Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 86->90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Lạc Đường.

Do khu vui chơi trên núi chưa được phát triển lắm nên người đi vui chơi cũng ít, vì thế Lam Thanh và Lila đi khảo sát cũng dễ dàng, bắt đầu là họ làm giống khách du lịch mà thực thoải mái hưởng thụ, sau đó lại hỏi ý kiến của những vị khách, cuối cùng họ gọi điện về công ty báo cáo chi tiết và lặp nhanh hồ sơ cùng mọi ý tưởng kèm theo phong cảnh nơi này. Phần cuối là cùng kí hợp đồng chính thức với chủ khu nghỉ mát này.

Phần công việc ổn thảo hai người họ ở lại vài ngày để thư giãn, bắt đầu bằng một buổi sáng tốt đẹp Lam Thanh có ý định đi tản bộ quanh vùng núi để ngắm phong cảnh.

-Cô làm gì đó ?.-Lam Thanh nhìn Lila cũng giống mình mặt áo thể thao mang giày leo núi ,quàng một cái khăn và cằm theo một trai nước nhíu mày hỏi.

-Thì đi tản bộ, có ý kiến gì ?.-Lila tròn mắt hỏi Lam Thanh.

-Không ý kiến.-Lam Thanh nói rồi bước đi ra ngoài.

Lila cũng đi theo, nhìn cảnh vật xung quanh mà đánh giá.- Nơi này phong cảnh thật tốt.

Lam Thanh im lặng mà đi, Lila lại nói.-Nè sao nín thinh vậy ?, nói gì đi chứ.

Lam Thanh vẫn im lặng đi tiếp, Lila chu mỏ tức giận đi thật nhanh về phía trước, lúc sao thân ảnh Lila không còn nằm trong tầm mắt Lam Thanh. Lam Thanh cũng không thèm để ý cho đến khi Lila chạy thục mạng núp phía sau Lam Thanh.

-Cô lại làm sao thế ?.-Lam Thanh nhíu mày hỏi.

Lila chỉ tay về phía trước mà không nói, đến khi Lam Thanh nhìn theo hướng tay của Lila thì thấy một con heo rừng nho nhỏ. Lam Thanh hết hồn nhìn Lila trừng mắt, Lila cười gượng sao đó hai người nhìn nhau cho một cái ánh mắt rồi chạy một mạch mất phương hướng.

-Cô làm cái quái gì mà dụ heo rừng thế hả ?.-Lam Thanh vừa chạy vừa hỏi.

- Có làm gì đâu, tại rảnh tay lấy đá chội chơi vào bụi cây ai dè chúng nó.-Lila vô tội nói. Thật là lúc đó Lila tức Lam Thanh nên lấy cục đá nhỏ chội, thấy con heo rừng nhỏ chui ra trừng mắt với mình thì Lila lần này giận cá chém thớt nên lấy cục đá bự thiệt bự quăng vào con heo, thế là bị heo rượt.

Lila không giống Lam Thanh có sức chạy tốt nên bị vấp té, Lam Thanh nghe tiếng Lila la lên nên dừng chạy đỡ Lila đi từ từ, chóc lại nhìn thấy phía sau có bụi bay lên (hay một đám heo rừng chạy theo ấy mà ). Lam Thanh liền đỡ Lila vào một cái góc cây to thật to bị hỏng một lổ giống như cái hang mà chui vào.

-Sao rồi ?.-Lam Thanh vén ống quần Lila lên nhìn chỗ chầy hỏi.

-Không sao, đau chút thôi.-Lila nhăn mặt nói.

-Cho cô chừa, phá gì không phá đi trêu thú rừng.-Lam Thanh miệng trách cứ nói, nhưng tay lấy chai nước rửa vết thương cho Lila thì rất ôn nhu cẩn thận.

-Ai biểu không nói chuyện với người ta, ai biểu không để ý đến người ta, tại ai chứ.-Lila nhăn mặt lằm bầm một mình.

Dù là Lila nói nhỏ nhưng Lam Thanh là có nghe, nhìn lén Lila , Lam Thanh hơi cười cười không nói gì. Còn Lila vẫn một khuôn mặt không thoải mái, núp trong gốc cây được một lúc lâu hai người không ai nói gì.

Không nghe tiếng động gì bên ngoài nên hai người đi ra, không còn thấy đàn heo rừng nữa nên Lam Thanh đang định dìu Lila về, Lila nhìn Lam Thanh hỏi.-Cô biết đường đi à.

-Cô không biết sao ?.-Lam Thanh nhìn lại Lila nói

Hai người im lặng, chóc đồng thanh trả lời.-Không biết.

-Tính sao đây ?.-Lila lo lắng hỏi.

-Biết sao nữa, đi cũng không thể tìm đường về, vậy ở đây chờ người đến chứ sao, ở đây có gốc cây này còn đỡ à.-Lam Thanh thở dài nói.

Dìu Lila vào lại chỗ ngồi ,Lam Thanh đi nhặt nhạnh lá khô, củi khô cùng hái một số hoa quả đem về. Lila nhìn Lam Thanh thành thục sống nới núi non nên hỏi.-Sao cô rành ở những nơi như vậy quá vậy hả ?, ở đây không sợ sao ?

-Tôi từng đi leo núi nhiều lần với bạn, cũng nhiều lần cấm lửa trại trong rừng nên quen rồi, đâu giống ai kia tiểu thư .-Lam Thanh trải lá khô nói.

-Cô mở miệng ra không nói xiên tôi là không được à ?.-Lila nhăn mày nói.

-Xem thái độ của cô sao đã, lại đây ngồi nè.-Lam Thanh trải xong lá khô vổ vổ vào nó nói.

-Dìu tôi.-Lila chu miệng nói.

-Cô có bị què đâu, chân chỉ bị chày một tí thôi, tay cũng rất lành lận à.-Lam Thanh không để ý Lila nói.

-Cô đúng là đáng ghét mà, mềm mỏng với tui cô chết à.-Lila lớn giọng, đi cà nhắt nói.

Lam Thanh không đáp lại, nhướng mày trêu tức Lila. Lila tức nhưng không làm gì được, trời bắt đầu tối, Lila có vẻ lo sợ nên ngồi co cụm một chỗ. Lam Thanh nhìn Lila có chút xót lòng nói.-Lại đây ngồi gần sẻ ấm hơn.

Lila như không để ý lời Lam Thanh, nhưng ngồi lâu một gốc khi trời càng ngày càng tối thì mỗi lúc một lạnh. Nên Lila chút chút nhích người lại gần Lam Thanh. Hai người ngồi kề vai nhau im lặng, đầu óc thì nghĩ đến những viễn cảnh trong phim tình cảm mà họ thường hay coi, dù họ chưa nói hay làm gì với nhau.

Lam Thanh có thể cảm nhận được đôi vai Lila đang run.-Cô lạnh hả ?

-Không sao ?, tôi chịu được.-Lila tiếng nói hơi run nói.

Lam Thanh cũng không phải là người da mặt mỏng nên là hít một hơi ôm Lila vào lòng nói.-Như vậy ấm hơn, với lại tôi cũng lạnh.

Lila mặt hơi hồng, miệng nói nhỏ.-Lợi dụng thì có.

-Lợi dụng gì à, hai bên cùng có lợi nghe, đâu phải một mình tôi lợi không đâu.-Lam Thanh nghe thấy nên phản bác nói.

Lila chu mỏ hơi hơi cười, tựa đầu vào vai Lam Thanh giả vờ như muốn ngủ. Lam Thanh cũng cảm thấy vui vui, lòng thì nghĩ 'ai lợi dụng ai à'

-Nè ngủ thiệt hả,nhìn lên trời kia.-Lam Thanh đẩy đẩy Lila nói.

Lila thật là không thể ngủ, chỉ là nhắm mắt mà thôi, nghe Lam Thanh nói vậy nên mở mắt ra nhìn bầu trời đầy sao. Lại im lặng, lúc này Lila không thể ngồi được nữa vì mỏi lưng nên là từ từ trượt xuống nằm gọn trên đùi Lam Thanh, Lam Thanh cũng không nói gì mà mặt cho Lila tùy ý hành động.

Lila dù là tiểu thư nhưng lại không có cái gọi là lãng mạn nên ngủ thật ngon giấc, còn Lam Thanh từ ngắm sao chuyển sang ngắm Lila, ngắm không cũng chưa đủ nên Lam Thanh là đặc xuống môi Lila một nụ hôn, rồi nằm cạnh chiếm tiện nghi của Lila.

Lam Thanh thường ngày là mặt lạnh với Lila hay nói móc Lila, nhưng nếu có cơ hội là không ngại chiếm tiện nghi của người ta vì bản chất Lam Thanh là thế. Lúc trước do Lila có thành kiến với Luli và Tiểu Tiểu nên Lam Thanh nghĩ Lila là không ưa thích loại quan hệ yêu đương đồng giới này nên là vẫn còn giữ khoảng cách với Lila.

Tiếp xúc Lila nhiều lần Lam Thanh mới từ từ hiểu được Lila, dù vậy Lam Thanh cũng không chắc Lila và mình có cùng ý nghĩ hay không nên vẫn là tạo khoảng cách vẫn tốt hơn. Tuy nhiên Lam Thanh không khi nào từ bỏ việc chiếm lợi ích cho mình.

Về phần Lila tuy lúc ngủ có cảm nhận được sự tác động từ bên ngoài nhưng là tưởng mình đang nằm mơ nên thoải mái tặng hưởng. Một người ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng nội tâm là đen tối, còn người kia cái gì cũng biểu hiện ra mặt nhưng thật là trong sáng à.

Một đêm yên ấn trôi qua, Lila có một giấc mơ đẹp còn Lam Thanh là hưởng lợi ích riêng thực thoải mái dù không thể thỏa mảng. Sáng sớm họ nghe được tiếng người nên là chui ra đáp trả.

Vì thấy nguyên một ngày hai người họ mất tích nên chủ nơi này cho người đi tìm họ, vì trời tối nên ngừng tim, tới sáng họ mới có thể tiếp tục việc tìm kiếm, và giờ thấy hai người kia bình an họ mới yên tâm.

