Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Chuyện tình cảm của Dĩ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi học lại, thấy trên bàn Dĩ An có một hộp quà. Tôi tò mò hỏi:

- Dạo này có người tặng quà à?

An ngại, che miệng cười:

- Tao sống cả chục năm rồi, giờ mới biết mùi được tặng quà á mày.

Tôi cười, hỏi tiếp:

- Ai tặng thế?

- Người mà tao crush. - An nói mà không kìm nổi vui sướng trong từng câu chữ.

Tôi trố mắt:

- Thật á? Vậy thì nhất mày rồi còn gì nữa.

- Hihi... - An cười tít mắt - Chắc nó cũng thích tao đó mày ơi.

Tôi sực nhớ ra là trước đây nó chưa từng kể cho tôi về chuyện nó đang để ý ai đó, bèn thắc mắc:

- Mà người mày crush từ đâu rơi xuống thế? Trước giờ có nghe mày kể gì đâu.

- Thì mới crush hôm qua mà. - An ngây ngô.

An kể cho tôi nghe về câu chuyện hôm qua của nó. Đầu giờ chiều, An tới câu lạc bộ làm bánh như mọi khi. Hôm nay đột nhiên có một thành viên mới, lại còn là nam. Xưa nay chuyện con trai đăng kí vào đây rất hiếm, nên bất kì đứa nào vô được lớp đều được đánh giá là "trai nhà người ta". An không kìm nổi tò mò, bên xếp đồ nghề bên cạnh cậu ta, quan sát xem hắn có làm được không. Vừa thấy An bước tới, hắn đã thân thiện nở một nụ cười:

- Chào.

An nhìn mặt trước áo của hắn thì thấy logo trường in trên ngực trái, bèn hỏi:

- Bạn học trường Bình An à?

- Ừm. - Hắn cười.

An nói với tôi rằng nụ cười ấy đẹp, đẹp lắm. Đó chắc là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy. Nụ cười đó thực sự đã làm An xao xuyến, bởi khi đi cùng với cặp mắt sáng trong của hắn, nó không mang chút giả tạo nào. Vào giờ học, An thấy hắn rất chăm chú vào lí thuyết, nhưng khi thực hành thì cứ lóng nga lóng ngóng, đến trứng cũng đập không xong. Khi cảm thấy thời gian không cho phép, giáo viên yêu cầu hai người cùng làm một sản phẩm. Chẳng ai nói gì, An và hắn tự động xích lại gần nhau và làm. An còn chưa kịp giúp gì, hắn đã thì thầm:

- Cám ơn bạn nha. Mình mới tới đây lần đầu.

- Không sao. - An buông giọng hờ hững nhưng tim lại đập thình thịch như muốn nhảy xổ tới chàng trai bên cạnh.

Hắn loay hoay mãi với mấy quả trứng mà vẫn không xong, đập ba quả thì lẫn vỏ hết hai. An bỏ dở cả việc làm bánh, quay sang bày hắn đập trứng. Mải mê quá, đến hết giờ học mà cả hai vẫn chưa đâu vào đâu cả. An đưa tay dọn dẹp, cởi tạp dề và bảo hắn:

- Trễ rồi. Bữa sau học tiếp.

Hắn ngạc nhiên như thể chuyện bỏ về lúc này thật đáng xấu hổ:

- Tại sao lại về? Bánh làm còn chưa xong mà. Cậu cứ về đi. Mình nhất định phải làm xong mới về.

Nếu là người khác, nhất định An nghe vậy sẽ quay bước đi, nhưng đây là lại một chàng trai có vẻ tốt tính cộng thêm sự nhiệt tình vốn có dù không biết làm, nên nó không nỡ. An đeo lại cái tạp dề, ân cần:

- Vậy để mình giúp một tay. Cái này này, phải làm thế này...

Giáo viên đã ra về nhưng cả hai vẫn mặt dày xin ở lại làm bánh. Một nam một nữ chong đèn, cần mẫn làm. Hắn không biết gì nên ngoan ngoãn nghe theo lời An, nó bảo gì làm nấy, không chút phản bác. Nói là vậy, nhưng hết 8 phần cái bánh đều có bàn tay An nhúng vào. Lúc bỏ bánh vào lò, hắn cúi đầu:

- Cám ơn cậu. Không có cậu, mình thực sự không biết làm sao.
An cười:

- Có gì đâu, chỉ là cái bánh vặt thôi mà.

Thấy hắn nhìn chiếc bánh trong nồi với ánh mắt đây hi vọng, An tò mò:

- Cậu có vẻ mong mỏi nhiều về chiếc bánh vậy? Có mục đích gì cao cả lắm sao?

Hắn lại giở nụ cười chết người nà đáp:

- Đúng rồi. Mình làm cái này để đem tặng.

An không nhớ là sắp có ngày lễ gì quan trọng, bèn hỏi lại:

- Sinh nhật ai à?

- À không... Không phải sinh nhật. - Hắn lắc đầu.

Mạch hiếu kì đang chảy, An hỏi thêm một câu mà không ngượng miệng:

- Cho ai thế?

Hắn quay lại nhìn An không nói câu nào, cứ như động vào bí mật của hắn vậy. An nhận ra vẻ mặt thoáng chút nét không bằng lòng ấy, liền khua tay:

- Không trả lời cũng được. Xin lỗi nha, mình tò mò quá.

Hắn gật gật nhẹ đầu rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào lò nướng. Không hiểu sao An thích dáng vẻ chăm chú ấy vô cùng, nên quyết định một mình dọn dẹp. Sau khi trên bàn đã sạch sẽ, An lại ngồi cạnh hắn cùng nhìn chiếc bánh. Có lẽ vì thấy bầu không khí có hơi im ắng, hắn gợi chuyện:

- Con gái các cậu thích đồ handmade hay đồ mua?

An trả lời không chút do dự:

- Thực ra chả riêng trai hay gái đâu. Hầu như ai cũng thích đồ handmade, vì từng milimet vuông trên đó đều chan chứa tình cảm của người làm ra nó.

Hắn gật gù, cười nhẹ và nói nhỏ:

- Hi vọng cô ấy sẽ thích chiếc bánh này.

Tai An rất thính, nó nghe được trọn vẹn câu nói lúc nãy. Lòng nó bỗng có một chút nôn nao. Có lẽ tới 80% khả năng "cô ấy" là người hắn thích. Nó mới nghĩ vậy hôm qua, hôm nay hiện thực đã đáp trả nó một cách đàng hoàng và bài bản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top