Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : học trái buổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nhận lớp, cũng thời gian rất nhanh sau đó nàng cũng đã nhập học.
Mọi chuyện diễn ra sao đó cũng rất mình thường, nhưng quan điểm của nàng về lớp học mới có vẻ ngày càng thay đổi.

Lúc đầu nàng nghĩ cũng giống như lớp học cũ, vì hồi đó nàng không có học chung với những người bạn bây giờ mà lại học chung với những người bạn khác, vì mọi người có một tính cách khác nhau mà lúc đó còn quá nhỏ nên thật sự để hoà hợp thì đã mất rất nhiều thời gian. Lớp học năm rồi nàng phải mất 2 năm mới nhớ tên và mặt của từng người.

Nhưng đối với lớp học mới này, nói thật ra là do sự quản lý của lớp trưởng, cái bạn hoạt bát, hướng ngoại vào ngày đầu nhận lớp, tên là nhờ Lệ Dĩnh, bạn ấy đã tạo ra group lớp trên đó mọi người có thể đăng tải những bài viết, video hình ảnh, để chia sẻ những khoảng khắc với nhau. Mọi người trong lớp cũng rất nhiệt tình, cũng nhờ các khoảng khắc vui nhuộm, bày trò của các bạn trong lớp. Có bao nhiêu là lớp trưởng sẽ chụp quay lại bấy nhiêu và tất cả đều được đăng lên group lớp. Thành ra lớp này rất là đoàn kết, dù chỉ mới có 2 tuần học nhưng nàng đã cảm nhận được điều đó.

Vào hôm học môn giáo dục quốc phòng, vì muốn giữ mọi khoảng khắc nên Lệ Dĩnh như thường lệ lại cầm điện thoại lên và chụp.

- các bạn ơi chụp hình nè ( Lệ Dĩnh )

- thêm vài tấm nữa nha ( Lệ Dĩnh )

- ê không ấy mình chụp 0.5 đi ( Mẫn Nghi )

Người vừa nói chính là Mẫn Nghi người mà lần trước đã nhắn tin với Nhã Lâm và kêu nàng kết bạn để mời vào nhóm.

Chắc có lẽ nhờ những người bạn này mà các bạn trong lớp mới hoà đồng như vậy, các bạn lớp khác ai cũng biết đến lớp này là đoàn kết.

Và cũng không ngoài dự kiến, bữa đó những bức ảnh đã được Lệ Dĩnh đăng lên group. Chỉ sau đó 2 tuần vì lý do lớp nói chuyện quá nhiều nên đã đổi chỗ một số bạn.

Nhã Lâm đã không còn ngồi chung với Vĩnh Kỳ nữa mà nàng đã bị chuyển xuống bàn 4 cũng trong dãy đó. Những người bạn của nàng cũng được chuyển đi, Uyển Dư và Tú Anh được chuyển lên bàn 2 dãy từ ngoài vào, phía sau chỗ của Hi Văn và Châu Ngọc. Còn nàng thì lúc đầu ngồi một mình, nhưng sau đó Vũ Đình đã xin lên ngồi với Nhã Lâm.

- ê bà ơi tui muốn đổi chỗ lên trển ngồi ( Bảo Thy )

Lời đó là từ bạn ngồi bàn kế bên dãy 1, sao một lúc chuyển chỗ bạn đó đã thành ngồi một mình.

- bạn xin chuyển chỗ thử xem được không. ( Nhã Lâm )

- thui tui không dám nói ( Bảo Thy )

Cùng lúc này thì có một giọng nói cất lên

- dạ cô ơi em tự nguyện xuống dưới bàn 4 để đổi chỗ với bạn Bảo Thy. ( Lý Anh Vy )

Khi 2 bạn đi xuống thì Anh Vy ngồi bên ngoài cạnh Nhã Lâm, vì cũng có quen biết, họ cũng có nói chuyện với nhau nên thấy bạn đó chuyển xuống nên Nhã Lâm cũng chào.

- sao xuống đây vậy, bữa có nghe loáng thoáng là mày thích ngồi bàn 2 mà. ( Nhã Lâm )

- thì thích thiệt nhưng mà tao làm biến kết bạn mới lắm nên chuyển xuống đây.
( Anh Vy )

Nàng cũng thấy thế mà làm lạ, không phải lúc đầu nàng thấy Anh Vy từ bàn 4 dãy 4 bên kia chuyển lên bàn 2 dãy 3 sao giờ này lại tự nguyện chuyển xuống bàn 4 dãy 1. Lúc đầu có suy nghĩ một chút nhưng sau đó cũng kệ.

Tối đó về nàng lại nhận được tin nhắn từ Anh Vy

Tác giả: xin nhắc lại là nhân vật chính là Nhã Lâm và Hi Văn nha vì đây là câu chuyện có thật nên mạch truyện sẽ đi theo những gì có thật. Tuy có một số tình tiết được thêm hoặc thay đổi. Nhưng cốt truyện vẫn được giữ nguyên.