Chuyến đi này cũng không có gì gọi là lãng mạn hay cự khổ nhưng đối vơi mối quan hệ của Lam Thanh và Lila có bước tiến triển thật lớn. Một là gan lì hơn bám theo người kia, còn một đang chờ cơ hội thịt con nay ngây ngô này.

Chương 87:Lam Thanh Bọc Lộ Tính Cách

Sau khi đi thực tế về quan hệ giữa Lam Thanh và Lila vẫn là gặp mặt ầm ỉ, mỗi lần ầm ỉ điều là Lila khơi nguồn. Do ăn mừng dự án hợp tác khu du lịch thành công nên công ty của Lila cùng công ty của Lam Thanh là mở tiệc ăn mừng.

Trước khi bữa tiệc diễn ra Lila bận rộn làm đẹp bản thân để thu hút sự chú ý của ai kia, còn Lam Thanh vẫn là bình thường như mọi khi, vì Lam Thanh biết mình không cần đi dẫn dụ ai vì đã có người mình muốn dẫn dụ đến dụ dỗ mình .Đến dự tiệc sớm Lila nổi bật trong bữa tiệc với chiếc váy màu xanh ngọc rất gợi cảm, do vậy nên Lila thu hút không ít nam nhân quay quanh mình .Đưa mắt tìm kiếm Lam Thanh, Lila chỉ cười và nói chuyện ngắn gọn với các nam nhân quanh mình rồi nhanh chống thoát li.

Tìm một chỗ thật yên tỉnh chờ Lam Thanh, Lila ngồi vào một cái bàn đặc ở góc khuất của buổi tiệc, cho đến khi thấy được thân ảnh của Lam Thanh, Lila mới vui vẻ đi ra bắt chuyện. Nói là bắt chuyện nhưng mỗi lời nói của Lila không lúc nào không hướng Lam Thanh chứa pháo nổ.

-Cô đến trễ nha, muốn đến sau làm dáng chứ gì.-Lila cười cười cầm ly rượu bước đến nói.

-Cô chờ tôi à ?.-Lam Thanh mỉm cười nhìn Lila từ đầu đến chân nói.

-Tôi chỉ không muốn giành công lao với cô thôi, mắt công có người sau lưng tôi nói xấu.-Lila tâm thì muốn nói lời hay ý đẹp nhưng miệng thì không ngừng công kích.

-Tôi không nhỏ mọn đến thế, xin lỗi tôi phải tiếp bạn mình gặp cô sau.-Lam Thanh lạnh nhạt bỏ đi.

Lila đứng nhìn Lam Thanh đi mà lòng mang ấm ưc, cầm ly rượu Lila uống như uống nước lả, đi đến bàn ngồi xuống hành hạ dĩa thức ăn. Còn Lam Thanh không phải là muốn bỏ đi mà la nếu Lam Thanh còn ở đó sẽ không thể kiếm chế được bản thân, nhìn Lila như thế nào nổi bặt và gợi cảm chết người Lam Thanh lại càng muốn chiếm chọn, dục vọng không ngừng nổi lên. Lila nào biết lòng Lam Thanh nghĩ gì khi nhìn bề ngoài của Lam Thanh, chỉ có thể trách Lam Thanh giỏi che giấu.

Đi đến một góc của bữa tiệc đứng, Lam Thanh một tay đặc lên lòng ngực để cảm nhận nhịp tim của mình, còn tay kia thì nắm chặc lại để kiềm nén cảm xúc đang dân trào, lúc này mặt Lam Thanh mới ửng hồng mà nghĩ về Lila. Hít thở cho thông thoáng Lam Thanh lấy lại bình tỉnh mà hòa mình vào buổi tiệc, tuy ăn mặc như thường trang nhã, Lam Thanh vẫn là nổi bật với phong cách cao cao tại thượng của riêng mình.

Khác với cách ứng xử của Lila ,Lam Thanh đối với nam nhân chào hỏi mình là đáp lại lạnh nhạt một cách thờ ơ, nếu nam nhân nào mà bám dai quá thì Lam Thanh không nể nan mà dùng ngôn ngữ đánh văng đối phương ra. Còn Lila dù trong hoàn cảnh nào vẫn là một bộ dạng hòa nhã quý phái, quy cũ giao tiếp không bao giờ thắt thố.

-Lam Thanh lâu không gặp, trong cậu càng quyến rũ nha.-Bạn Lam Thanh một cô gái lại chào hỏi.

Lam Thanh không có hứng thú trò chuyện với cô gái này nên chỉ cười một cái nói.-Cảm ơn.

-Sao lạnh nhạt với mình thế, lâu rồi không thấy cậu đi chơi cùng bạn bè, bữa nay có rảnh đi với mình không ?.-Cô bạn kia đối với Lam Thanh câu dẫn nói.

Thật là trước kia Lam Thanh ăn chơi không ít, bạn bè quen biết loại nào cũng có, nếu lúc trước Lam Thanh cảm thấy quen bạn là chuyện bình thường thì hôm nay Lam Thanh lại thấy lựa bạn mà chơi là chuyện đúng đắn vì nhìn cô bạn này trước mắt Lam Thanh cảm thấy khó chịu.

-Sao thế ?, không trả lời.-Cô bạn này vừa nói vừa lợi gần Lam Thanh.

Lila bực nhọc đi quanh bữa tiệc thì nhìn thấy cảnh tượng khiến mắt Lila như có lửa, Lila rất muốn phi thân đến đó, nhưng nghĩ lại: mình là tư cách gì, người ta coi cô gái kia hơn mình mới đi tiếp chuyện cô gái kia mà bỏ mặt mình.

Do không có lí do gì phá vở bầu không khí của hai người kia, nên Lila lựa chọn đứng quan sát, và mong rằng Lam Thanh sẽ nhanh chống tránh xa cô gái kia.

-Mình không rảnh, mình nghĩ cậu nên tìm người khác.-Lam Thanh nói xong thì muốn bỏ đi.

Cô bạn Lam Thanh nào chịu bỏ qua, bước đến phía trước mà câu cổ Lam Thanh hôn nồng nhiệt, cô bạn này tin rằng mình có sức quyến rũ không ai cưỡng lại được nên dùng biện pháp này áp chế Lam Thanh.

Lam Thanh một màng này đập vào mắt Lila, lửa giận cùng uất ức bắt đầu tuông ra, Lila tay hình nấm đã muốn xông vào đánh người. Lại kiềm nén Lila đứng đó bốc lửa trong chóc lác, còn Lam Thanh không có đẩy cô bạn đó ra mà ưng thuận mơ màng tận hưởng, vì cô bạn này có mùi hương không khác Lila là mấy, sẵn dục vọng đã có nên Lam Thanh coi người ta là vật thay thế mà đáp trả.

Lúc thấy Lam Thanh đáp trả Lila không còn kiên nhẫn đứng nhìn, mọi cảm giác trong Lila như bùng nổ rồi đổ vỡ, bực tức lãnh đạm bước đến phía cánh cửa chỗ mà hai người kia không ngại ngùng thân mật, Lila muốn tức khắc rời khỏi bữa tiệc, trước khi biến mất khỏi bữa tiệc, Lila không thể không làm gì để hả giận nên lúc gần khuất khỏi cửa Lila mới hơi lớn giọng nói.-Nơi này là nơi công cộng à.

Khi nghe giọng nói của Lila ,Lam Thanh mới giựt mình đẩy cô gái kia ra, vì đây là Anh quốc nên hình ảnh hai người này hôn nhau không gây sự chú ý cho người khac, nhưng khi nghe giọng nói của Lila thì họ không chú ý là không được.

-Sao thế, đang vui mà.-Cô bạn của Lam Thanh nhíu mày hỏi.

-Cô nên tránh xa tôi ra.-Lam Thanh lạnh giọng nói rồi bước ra khỏi bữa tiệc.

Cô bạn của Lam Thanh không hiểu gì, chỉ nhúng vai rồi quay người đi. Còn Lam Thanh giờ là ái náy mà chạy tìm Lila, kiếm quanh không thấy Lila ,Lam Thanh nhanh chống gọi điện cho Lila.

-Có chuyện gì.-Lila không mất hết lí trí mà bắt máy lạnh giọng hỏi.

-Cô đang ở đâu, nói chuyện một chút có được không.-Lam Thanh nhỏ giọng nói.

-Xin lỗi không rảnh, cũng không có chuyện gì để nói, nếu là việc công ty thì mai vào công ty bàn.-Nói rồi Lila tắt máy không tiếc nuối.

Lam Thanh tay cầm điện thoại nắm chặt mà hối hận sau lúc nảy mình không đẩy cô gái kia ra, qua giọng nói Lam Thanh là biết Lila đang sinh khí. Lại nghĩ Lila như thế nào thu hồn người, nam nhân theo chân không kể hết, huống chi Lila thành kiến với tình yêu đồng giới đã có sẵn, nay lại bị chọc giận. Lam Thanh sợ Lila sẻ nhanh chống thoát ra khỏi cái tình yêu này nên lòng không khỏi thắp thỏm lo lắng và tự trách sao mình không chủ động một chút, có lẻ sẽ tốt hơn và không rơi vào tình cảnh này.

Chạy xe thật nhanh về nhà Lila ,Lam Thanh mong sau gặp Lila giải thích và tìm thế chủ động, đứng trước cổng nhà Lila bấm chuông Lam Thanh là đợi thật lâu.

-Cho hỏi cô tìm ai.-Một người hầu ra nhìn Lam Thanh hỏi.

-Tôi tìm Lila, xin hỏi cô ấy về chưa.-Lam Thanh nóng lòng hỏi.

-Cô chủ mệt, không muốn tiếp khách mời cô về cho.-Cô hầu nói rồi quay người đi vào, cổng cũng chưa mở.

-Mông cô nói với cô ấy, mai tôi sẽ gặp cô ấy.-Lam Thanh nói giọng vào, nhìn về phía lầu trên mà lòng buồn bực ra về.

Lila là đứng trên lầu, phòng mình từ cửa sổ hướng ra cổng nhìn, lửa giận còn đó, lại nghĩ chuyện tình cảm này thật không nên có vì thế Lila muốn nhanh chống thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này mà từ từ vứt bỏ hình ảnh Lam Thanh ra khỏi đầu.

