Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Sự thật như thuốc đắng dã tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày định nói với tao cái gì? - Tôi sốt sắng hỏi sau khi đợi đến lúc trở thành một trong những đứa ra về trễ nhất.

An nhìn tôi, đôi mắt ban nãy máu lửa và chan chứa đã dịu dàng đi hẳn. Nếp nhăn trên trán khi nó nhìn tôi cũng không còn. Có lẽ điều tôi làm nó bực mình đã nhẹ đi phần nào.

Nó hẹn tôi ra về nói, nhưng chỉ nhẹ nhàng bước đi. Đến một lời nó cũng không nói, chứ đừng nói trả lời câu hỏi của tôi. Sự im lặng đó đè nặng lên tâm trí tôi, khiến tôi không dám bước ngang hàng, lẽo đẽo theo sau nó.

Tôi chợt nhận ra sao bờ vai nó nhỏ thế? Sao dáng dấp nó nhìn cũng khác với mọi khi tôi nhìn từ phía nghiêng tới vậy? Khi nó vẫn chưa tìm được người che chở, thì người nó trút hết bao nhọc nhằn, người bảo vệ nó khi nó ngoài vòng tay cha mẹ, chẳng ai khác ngoài tôi cả. Bỗng tôi thấy chán bản thân, giá như tôi và Tùng đừng quen biết...

Tôi bước nhẹ step by step theo An. Lòng vẫn mang hàng tá suy nghĩ vớ vẩn.

Tôi nghĩ nó muốn nói nhưng cần một câu mở lời có sức thuyết phục hơn. Chẳng hạn như...

- An... Mày nghe tao nói nè...

Tôi cất lời, giọng nghiêm trọng, đặt tay lên vai An. Nó dừng lại, quay về phía tôi, với ánh mắt chờ đợi. Quả thực đang chờ điều gì đó. Tôi lo sợ trong lòng nhưng cố tỏ ra thật điềm tĩnh:

- Tao nghĩ tụi mình cần nói chuyện thật nghiêm túc.

Nó lập tức đổi vẻ mặt, gạt cánh tay của tôi đang trên vai nó xuống, nói như gào lên:

- Nghiêm túc? Tao cũng có chuyện nghiêm túc cần nói nè!

Tôi mừng rỡ reo lên trong lòng:"Cuối cùng cũng mở miệng rồi!". Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, sẵn sàng cho cuộc nói chuyện.

- Nói tao nghe, mày và Tùng đã đi xa đến đâu?

- Hả? - Tôi lập tức há họng - Mày bị điên à?

Nó chìa tay về phía tôi, nhìn với vẻ giận dữ:

- Đưa điện thoại của mày đây!

Tôi rút trong túi áo ra đưa ngay điện thoại cho nó. Nó cầm lên đưa ngang mặt rồi hỏi tôi:

- Mày có nhớ hôm trước tao lấy điện thoại của mày không?

- Có.

- Thực ra hôm đó tao đã vô tình xoá sạch dữ liệu trong máy mày. Và tao đã tìm Tùng để xin trợ giúp...

Câu chuyện hôm ấy là thế này, theo lời nó kể.

An gọi cho Tùng ngay khi máy trục trặc. Ca hai hẹn gặp ở quán sửa điện thoại của nhà Tùng. Khi từng dữ liệu được khôi phục trước mắt An, đập vào mắt nó là dòng tin nhắn mà hôm ấy Tùng đã nhắn cho tôi...

Chỉ cần nghe đến đó, tôi đã cảm thấy thật khó thở... Chính xác là cản giác khi "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Tôi mấp máy môi:

- Tao xin lỗi...

Nó giơ tay ra hiệu ngừng:

- Khoan. Tao đã kể hết đâu... Khi dòng tin nhắn ấy hiện qua, tao đã vờ hỏi Tùng rằng:"Ơ, mày thích Mẫn à Tùng?". Và mày biết nó đã trả lời thế nào không?

Nó hỏi, nhưng không để tôi kịp trả lời thì đã vội nói tiếp:

- "Tao thích nó cả năm nay rồi!"

Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi không rõ mình có sai không. Tôi không biết nên làm gì cả. Tôi như chôn chân ở đó. Còn An nhìn mặt tôi và mắm môi như sắp khóc đến nơi:

- Mày đừng có hòng nói gì hết.

Nói rồi nó chạy biến đi, chắc chắn những giọt nước mắt đã tràn mi. Tôi lủi thủi ra về. Tôi cũng muốn đứng đó nữa lắm, nhưng sắp có tiết học thêm của chị Vân rồi.

Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi dọn dẹp lại căn phòng của Định một chút trước khi Vân tới. Khi tôi nhìn lên kệ sách, bỗng thấy một chiếc chìa khoá lạ.

Trên chìa có ghi chữ "Vẽ". Đoán biết đó là căn phòng vẽ mà anh ấy vẫn khoá kín từ lâu, tôi lập tức tận dụng thời cơ mở nó ra.

Cả căn phòng đều bám bụi dày đặc, trừ những hộp màu vẽ như chỉ mới được dùng vài ngày trước. Quanh nắp hộp màu, màu tràn ra, trông không giống việc anh trai tôi sẽ làm chút nào. Cọ vẽ bị vứt xuống sàn, toè hết cả lông cọ. Càng không giống cọ của anh ấy, vì Định yêu chúng rất nhiều. Ở góc phòng, một bức tranh còn đặt trên giá với tấm màn dính đầy màu vẽ phủ lên. Tôi không ngần ngại tháo nó xuống.

Đó...

... Là một bức tranh đang vẽ dang dở. Tôi nhìn trân trân vào nó, nhận ra anh tôi vẽ một ai đó mà tôi thật quen, dù chỉ mới thấy 1/3 khuôn mặt, chưa có mắt, chỉ có mũi và miệng. Phần da còn chưa tả xong, phần tóc chỉ mới đi vài nét vẽ. Tôi lùi lại một bước, hi vọng một cái nhìn xa sẽ là một cái nhìn toàn cảnh. Chợt tôi đá vào một tò giấy đã bị vo tròn nằm lăn lóc dưới bức tranh.

Đó là phác thảo sơ qua của bức tranh trên giá. Và người ở trên đó, là nhân vật chính trong những bức ảnh tôi thấy ở phòng của anh hai mình.

- Mẫn...

Tôi giật mình buông lơi bức tranh và chỉ hoàn hồn khi biết Vân đã gọi tôi. Vân tiến lại gần, nhặt bức tranh tôi vừa làm rớt lên và ngạc nhiên vô cùng:

- Đây là...

Tôi nhìn chị ấy với sự khó hiểu tột độ:

- Chị... Tại sao lại là chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top