểu vào lòng, nhớ rất nhớ nên lời nói cũng vì thế mà nhũng ra.

'Vậy à, cám ơn, xin lỗi mình đang bận, có gì khí khác nói '.Tiểu Tiểu dứt lời liền cúp máy. Luli còn rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Tiểu nhưng không kịp nói hết.

Nhìn điện thoại Luli cũng biết Tiểu Tiểu đang rất giận mình, còn Tiểu Tiểu cũng nhìn điện thoại rồi xoay ghế nhìn lên bầu trời mà mỉm cười.

-Sao thế ?, cậu ấy nói gì.-Lam Thanh nhìn khuôn mặt Luli buồn bả nên hỏi.

-Cậu ấy giận mình nên không muốn nói chuyện nhiều với mình, không sao khi trở về mình sẻ làm cậu ấy hết giận.-Luli tự tin phấn trấn nói.

-Cũng mong là cậu làm được.-Lam Thanh có phần trâm chọc nói.

Lam Thanh và Luli thường đi với nhau nên gia đình Luli cũng sợ Lam Thanh lại là đối tượng kế tiếp của Luli nên chị Luli lại muốn xác định dò hỏi.-Cô bạn Lam Thanh kia của em trông rất tốt nhỉ ?

-Bạn bè bình thường thôi.-Luli vừa uốn sữa vừa trả lời.

-Tụi em quen nhau lâu chưa ?.-Chị của Luli tiếp tực thẩm vấn.

-Cũng lâu, quen nhau qua công việc.-Luli bây giờ là trả lời cùng nghi vấn.

-À, em và cô bạn này thân thiệt, hai đứa có từng cập với nhau chưa.-Chị Luli nhìn sang nơi khác nói.

-Chị đang muốn hỏi gì ?.-Luli nhíu mày nói.

-Không chỉ là chị thấy hai em rất thân nên muốn tìm hiểu bạn em chút thôi.-Chị của Luli nhìn tivi nói.

Luli biết ý chị mình muốn hỏi gì, không thể tức giận Luli liền chuyển nhanh thành trêu chọc nói.-Chị thích Lam Thanh à ?, nói đại đi em giúp cho.

Chị của Luli nghe vậy nước cam trong miệng cũng phun ra ngoài, Luli thấy vậy nhịn cười vổ vai chị mình nói.-Không cần mắt cỡ, em hiểu mà, có gì em sẻ nói tốt giúp chị trước mặt cậu ấy.

-Em nói bậy gì thế , chị không giống em đâu.-Chị Luli mặt đỏ lên nói.

-Vậy à.-Luli nói rồi mỉm cười đứng lên đi vào nhà bếp.

Còn chị của Luli thì ngồi đó nhăn mặt. Luli mỗi lần gặp Lam Thanh điều nhắc tới chị mình, còn khi ở nhà với chị mình thì toàn nhắc đến Lam Thanh.

Luli không phải ăn ở không mà đi làm bà mối, Luli chỉ nghĩ muốn làm cho chị mình hiểu thế nào là cảm giác của mình khi yêu, nếu không đặc chính mình vào vị trí của người khác suy nghĩ thì sao có thể hiểu họ và đồng cảm với họ.

Ngoài ra Luli còn muốn giúp Lam Thanh nhanh trống tìm một nữa kia của mình để khỏi vắng vươn với Tiểu Tiểu. Rất ưng ý với suy nghĩ của mình nên Luli không từ bỏ cơ hội nào để làm bà mối.

Lam Thanh nào biết dụng ý của Luli ,mỗi ngày nghe Luli nói cũng chỉ là cười ừ ực đáp trả, còn chị của Luli cũng vậy nhưng có vẻ khó chịu hơn.

Dù vậy nhưng hai người này điều có cùng một cảm giác là người kia rất quen thuộc. Vì được Luli tích cực giới thiệu và kể về đối phương thường ngày nên mặt dù họ không gặp nhau nhưng cũng có cảm giác là đã từng quen nhau.