Nghĩ là vậy nhưng làm lại khó Lila một buổi tối không ngủ được khi hình ảnh của buổi tiệc vẫn hiện lên trong đầu, Lam Thanh cũng nào có giấc ngủ ngon, lo lắng buồn bực vẫn cứ ầm ỉ trong người.

Sáng sớm Lam Thanh thực sớm thức dậy, đi đến công ty của Lila làm mà đi qua đi lại chờ Lila đến, chờ mãi không thấy Lila đến Lam Thanh vào công ty hỏi mới biết Lila hôm nay xin nghỉ ở nhà.

Biết Lila ở nhà Lam Thanh nhanh chống đến nhà Lila, bấm chuông cửa thật lâu mới có người đi ra tiếp chuyện, nói chuyện cả buổi họ tỏ ý không muốn cho Lam Thanh vào nhà.

Lam Thanh là nhỏ giọng xin vào, không nói nhỏ nhẹ được thì chuyển sang hâm dọa.-Tôi có văn kiện quan trọng công ty giao cần bàn gấp với cô Lila, nếu bà cứ như vậy không cho tôi vào thì mọi trách nhiệm bà tự gánh.

-Cái đó... để tôi vào hỏi ý cô chủ cái đã.-Bà người lao công do dự nói.

-Không cần như vậy phiền, bà cho tôi vào, mọi chuyện tôi sẽ gánh không làm bà bị la đâu.-Lam Thanh nghiêm nghị nói.

Bà lao công do dự rồi nói.-Mời cô vào ,cô chủ vẫn còn nằm ở trong phòng.

Lam Thanh gật đầu cảm ơn bà lao công rồi đi thẳng vào trong, đến phòng ngủ của Lila thì dừng lại nhìn nhìn hồi lâu mới lấy tinh thần lén lúc mở cửa đi vào. Còn Lila vì tối không ngủ được nên sáng vẫn nằm ôm chăng mà nằm nửa ngủ nửa thức, dù Lam Thanh có bước lại gần cũng không biết.

-Đừng có phá, mấy người ra ngoài hết đi cho tôi ngủ.-Lila giọng uể oải nói.

Lam Thanh vẫn nhẹ nhàng lay người Lila mà không lên tiếng, nghe Lila nói thì Lam Thanh cười cười nói. -Lười vừa thôi, trưa lắm rồi còn nằm nướng chờ tới chín luôn à.

Lila lúc này nhíu mày mở chăng ra, nhìn thấy Lam Thanh thì đanh mặt lại nói.-Ai cho cô vào đây ?, đi ra ngay cho tôi.

-Tối qua không phải vậy đâu, đừng giận được không .!-Lam Thanh mặt tỏ ra hối hận nói.

-Mất gì giận, cô biến khỏi nơi này khuất mắt tôi ngay.-Lila không thèm để ý khuôn mặt buồn bả của Lam Thanh nói.

Lam Thanh mặt dày không thay đổi ngồi xuống giường kiếm tay Lila nắm mà cười cười nói.-Thật là vì cô ta giống Lila nên mình mới làm vậy, thật là đêm qua Lila rất hấp dẫn đến nổi mình không kèm chế được.

-Ma mới tin cô, đi ra cho tôi.-Lila giựt tay ra khỏi tay Lam Thanh nói, lòng thì nghĩ : cô ta giống tôi chỗ nào à, như cô ta mà so với tôi, còn nói tôi hấp dẫn, hấp dẫn tới nỗi cô thà nói chuyện với cô ta mà không thèm tiếp tôi.

-Cô ta dùng nước hoa rất giống Lila, trước mặt Lila mình không ... không muốn gây ấn tượng xấu thôi.-Lam Thanh nói giọng càng nhỏ.

-Thân ái, tôi muốn ngủ, đi ra giùm.-Lila giờ cơn giận tuy đã giảm nhưng vẫn muốn xem người kia sẽ như thế nào hành động tiếp.

Lam Thanh không có nhìn Lila, lạy ngồi đó không chịu đi, Lila nhíu mày ngồi dậy chuẩn bị đi, lúc này Lam Thanh mới nắm tay Lila kéo lạy, Lila hướng Lam Thanh trừng mắt nói.-Muốn gì đây, cô không đi thì tôi...

Chưa nói xong thì Lila bị Lam Thanh áp xuống giường mà hôn, nhịp tim Lila gia tốc, không có phản ứng kịp Lila chỉ mở to đôi mắt với hàng mi chóp chóp nhìn Lam Thanh.

-Ai biểu ăn mặt như vậy mát mà đi ngủ, bi gì mình không chịu trách nhiệm đâu, bắt quá có thể nuôi Lila suốt đời.-Lam Thanh cười gian nhìn xuống nói.

-Cái....cái...gì chứ...chịu gì trách nhiệm...buông ra...buông..ra mau.-Lila mặt bắt đầu hồng nhuận nói vấp.

-Không buôn thì Lila định làm gì mình.-Lam Thanh càng nói càng hướng mặt đến gần mặt Lila.

-Tôi...tôi...la lên đó.-Lila đỏ đến mang tai nói.

-Thử coi...la rồi Lila đừng hối hận à.-Lam Thanh cười rất tà mị kề tai Lila phả hơi vào nói.

Lila đỏ mặt, giận cũng có, bực bội khi bị áp đảo cũng có, xấu hổ cũng có nên Lila thật không giối Lam Thanh mà la lên, đến khi bà lao công chạy vào thì Lam Thanh mới lịch lảm bỏ Lila ra mà đứng dậy cười đá long nheo với Lila hướng cửa ra mà đi, lòng thì thở dài trách Lila : la thật vậy đó à, được không có lần sau như vậy la kêu cứu đâu cưng.

Một màng làm bà lao công không biết thế nào ứng sử, nhưng nhìn thấy hai người kia bình thường phản ứng nên mới đi ra, còn Lila ở trong phòng là mặt đỏ tim đập, ngồi mím môi thầm mắng Lam Thanh.

Đứng dậy vào phòng thay đồ Lila xuống lầu vẫn bắt gặp Lam Thanh đang ngồi chờ mình nên nhíu mày hỏi.-Ngồi đây làm gì ?

Lam Thanh cười bước đến cạnh Lila không ái ngại gì mà nắm tay Lila kéo ra xe.-Đi hẹn hò à, dù sao cũng đã tỏ tình rồi, Lila cũng chấp nhận rồi.

-Cái gì mà hẹn hò, ai tỏ tình, ai chấp nhận, khi nào.-Lila tròn mắt hỏi.

-Lúc nảy trong phòng mình tỏ tình, Lila không phản kháng là chấp nhận, giờ mình đi hẹn hò à.-Lam Thanh cười vui kéo tay Lila ra xe đi.

Bà lao công từng câu nói nài là để ý, vì bà biết thế nào gọi là hiểu tình thế, nếu lần sau Lam Thanh có lợi thì bà sẻ sẵn sàng mở cửa đón tiếp và tránh xa hai người này.

Lila nhíu mày nhưng lòng không giận mà vui, tuy nhiên miệng vẫn là phản kích.-Tôi không có nói gì à, cũng không hiểu cô nói gì, hôm nay nghỉ, trời lại đẹp nên tôi có thể đồng ý đi chơi với cô.

Lam Thanh cười nhìn Lila qua kính chíu hậu nói.-Phải vậy không à, vậy cũng được....

Lam Thanh lòng đã có tính toán, Lila trở thành con nay vàng ngơ ngác đi gặp bác thợ săn. Đối với Lila buổi đi chơi chỉ là khúc dạo đầu, ngày vui sẻ ngắn nhưng đêm yên tỉnh lại thật là dài.

Chương 88: Ai Là Sói ?

Lam Thanh lôi kéo Lila đi một vòng dạo chơi, hết ăn cái này lại mua cái kia, Lam Thanh thật rất biết tận hưởng những giây phút này. Bao nhiêu đồ vật mà Lam Thanh cùng Lila trọn được coi như là những vật lưu lại kỉ niệm đầu tiên họ quen nhau.

Những lúc như thế này Lila cười tít mắt, Lam Thanh thì vui thích vì Lila vui, tuy nhiên bản chất chiếm hữu của Lam Thanh vẫn không đổi cho nên càng nhìn Lila, Lam Thanh càng thích thú khi nghĩ về bầu trời đêm.

Khi trời gần xế chiều Lam Thanh dẫn Lila đến một khu nghĩ mát, Lila nhíu mày hỏi.-Có nhà không về chở Lila đến đây làm gì ?

-Mình xin nghỉ cho Lila ngày mơi rồi vì thế cứ thỏa thích vui chơi hết đêm nay, mình Lam Thanh sẻ hầu Lila đến tận cùng.-Lam Thanh nói cười đầy ẩn ý.

-Xì ai cần, bất quá thư giản cũng tốt.-Lila ra vẻ tức giận nhưng nhìn lại giống làm nũng hơn khiến Lam Thanh thật là một trận tim đập tâm nháo.

Lam Thanh cười vui nắm tay Lila vào phòng mình đã đặt sẵn, Lila một lần nữa thắt mắt hỏi.-Sao Thanh còn ở đây ?, về phòng mình đi.

-Nhà nghỉ bảo hết phòng rồi, sao mình lại không được ở đây ?. Điều là còn gái mà, có gì đâu.-Lam Thanh làm mặt ngu nói.

Lila nhìn mặt Lam Thanh cũng không tìm ra điểm nào không tiện nghi, nghĩ nghĩ lại thấy Lila nói ' cũng là con gái', thấy cũng đúng nên Lila không có vẻ gì gọi là tạo phòng tuyến. Tình cách của Lila ,Lam Thanh quá hiểu nên chỉ cần nói đúng ý là có thể nắm bắt người kia, huống gì Lila dù như thế nào khôn ngoan trong xã hội thì lại trì ngốc trong quan hệ tình cảm, bất qua Lam Thanh chỉ có thể cười nghĩ : Lila quá ngây thơ như nai tơ, vì Lila là lần đầu biết cái gì gọi là yêu và cũng là lần đầu biết đến một loại tình cảm đa sắt như thế này.

