Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Mày là...bạn tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------Ngày Hôm sau---------------

Phải nói hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm áp không quá chói mắt chiếu vào cửa sổ căn phòng học được hé mở. Băng Di đang nằm dài trên bàn, dáng vẻ kiểu như mặc xác thế giới

-Ê mày, tao nghe nói Luhan EXO chuẩn bị rời nhóm rồi phải không? Báo đăng tin quá trời, cái gì về quê hoạt động, bệnh tình, gia đình,....Kì này xong thiệt rồi!

Mấy con Fan girls cùng hội bàn tán sôi nổi, nhưng lại cố gắng nhỏ tiếng hết cỡ để tránh 'Cái Bang' kia bay vào đánh đầu từng đứa. Thế mà người tính không bằng "tai thính'

-Khanh nào to gan dám rắc muối, ớt, đường, bột ngọt vào vết thương của bổn nương

Một luồng xác khí lạnh óc bay từ đâu đến, nhắc nhở bọn họ là Diêm Vương đang tới cần chào đón. Di được mệnh danh là trùm Fan Girl, mọi thông tin về thế giới Idol cô đều biết sớm hơn tất cả mọi người.

-Di, tao tưởng mày ngủ rồi

-Tao để dành tiết Văn ngủ, chứ giờ ngủ lát nghe hát quan họ nữa chết tao (Em chân thành xin lỗi thầy Văn của em rất rất rất là nhiều -_-")

-Ê mà mày biết tin gì mới không? Zai nhà mày đang lần lượt bỏ nhóm kìa

-Tao buồn thì buồn, mà đó là quyết định của anh ấy, tao nói gì được?

Cô ngồi phịch xuống cái ghế kế bên đám bạn, sẵn tiện đá bay thằng kế bên. Ôi thôi, dạo này nhiều chuyện thật nhức đầu

-Vụ của con Tịnh Kỳ và Tuấn Minh mày thấy...

-Chuyện đó không liên quan tới tao!

Chưa cho Nhược Dung nói hết câu, cô lạnh nhạt phản bác, đúng là thứ bạn giữa đường, hỏi những câu không nên hỏi, cô 'Khinh'

-Nhưng nghe nói mày thích nó tận mấy năm mà

-Con Di thích nó chứ nó có chú ý tới đâu

-Dại thời thiếu nữ nhỉ

-...

Bao nhiêu lời bình luận, chen thêm chẳng muốn lọt tai. Cô không phải Idol mà mang ra bàn tán.

-Xong chưa, đừng nhắc cái chuyện đó trước mặt tao, Ngô Tuấn Minh và Biện Băng Di này chả là gì cả, không cần mấy mày thay phiên bình luận lên xuống, chả khác gì đám phóng viên tào lao ngoài kia, tối ngày bám theo Idol

Cô nhếch miệng cười khinh bỉ, đứng dậy trở về chỗ, mấy thánh nhiều chuyện này không nên vướng vào khóe khổ thân

-Ê mày nói tụi tao giống nhà báo, thế mày tự nhận là Idol chắc!

-Tao nói khi nào nhể? Nếu tao là Idol thì tao đã bám theo các Oppa của tao rồi, không hơi đâu chạy theo cái tên dở hơi đó, tốn thời gian

-Mày cứ than cái này tới cái kia, Hết Tuấn Minh rồi tới Idol, rồi tới con Nhãn Uy, cuối cùng là mày quan tâm ai?

Cái giọng nói hờ hững chả đâu vào đâu này là cô ghét nhất, ăn nói thì cứ ngay thẳng không cần phải đi đường cong đường quẹo chi cho tốn xăng.

-Dương Linh, nói thẳng ra luôn đi? Vòng vòng chỉ tốn nước miếng của cô thôi

Câu nói của cô khiến người được gọi là Dương Linh có chút bất ngờ, biểu cảm hơi thay đổi nhưng vẫn mạnh miệng

-Tao nói là mày là thứ đường chợ, cứ người này đến người khác, hết Tuấn Minh đến EXO!

What? Cô ta đúng là thứ cái miệng đi trước cái não mà. Được nếu cô muốn châm ngòi thì tôi theo ý cô vậy, "Luhan Oppa, Kris Oppa em không trách các anh đâu, em có thứ để hả giận rồi"

-Tôi nhớ bạn Dương Linh đây cũng là một Fan của EXO, cũng từng thích Tuấn Minh rồi mà nhỉ. Đã chung một thuyền rồi mà sao cứ thích chết giết lẫn nhau. Bạn Dương Linh đây nói Biện Băng Di tôi là thứ đường chợ khi thích ai đó và thần tượng ai đó sao? Thế bạn đã tổn thương nhiều cô gái lắm rồi đấy!

Bị Di nén cho một lèo là cô ta cái mặt ngơ ngơ, vội tiếp lời

-Mày và Tuấn M...

-Giữa tôi và Tuấn Minh chả là cái thá gì? Nếu cô còn bịa chuyện thì hơi quá đáng rồi đấy!

Không để cô ta mở lời Băng Di chặn lại

-Mày còn dám láo nữa, cái thứ...làm Đ* như mày mà nói đi chứ!