Luli mỗi lần có cơ hội là hẹn họ ra nói chuyện, vì chỉ còn một tuần nên Luli rất tranh thủ thời gian mà gắn ghép hai người này. Lam Thanh gặp mặt chị của Luli cũng là không lạnh không nóng đối mặt.

Chị của Luli ngoài mặt cũng giống vậy nhưng trong lòng cũng có chút hiếu kì về bạn bè của em gái mình, đánh giá toàn diện về bề ngoài của Lam Thanh chị của Luli thấy không gì có thể chê, xét tính tình rất ôn tồn cũng là điều tốt. Cứ nghĩ nghĩ nhìn Lam Thanh ,chị của Luli lại càng không có phản cảm.

Lam Thanh là ngược lại, trước ánh mắt soi mói của người khác thì rất khó chịu, lại biết chị của Luli thuộc dạng bảo thủ nên không có suy nghĩ tốt về đối phương.

-Cậu thấy chị mình như thế nào ?.-Luli hướng Lam Thanh hỏi khi chị mình vào toilet.

-Bình thường.-Lam Thanh không hứng thú trả lời.

-Không có điểm nào làm cậu vừa ý à.-Luli nhíu mày hỏi.

-Không quan tâm, cậu rảnh thì lo chuyện của mình đi.-Lam Thanh ảm đạm nói.

-Biết rồi.-Nhìn thấy chị mình ra Luli ngừng hỏi cười nói.

Những gì Lam Thanh và Luli nói lúc nãy chị của Luli điều nghe thấy nên trong lòng cũng có vài bức xúc, nhìn lại mình chị của Luli thấy mình chưa từng thua ai, nay bị Lam Thanh như thế khinh thường làm cho hỏa bóc lên đầu. Nên chị của Luli giờ không phải là tò mò nữa mà là muốn cho Lam Thanh biết thế nào là coi trọng mình.

Luli biết quá rỏ tính của chị gái mình ,nên nhìn biểu hiện của chị mình Luli càng vui thích vì ý định của mình đã hoàn thành một nữa, nhìn lại Lam Thanh, Luli cảm thấy càng thú vị vì hai khúc gỗ gặp nhau không biết sẻ thế nào.

Đến cuối tuần Luli có thế về nước nên Luli tất bặt chuẩn bị mọi thứ, Luli cũng không quên nói lời tạm biệt với cha mẹ và để lại những gì mình muốn nói với gia đình qua một bức thư.

Những gì Luli viết trong thư cũng không khác gì trước đây khi ra khỏi nha, nếu có khác chỉ là quyết tâm cùng hy vọng họ chấp nhận mình lớn hơn thôi.

Biết Luli lén bỏ về nước chị của Luli liền đi tìm Lam Thanh mà chấp vấn. Lam Thanh vẫn lấy việc du lịch làm đầu nên cũng không ở yên một chỗ để chị của Luli tìm là gặp.

Khi Lam Thanh trở về nhà nghỉ cũng là lúc trời chiều, thấy chị của Luli đứng đó Lam thanh cũng biết Luli giờ đã lên máy bay quay về nước.

-Cô biết chuyện nó trốn về phải không ?.-Lila nhíu mày hỏi khi thấy Lam Thanh ung dung bước qua mặt mình mà nắm tay Lam Thanh lại.

-Có chuyện gì to tác sao ?.-Lam Thanh vẻ mặt bình thản trả lời.

-Cô biết sao không nói với tôi, hai người thông đồng phải không ?.-Lila bực nhọc ghị Lam Thanh ở tay nói.

-Cô phiền quá đó, chuyện của mấy người liên quan gì tới tôi, cô mà còn kéo kéo tôi chỗ này thì tôi gọi bảo vệ đó.-Lam Thanh cũng bực bội trả lời.

-Cô....-Lila buôn Lam Thanh ra không chịu thua tiếp nói.-Cô không nói nó ở đâu thì tôi còn làm phiền cô dài dài...

-Cứ tự nhiên nếu cô rảnh.-Lam Thanh cười mỉm nói.

Lila càng giận mà nhìn Lam Thanh quay lưng bước đi. Trong lúc hai người họ cải vả thì Luli cũng đang ngồi trên máy bay mong chờ được gặp Tiểu Tiểu.