Lam Thanh cũng thầm nhủ là mình mai mắn vì nếu Lam Thanh là còn trai thì không biết khi nào mới có thể nhanh chống đụng đến nữ nhân quật cường trước mắt. Còn khi mình là con gái thì dễ giải quyết chuyện này, Lam Thanh cũng có thể nhìn ra Lila có đôi lúc nhìn mình ngốc trệ mà không có cách thoái thoát. Bắt quá Lam Thanh tự cho mình một cớ thanh cao là giúp Lila nhận thức một số chuyện và giải thoát cảm giác bế tắt kia của Lila.

Nhìn Lila đi thây đồ mà Lam Thanh ngây ngốc đứng cười, Lila nhíu mày đi đến quơ quơ tay trước mặt Lam Thanh, thấy Lam Thanh không phản ứng Lila cười gian nhéo vào má Lam Thanh.-Cái mặt này nghĩ chuyện gì mờ ám đây .

-Đau mà, có nghĩ gì đâu.-Lam Thanh xoa mặt chu chu miệng nói.

-Xì nhìn mặt gian như thế có ma mới tin, không thay đồ đi, Lila đi tắm nước nóng trước đây .-Nói rồi Lila cười chạy đến phòng tắm.

Lam Thanh lại một lần nữa ấm lòng vì lúc trước hai người mở miệng là cô với tôi, hôm nay lại khác, Lam Thanh vừa thay đồ vừa nghĩ xem cách xưng hô nào là gần gũi nhất. Cuối cùng Lam Thanh cười chọn xưng tên với nhau.

Vì đã thay đồ xong nên Lam Thanh là đang đi đến phòng tắm, vừa đi vừa cười ngây ngốc nên người đi ngang cứ nhìn Lam Thanh mà lắc đầu suy nghĩ : tội nghiệp còn trẻ lại đẹp thế kia mà bị bệnh.

Nhầm người còn nói với nhau thành lời, lúc này Lam Thanh đâu còn nghe thấy họ nói gì, dù có cũng không để tâm. Đột nhiên Lam Thanh ngẩn mặt cao lên cười khúc khích dọa người, lạy chạy ào ra quầy tiếp tân nói cái gì đó rồi đi vào, tự dưng một lần nữa Lam Thanh chay ào đến phòng tắm làm cho hai người đứng trước cửa tán dóc nảy giờ sợ đến nhảy dựng mà tìm đường chạy nên đập đầu vào tường.

Thấy Lam Thanh chạy qua người họ, họ mới yên tâm mà thở phào vì họ cứ tưởng Lam Thanh nổi cơn chạy lại cắn họ, bị Lam Thanh dọa đã đành họ lại ôm một cái bánh cam trên trán nhìn thật là tội.

Chưa kịp xoa chán thở phào họ lại bị Lam Thanh cùng Lila chạy ra xô vào hai bên cửa, định xoay lại mắng thì hai cô nàng đã nắm tay nhau chạy xa một khoảng, lại nghe hai nàng kia xoay lại nói vọng lại xin lỗi thật là chưa kịp tiếp lời thì hai nàng đã chạy mắt bóng. Tội hai người khách mang hai cái bánh cam nhìn rất giống bà con họ hàng với ngưu ma vương. Những người chứng kiến chỉ biết mở mắt nhìn mà cười.

-Nè tắm hồ lớn không chịu lại lôi về phòng làm gì ?.-Lila không vui trách móc.

-Tắm ở đó nhiều người bất tiện, không gian thoáng đản vẫn là tốt hơn, trong phòng này còn cái tiểu bồn tắm mà.-Lam Thanh cười nói.

Biết Lila định phản bác nên Lam Thanh kéo Lila vào phòng tăm chỉ cái bồn tắm. Lila nhìn cái bồn tắm mà cảm thán.- Cái này có thể gọi là tiểu hồ bơi chứ không phải tiểu bồn tắm à.

Lúc Lila định hỏi cái gì đó thì đúng lúc xoay mặt qua nhìn thấy Lam Thanh chỉ còn lại nội y trên người, cảm giác miệng khô lưỡi đắng làm Lila nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, mọi biểu hiện của Lila điều gơi vào tằm mắt Lam Thanh, cười gian trá Lam Thanh nói.-Sao thế ? nhanh đi tắm rồi đi tham gia hoạt động buổi tối của nhà nghỉ à, hẳn là vui lắm.

Thấy Lam Thanh mặt nội y bước vào bồn tắm Lila nhíu mày hỏi.-Sao không cửi đồ ra hết mà tắm, mặc như vậy thật là vướng víu à, nhìn không thuận mắt.

Lam Thanh tim đập thót lên,mặt cũng hơi phiếm hồng mà cảm thán : không biết là Lila ngài nào trên bàn hội nghi thế mà tinh ý nay lại gọi là ranh mảnh hay ngây ngô đây.

-Đã biết, nhưng mỗi người có một ý thích.-Lam Thanh khổ nhọc nói.

Lila không vừa lòng cho lắm chu miệng không nói gì mà thoát hạ quần áo trước mắt Lam Thanh, lần này là Lam Thanh hưởng một trận nhiệt hỏa từ cơ thể toát ra, vội vàng xoay người Lam Thanh đặt cầm lên cánh tay để trên thành bồn mà định tâm.

Lila mỗi lần nhìn Lam Thanh như vậy thẹn mà vui thích nên ý trêu chọc năng lên, chưa thực hiện ý đồ thì chuông cửa vang lên. Lila đành khoát áo tắm bước ra ngoài. Lúc đi vào trở lại thì đẩy theo một xe thức ăn kèm rượu nhẹ, biết là Lam Thanh cố tình gọi lên nên Lila cũng không hỏi nhiều cái người vẫn òn thẹn thùng kia.

Lại thấy một số ngọn nến trôi Lila cảm thấy khúc mắt nên mới hỏi.-Nến này là để làm gì ?

Lúc này Lam Thanh mới xoay người qua, nhìn thấy Lila còn mặt áo tắm nên tâm cũng bình lại, cười không nói, Lam Thanh đốt nến lên thả vào bồn nước nhò xung quanh sau đó vướng người tắt đèn. Lúc này Lam Thanh mới vừa ý mà cười nhìn Lila.

Cứ tưởng khung cảnh lãng mạn sẽ làm Lila chú ý ai ngờ khi Lam Thanh nhìn lên thì thấy ánh mắt Lila đặt trên người mình chứ không phải là khung cảnh xung quanh. Cứ bị Lila nhìn chầm chầm lại làm Lam Thanh thấy ngượng, dù vậy làm thành không thừa nhận mình ngượng mà cứ thế nhìn Lila đáp trả, Lila lại cười mị hoặt nhẹ nhàng kéo dây hạ áo tắm xuống, một màng này làm Lam Thanh chóp mắt mấy cái rồi xoay người.

Cảm giác của Lam Thanh đã phản bội mình, mặt của Lam Thanh lúc đầu là hơi hồng sau càng ngày càng hồng đến giờ là đỏ tới mang tai. Lila là cố ý trêu Lam Thanh chứ không có ý tứ khác, nhìn Lam Thanh mỗi lần hồng nhuận lại làm Lila hưng phấn vui thích.

Bước nhẹ vào bồn Lila ân cần lại gần Lam Thanh, còn Lam Thanh khi cảm nhận mặt nước dao động thì ma tâm náo loạn nên tay nắm chặt thành bồn,răng cắn vành môi. Lại nghe Lila nhỏ giọng bên tai.-Lila nghĩ cởi hết đồ sẻ thoải mái hơn khi tắm à, để Lila giúp cho.

Lời nói thắm thía bên tai làm Lam Thanh lạc vào mê mẫn, lại cảm giác nơi vùng đầy đặn được nới lỏng Lam Thanh bừng tỉnh xoay người nói.-Cái này...Thanh làm được... !

Lời vừa nói thì phần áo phía trên đã bị Lila nhanh chống thoát ra, Lam Thanh nhập ma tay chân náo loạn luống cuốn định giựt lại áo, lại bị Lila đem quơ quơ vui đùa nên hai người trượt nước mà dựa vào nhau. Lam Thanh dù lưng đụng thành bồn cũng không cảm thấy đau vì khoảng mềm mại trước người lại chạm vào khoảng mềm của người kia nên một tần mê mẫn lại làm Lam Thanh mê muội như đang lạc vào ma trận.

Lila không giống Lam Thanh từ đầu đã có sắc dục nên tâm vẫn bình thản, nay lại có cảm giác lạ lẫm, sự mềm mại êm êm tiếp xúc cơ thể mình nên đâm ra thích thú mà muốn đùa nghịch, lại nhìn xuống coi là gì xúc tác, thấy đó là ngực Lam Thanh nên mặt có hơi hồng lên, ngước mặt nhìn người kia Lam Thanh lại thấy người nọ ngây ngốc mơ màng nên chu miệng nhìn khoảng ngực Lam Thanh mà cười.

Không có tách người ra mà dùng tay chạm thử Lila cảm thấy đúng là rất thích, xoa xoa hai khoảng mềm của Lam Thanh làm tay Lila có cảm giác mê luyến, còn Lam Thanh là càng ngày càng lâm vào mê mang mà hơi thở thay đổi trở nên gắp rút.

Lila nào có tâm trạng để ý Lam Thanh, giờ Lila chỉ thích thú vui đùa cùng thứ đồ chơi kia, lại nhớ những đứa nhỏ thường thích mút lấy cái đỉnh của hai khoảng mềm mại kia nên Lila cũng có đôi lần muốn thử, nay có cơ hội Lila liền nghĩ là làm. Dùng miệng mút lấy một bên đỉnh của Lam Thanh còn bên kia thì tay xoa lấy, vừa mút Lila lại vừa liếm, cảm thấy không thỏa mãng Lila là cắn, một bên thấy không thỏa thích nên Lila liền đổi bên, Lila thì mải miết những động tác của tay và miệng nên không nhìn thấy khuôn mặt của Lam Thanh lúc này như thế nào mơ màng.

Lúc Lila dùng quá sức cắn làm cho Lam Thanh đau nên la lên, lúc này Lila mới ý thức việc mình làm mà ngước nhìn Lam Thanh. Còn Lam Thanh giờ mới thoát khỏi mơ màng vì Lila vừa làm mình đau và đang ngừng hoạt động, lại nhìn thấy ánh mắt Lila ngơ ngác nhìn mình Lam Thanh ngượng mà thoát khỏi sự xấu hổ đó bằng cách đánh sang chuyện khác.-Thanh đối rồi, mình qua đó ăn đi.

