Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44 Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN PHIÊN BẢN CỦA TÔI

Bỉ Ngạn Hoa trong vai bạch tuyết tâm cơ

Kim Ánh Dương trong vai mẹ kế ngây thơ 

Ngày xửa ngày xưa , ở một vương quốc lọ có một vị hoàng hậu khó sinh .

Vào một mùa đông lạnh giá , thời điểm tuyết trắng rơi nhuộm trắng cả thủ đô của quốc gia . Bà ước có một đứa con tóc đen như gỗ mun , da trắng như tuyết , môi đỏ như máu . 

Nhiều năm sau đó ước mơ ngày đó của bà thành sự thật , bà hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp sắc sảo - Bỉ Ngạn Hoa . Nàng có một mái tóc đen dài ngang vai , một làn da trắng sáng , một đôi môi đỏ như máu , nàng tựa một đóa  hồng nhung rực rỡ và kiêu sa .

Không lâu sau , hoàng hậu vì bệnh nặng lên qua đời . Đức vua sau khi vợ mất vì quá đau buồn , vì sợ đứa con gái của mình thiếu thốn tình mẹ lên đã mang một người phụ nữ về thay thế . Nhưng vì lỗi đau mất vợ quá lớn nên cũng không nhiều năm sau ông qua đời để lại đứa con gái cho người mẹ kế của nó .

Đất nước dưới mất đi vua , vẫn rất ổn định dưới sự giúp đỡ của các thuộc hạ trung thành và Kim Ánh Dương . Vị hoàng hậu mới không hề được công chúng nhắc tới vì người luôn nhốt mình trong phòng làm việc . Công chúng chỉ quan tâm tới công chúa của họ  ,công chúa xinh đẹp đáng thương đang ở trong cung điện . Những lời bàn tán rằng hoàng hậu đang giam cầm công chúa nhỏ cứ thế đi xa .

Hồng Ngạn Hoa lớn lên xinh đẹp , lười biếng chỉ thích ở trong cung và quanh quẩn nơi làm việc của cha mẹ mình . Mặc dù cha mẹ nàng không còn nhưng nàng vẫn tới rất thường xuyên , Kim Ánh Dương luôn chăm chỉ làm việc không quan tâm tới đứa trẻ luôn tới chỗ làm việc của mình , cô không mong muốn được tình yêu của Bỉ Ngạn Hoa chỉ mong có thể thực hiện ước nguyện của hai vị ân nhân của mình là cho đứa con gái của họ được hạnh phúc . 

Bỉ Ngạn Hoa cứ thế lớn lên trong sự nhàm chán và sự bàn tán của thiên hạ .  Một ngày nọ có tin công chúa mất tích khiến cả vướng quốc bàn tán . Bỉ Ngạn Hoa trong một lần rời hoàng cung cùng kị sĩ của hoàng hậu thì cả hai đã mất tích hoàn toàn . Điều này khiến cả nước rơi vào hoảng loạng về mặt tinh thần , cách thế lực lớn về mặt chính trị có thù với hoàng hậu bắt đầu buộc tội cô những thuộc hạ trung thành của đức vua tiềm nhiệm , những người đã luôn cùng cô , luôn nhìn cô làm việc ra sức bảo vệ cô . 

Bỉ Ngạn Hoa hôm đó đã tự ý chạy khỏi sự bảo vệ của kị sĩ tiến vào trong rừng đen , kị sĩ đuổi theo nàng nhưng rồi lại bị ngã gãy chân . Nàng sau đó quay lại nhìn kị sĩ thân cận của mẹ kế một hồi lâu , không biết nàng đã nghĩ gì mà giết chết anh rồi để xác cho bầy dã thú trong rừng . Bỉ Ngạn Hoa ở một nơi sâu trong rừng gặp 7 chiến binh người lùn mạnh mẽ , mỗi người thông thạo một vũ khí và các loại phép thuật. Nàng đã nhận họ làm sư phụ và ở lại đó rèn luyện tới khi thành thạo các vũ khí , sử dụng tốt phép thuật thì nàng cũng bắt đầu nghĩ tới việc trở về .

