Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Biết lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói như vậy thì cả hai cũng đi ăn, khoa học cũng đã chứng minh khi chúng ta làm gì đó mà ta thấy thích thú với điều đó đồng nghĩa với việc dopamine được tiết ra. Nàng cũng vậy khi nàng đi chơi cùng với Khắc Đình thì nàng cảm thấy rất vui, mà vui nhất là được ăn miễn phí. Bởi vậy sau khi đi ăn xong Khắc Đình lại lên kèo đi đến một nơi khác.

- Nhã Lâm, tao biết mày bạn tốt của tao mà đúng không. ( Khắc Đình )

- có gì thì nói luôn đi bày đặt văn thơ ( Nhã Lâm )

- Nãy tao cũng nói với mày rồi đó, là nay tao ở có mình à. Ba mẹ tao đi qua nước ngoài để ký hợp đồng với người ta rồi. Phận con gái 12 bến nước.....( Khắc Đình )

- nín ... call video thì được rủ qua nhà mày phá hay gì ( Nhã Lâm )

Không cần cậu bạn của nàng nói hết câu thì nàng đã hiểu cậu ta định kêu gì rồi, thế nào cũng rủ qua nhà rồi hai đứa chơi game tới sáng không ngủ như lần trước. Làm cho sáng sớm cả hai đứa ngủ quên cúp luôn tiết học toán, đã vậy còn được tặng kèm thêm con gấu trúc đem về nhà nữa. Món quà đó chắc cả đời nàng nhớ mãi. Nên thành ra nàng chặn miệng Khắc Đình lại chứ nói một hồi thế nào nàng cũng chịu theo ý của Khắc Đình mất.

- gì vậy, lần trước mày qua nhà tao rồi mà, vui quá trời. Không lẽ nỡ lòng nào để bạn mình ở nhà một mình. ( Khắc Đình )

- chính vì qua rồi mà tao mới quyết định không qua nữa đó, lần đầu cũng như lần cuối ( Nhã Lâm )

- thôi mà bạn hiền, một đứa con gái dễ dụ như tao, mà hiện tại vườn không nhà trống, mày giả bộ qua canh bạn đi ( Khắc Đình )

- tao bạn mày chớ không phải bồ, nói rồi tôi....không....qua.....nhà....bạn....đâu nghe kĩ chưa ( Nhã Lâm )

Thấy có vẻ không thuyết phục được cô bạn thân này qua nhà chơi trong lúc ba mẹ không có nhà, Khắc Đình nhanh chóng mang lên mình lớp mặt nạ buồn. Để cho Nhã Lâm thấy mà xiêu lòng.

- thôi thôi đừng có làm bộ mặt đó, cùng lắm tao sẽ đi đâu đó với mày tới tối 10 giờ hãy 11 giờ gì đó mạnh ai nấy về. ( Nhã Lâm )

- bây giờ là cũng 9 giờ rưỡi rồi, đi đâu nữa ( Khắc Đình )

- đi ăn kem chứ đi đâu, trời tối như vậy phải đi ăn kem nó mới ngon ( Nhã Lâm )

- khùng tới nữa trời gần nữa đêm rồi 9 10 giờ rồi cũng ít ỏi gì lạnh thấy bà nội luôn, giờ mày kêu xách đích đi ăn kem với mày. ( Khắc Đình )

Nàng cũng đâu xa lạ với cảnh đòi đi ăn nghịch thời tiết như vậy, rồi bị Khắc Đình nói lên nói xuống đâu. Nên nói lại với thái độ bình thản

- vậy thì ở nhà một mình chắc cũng đâu có sao đâu nhỉ ( Nhã Lâm )

- êy đừng có mà gom cả nắm nha, cái nào ra cái đó chứ ( Khắc Đình )

- ......

Đáp trả cậu chỉ là sự im lặng của nàng, thấy vậy cậu ta lại nói thêm

- thôi thôi được rồi đi ăn kem ( Khắc Đình )

Reng reng reng

Coi bộ ông trời không muốn tâm nguyện dụ dỗ bạn đi ăn kem rồi canh ma giùm mình rồi. Cậu vừa nói một cái là có người gọi cho nàng.

- dạ con nghe ( Nhã Lâm )

Khi bắt máy bên nàng liền trả lời đầu dây bên kia cũng bắt đầu lên tiếng

- Tiểu Lâm con đi đâu mà giờ chưa về vậy, gần 10 giờ tối rồi. Nội nhớ là con đâu có học tới giờ này đâu.