Mấy lần gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu điều không có ai bắt máy Luli lại càng sốt ruột hơn, muốn nhanh trống được gặp mặt Tiểu Tiểu, muốn nói những gì bấy lâu nay không thể nói.

Còn Tiểu Tiểu ngồi trong phòng nhìn tờ lịch cũng biết đây là ngày gì, nhìn tờ lịch mà mỉm cười Tiểu Tiểu cũng là đang mong chờ nhưng đối nghịch với Luli hoàn toàn cảm giác.

Chương 69 Vị Khách Không Mời

Vừa về đến Luli liền kéo vali thẳng tiến về nhà, vẫn cảnh vật cũ làm Luli nhớ lại những kỉ niệm xưa. Những người làm nhìn thấy Luli nên vui mừng chào đón cô chủ trở về.

Luli đi vào nhà với tâm trạng hồi hợp chờ mong, nhưng đáng tiết là Tiểu Tiểu đi làm chưa về, vào căn phòng cũ Luli nằm ngay lên nệm để tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

Ngồi dậy kéo tủ ra để sắp đồ Luli thắc mắc hỏi bà quản gia.-Dì ơi sao không có đồ của Tiểu Tiểu ở đây ?

Bà quản gia thở dài trả lời.-Từ lúc con đi thì Tiểu Tiểu cũng đã đỏi phòng, những đồ vật này nọ của con thì vẫn còn nguyên còn của Tiểu Tiểu thì vật đi theo chủ.

-Thế phòng của cậu ấy ở đâu dì dẫn con qua đó đi.-Luli nhíu mày nói.

-Dẫn con đi cũng được nhưng ta không có chìa khóa phòng để cho con vào đâu, những gì của Tiểu Tiểu thì con bé điều tự mình giữ nên đồ vật phòng óc của nó không ai đụng vào được.-Ba quản gia từ tốn nói.

Luli trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi nói.-Dậy con ở tạm phòng này, dì có thể kể cho con nghe về chuyện của cậu ấy mấy năm qua được không ?

-Ta cũng không có gì để kể, mỗi ngày con bé sáng đi chiều về thì vào phòng chỉ như vậy lặp đi lặp lại, muốn nói chuyện với nó vài câu cũng khó.-Bà quản gia lại thở dài nói.

Đúng là mỗi ngày theo chu chình định sẵn Tiểu Tiểu điều như vậy sinh hoạt, mỗi lần những người trong nhà muốn nói chuyện với Tiểu Tiểu điều không có đủ chủ đề để nói quá mười phút.

-Vậy à !, không sao con sẻ làm cậu ấy vui chở lại.-Luli nhìn xuống mặt đất nói rồi phấn chấn cười với bà quản gia.

-Ta cũng mong là con làm được.-Ba quản gia cười nhẹ nói.

Hai người cùng nhau sắp xếp mọi thứ, Luli trong lòng có chút chờ mong nhưng cũng có chút lo sợ để đối mặt với Tiểu Tiểu. Nghe tiếng chuông cửa Luli tưởng Tiểu Tiểu về nên vui mừng đi ra.

-Luli !.-Một cô gái da trắng mắt xanh chạy ào lại ôm Luli khi nhìn thấy Luli đang từ trên lầu đi xuống.

-Sao cậu lại ở đây ?.-Luli nhíu mày hỏi .

-Thì mấy tuần trước không hề nhìn thấy cậu, khi đến nhà hỏi chị cậu thì chị ấy bảo cậu đi chơi với bạn, lâu quá cậu không gọi cho mình lại ưa đi với cô gái kia nên mình đi theo dỗi cậu, biết cậu âm thầm về đây nên muốn biết nơi cậu ở lúc nhỏ ra sao nên đi theo nè, sao hả thấy mình hây không ?, giống trinh thám không ?.-Vừa câu cổ Luli cô gái ấy vừa nói.

Bà quản gia nhìn cảnh tượng này nên nhíu mày lắc đầu nói .-Không xong !