- ê bà ơi cái khoa học kỉ thuật á, cô bảo là mỗi tổ phải có ít nhất một cái. Bà nghĩ được gì chưa.

- tui cũng có suy nghĩ rồi, mà chắc không có thật á. Cũng khó làm lắm, nghĩ được thì được chứ làm chắc không rồi
( Nhã Lâm )

- bà nghĩ gì ( Anh Vy )

- là thuốc kích thích sự sinh trưởng ( Nhã Lâm )

- cái đó có rồi mà, thấy cũng dễ ( Anh Vy )

- không phải cái đó đâu ( Nhã Lâm )

Khi nghe Anh Vy nói như vậy là nàng biết người bạn đó đã nghĩ sai về cái nàng định làm rồi. Chắc cái Anh Vy bảo là hỗ trợ sinh trưởng ví dụ như cây trồng để cho nó nhanh lớn, hoặc động vật để nó khối lượng lớn trong một thời gian sử dụng, đối với thực vật thì được để vào phân bón, còn động vật thì kèm với thức ăn.

- cái của tui nói ở đây là dung dịch chỉ cần nhỏ một hay vài giọt thì nó nhanh chóng phát triển. Chứ không phải dùng trong thời gian dài, tại vì cô bảo nếu nghiên cứu trên cái cũ phải có cái khác chính là thời gian nhanh chóng, dùng được cho động vật và thực vật. ( Nhã Lâm )

- cái đó chắc không được rồi đó, tui nghĩ sẽ cho ra tác dụng phụ ( Anh Vy )

Thì đúng mà cái gì mà nhiều quá, nhanh quá cũng không tốt. Khi sử dụng dung dịch đó, bên trong có các hoá chất có tác dụng là thúc đẩy quá trình phát triển mà trong thời gian nhanh chóng có thể làm đột biến gen, hoặc cho ra kết quả không như mong đợi. Đây cũng là ý kiến tốt nhưng nếu loại dung dịch này có thì chắc chắn đây là một cấm sử dụng. Nếu có liều lượng đúng, thì có thể được sử dụng trong việc nông lâm. Rất có lợi cho việc cải tạo cây rừng, nhưng chất đó khi thấm vào nước thì gây ra nhiều độc tố, ảnh hưởng lâu dài cho cái thế hệ sau. Mà còn được đưa vào tay của người xấu, chắc chắn đây là một loại thuốc độc chứ không còn là công dụng như bình thường nữa.

- tất nhiên rồi, nên chỉ là ý kiến thôi chứ làm ra được loại dung dịch đó chắc nổi tiếng luôn á. ( Nhã Lâm )

- rồi bà làm gì ( Nhã Lâm )

- tui cũng không biết nữa, chắc là làm kính hiển vi á ( Anh Vy )

- Không ấy bà làm chung với tui luôn đi ( Anh Vy )

Khi được rủ làm chung nàng cũng rất vui nhưng có điều là đó giờ nàng sống cũng rất tư lập, luôn muốn làm mọi thứ một mình chứ không có muốn làm chung. Nên cũng có hơi vân vân.

- để tui suy nghĩ cái đã ( Nhã Lâm )

Và 2 3 ngày sau thì Nhã Lâm cũng có câu trả lời cho Anh Vy. Nàng là thà nàng làm chứ không bao giờ dám thuyết trình, cái nàng sợ chính là đứng trước nhiều người làm cho nàng rất sợ về điều đó.
Nên đã từ chối không tham gia

Hôm nay là tiết học thể dục được học đánh cầu.

Nhã Lâm là một người rất thích các môn thể thao, từ bé nàng đã chơi đá banh, còn mua mấy bộ đồ đánh banh để mặc. Thường vào những ngày rảnh nàng sẽ được dẫn đi đến sân banh để chơi.

Vào năm 10 tuổi có một hôm vào buổi sáng Nhã Lâm bị một trái banh bay vào bụng, nhưng may sao đó chỉ là trái banh da nhưng lại mềm nên cũng không đáng kể. Nhưng cũng ngày hôm đó vì cố chấp nàng đã tiếp tục chơi đá banh từ đầu đến cuối đều rất bình thường, nàng vẫn dẫn banh rồi đá. Nhưng lúc chơi đá penalty để coi ai là người thắng, trong lúc chơi với anh của mình vì quá vui nên nàng đã bảo rằng đá hết sức đi để nàng bắt. Nhưng không ngờ lúc bắt banh bị trượt tay và đây cũng là loại banh rất cứng, đã trúng tay trái của nàng làm mất cảm giác, nàng đã khóc rất nhiều, đụng vào thì rất đau.
Nên nhanh chóng đi về rồi ghé mua thuốc dán, cho đến tận 3 4 ngày sau tay nàng mới trở lại bình thường, từ đó về sau nàng cũng ít đi đá banh lại vì ám ảnh tâm lý. Cho đến hiện tại tay nàng cũng yếu không thể hoạt động mạnh như bắt banh lại nữa vì sau đó 2 năm có một lần đi chơi gần nhà đã bị một người gần sớm đá vào tay trái một lần nữa, nên nàng rất sợ ai đó đá vào tay mình. Nhưng chỉ cần rủ thôi là nàng sẽ đi.