Một giọng trầm hơi khàn đặc trưng như vậy không cần nhìn tên cũng biết đây chính là ông nội của mình. Ai gọi thì Nhã Lâm có thể xin đi chơi chứ người gọi là ông nội của nàng chắc chắn nàng không dám mở lời xin vì sợ ông sẽ giận.
Nên liền trả lời lại

- dạ nội hôm nay con có đi ăn với bạn nên về hơi trễ, bây giờ con sẽ về liền nội đừng có lo nha. ( Nhã Lâm )

- con hứa chơi cờ vua với ta,không được thất hứa với nội đó.

Vì ông nội của nàng rất thích chơi cờ vua, cả gia đình thì không có ai chơi qua được ông chỉ có nàng. Từ lúc 5 tuổi nàng đã ngồi trong lòng ông để coi ông chơi đến lúc 10 tuổi thì đã chơi thắng ông. Từ đó mỗi tuần là nàng sẽ chơi cờ cùng với ông mình để cho ông không buồn. Riết rồi cũng thành một thói quen suốt 6 7 năm nay.

- dạ nội, bây giờ con sẽ về liền để chơi cờ với nội nha.

Sau khi nghe nàng nói vậy ông cũng vui vẻ tắt máy, thành ra có 2 người vui một người buồn. Người buồn ở đây không phải ai khác chính là Khắc Đình, thế là phải ở nhà một mình trong căn nhà rộng lớn rồi.

- mày cũng nghe rồi đó, cũng muốn đến nhà mày lắm nhưng tiếc quá ( Nhã Lâm )

- thôi đi cái mặt với lời nói của mày nó khác một trời một vực, đừng có mà giả bộ là tiếc vì không vô được nhà tao ( Khắc Đình )

- tiếc hùi hụi luôn á ( Nhã Lâm )

Khỏi cần nói thẳng ra thì Khắc Đình cũng tự biết số phận của mình tí nữa ra sao rồi, nàng cũng may thật đó ông nội gọi đúng lúc thật chứ. Nàng chắc cũng đang nhảy múa trong lòng rồi mà không nói ra, chứ kêu nàng thức 24 tiếng không ngủ khắc gì kêu nàng không được đọc sách suốt đời chứ.

- thôi dù gì thì mày cũng đi với tao nãy giờ rồi, xe thì cũng kêu về mất rồi lên xe tao đi rồi về chung đi, coi như taxi chở mày về miễn phí ( Khắc Đình )

- cảm ơn tấm lòng của mày nhiều, để tao lên xe ngồi cho mày vui nha ( Nhã Lâm )

Bữa đó cũng như thường lệ nàng cũng vô phòng làm việc của ông để chơi đánh cờ, chắc có lẽ nếu được chọn chơi đánh cờ tới sáng với vô nhà của Khắc Đình chơi game tới sáng thì nàng chắc chắn sẽ chọn đánh cờ. Vì khi đánh với ông thú vị hơn nhiều so với mấy cái trò chơi đó của cậu ta nhiều.

- haizzzz con lại thắng ta nữa rồi

- sao vậy nội, người không cam tâm sao, rõ ràng nội đi sai nước cờ mà

- chứ không phải cháu của ông nói chuyện làm ta phân tâm sao, con thiệt tình hà

- ta không can tâm chơi thêm 1 ván nữa, ta không tin là chơi 5 ván con thắng ta hết 5 ván.

- không được đâu nội bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi, nội phải đi ngủ chứ không thôi bác sĩ la con không biết chăm sóc cho nội thì sao đây.

- rồi rồi ta sẽ đi ngủ, con cũng nhớ ngủ sớm đó

- dạ nội , bây giờ nội lên giường ngủ đi, để con tắt đèn cho nội nha

Sau đó nàng cũng đi về phòng của mình để ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau những buổi học thêm hè thì với tính cách của nàng cũng chưa có thêm người bạn mới nào hết. Chắc có lẽ do nàng cũng thuộc là con ông cháu cha, tuy Khắc Đình cũng vậy, ba và mẹ cậu nắm giữ tập đoàn H.A lớn cũng thứ 3 của Trung Quốc chỉ sau tập đoàn H.N của Lục Quốc Tường và tập đoàn N.D của Trương Đình Trọng hiện tại ông nội của nàng đang nắm giữ, nhưng được cái Khắc Đình có cái miệng biết ăn nói nên là rất được lòng mọi người thành ra các lớp trong khối ai cũng nói chuyện được.

Chứ ai như Nhã Lâm đến tận bây giờ mà hai bạn ngồi chung môn Hoá trong chỗ học thêm nàng vẫn chưa nói với người ta câu nào.  Ai mà không biết do quá khứ của nàng có quá nhiều điều không vui nên thành ra đôi khi nàng lại thể hiện thân thiết vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng thật ra không thể kết nối với mọi người được. Nàng cũng muốn có bạn mới lắm đó chứ nhưng coi bộ khó.