Khi này vương quốc gần như sụp đổ khi nhân dân đang che làm hai phái , một phe muốn giết hoàng hậu , một phe muốn bảo vệ hoàng hậu vì họ biết cô vô tội . Trong tình thế khó khăn , Kim Ánh Dương vẫn im lặng tiếp tục làm việc mà bản thân có thể làm tốt . Nhưng ông trời bất công , trong khi đất nước đang hỗn loạn thì một cuộc tấn công của quốc gia khác đã tiến tới . Tên thủ lĩnh cầm đầu muốn vương quốc giao nộp ra hoàng hậu của họ vì hắn biết đó là một kẻ có tài lớn , một cỗ máy làm việc . Tin này vừa tới tai Bỉ Ngạn Hoa đã trở lại thủ đô , nàng chỉ im lặng không làm gì .

Cuộc chiến tranh nổ ra tất cả người dân đều đổ lỗi cho hoàng hậu , chắc chắn do cô tham đã làm gì gây thù với quốc gia khác nên mới gây ra chiến tranh . Mặc dù sau đó chiến tranh kết thúc , vương quốc của họ đã chiến thằng nhưng những kẻ không hiểu biết gì đã đừng lên đòi giết hoàng hậu để bảo vệ quê hương tránh hiểm họa sau này . Khi này xung quanh cô không còn ai có khả năng bảo vệ vì họ đã hi sinh gần hết trong trận chiến vừa rồi . Không lâu , hoàng hậu bị bắt vào nhà lao chuẩn bị sử tử vì tương lai của đất nước . Lúc này những kẻ oán hận cô đang reo vui ăn mừng .

 Kim Ánh Dương ngồi trong lồng sắt chỉ im lặng không có động tĩnh gì chờ đợi việc bị hành quyết . Ngày mai cô sẽ bị sử tử nhưng trong đầu cô chỉ có đống giấy tờ đang đợi cô xử lí . Sáng hôm sau , cô ngồi rất lâu nhưng vẫn không thấy ai tới mang cô đi để sử tử , cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cũng không quan tâm .

Bỉ Ngạn Hoa bên ngoài đã dơ cao thanh kiếm lớn đâm xuyên đầu từng kẻ mang tội trong quốc gia , những kẻ tham nhũng , những kẻ mang tội phản quốc , những kẻ đầu độc dân chúng đều được nàng chặt đầu xiên vào thanh kiếm của mình và từng tờ báo cáo về tội ác của họ được mang ra cho dân chúng xem . Nhân dân thấy công chúa của họ trở về với sức mạnh phi thường tất cả đều vui mừng . Công chúa xinh đẹp , quyết đoán như hoàng hậu , mạnh mẽ và thông minh như đức vua đã sử lí tất cả cặn bã của đất nước trong đêm . Theo sau công chúa là 7 vị người lùn đã cùng cô chấm dứt cái ác và những người bạn , người đồng minh trung thành tuyệt đối .

Có những người dân sau đó đã báo cho cô về tội ác của hoàng hậu , họ nói người đã hãm hại nàng bằng cách giam lỏng , họ nói người đã ăn hết tiền của hoàng cung và sống một cuộc đời xa hoa trong cung điện , họ nói người đã lên kế hoạch đưa cô tới rừng đen giết nàng.... Bỉ Ngạn Hoa nghe xong chỉ im lặng không phản bác . 

Nàng sau đó tiến vào hoàng cung đi tới hầm ngục nơi mà vị hoàng hậu độc ác đang bị giam giữ . Nhìn thấy bóng lưng của người mà mình ngày đêm mơ thấy nàng liền không kiềm được mà mở lời .

" Kim Ánh Dương " Bỉ Ngạn Hoa nói với giọng điệu bình thản đến kì lạ 

" ....mừng ngài về thưa công chúa điện hạ " Kim Ánh Dương im lặng thật lâu rồi đứng dậy cứu chào theo lễ nghi , cô cứu đầu thật sâu bày tỏ sự tôn kính .

" hahahaha.... "Bỉ Ngạn Hoa cười lớn .