Luli nghe bà quản gia nói như vậy cũng định phản bác nhưng bà quản gia đã quay đầu đi, Luli lại nhìn cô gái kia nói.-Cậu phiền quá, ai mượn đi theo, cấm cậu nói cho ai biết là mình ở đây không thì đừng có kêu bạn bè gì ở đây.

-Tùy à, nếu như cho mình ở đây vài ngày thì khác còn không thì miệng mình không nói chuyện một ngày là không được.-Buông bỏ cổ Luli ra cô gái đó đặt tay lên miệng suy nghĩ nói.

-Lin !.-Luli nôi giận nói.

-Thôi được rồi được rồi, mình nói chơi thôi, minh không có nói với gia đình cậu hay bắt cứ ai về chuyên cậu lén về nước hết, mình chỉ muốn ở nhờ vài ngày đi du lịch thôi mà, yên tâm không làm phiền cậu đâu.-Cô gái tên Lin cười nói.

-Thôi được, cậu mà nhốn nháo thì đi ngay mình không chứa.-Luli nói rồi quay lên lầu.

-Này, không sắp phòng cho mình hả.-Lin chạy theo ôm cổ Luli cùng cái ba lô trên vài mình.

-Buông ra, nếu còn làm vậy thì cậu đi ngay không nói gì thêm nữa.-Luli chừng mắt nói.

-Keo kiệt.-Lin chu mỏ nói rồi đi theo Luli.

Lin là bạn thân của Luli khi ở Anh quốc, lúc Luli buồn không ai tâm sự cũng là lúc gặp Lin, do tính tình soi nỏi cùng hiếu động của Lin nên hai người nhanh chống kết bạn.

Lin chơi với Luli rất thân nên thường có những hành động thân mặt, đối với hai người họ cùng những người khác ở nước Anh thì được coi như bình thường.

Nhưng ở đây, Luli biết nếu Tiểu Tiểu nhìn thấy Lin bá vai câu cổ hay hôn chào mình thì không ổn tí nào. Huống chi Luli biết Tiểu Tiểu đang giận mình nên giữ khoảng cách với Lin là tốt nhất.

-Nè nghe nói cậu về đây là vì người yêu phải không ?, lúc cậu nói chuyện với cô gái kia mình ngồi sau lưng nghe hết rồi, nè người yêu cậu trông như thế nào vậy ?, trắng , đen, mập ,gầy ?. Nhưng mình chắc một điều là bảo đảm cô nàng rất nhỏ con, nè nè nghe nói người nhà cậu không đồng ý phải không ?, họ đúng là keo kiệt, nè còn nhiều chuyện nữa cậu chưa nói với mình, nè...-Lin ngước nhìn Luli thấy được Luli đang trợn mắt nhìn mình nên chu mỏ nhìn sang nơi khác không nói gì.

-Cậu đi ra chỗ khác, đây là phòng mình, phòng cậu ở dưới lầu á, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc nếu không thì biến.-Luli nhìn Lin đằng đằng sát khí nói.

-Xì, biết rồi biết rồi, nè sợ bạn gái cậu ghen hả ?, nè chắc nàng bé bé dễ thương lắm.-Lin bước ra khỏi phòng xoay ngươi lại cười nói với Luli.

Luli nhìn như muốn giết Lin ngay tức khắc, lúc này Lin mới chạy thoát thân, Lin được cô hầu dẫn đi vào phòng giành cho khách.

Các cô hầu nhìn Lin lại nhìn lên lầu nghĩ khi Tiểu Tiểu về nhất định Luli sẻ không được cười như vậy tươi tắn. Lin là cũng giống Luli một phần hồi hợp mong chờ nhìn thấy Tiểu Tiểu.

Lin quen Luli cũng biết qua Luli tính tình cùng sở thích của, nhưng Lin chưa hề nghe Luli nói gì về người yêu của mình hay quê nhà mình.

Biết được chuyện của Luli càng làm Lin thấy thích thú tìm hiểu, nên Lin quyết định theo Luli về nước, Lin càng thích khi thấy ngôi nhà mà Luli ở vì nét hơi cổ kính của ngôi nhà làm cho Lin quen thuộc và thoải mái.