Hôm đó nàng cũng đi sớm như mọi lần, lúc bé 12 13 tuổi nàng cũng không có biết đánh cầu lông đâu. Vì Hứa Minh Luân cậu bạn hàng sớm của nàng lúc đó còn bé hai người thường rủ nhau ra đánh cầu, nhưng nàng chơi rất tệ. Bị cậu bạn đó chê lên chê xuống, hàng ngày nàng đều ra ngoài chơi. Chỉ khoảng 3 4 tháng sau nàng đã cải thiện rất nhiều. Thành ra đến bây giờ nàng cũng rất thích đi đánh cầu lông. Thành ra đã cố tình đi đến sớm để chơi.

Lúc đó nàng đã rủ người bạn của mình tên Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi là con của giáo viên cũ của nàng, vì thế nên nàng đã chơi thân với bạn học ấy. Với lại cũng cùng sở thích, nhưng lúc này nàng vẫn rất e dè vẫn chưa thật sự muốn kết bạn. Nhưng

- ê đi đánh cầu không dù gì cũng còn sớm tiết 2 mới dô học lận ( Nguyệt Nhi )

- đi ( Nhã Lâm )

Lúc này khi bước vào nhà thi đấu của trường nàng đã thấy có 2 bạn ở đó. Là Hi Văn và Anh Quỳnh đã có trong đó.

- hình như hai bạn học lớp TN3 đúng không ( Nhã Lâm )

Nói thật khi chỉ mới gặp mặt 1 người thì còn có thể nhớ mặt, nhưng đây là 1 lớp trừ nhưng người bạn cũ ra thì hoàn toàn 100% những người còn lại đều là người mới, với lại học mới có 1 2 tuần thì chỉ có những người ngồi gần hoặc thường xuyên lên bảng mới nhớ mặt được riêng nàng cũng không ngoại lệ, đó giờ nàng gặp cô nhưng vẫn không nhớ rõ được mặt, chỉ biết chỗ nàng ngồi, vì trí nhớ nàng không giỏi về nhận diện gương mặt hay cái tên. Nên lúc này nàng lại hỏi tên của 2 người

- 2 bạn tên gì vậy ( Nhã Lâm )

- tui tên là Anh Quỳnh

- tui tên Hi Văn

- xin chào 2 bạn nha, chào bạn nha ( Nguyệt Nhi )

Lúc này Nguyệt Nhi nhìn về phía cô chào hỏi rất nhiệt tình nhưng cô thì không thèm điếm xỉa đến.

- còn 2 bạn tên gì ( Anh Quỳnh )

- tui tên Nhã Lâm

- còn tui là Nguyệt Nhi

Sau đó cả bốn người đều bắt đầu chơi đánh cầu, Nhã Lâm chơi với những người bạn mới nên cũng rất dè chừng, chú ý rất nhiều, đánh cũng nhẹ nhàng chỉ cần có cái nào đánh lỗi thuận miệng nàng lập tức xin lỗi để không mất lòng.

Nhưng cùng lúc này nàng cũng bắt đầu để ý đến Hi Văn, vì nàng cũng có con mắt nhìn người, người ở đây không phải là xấu hay đẹp mà là thằng hay cong. Vì nàng từ bé đã không thích những người con trai. Nói rõ hơn là do những người nàng gặp đều là những người con trai sống rất tệ bạc, vì khi còn nhỏ đã gặp rất nhiều người như vậy thành ra trong thân tâm của nàng đã mặc định sẳn tất cả các người đàn ông con trai trên đời này đều là người xấu. Nên đó giờ có thể nói nàng chưa bao giờ có cái nhìn tốt về con trai.

Nên thành ra nàng thường có tình cảm với những người cùng giới, nên thành ra nàng có thể phân biệt hoặc đoán khoảng 90% đều là đúng.

Chỉ cần nàng nhìn cách di chuyển của Hi Văn nàng có thể đoán sơ được người bạn này giống mình. Nhưng đó chỉ là đoán nên cũng không chắc được, nhưng lúc này chỉ nhìn vậy thôi chứ nàng thật sự cũng không để ý lắm do nàng đã nghĩ khi bước vào ngôi trường này mình cần phải chú tâm học hành.

- 3 bạn đánh tiếp đi mình không đánh nữa ( Hi Văn )

Không hiểu tại sao khi cô nghỉ không chơi nữa thì lúc này nàng cũng bắt đầu muốn nghỉ nên cũng lúc đó đã nói

- vậy tụi mình cũng nghỉ luôn nha chuẩn bị vô tiết rồi.

Chờ tiếp nhé mọi người
Tác giả Riz Ngọc Duyên
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top