"... " Kim Ánh Dương chỉ cứu đầu im lặng.

" đừng khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa " Bỉ Ngạn Hoa tiến tới với tay bọc ma thuật bẻ cong thanh sắt tiến vào trong . 

" tại sao người luôn bình tĩnh như vậy chứ .......... cho dù tôi rời khỏi hoàng cung ........... cho dù tôi im lặng suốt mấy năm khiến người sống với cái dao bên cổ....... cho dù những lũ dân ngu thấp kén kia đang muốn sử tử người ........... " Bỉ Ngạn Hoa ép Kim Ánh Dương vào thanh sắt lạnh lẽo thô cứng .

" .... vì ta chỉ cần làm việc để ngài có thể hạnh phúc tới lúc thừa kế ngai vàng là được " Kim Ánh Dương bình tĩnh nói.

" vì hạnh phúc của ta " Bỉ Ngạn Hoa nâng cằm đối phương . Trong lòng nàng chua xót vài phần vì sự gầy gò , ốm yếu của đối phương nhưng tim nàng cũng rung động trước sự xinh đẹp đấy .

Một khuôn mặt mềm với những đường nét mềm mại , một đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê với hàng lông mi trắng dài cong đẹp tựa cánh bướm , trên đôi mắt xinh đẹp ấy là lông mày mỏng , dưới đôi mắt xinh đẹp là đôi môi nhợt nhạt do thiếu dinh dưỡng và giữa đôi mắt ấy là sống mũi cao thanh lịch . Tất cả tạo ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng , thanh tao và mềm mại . Kim Ánh Dương có làn da trắng nhạt hơn nàng , có mái tóc bạch kim dài mượt tới tận mắt cá chân . Nhìn một cách tổng quan cô như một thiên sứ màu trắng xinh đẹp , yếu đuối bị rơi xuống trần gian này .

" ngài là công chúa bạch tuyết trong lòng thiên hạ , ta là mẹ kế trong mắt họ ...... như một vở kịch đã định sẵn ..... ngài sẽ tìm được người thương , hạnh phúc của mình và ta sẽ rơi xuống hẻm sâu tăm tối , lạnh lẽo " Kim Ánh Dương nói .

" haha...... trong mắt người ta vẫn là công chúa bạch tuyết ngây thơ hồn nhiên đó nhỉ .... để người thất vọng rồi...." Bỉ Ngạn Hoa cười lạnh .

" lần đầu ta gặp người sâu thẳm trong trái tim ta đã dâng lên một cảm xúc kì lạ mà mãnh liệt , nó khiến tim ta đập mất kiểm soát , nó khiến cơ thể ta nóng rát khó chịu và khiến tâm trí ta trở nên điên dại . Nhưng chỉ cần người thì cái nóng rát khó chịu ấy cũng dịu đi , cái điên dại ấy cũng được thay thế bằng hình bóng của người nhưng tim ta vẫn rất khó chịu " Bỉ Ngạn Hoa vuốt nhẹ đôi môi khô nhợt nhạt của đối phương .

" sau đó ta nhận ra đó là khát khao có được người cho riêng mình mãi mãi . Cái khát vọng đó mãnh liệt tới mức ta không thể kiểm soát được mà đã đưa người tới nơi này .... hoàng hậu của ta " Bỉ Ngạn Hoa cười lạnh .

" ta muốn người mãi mãi là của ta , của riêng mình ta ..... ta đã giết hết tất cả kị sĩ , người hầu thân cận của người , bôi nhọ danh tiếng của người để không ai có thể chìa tay cứu người, lấy người làm nguồn gốc của chiến tranh để hủy hoại toàn bộ những gì người làm , đưa những kẻ sẵn sàng vì người mà hi sinh sang thế giới bên kia và giờ ta giam cầm người để người mãi mãi thuộc về ta ." Bỉ Ngạn Hoa nói xong liền hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia trên khuôn mặt đang đầy sự ngạc nhiên tới trắng bệch .