Không chờ Lila phản ứng Lam Thanh liền vội lướt nước qua xe đồ ăn cạnh bồn mà cằm đỉa gắp thức ăn. Lila la thấy vậy càng vui, lại nhìn khoảng ngực ẩn sau tấm lưng Lam Thanh mà nhíu mày tiết nuối.

Lam Thanh đang ăn bổng cảm thấy hai khoảng chống của mình bị một người phía sau chím tiện nghi, mặt lại càng hồng, tim càng loạn, bỏ đỉa xuống lam thanh xoay người chưa kịp nói gì thì bị Lila hôn chặn miệng mình lại, nụ hôn không sâu Lila liền rời đi nói.-Lila không đối nhưng như vậy ăn cũng ngon.

Lam Thanh là thực không thể kiềm chế mà tiến triển, lại bị người trước mắt không biết là khờ khạo hay gian tà mà nhiều lần phá vở cái gọi là lãng mạn khiến máu Lam Thanh chảy ngược làm tim loạn mặt hồng.

Hơi thở tăng lên Lam Thanh nhìn Lila đang ngốc ngốc nhìn mình mà tiến tới ôm lấy eo người nọ nhẹ nhàng kề miệng vào tai Lila nói.-Thanh sẻ làm Lila vui thích hơn lúc nảy.

LIla chưa kịp cảm nhận một trận nhột nhiệt ở tai nay lại cảm thấy ướt nóng ở cổ nên nhịp tim cùng hơi thở của Lila càng tăng gắp. Dù cảm giác nhột nhao nhao trong người nhưng Lila cảm thấy thực thoải mái, không biết từ khi nào Lila cảm thấy cả thăng mình nóng lên.

Do Lam Thanh một tay xoa lấy ngực Lila, một tay thì ôm Lila dán vào cơ thề mình, miệng cùng lưỡi là không ngừng di chuyển từ cổ đến cầm rồi đôi môi mềm mại của Lila, đây có thể coi là nụ hôn sâu đầu tiên của hai người. Lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng buôn tha thật lâu Lam Thanh mới chuyển dời lưỡi liếm nhẹ cánh môi Lila mà rời ra. Lúc này Lila ôm hai tay ôm cổ Lam Thanh mắt nhiễm màn sương tâm trí đã bay đi mất.

Còn Lam Thanh nhìn Lila như vậy động tâm, tay vuốt mặt Lila rồi từ tốn chuyển dời môi mình xuống phía dưới, từng tắc thịt bị Lam Thanh chạm đến cứ như kiến bò mà hâm trích nóng nóng, ngay tại hai khoảng mềm của mình Lila cảm nhận sự ướt át cùng ấm nóng. vì Lam Thanh miệng lưỡi như khao khát mà hoạt động vô độ, liếm nhẹ lại mút nhưng không cắn vì sợ làm đau đối phương.

Một tay xoa nắn, một tay tát loạn mà tìm sâu xuống dưới, vuốt nhẹ hồng đậu Lam Thanh liền nghe tiếng kêu mị hoặc, cứ thế mà vui đùa Lam Thanh tay không yên mà vui trơi cùng hồng đậu dưới nước, Lila lại càng khó chịu mà "ưm" thành tiếng, lúc này nhìn vẻ mặt thống khổ của Lila ,Lam Thanh mới di dời vào trong, dù là ở dưới nước nhưng Lam Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át kia, tiến vào trong Lam Thanh như xé tung vật gì làm cho Lila hướng vai Lam Thanh mà cắn.

Lila đau, Lam Thanh cũng đau mà bậm môi động tác ở tay ngừng nghỉ một chút, nhưng tay trên vẫn không quy cũ mà xoa nắn vuốt ve, Lila dù đau nhưng lại nhanh chống hưởng thụ nên mặt lại chuyển sắc từ nhíu mày sang ôn nhu hồng nhuận. Hồi lâu Lam Thanh mới chậm rãi chuyển động tay phía dưới, nhìn nhìn nét mặt Lila mà động tác tay Lam Thanh càng linh hoạt.

Lila từ đau, chuyển sang hơi đau rồi thoải mái và kích thích, đến tốt cùng là khoái cảm mà ôm cổ Lam Thanh phát giọng thành tiếng, giọng của Lila như thuốc kích thích làm cho Lam Thanh tay càng nhanh hoạt động.

Đến khi mệt nhoài Lam Thanh mới ngừng hoạt động mà tựa cả người vào người Lila mà hưởng sự mềm mại cùng hương thơm. Lila khi thoát khỏi một hồi kịch liệt khoái cảm rồi cũng muốn đáp trả Lam Thanh mà vuốt ve lưng Lam Thanh cười đầy ẩn ý.

Hôn vai Lam Thanh tay Lila lần mò xuống dưới đi vào nội y của Lam Thanh, thấy Lam Thanh cử động Lila lại vuốt ve Lam Thanh như vuốt một con mèo mà vỗ về, lúc này Lam Thanh mệt mỏi nên không để ý Lila náo loạn mà hưởng thụ. Lila không có kinh nghiễm chỉ ham thích nên chưa có kích ứng Lam Thanh mà tiếng vào làm Lam Thanh đau phát ra tiếng.

Thế là lần đầu tiên của Lam Thanh phải như vậy chịu đựng, Lila lúc này hốt hoảng hỏi Lam Thanh thế nào, thấy Lam Thanh nhíu mày cắn môi ủy khuất Lila càng rối, lại nhìn xuống thấy nước là có màu hồng nhuận quanh chỗ tư mật hai người liền lo lắng.-Thanh không sao chứ ?. Lila đi gọi bá sĩ ngay.

Lam Thanh không biết là nên cười hay nên khóc nhìn người trước mắt ngốc trệ ra thế liền lắc đầu cười cười gõ nhẹ vào đầu Lila nói.-Sau ngốc thế không biết.

Lila nhíu mày nhưng vẻ mặt lo lắng chỉ xuống nước nói.-Có máu kìa, Lila đi gọi bác sĩ là tốt nhất.

Lam Thanh vỗ trán chịu thua mà giải thích với Lila, nghe xong Lila mới "A" lên một tiếng mà cười xấu hổ. Cũng không thể trách Lila dù gì cũng là con nhà danh tiếng, khác với Luli, Lila sống với cha mẹ từ nhỏ luân thường lể giáo gì cũng học quả chỉ có chuyện phòng kín là không biết.

Lila nhìn Lam thanh cười xấu hổ nói.-Ai chịu trách nhiệm đây ?, ai à ?

-Chắc không có ai đâu thôi kệ Thanh chịu thiệt gánh trách nhiệm cho.-Lam Thanh ôm Lila vào lòng nói.

Lila nhăn mặt chu mỏ đánh Lam Thanh, Lam Thanh giả đau nhíu mày khó chịu, Lila liền ân cần quan tâm, lúc này Lam Thanh cười vui vẻ. Bồn nước cũng không thể tắm nữa vì một màu nước hồng kia phải hủy đi, nên hai người là tiếp nhau trên nêm êm giường ấm. Lam Thanh lúc nảy chịu ủy khuất nay được Lila tận tình trêu ghẹo mà mặt đỏ bậm môi oán hận người phía trên, lâu lâu căn phòng lại có tiếng vang, có thể đây là một đêm dài đầy sự yêu thương.

Chương 89: Tình Cờ

Sáng ra hai người vẫn là nằm trên giường mà thê lương uốn người trong chăn, xoay người nhìn Lila, Lam Thanh lại nhớ tới chuyện tối qua mà cười vui vẻ. Lúc này Lila cũng đã thức, nhìn Lam Thanh cười mà nhíu mày kéo chăn lên tới cổ nói.-Nhìn gì mà cười, háo sắc.

-Ơ cười cũng không cho là sao ?,với lại có ai nhìn gì đâu mà nghĩ tùm lum suy ra tùm la vậy ?.-Lam Thanh làm mặt gian nhìn Lila nói.

Lila nhướng mày nhào tới nhéo tai Lam Thanh, Lam Thanh cười không nỏi mà vang xin.-Thanh chừa mà, không chọc Lila nữa đâu, đau à.

-Biết thế thì tốt.-Lila cười đắc ý nói.

-Ừ ừ.-Lam Thanh tay xoa tai ,mắt nhìn Lila rồi cong lại thành hình bán nguyệt.

Lila nhìn theo hướng nhìn của Lam Thanh mà nhìn xuống người mình, do Lila động thủ với Lam Thanh mà chăn tuột xuống nên để lộ hai khoảng tròn tròn của mình, lúc này Lila mặt lại đỏ ,quơ tay lấy cái gói đánh Lam Thanh mà nói.-Chết nè...

Lam Thanh vừa né mà vừa cười, sáng ra dù thân thể của hai người vẫn chưa ổn định mà vẫn có thể như thế hoạt động chạy giỡn thì đúng là họ sức sống có thừa. Chỉnh lại mọi thứ rồi trả phòng lúc này họ xuống phòng ăn mà nhăm nhi buổi sáng.

-Thanh nè, biết chuyện của Luli cùng Tiểu Tiểu chưa ?.-Lila đang ăn thì hỏi.

-Chuyện gì ?.-Lam Thanh lấy khăng lao miệng nói

-Thế Thanh không còn liên lạc với Tiểu Tiểu à ?.-Lila thắc mắt hỏi.

-Không có, Tiểu Tiểu lâu rồi không có liên hệ với Thanh, dù Thanh có gọi nhưng bên kia không có trả lời, xảy ra chuyện gì à ?.-Lam Thanh nhíu mày hỏi.

Lila đem mọi chuyện mình biết nói với Lam Thanh, Lam Thanh nhíu mày nói.-Không thể nào, Tiểu Tiểu sao có thể như vậy đùa giỡn, trong chuyện này có vấn đề.

Lam Thanh lại chợt hỏi.-Cha mẹ Lila biểu hiện như thế nào ?

-Thanh nghĩ là do họ à ?, Lila cũng từng nghĩ như vậy, cũng từng hỏi họ nhưng họ không có biểu hiện gì đáng nói.-Lila thành thật trả lời.