Luli khi này bỏ chuyện của Lin qua một bên, tự mình xuống bếp nấu những món ăn trước đây Tiểu Tiểu thích. Tiểu Tiểu chưa về nhưng trong lòng Luli nhìn những món ăn mình làm lạy nghĩ về Tiểu Tiểu nên càng cười ưng ý.

Lin nhìn thấy vậy cũng có một vài lời châm chọc, Luli và Lin cứ nháo nháo ở trong bếp, còn những cô hầu cùng bà quản gia thì tâm trạng ngược lại là thấy tình hình này sóng gió sẻ nỏi lên.

Vì họ biết rõ Tiểu Tiểu như thế nào thay đổi, còn Luli trước mắt họ như thế nào tưởng mọi chuyện dễ giải, còn có một cô nàng Lin không biết gì cùng Luli cười giỡn.

Luli đang vui cười cùng Lin chẩn bị tạo bất ngờ cho Tiểu Tiểu, tuy tỏ vẻ không vui trước thái độ tự nhiên của Lin, nhưng khi Lin hỏi về vấn đề của Tiểu Tiểu thì Luli đôi lúc tự giác nói không biết mệt.

Hai người cười nói dọn bữa ăn tối, nghe tiếng xe chạy vào nhà Luli cũng biết là Tiểu Tiểu đã về nên đi vội về phía phòng khách với tâm trạng hỗn độn, Lin cũng mong đợi gặp được đối tượng của Luli nên chạy ra phòng khách coi.

Nhìn thấy Tiểu Tiểu bước vào Luli tim cũng không như bình thường nhịp đập, Lin cũng nhìn thấy Tiểu Tiểu mà bất ngờ hơi nhìn qua Luli.

-Chào !.-Tiểu Tiểu nhìn thấy Luli cùng người khách lạ nên chỉ đơn giản cười nhẹ cùng lời chào.Tháo bỏ giầy bước vào nhà.

Chương 70 Chuyện Ngoài Ý Muốn

Luli có vẻ thắc thần nhưng khi nghe Tiểu Tiểu lên tiếng thì thu hồi tầm nhìn lại bối rối nói.-Mình có nấu một số món cậu thích ăn...cậu đi thay đồ đi rồi xuống ăn...

Lin thấy vậy cũng cười nói.-Nha thích thật, mình muốn ăn nãy giờ mà không cho ăn, cậu nên Tiểu Tiểu phải không ?, mình tên Lin rất vui được làm quen !

Tiểu Tiểu không có vẻ gì bất ngờ hay lạ lẫm chỉ cười lịch sự nói.-Chào Lin, mình ăn rồi, hai người ăn đi.

Nói hết câu Tiểu Tiểu đi lên lầu, Lin chu mỏ cũng hiểu Tiểu Tiểu không như lời Luli kể nhìn có vẻ lãnh đạm hơn, Luli chừng mắt Lin rồi xoay người đi theo Tiểu Tiểu.

Luli đi phía sau lòng có chút mong chờ hình phát, nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu làm cho Luli có vài phần đau xót. Đến phòng mình Tiểu Tiểu mở cửa đi vào, lúc đống cửa nhìn thấy người phía sau cũng đang định theo đi vào.

-Mình mệt muốn nghỉ sớm, cậu không có ý kiến gì phải không ?.-Tiểu Tiểu vẫn vẻ mặt cười mỉm hỏi.

-Ơ mình...có thể nói chuyện chút được không ?...chỉ một lát thôi...-Luli gãi gãi đầu nói.

-Mình nghĩ không có chuyện gì gắp để nói, nếu cậu có gì muốn nói thì mai nói, bây giờ cảm phiền xích ra cho mình đóng cửa.-Tiểu Tiểu nhìn Luli nói.

Luli biết Tiểu Tiểu một phần nào đó là mệt nhưng cũng có một phần là không muốn tiếp chuyện mình nên Luli quyết định mai nhất định giành thời gian nói rõ, Luli bước lùi ra sau nhìn cánh cửa đóng lại.

-Sau vậy ?, hai người không tâm sự à ?, bạn gái cậu nhìn có vẻ khó gần quá nhưng đúng là xinh nha.-Lin ngồi ở bàn ăn cười nói.