Tại lớp học thêm Hoá

Cũng như thường lệ, nàng vẫn vô lớp học sớm. Nói ra thì mọi người chê cười chứ thật ra nàng không có dám nhìn mặt 2 bạn kia chỉ nhận dạng họ qua đôi giày họ mang ở chân để đứa dậy cho 2 người họ bước vào. Chắc 2 người đó nghĩ nàng bị tự kỷ không đó. Một lúc sau 2 người cũng vô đủ. Như thường lệ thì họ nói chuyện với nhau.

- ê Tuyền mày biết gì không

Người vừa đang nói chính là Lý Anh Vy, người này có vẻ rất kiêu căng, lần trước có một giáo viên thu tiền học, nàng cũng ngồi đó và khi bạn học kia không đem tiền thèm không nói gì mà còn lại ngồi ở đó rồi bảo
" Cái bà cô đó, mệt không thèm đóng luôn"
Xong sao đó bạn bên cạnh tên là Dương Thanh Tuyền lại bảo
" Trời cái con nhỏ này không sợ hã "
nên trong cách nhìn và đánh giá thì cái bạn ngồi bên trong tên Lý Anh Vy rất khó gần mà còn là da trắng búi tóc cao nữa nên thành ra nàng đánh giá đây chính là cạy quyền mà làm khó làm dễ còn bạn Thanh Tuyền thì dễ gần hơn. Mà sợ nói với Thanh Tuyền thì bạn kia lại nói nên thành ra nàng cũng không nói chuyện.

Quay lại câu chuyện

- biết gì ?( Dương Thanh Tuyền )

- trời ơi không cập nhận tin tức gì hết sáng sớm nè mới có danh sách lớp rồi đó, lo coi lẹ đi ( Lý Anh Vy )

- tao muốn chung lớp với mày không biết có được không nữa ( Thanh Tuyền )

- mày là phải chung lớp với tao không là tao bớp cổ mày ( Lý Anh Vy )

- thôi đi tao có 40 à chắc không chung đâu mày tận 41.25 ( Thanh Tuyền )

- để tao đăng ký mạng coi liền cho nóng ( Lý Anh Vy )

Khoảng một lúc sau, thì bạn đó cũng đăng ký thành công để vào group của trường để xem.

- Lý Anh Vy 10TN3, Lục Hi Văn 10TN3, Trương Nhã Lâm 10TN3,....

Sau khi kể một loạt gồm 46 cái tên thì vẫn không nghe thấy tên Dương Thanh Tuyền

- không có tên mày rồi, tao không có muốn đâu, mày phải chuyển qua lớp với tao. Không có mày tao nói chuyện với ai.

- thì Nhã Lâm nè, bả cũng chung lớp với mày mà

- Nhã Lâm , Anh Vy nó cũng chung lóp với bà nè có gì nói chuyện với nó nha.

- ò ò tui nói chuyện mà

Không ngờ học chung 2 tháng như vậy tới bây giờ mới có nói một câu.

- đó thấy chưa Anh Vy, mày yên tâm đi không thì mỗi ngày tao qua với mày chơi.

- ũa ê Khắc Đình ông có chung lớp với Nhã Lâm không, 2 người như hình với bóng, điểm cũng đâu hơn nhau bao nhiêu.

- không bà ơi, tui TN2. Chung cảnh với bà đó, 2 nhỏ đó chung lớp.

Nàng nói được câu rồi cũng như đèn tắt bóng, như gió không hình, thêm một câu cũng không có.

Rồi cũng như thường lệ, thầy Thành Phương cũng vào buổi học cũng bắt đầu rồi kết thúc như mọi thường.

Vì nàng vẫn thắc mắc về danh sách học sinh nên lại một lần nữa mở ra coi thử mình có chung lớp với những người quen của mình không.

Khi đọc danh sách thì thấy có đủ tất cả các bạn trong nhóm học thêm hoá lớp 9, đó chính là nơi mang lại tiếng cười cho nàng. Cũng như một gia đình nhỏ 6 người, vậy mà bây lại có 5 người thấy cũng hơi buồn. Không phải lúc có danh sách mới nhắn tin với các bạn mà trước đó nàng cũng thường trò chuyện với nhau.

Thấy như vậy nàng liền nhắn tin cho Uyển Dư

- êy tao với mày chung lớp kìa ngồi chung đi

Tạm dừng ở đây nha đoán xem chương 4 nhé ❤️
Tác giả Riz ( Ngọc Duyên )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top