-Thế mẹ nuôi Tiểu Tiểu có cho người đi tìm chưa ?, còn Luli thì ra sao rồi ?.-Lam Thanh nghìn vạn thắc mắt không thể hỏi hết nói.

-Có, dì có cho người tìm nhưng không có ai hồi báo, Luli thì Lila không biết, lúc đầu con bé rất kích động đến nổi nó khờ dại cắt tay rồi đưa lên báo đài để Tiểu Tiểu có thể thấy mà quay về, nhưng cũng không có kết quả, từ đó con bé trở nên rất bình thường đối với chuyện của Tiểu Tiểu không hề một chút quan tâm.-Lila thở dài nói.

-Vậy mà bảo là bình thường à ?, vấn đề rất nghiêm trọng rồi, Thanh hiểu Tiểu Tiểu nếu không có nguyên do nhất định Tiểu Tiểu không làm như thế đâu.-Lam Thanh trầm mặt nói.

-Thanh còn lo cho Tiểu Tiểu à ?.-Lila nhìn Lam Thanh hỏi.

-Không phải như Lila nghĩ đâu khờ quá, giờ Thanh chỉ có Lila thôi, Tiểu Tiểu là bạn từ nhỏ của Thanh nên quan tâm một chút là không tránh khỏi.-Lam Thanh nhìn Lila , lấy tay bún trán Lila cười nói.

-À !.-Lila chu miệng cười cười nói.

-Thế Thanh định làm gì ?-Lila nói.

-Không biết có lẻ nhờ vài người bạn tìm giùm.-Lam Thanh nhìn Lila nói.

-Không về nước à ?.-Lila lại tra vấn.

-Không , về nước để cho cha mẹ Lila bầm Thanh ra hả ?, tạm thời hai đứa mình cứ ở lại đây, chuyện gì tới sẻ tới mà.-Lam Thanh cười nói.

-À đã biết, thế hai đứa mình ở đây luôn đi, vậy là tốt nhất.-Lila cười tươi hướng Lam Thanh nói.

-Lila tưởng ở lại đây thì cha mẹ Lila không tìm đến à ?, ở lại đây chỉ là tạm thời thôi, huống chi tụi mình là đi công tác theo hợp đồng chứ không phải nhập cư sống ở đây. Ở đây chỉ là coi tình hình Luli và Tiểu Tiểu thế nào rồi tính tiếp, vì tụi mình la người đi sau nên phải xem người tiến trước ra sau rồi hả quyết định.-Lam Thanh thở dài nói.

-À cũng đúng, giờ Lila mới hiểu cảm giác của Luli và Tiểu Tiểu, nếu chuyện hai người họ tốt thì tụi mình cũng vậy, còn nếu không thì mình....-Lila nhìn ngoài cửa kính sầu não nói.

Lam Thanh nhướng người khỏ vào trán Lila cười nói.-Nghĩ nhiều làm gì, tính chuyện trước mắt nè, ăn nhanh tụi mình đi chụp hình đống khung .

-Khung gì ?, Lila chưa chuẩn bị à .-Lila mỉm cười e ngại nói.

-Chỉ chụp hình kỉ niệm thôi nghĩ gì vây ?.-Lam Thanh cười nháy nháy mắt nhìn Lila hỏi.

-Không chọc Lila, Thanh chịu không nỏi hả ?.-Lila làm mặt giữ nói.

Mọi người xung quanh dồn ánh mắt về phía bàn của họ mà nhìn, lúc này hai người họ mới thôi nhốn nháo mà cấm đầu ăn rồi cười khúc khích. Trong lú họ vui vẻ thì ở một nơi nào đó có một người lúc nào cũng vô tâm mà làm việc.

-Tiểu Tiểu khách gọi thức ăn kia, sau lại đứng ngây người ra đó ?.-Anh bòi bàn đẩy vai Tiểu Tiểu hỏi.

-À .-Tiểu Tiểu cười trừ rồi chạy ra ngoài làm việc.

Từ khi bỏ đi đến giờ, Tiểu Tiểu cuộc sống rất eo hẹp, từ một tổng giám đốc cửa tập đoàn lớn trở thành một nhân viên cửa cửa hàng bánh ngọt. Sáng là phải đi làm, tối mệt mỏi suy nghĩ vu vơ mà về căn nhà trọ. Nhiều lúc trong khi làm việc lại lơ đãng quên cái này ,nhớ lằm cái khác mà bị ông chủ trách mắng.

Tiểu Tiểu đi mà không hề nhận bất cứ thứ gì từ cha mẹ của Luli, cuộc sống là do tự mình bương trải. Lúc Luli cắt tay tự tử đăng tin lên báo đài Tiểu Tiểu cũng nào biết, tivi nào có mua nổi ,cũng không có tâm trạng bàn chuyện thiên hạ mà xem báo.

Lúc nào Tiểu Tiểu cũng thừ người mà nhìn ra cửa, Tiểu Tiểu mong chờ cái gọi là duyên phận rang buộc sẻ xuất hiện trước mắt mình. Còn Luli thì đã không còn tâm tình chờ mong, cái gì đó đã ngủ yên theo hi vọng mà chôn sâu, giao tiếp trong công việc với khuôn mặt tinh sảo, chỉ một nụ cười có thể làm thân với bao người. 

Hai người bây giờ là tâm trạng trái ngược nhau, một là tâm đã chết, một là tâm lúc nào cũng tràng đầy hi vọng chờ mong. Không chỉ có tâm trạng khác nhau mà thân phận hiện giờ cũng khác, Luli hiện giờ là chủ tịch của cả một công ty đồ sộ còn Tiểu Tiểu chỉ là một nhân viên bán hàng.

-Lại thừ người ra, muốn bị la nữa à, em mà cứ như vậy là bị mất việc như chơi đó, hăng hái lên chút đi.-Anh bạn cùng làm với Tiểu Tiểu nói.

-Anh mơ đi, ông chủ không có đuổi Tiểu Tiểu đâu, ổng đuổi Tiểu Tiểu thì tiệm này coi như xong.-Một cô bạn đang bưng thức ăn nói.

-Đúng à, tư khi có Tiểu Tiểu khách mới đông như vậy, ổng mà đuổi Tiểu Tiểu thì ổng ngáp ruồi sống rồi.-Một cô bạn khác cầm cuốn sổ đi đến lấy thức ăn nói.

-Mấy đứa này không biết nói gì cho Tiểu Tiểu phấn trấn à ?.-Anh bạn kia trách cứ nói.

-Anh thích Tiểu Tiểu thì nói đại đi, bầy đặt quan tâm.-Một cô bạn đùa nói.

Anh bạn kia mặt đỏ nhìn Tiểu Tiểu rồi quay sang cô bạn vừa nói trừng mắt một cái, nhưng cảnh này thường ngày hay diễn ra nên ai cũng đã quen. Vì thế không ai nói gì Tiểu Tiểu, nếu là lúc mới vào làm bị chọc như thế Tiểu Tiếu nào có cười nên bị người khác nói là khinh người nài nọ.

Làm lâu với Tiểu Tiểu họ mới biết Tiểu Tiểu tính cách như vậy lãnh, ít cười lời cũng ít nên họ luôn luôn muốn chọc Tiểu Tiểu để được nhìn thấy nụ cười của Tiểu Tiểu. Khách trong quán đa phần là tới nhìn Tiểu Tiểu ,dù họ muốn bắt chuyện cũng là không dám mở lời.

Dù Tiểu Tiểu có như thế nào lạnh lùng thì người ta cũng không có trách Tiểu Tiểu, nhìn Tiểu Tiểu ban đầu là lãnh đến đâu thì cách ứng xử cũng rất đúng mực nên họ cũng dần quen với tính cách của Tiểu Tiểu.

Khác với Tiểu Tiểu, Luli là có thể giết người bằng cái nhìn lãnh đạm, tiếp xúc với người khác là không nhiều, lâu lâu mới cùng bạn bè nói chuyện nhưng toàn là bàn việc làm ăn. Cả Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn hay Tiểu Nhị cũng khó tới gần, trong mắt Luli hiện giờ là ai cũng như ai mà đối xử không cảm tình, một nụ cười cũng không ban phát cho.

Đến bây giờ cha mẹ Luli mới biết như thế nào gọi là lạnh người, nhiều lần hẹn Luli cùng ăn cơm nói chuyện này nọ nhưng toàn là hai người họ nói chứ Luli ít lên tiếng, chỉ khi nào ăn xong mới nói vài câu kết thúc rồi xin về. Không muốn thấy Luli như vậy nên cha mẹ Luli đến tìm dì của Luli là mẹ Nam nói chuyện, dù mẹ Nam có ra mặt thì Luli cũng chỉ cười nhạt nói đôi câu rồi thôi. Mẹ Nam biết vấn đề là nằm ở đâu nên cũng không nói nhiều mà chỉ thở dài.

Hôm nay Luli có cuộc gặp mặt quan trọng nên đi đến trung tâm một thành phố bàn việc làm ăn, công việc nhanh chống bàn xong. Luli ra khỏi nhà hàng thì nỏi hứng đi dạo khi nhìn bầu trời quang đản mát mẻ.

Để xe ở đó Luli đi đến một siêu thị mua đồ, đi tới đi lui cũng chỉ lựa chọn vài món rồi nhàm chán bước tiếp. Bước đến một khu bán kẹo Luli bắt gặp ánh mắt của một người nhìn mình, Luli không có nhìn người đó lâu hay cho người đó một tia cảm xúc mà lãnh đạm đẩy xe bước qua.

Trên mặt người đó nở một nụ cười dù Luli như thế lãnh đạm đối xử, xoay người đi theo Luli người đó không biết nói gì mà chỉ đi sát Luli. Luli không có thê hiện gì trên nét mặt mà đi chậm rải ra tính tiền, người kia cũng đi theo.

Đến khi Luli đi ra khỏi siêu thi thì người kia mới chặn đầu lên tiếng.-Cậu đang ở đâu ?, mình ở gần đây chỉ cần cậu ở nơi này thì tốt rồi.

Luli không nói gì mà bước tránh qua, người kia nắm tay Luli kéo lại nói.-Cậu không nói mình không cho cậu đi, mình biết cậu giận nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân, mình không tinh cậu quên mình.