-Cậu tốt nhất an phận đi.-Luli lườm Lin nói.

Lin nhúng vai ăn phần ăn của mình, còn Luli nhìn chỗ trống kế bên mà thở dài. Đến sáng Luli thức rất sớm để làm đồ ăn sáng cho Tiểu Tiểu.

Còn Lin thì lúc nào cũng ngồi chờ hưởng lợi, Tiểu Tiểu một thân công sở đi xuống như thường ngày là ở nhà ăn sáng, không cần nghe Luli thuyết giáo món ăn mà từ tốn ăn như mọi ngày.

-Cậu chuẩn bị đi làm à ?, hay là ở nhà hôm nay dẫn tụi mình đi chơi đi, dù gì Luli cũng mong được cùng cậu đi đâu đó kìa.-Lin coi Tiểu Tiểu giống như bạn thân mà tươi cười mượn cớ muốn đi chơi nói.

Luli tuy không thích thái độ này của Lin nhưng vẫn là chờ mong câu trả lời của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ăn xong nói.-Nếu hai người muốn đi chơi thì mình nhờ người dẫn đi, tới giờ đi làm rồi mình xin phép.

Tiểu Tiểu nói xong thì cũng đứng dậy hướng cửa đi ra, Lin nhướng máy nhìn Luli, Luli thì khuôn mặt bắt đầu ẩm đạm. Luli vội chạy theo Tiểu Tiểu để Lin ở lạy bàn ăn.

-Tụi mình cần nói chuyện, mình biết là mình sai, nhưng mình có lý do của mình.-Luli kéo tay Tiểu Tiểu lại nói.

Tiểu Tiểu xoay lạy không còn khuôn mặt tươi cười nữa mà chuyển thành không biểu cảm nói.-Thì sao ?

-Chúng mình nói chuyện chút được không, mình biết cậu giận mình, nhưng ngàn vạn lần mình chỉ muốn tốt cho cậu mình không muốn cậu buồn lo cho mình...-Luli khó nhọc nói.

Những tháng ngày qua nỗi lo cũng có, buồn không thiếu, bao nhiêu thắc mắt bao nhiêu cảm giác nhói ở tim dần vật nỗi lòng, chỉ một câu xin lỗi, chỉ một câu muốn tốt cho mình thì muốn được sự tha thứ đúng là buồn cười :Tiểu Tiểu cười suy nghĩ.

Thấy Tiểu Tiểu im lặng Luli lại nói.-Mình cũng không có thoải mái, mình nhớ cậu nhiều lắm, đừng giận mình được không ?

-Để coi biểu hiện của cậu.-Tiểu Tiểu mỉm cười lấy tay ra khỏi tay Luli nói.

Luli có phần vui mừng giống một đứa bé nói.-Được mình sẻ biểu hiện thật tốt cho cậu xem.

Tiểu Tiểu cười xoay người đi, Luli cũng cười đi theo muốn nắm tay dẫn Tiểu Tiểu đi đến xe nhưng không có cơ hội làm như vậy.

Nụ cười của Luli là vui mừng hưng phấn còn của Tiểu Tiểu là vui đùa kèm theo sát ý. Nhìn Luli quay lại với vẻ mặt tươi cười Lin hỏi.-Huề rồi hả ?, hay vậy ta dẫn mình đi chơi coi như ăn mừng đi.

-Không rảnh, mình còn phải đi công chuyện, muốn đi chơi thì để khi khác hoặc là tự mình đi đi.-Luli lên lầu nói.

-Xì không cần, tự đi thì tự đi.-Lin nhúng vai nói.

Lin là chuẩn bị đi dạo chơi, còn Luli là hướng đến công ty của mình xem xét, hai năm điều hành công ty từ xa Luli có vài phần muốn biết sự phát triển của công ty như thế nào.

Đi đến công ty chào hỏi đồng nghiệp Luli vui mừng đi về với món ăn mà Tiểu Tiểu thích trên xe. Nghĩ đến tối nay có thể dùng thành ý ở gần Tiểu Tiểu vui đùa như xưa Luli cười rất tươi.