" v... vì.. sao lại làm ngài lại làm tới mức đấy ." Kim Ánh Dương run rẩy muốn tránh Bỉ Ngạn Hoa .

" ..... " Kim Ánh Dương rơi vào hàng nghìn suy nghĩ trong đầu mình , cô cố tìm một câu trả lời hợp lí , hợp tình trong hoàn cảnh khốn khổ này của bản thân .

Bỉ Ngạn Hoa nhìn cơ thể cao gầy đang đứng đờ ra liền khó chịu , Kim Ánh Dương thật nhạt nhẽo vì sự tốt tính tới ngu dốt của bản thân cô . Cô là một thiên tài , là một mỹ nhân nhưng lại chả biết sử dụng những thứ đó . Cô tự giam dữ thanh xuân của mình trong lâu đài chỉ để làm việc rồi giờ lại rơi vào tình cảnh này .

" N... Ngài sợ ? ... " Kim Ánh Dương .

" ....... " Bỉ Ngạn Hoa mở to hai mắt , tim nàng như bị đâm một mũi đau đớn .

"sợ ta sẽ phá hủy ngai vàng sao " Kim Ánh Dương .

" địt mẹ ....... địt con mẹ nó......... nói người ngu trong trường hợp này không sai " Bỉ Ngạn Hoa cười khổ , nàng ôm mặt khó chệu vô cùng .

" .... Ngài không lẽ sợ ta sẽ rời đi sao " Kim Ánh Dương bị chửi liền suy nghĩ lại .

" sợ sẽ không ai giúp ngài hoàn thành công việc " Kim Ánh Dương 

" thà người dừng nói câu sau thì tôi đỡ chết tâm " Bỉ Ngạn Hoa cười khổ .

" ta sợ người sẽ rời khỏi ta .... rời khỏi tầm mắt ta .... rời khỏi lòng bàn tay của ta .... rời khỏi cuộc đời ta........... ta là muốn người mãi mãi ở bên ta không vì lí do nào " 

" vì sao.... tại sao ngài lại muốn dữ một kẻ già vô dụng bên mình ... " Kim Ánh Dương .

" ..... người không ý thức được hành động này là ý gì sao ? " Bỉ Ngạn Hoa dần mất kiên nhẫn , rốt cuộc trong đầu của cô có gì vậy.

" ..... " Kim Ánh Dương căn bản không hiểu , cô chưa từng nếm mùi của " mật ngọt " cũng chưa từng nói về chuyện yêu đương , từ bé tới giờ cô chỉ biết giấy tờ công việc là chính .

" ....... là yêu đấy ......... là yêu tới điên ...tới dại " Bỉ Ngạn Hoa kéo người kia vào lòng mình .

" người không biết gì thật sao " Bỉ Ngạn Hoa nghiêng mình đầu khó hiểu .

" Yêu ..... đã nghe qua nhưng chưa từng ..... ta căn bản chưa từng tiếp xúc với ai quá 3 phút ngoài họp công việc và giấy tờ..... đó là sau khi ta 15...... ngoài bố mẹ nữa.... nên.... ta không biết gì " Kim Ánh Dương cứu mặt .Là yêu sao ? yêu phải làm vậy sao ? Lạ thật nhưng không hiểu sao lòng cô lại nhẹ đi nhiều lắm sau khi nghe lời này .

" thật sự chưa từng .... " Bỉ Ngạn Hoa nhăn mày .

" trước 15 ta từng được một cô bé môi chạm môi , thân bên thân như này nhưng bố mẹ của cả hai đã dừng việc này lại và sau đó ta không làm vậy với ai nữa " Kim Ánh Dương thật thà nói mà không biết trong mắt của đối phương đã hiện lên một ngọn lửa đầy căm hận .

" ......... v...vậy giờ ta cần làm gì " Kim Ánh Dương hỏi .

" công việc chính trị , ngân sách , ngoại giao ..... ta làm gì .. ! " Lời của cô bị chặn lại bởi khuôn mặt của đối phương .

" cứ ở trong cung Nguyệt Huyết mà đợi ta " Bỉ Ngạn Hoa nhảy vào cắt lời 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top