-Thưa cô, tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cô, làm ơn buôn ra không tôi báo cảnh sát.-Luli giờ mới nhíu mày lên tiếng.

-Cho mình biết cậu ở đâu ?, ở đây mình mới kiếm cậu được.-Lúc này Tiểu Tiểu mới buôn tay Luli ra mà đi theo nói cười dù Luli không có đáp trả lời nào nữa.

Đi theo Luli đến một nhà hàng Tiểu Tiểu mới dừng lại, thấy Luli chạy xe ra Tiểu Tiểu đứng cản đầu xe không cho Luli đi, Luli là giận lắm nhấn ga chạy thẳng vào người Tiểu Tiểu, cũng mai có người ôm Tiểu Tiểu nhảy qua một bên nếu không Luli thật tông xe vào người Tiểu Tiểu.

Dù bị chầy tay nhưng Tiểu Tiểu vẫn là cười tít mắt nhìn theo xe Luli, còn anh bạn bảo vệ thì ngồi dậy ngây người khi nhìn thấy Tiểu Tiểu cười, không lâu thấy tay Tiểu Tiểu chảy máu anh ta mới lên tiếng.-Cô không sao chứ ?, tôi đưa cô đi bệnh viện.

-Không cần đâu, cám ơn anh.-Tiểu Tiểu lần đầu đối với người khác cười vui nói chuyện.

Nói rồi Tiểu Tiểu xoay người đi về, anh chàng kia thẳng thờ ngây người đến khi Tiểu Tiểu đi xa mới cắt tiếng hỏi.-Cô ở đâu thế ?

-Tôi làm ở gần đây.-Đáp lời Tiểu Tiểu cười chạy về quán.

Do hôm nay quán thiếu gia vị nên Tiểu Tiểu đi mua, đang lựa đồ thì gặp Luli, gặp được Luli ,Tiểu Tiểu càng tin vào duyên phận, gặp được một lần nhất định sẻ gặp được lần nữa nên Tiểu Tiểu tâm tình vui vẻ lên hẳn nên mặt lúc này cứ treo nụ cười. Nhìn thấy thái độ của Luli đối với mình Tiểu Tiểu là không trách Luli, lại càng thêm quyết tâm mà tiếp cận Luli.

Tiểu Tiểu không tinh Luli như vậy có thể vô tình với mình, cái đó là Tiểu Tiểu khù khờ suy nghĩ, chứ ai mà nhìn thấy lúc Luli lái xe đâm thẳng vào Tiểu Tiểu thì sẻ biết Luli như thế nào lãnh khóc đối xử với Tiểu Tiểu.

Dù tay chảy máu nhưng Tiểu Tiểu vẫn vui vẻ làm việc chỉ với sự băng bó sơ sài, hôm nay quán thật đông. Người trong quán làm việc đúng là mệt nghỉ, họ biết vì hôm nay Tiểu Tiểu cười nên quán mới như thế đông, không chỉ đông mà còn là chặt quán.

Tiểu Tiểu thì tăm tình vui vẻ làm việc để chờ đợi, còn lúc này người đang lái xe thì hết sức giận giữ. Những câu Tiểu Tiểu hỏi đáng lẻ phải là Tiểu Tiểu trả lời mới đúng, như thế nào lại có thể cười vui, như thế nào lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

Luli tức giận đạp ga chạy thật nhanh về nhà, một bên là đầy oán khí, còn một bên là đầy phấn khởi. Đây là lần gặp đầu nhưng cũng báo hiệu những lần gặp sau sẽ như thế nào kịch liệt khi tâm tình hai bên không tương xứng.

Chương 90: Vui Vẫn Là Buồn !

Hôm qua tâm trạng vui vẻ nên hôm nay tâm trạng đầy chờ mong, ngồi ở quầy thu chi lâu lâu lại nhìn ra cửa Tiểu Tiểu luôn dõi mắt tìm bóng dáng ai kia, qua mấy ngày như vậy tâm cũng không yên mà nhốn nháo nên xin chủ quán nhiều lần thay thế vị trí của người khác mà đi mua đồ để mong rằng như vậy tình cờ tiếp gặp mặt.

Chủ quán là không muốn Tiểu Tiểu rời quán nên đôi lần không cho đi vì Tiểu Tiểu mà rời quán thì khách trong quán cũng ít đi. Không được đi Tiểu Tiểu lại thừ người ngồi đó lầm lì một chỗ vô tâm nhìn bàn phím máy tính.

Hôm nay cũng như vậy, Tiểu Tiểu ngồi trầm mặt không nói chuyện, nhàm chán gọi người thay giùm vị trí mà đi vào phòng bếp. Lúc này khách cũng dần đông lên nên Tiểu Tiểu phải đi phụ tiếp khách.

-Qúy khách gọi gì ?.-Tiểu Tiểu mặt không biểu tình nhìn khách mà nhìn cuốn sổ tay nói.

-Hai phần bánh ngọt, kèm theo cô phục vụ đang đứng ở đây.-Vị khách đó cười nói.

Lúc này Tiểu Tiểu ngước mặt lên nhìn thì thấy Trân và Luli đang ngồi đó, Luli vô tâm nhìn ngoài cửa sổ còn Trân thì cười tươi hướng Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu thấy vậy đương nhiên là cười vui vẻ chấp nhận. Nhưng chưa kịp trả lời thì Luli đã đứng lên đi ra khỏi cửa hàng.

Trân thì im lặng không nói còn Tiểu Tiểu cũng không nói gì mà bỏ việc chạy theo Luli. Đi xa khỏi cửa hàng Tiểu Tiểu nhìn thấy Luli lại chuẩn bị đến nơi gửi xe lấy xe, lúc này Tiểu Tiểu chạy nhanh lại nắm tay Luli nói.-Nói chuyện với mình đi, gì cũng được mình muốn nghe cậu nói.

-Tôi không có gì để nói với cô, buông tay ra.-Luli nhíu mày nói.

-Không buông.-Tiểu Tiểu xụ mặt nói.

Luli lời chứa đầy lãnh khí nói.-Cô nếu làm phiền tôi, tôi sẻ mời cảnh sát.

-Không phải mình không có lời để nói với cậu...chỉ là lời nói không nói được, cậu giận mình là phải, nhưng không chỉ cậu hao tâm mình cũng rất mệt tâm.-Tiểu Tiểu mặt chứa u thương nói.

-Mệt thế nào mêt ?, tôi cũng không quan tâm.-Luli nói rồi giựt tay ra khỏi tay Tiểu Tiểu mà quay người đi.

-Mệt là vì cậu, sự nghiệp tốt thế, gia đình tốt thế không ai dại mà đi từ bỏ kẻ ngu cũng biết.-Tiểu Tiểu trong lời hàm chứa oán giận nói.

Luli xoay người bước đến Tiểu Tiểu nở nụ cười mỉa mai nói.-Cô muốn như vậy à ?

Sau đó tiến hôn Tiểu Tiểu ,nói là đường đi nên không ít người nhìn hai người khuôn mặt xinh đẹp hôn nhau. Hôn nhưng không ôn nhu mềm mại đôi môi ngược lại Tiểu Tiểu cảm giác đau đớn kèm mùi máu tanh, xung quanh lại toàn ánh mắt người xa lạ càng làm Tiểu Tiểu thập phần khó chịu, dù vậy Tiểu Tiểu vẫn là không đẩy Luli ra. Nếu Luli như thế mà trút giận, nếu như thế có thể làm Luli tâm tình tốt lên thì Tiểu Tiểu nguyện ý như vậy.

-Sao hả ?, không phải cô muốn như vậy sao, thỏa mãn cô rồi thì đừng đến phiền tôi, hay là cô muốn kích thích hơn ở trên giường ?.-Luli lời nói chất đầy gai nhọn mà tuông ra.

Tiểu Tiểu nhíu mày, cảnh này phim ảnh cũng thường xem qua nhưng không ngờ người hôm nay như vậy giống trong phim chật vật lại là chính mình. Tuy nhiên Tiểu Tiểu không giống nhân vật trong phim mà giận giữ hay thừ người ra, theo lẻ thường Tiểu Tiểu hít thở thông suốt cười nhạt nói.-Không ai lại tự cầm dao đâm vào ngực mình, người bị thương đau một lần rất biết rỏ mùi vị, vì sao phải tự mình làm đau mình lần hai để máu từ tim thấm tràng cơ thể, mình biết tâm cậu không chết nên mình tinh chúng ta vẫn có thể, đi đến nay biện pháp cũng là đã vượt qua, nếu thật tâm cậu đã chết mình sẻ làm nó sống lại tuy nhiên phải là ở địa phương này.

Luli cười khẩy nói.-Cô là đang đọc diễn vân đi, hay là muốn làm đạo diễn của một cuốn phim nếu ,vậy cô nên đi tìm hậu trường hay nhà hát đừng đứng trước mặt tôi hội diễn.

Nói rồi Luli xoay người rời đi, Tiểu Tiểu đau thật rất đau dù biết Luli như thế nào đôi xử với mình lúc gặp lại, biết Luli cũng đau nên Tiểu Tiểu sẻ không trách. Dù vậy Tiểu Tiểu sẻ ghi sổ hận này sau kia sẻ đáp lại, nhìn bóng lưng Luli đi Tiểu Tiểu mỉm cười lớn giọng nói.-Trụ ở địa phương này mình sẻ làm phiền cậu dài dài, nếu rời đi thì vĩnh viễn đừng gặp mặt.

Nói rồi Tiểu Tiểu cũng thấy xấu hổ vì nhiều người nhìn mình mà nhanh chống chạy về quán, còn Luli là ôm một bụng hỏa nghĩ :Tức gì chứ, kệ xác cô ta, rỏ là sai lại như mình là đúng, lại còn cái giọng ra lệnh, tưởng mình là ai, cô chết cũng không màng.

Tâm rỏ ràng rất tĩnh lặng, đợt gặp trước cũng điều là tĩnh nhưng lúc này tâm tình Luli trở nên bực bội pha phức tạp, rất muốn không để ý nhưng lại câm giận nên không để ý là không được. Cái kia câu nói như mình là chủ lại làm Luli càng thêm câm tức, hít thở thông suốt Luli băng lãnh ánh mắt nghĩ :muốn đùa tôi đùa với cô.