-Là cô đang nói tôi?

-Phải!

Băng Di cười nữa miệng, với cái thể loại này cô không nên nương tay làm gì

-Tôi đâu có bằng cô VỀ-KHOẢNG-ĐÓ!

Câu nói của cô khiến mọi người trong lớp ngó lại nhìn, bao ánh mắt tò mò, lắm chuyện nhìn vào hai người làm không khí có chút ngượng ngùng, nhưng hầu hết sự ngượng ngùng đó chủ yếu là của Dương Linh

-Mày...nói vậy...là sao?

-Đừng giả vời ngây thơ

Băng Di nhắm mắt, điềm tĩnh hít một hơi

-Ngày 17 tháng 6 năm 2014, tức là cách đây gần 3 tháng, trong khi tôi đi chơi cùng gia đình và đón dì tôi vào khách sạn thì thấy hai người con trai và một người con gái tầm 16-17 tuổi vào trong. Người con gái đó có mái tóc ngang vai, cao tầm 1m60, diện chiếc váy đen, tay trái có đeo đồng hồ trắng,...

Nói tới đây, Băng Di dừng một khoảng, ánh mắt liếc qua cái người đối diện, thấy mặt cô ta đã cắt không còn chút máu thì tỏ ra khinh bỉ. Nếu cô ta dám nói đến cái quá khứ đó của cô, thì Băng Di đây cũng sẵn lòng đào hết cái 'mỏ than' của cô ta ra

-...Trong hai người đàn ông đó có một người là thầy Tượng Ninh,..thật không ngờ nha Dương Linh, thế không bảo sao điểm Hóa cuối năm của cô cao đến thế!

Nói tới đây Băng Di rút điện thoại ra, đưa lên trước toàn thể mọi người. Tấm hình có phần không rõ nhưng có thể thấy cô gái đứng giữa hai người đàn ông là một người còn rất trẻ, tóc ngang vai hơi ngã màu nâu. Cả lớp được một dịp bất ngờ mà hả hốc

-Thế đã đủ cho cô chưa?

Đúng là Băng Di không dễ bắt nạt, cả lớp đều hiểu ra một điều "Đừng động tới Biện Băng Di"

-Cô...cô, sao cô....

-Cô định nói sao tôi biết chứ gì? Thưa bạn Dương Linh kính mến, sau này có muốn chặt chém ai thì nhớ phải tìm hiểu coi người đó thế nào, chứ không người bị hại là mình đó.

*Rầm* Do không cần chút mặt mũi nào nữa, Dương Linh liền xách cặp chạy về, kiểu này là nghỉ dài dài. Đúng lúc đó, Nhãn Uy bước vào lớp, khuôn mặt nó trở nên ngơ ngác khi chả thấy một động tĩnh của cái lớp mà tuần nào cũng 'Đội sổ' này, khẽ lên tiếng

-Bộ tao đây bỏ qua tuồng hay nào à?

-Mày trễ một chút rồi


Nhược Dung và Lệ Tâm lén lúc nói nhỏ với nó

-Là chuyện gì?

-Con Di nó vạch trần con Linh ăn hối lộ thầy Hóa, theo trai vô khách sạn

-Ngay trước lớp?

-Ukm

-Sao nó nói thế, con Di Làm gì nó à?

-Theo tao là do con Linh kiếm chuyện trước, cũng tại nói sui thôi

Vẻ mặt hả hê của hai đứa đó đủ biết con bạn thân làm ra chuyện gì. Nhãn Uy khẽ thở dài, từ khi thân với Di tới gì, lúc nào cũng vậy, khi nó muốn cãi rồi là không ai cãi lại nó, từ trước tới giờ Uy cũng phải bó tay trước nó, đúng là hết thuốc chữa mà.

Nhãn Uy đi lại bàn phía sau lưng Băng Di rồi ngồi xuống, lấy tay vò đầu đứa bạn mình

-Mày lại gây chuyện nữa rồi

-Là nó kiếm chuyện với tao trước

-Tao biết!

-Này!

-Hả?

-Đừng vo đầu tao sẽ lùn đó*Ánh mắt khinh bỉ*

-Hahaha!

Bỗng ánh mắt của Nhãn Uy cứ men theo hành lang ngoài lớp học. Nụ cười tắt đi kèm theo đó là thứ cảm xúc không thể tả. Băng Di thấy cánh tay vo đầu mình ngưng hoạt động, quay lưng xuống, thấy ánh mắt đó trong lòng xen lẫn chút âu lo

-Mày...thích Lâm Trúc Mi

-Sao...?

Băng Di cô cảm nhận được sự sửng sốt trong giọng nói ấy, trúng tim đen rồi chứ gì

-Máy khỏi giấu tao, tao biết lâu rồi!

-Sao mày...biết được?

-Nhìn mày là biết mà!

-Mày không thấy quái dị sao? Không kì lạ à? Nó đáng khinh lắm phải không?

-Sao có thể? Tao thấy bình thường mà, và trên hết...Mày là...bạn tao!

"Tao cũng không biết có coi mày là bạn không, hay cái thứ được coi là tri kỉ ấy đã đi đến đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top