Lin đi dạo đến mức lạc đường không biết đường về nên là đi dọc lề đường nhìn nhìn xung quanh thấy Tiểu Tiểu từ trong công ty bước ra nên vui mừng chạy lại .-Chào !

-Chào .-Tiểu Tiểu thấy Lin nên như thường lệ chào hỏi.

Lin là đi theo sát Tiểu Tiểu không rời vì mục đích về nhà nhưng sỉ diện không nói là quên đường nên bám theo Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thấy Lin đi theo nên xoay người lại hỏi.-Có chuyện gì à ?

-Đâu có gì đâu, muốn đi về chung với cậu thôi, dù gì cũng mới gặp nên muốn làm quen tí mà.-Lin cười sáng lạn nói.

Tiểu Tiểu không nói gì vẫn như cũ một nụ cười rồi quay đi, Lin chạy theo sau sợ mất dấu. Nhìn Tiểu Tiểu từ phía sau Lin lạy một lần nữa đánh giá Tiểu Tiểu, càng nhìn Tiểu Tiểu ,Lin lại sinh ra hảo cảm.

Với tính tình lảnh đạm Tiểu Tiểu cùng khuôn mặt thiên thần của mình làm cho nhiều người muốn chinh phục cùng ưa thích, bây giờ đối với Lin cũng không ngoại lệ, Lin là đối với Tiểu Tiểu thấy đây là một mẫu người hoàn toàn mới mẻ cùng thú vị.

Cứ nhìn vào lưng Tiểu Tiểu mà đi tới, đụng chúng vào người Tiểu Tiểu, Lin mới xoay lên nhìn đối phương. Tiểu Tiểu nhìn mặt Lin nghệch ra rất buồn cười nói.-Cậu không định lên xe à ?

-Ừ à ha ha ha.-Lin gãi đầu cười nói quay ra sau xe mở cửa đi lên.

Trên đường đi Lin nhìn hai bên đường hỏi đủ chuyện một mặt là muốn gần hơn với Tiểu Tiểu, mặt khác là muốn che đi sự ngượng ngùng của mình, lại đồi ghé coi nơi này nhìn nơi khác, Tiểu Tiểu không có bài xích tính cách ham vui của Lin nên tận tâm hướng dẫn Lin.

Lin vui cười thích thú lại càng tỏ ra thân thiết với Tiểu Tiểu, nhưng vì Tiểu Tiểu có phần lãnh đạm nên Lin lại càng nỏi lên lòng muốn chinh phục mà mượn đủ cớ tiếp cận.

Tiểu Tiểu tuy không bài xích Lin nhưng với thái độ quá ư là thân thiết của Lin làm cho Tiểu Tiểu dựng lên phòng bị mà tạo khoảng cách. 

Về đến nhà Lin vẫn muốn cùng Tiểu Tiểu nói nhiều một chút nhưng vì Tiểu Tiểu kiệm lời nên cũng có chút bất mãn, còn Luli thấy Lin đi cùng Tiểu Tiểu thì cảm thấy vô cùng bất mãn.

Tiểu Tiểu nhìn hai mày Luli nhíu lại cũng đoán người kia đang ghen nên Tiểu Tiểu làm như không thấy mà tỏ vẻ ân cần với Lin đôi chút, còn Lin thấy vậy nên là vui thích nhào lại ôm cánh tay Tiểu Tiểu đi vào.

Tiểu Tiểu vì hành động bất ngờ của Lin mà mày cũng hơi nhíu lại, Luli thì đang có sát khí muốn giết người. Lin không hề để trong mắt biểu hiện của hai người họ mà vui cười nói chuyện với Tiểu Tiểu, mặc dù toàn là tiếng của Lin, Tiểu Tiểu đôi lúc chỉ cười thay lời nói dù là rất ích.

Luli một bên nghĩ là mình đã dẫn sói về nhà, còn Tiểu Tiểu cảm thấy có cái gì đó không đúng trong chuyện này, Lin thì rất hưng phấn vì tìm được một mục đích mới là chinh phục Tiểu Tiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top