Tiểu Tiểu khi quay về quán vẫn là thấy Trân đang ngồi đó, biết người kia là chờ mình nên ngồi xuống bàn hướng Trân mỉm cười, các bạn đồng nghiệp biết đó là người quen của Tiểu Tiểu nên cũng không đến làm phiền, nhìn Trân họ cũng biết là người như thế nào sang trọng, không nói lại nhìn lúc nảy Luli bộ dáng là biết họ không phải người nghèo khó, thấy Tiểu Tiểu như vậy vội đuổi theo họ cũng biết quan hệ rất thân thiết nên cũng là thông cảm làm ngơ tùy cho Tiểu Tiểu bỏ việc.

-Không truy tới nơi à mà quay lại.-Trân nhấp một ngụm nước nói.

-Hai chân tôi cũng không phải tàu siêu tốc mà so với xe bốn bánh à .-Tiểu Tiểu nhìn ngoài cửa nói.

-Không gì nói với tôi à ? hay không có gì hỏi tôi à ?.-Trân nhìn Tiểu Tiểu nói.

-Nói gì ? không gì để nói. Nhưng hỏi thì có, Luli hiện đang ở đâu địa phương này ?có thể cho tôi địa chỉ được không ?.-Tiểu Tiểu cười mỉm nói.

-Thái độ như thế là xin hỏi đấy à ?, tính cách cô như vậy làm sao Luli tha thứ ? làm sao làm Luli quay lại ? tôi nghĩ cô nên từ bỏ là vừa.-Trân cười đầy chế giễu nói.

-Nếu không sao cô ở đây đợi tôi ?, nếu cô tự mình làm được mọi việc thì không nhất thiết ở đây với tôi nhiều lời.-Tiểu Tiểu cũng cười đáp trả.

Vì trước có thể nói là tình địch nên hôm nay ngữ khí hai người vẫn là không nhường nhau, lúc trước là ít tiếp xúc nhưng mấy ai có thể ở cạnh Luli nên mặt nhau đều có thể nhớ. 

Trân nhướng mày cười khẻ, sau nói.-Muốn có địa chỉ cũng được nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi.

-Không nhất thiết trả lời vì nếu muốn nói tôi sẻ nói còn không tôi vẫn là không nói, nguyên nhân là không nói còn những chuyện khác sẻ trả lời.-Tiểu Tiểu biết Trân là trước hỏi cái gì nên đôi với Trân nói.

-Được tôi không hỏi nguyên nhân cô bỏ đi, nhưng còn sau này thì sao ? nhìn thấy Luli suy sụp khiến tôi rất chán ghét cô, nếu không phải vì Luli tôi hội ở đây nói chuyện với cô.-Trân nhíu mày nói.

-Sau này sẻ không như vậy, đâu phải tôi không biết đau, Luli tôi biết sẻ như vậy đau nhưng cũng vì một trò chơi thôi.-Tiểu Tiểu u sầu khuôn mặt nhìn ngoài cửa nói.

-Trò chơi, cô một mình tự chơi thì thôi đi, đừng kéo Luli vào, cô có biết Luli đã một lần tự tổn thương mình để tìm cô không ?, cô còn ở đây cái dạng này nói chuyện, dù là lí do gì đi nữa khiến Luli như vậy sém đi theo tử thần cô tưởng mình thanh cao lắm à ?. Hạng người như cô có chết bỏ cũng không ai quan tâm.-Trân là không còn giữ được bình tỉnh đứng lên lấy ly nước tạt vào người Tiểu Tiểu rồi hướng cửa đi ra.

Anh bạn đồng nghiệp chạy lại quan tâm muốn lao giùm Tiểu Tiểu nước nói.-Cô ta làm cái gì thế này .

Những người xung quanh cũng thấy và nghe nhưng họ là người ngoài cuộc nên nghe cũng không hiểu, lại rỉ tai nhau nói nhỏ qua lại, mấy cô bạn cùng làm với Tiểu Tiểu bước đến nhíu mày khó chịu quan tâm hỏi.-Cậu không sao chứ ?

-Không sao ,đáng mà !, mình xin phép về trước các cậu nói hộ mình.-Tiểu Tiểu không biết là nước lạnh hay nước mắt hiện trên khuôn mặt mà nói, sau đó bước ra khỏi quán chạy thật nhanh về nhà trọ.

Tiểu Tiểu không nghĩ là Luli sẻ làm tổn thương bản thân mình, không nghĩ Luli như thế kịch liệt, cứ tưởng Luli bình tâm theo mảnh giấy mà tìm mình. Nghe Luli như muốn đi theo tử thần, Tiểu Tiểu hiểu Luli rất khổ tâm, tim Tiểu Tiểu giờ là thống khổ, nếu ngày đó thật mất đi Luli , Tiểu Tiểu sẻ như thế nào hối hận, trách mình khờ dại cùng sai lầm Tiểu Tiểu bao nghẹn ngào ứ thành nước mắt mà tuông chảy.

Rất tự trách bản thân, về đến nhà trọ, mở cửa phòng rồi đống cửa sau đó ngồi tuột xuống lưng dựa cửa mà bặt khóc thành tiếng, miệng luôn nói hai từ.-Xin lỗi....xin lỗi...!

Do mọi người giờ này điều đi làm nên dãi phòng trọ rất vắng nên cũng không có nhiều người nghe được Tiểu Tiểu khóc, khóc một trận cho tâm tình thoải mái Tiểu Tiểu ngồi mấy tiếng đồng hồ bình tâm lại ,cầm điện thoại nhấn tin cho Luli 'cậu ở đâu ?'

Rất nhanh có tin nhấn hồi âm về địa chỉ và số nhà, điều này làm Tiểu Tiểu vui, nhưng Tiểu Tiểu cũng không có khờ mà không nhận ra sự tình kì lạ như vậy. Trả lời tin nhấn như vạy nhanh khiến Tiểu Tiểu càng thêm sầu lo, biết Luli như thế nào tức giận cũng biết là Luli sẻ hận mình đi nhưng Tiểu Tiểu không thể né tránh hay sợ sệt mà chốn tránh.

Nhìn nhìn địa chỉ trên điện thoại Tiểu Tiểu đứng lên chỉnh đốn lại bản thân, đến gần tối đi tìm địa chỉ kia, đứng trước khách sạn Tiểu Tiểu đi qua đi lại rồi ngồi ở cạnh bồn hoa mà không dám bước vào.

Hiểu tính cách Luli nhất chính là Tiểu Tiểu nên Tiểu Tiểu vẫn là rất sợ gặp Luli tại nơi này, nếu là gặp trên đường Tiểu Tiểu còn có thể cười tươi nói chuyện, còn gặp ở nơi Luli đang ở thì Tiểu Tiểu biết không thể nào cười tươi được, khóc cũng không biết có khóc được không.

Cho nên Tiểu Tiểu cứ ngồi hứng lạnh cả đêm mà không đi vào, đến khi ngước mặt lên nhìn đèn phòng trong khách sạn từ lầu trên xuống lầu dưới gần tắt hết Tiểu Tiểu mới chịu đi về. Từ trên lầu Luli là có nhìn thấy Tiểu Tiểu ngồi phía dưới lạnh mà ôm bờ vai, nhưng Luli cũng không vì thế mà thay đổi sắc mặt, vẫn thế mà lạnh lùng ánh mắt đứng nhìn cho tới khi Tiểu Tiểu bỏ đi.

-Cô ta không đi lên, cậu tính sao ?.-Trân ngồi trên giường hỏi.

-Sớm hay muộn cũng sẻ lên.-Luli vẫn nhìn vào bóng tối giữa không chung nói.

-Cậu không hối hận khi muốn đả thương cô ta.-Trân lại hỏi.

-Có gì phải hói hận ?.-Luli mỉm cười nói.

Lúc này Luli mới kéo màng cửa lại mà hướng giường nằm, Trân là nhướng mày nhúng vai đi ra. Đến sáng Tiểu Tiểu đi làm, vừa đến nơi thì trong sắc mặt của ai cũng nhăn nhó, nhìn thấy Tiểu Tiểu họ lại làm như không thấy.

Đến khi gặp chủ quán Tiểu Tiểu mới biết là ông ta tức giận mình vì nhiều lần bỏ việc lại thường xuyên nghịch ý ông ta mà bỏ việc, nếu ai quản hay quan tâm việc của Tiểu Tiểu thì cũng bị đuổi nên không ai dám nói gì nữa.

Dùng thái độ cực kì tức giận trách mắng đuổi việc Tiểu Tiểu để có thể nhìn thấy Tiểu Tiểu vang xin tha lỗi nên ông ta cực kì thỏa mãng trong lòng. Nhưng khi nhìn Tiểu Tiểu cười mỉm khoanh hai tay trước ngực đứng dựa cửa nhìn ông ta khiến ông ta máu dồn lên não mà tiếp tục la mắng. Thấy nhàm chán Tiểu Tiểu bỏ lại thẻ nhân viên ,không nói lời nào mà bước ra khỏi cửa, lúc đi ra có rất nhiều người lén nhìn Tiểu Tiểu.

-Đúng là cô ta tính cách không thay đổi mà.-Trân từ đâu bước ra nói, Luli lại đứng đó nhìn hình thẻ nhân viên mà không nói gì.

Nói với ông chủ vài lời xong họ lại đi ra, còn ông chủ quán dù tức giận Tiểu Tiểu nhưng cũng nghìn vạn lần tiếc nuối vì mất đi một cái thu hút khách hàng đúng vị mĩ nhân.

Về đến nhà trọ chưa nói gì thì bà chủ nhà trọ lại đuổi Tiểu Tiểu đi, nhíu mày Tiểu Tiểu muốn hỏi lí do lại không có câu trả lời. Đành cuốn đồ đi Tiểu Tiểu trong đầu là bao nhiêu thắc mắt, lạc quan Tiểu Tiểu mang ba lô trên người đi tìm công việc trước rồi mới tìm chỗ trọ. Đi đến đâu tìm việc cũng cùng một kết quả là ban đầu đồng ý sau gọi điện lại nói là từ chối, nên gần suốt buổi chiều là đi không công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top