Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG XEM CHÙA

Hai người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ . Bỗng điện thoại cô reo lên , cô nhìn thì là mẹ mình gọi . Kim Ánh Dương bắt mày nghe mẹ mình nói , mặt cô sau đó tái nhợt rồi vội vàng chạy đi .

Bỉ Ngạn Hoa thấy cô chạy đi khóe môi cong lên .

" sắp có kịch hay " Ly Tâm tiến lại ngồi với nàng .

" ôi trời ôi trời mày định nghỉ học bao lâu " Ánh Hoàng .

" còn 2 tháng nữa trường mới xây xong khu mình nên xõa đi " Bỉ Ngạn Hoa đáp lại , lo gì mấy cái vấn đề đó .

" trước tiên cứ cho chị ấy học xong đã rồi tính " Bỉ Ngạn Hoa nhấp một hớp trà rồi nói tiếp .

" à chị ấy năm ngóai đã học hết các trương trình rồi , nghe bảo là học sinh cưng của thầy cô và là thiên tài đó nhưng lại nhát . Hiện tại đang ở lại trường giúp các thầy cô " Ly Tâm đưa điện thoại cho Bỉ Ngạn Hoa xem , đây đều là thông tin của Kim Ánh Dương . 

" sinh non nên thể chất kém , là futa và có một đứa em đang nằm liệt trên giường bệnh " Bỉ Ngạn Hoa đọc những thông tin có ích . 

" hahaha Ánh Hoàng , Ly Tâm chúng mày biết phải làm gì mà đúng không " Bỉ Ngạn Hoa nhếch môi cười .

" được được tao sẽ cho mày thấy một màn kịch tuyệt sắc nhất  " Ly Tâm cười . 

" 10 ...... 9 ..... 8 ..... 7 .... 6 ..... 5 ..... 4 ...... 3 ...... " Bỉ Ngạn Hoa cầm điện thoại lên vừa đếm vừa nhìn . Khi đến tới số một thì điện thoại lập tức đổ chuông . Nàng cười thầm trong lòng cuối cùng thì vẫn phải bán thôi , tiền đã không có sức thì càng không làm sao có thể một mình nuôi hai đứa nhỏ đã vậy một đứa nằm bệnh liệt giường đứa còn lại chưa làm được gì ra hồn . Bỉ Ngạn Hoa vô cùng hài lòng . 

" alo ai vậy " Bỉ Ngạn Hoa giả vờ không quen biết . 

" là tôi , mẹ của Kim Ánh Dương " Người phụ nới bằng giọng điệu run rẩy , nghe là biết là đang cố kiềm nước mắt . 

" tôi đồng ý lời đề nghị của cháu .... hức ... hức nhưng cháu phải đảm bảo là .... hức nó s... sẽ không chết " Bà cố gắng nói thành câu . 

" được nhưng cháu sẽ không lấy ngay nhưng tiền cháu vẫn lo . Đừng nói người mua là ai " Bỉ Ngạn Hoa nhìn móng tay mình mà nói . 

" cứ để chị ấy ở ấy yên khi nào xong tôi sẽ đón " Bỉ Ngạn Hoa đáp . 

" được " Bà đồng ý . Trong tim nhói lên từng cơn từng trận đau . 

Bỉ Ngạn Hoa tắt máy . Nàng Sau đó tính tiền rồi rời đi cùng hai người bạn của mình , nàng không về nhà mà đến trường . 

Bỉ Ngạn Hoa đến phòng hiệu trưởng , nhìn mẹ mình đang ngồi uống trà trên đùi ba mình mà chán nản . Cẩu lương có ngon gì đâu mà lần nào gặp hai người cũng bắt nàng ăn mà ba nàng kì ghê mẹ nàng năm nay chỉ hơn nàng có 16 tuổi thôi đấy , ba nàng ác quá . 

" mẹ con muốn nhảy lớp " Bỉ Ngạn Hoa .

" con lấy luôn bằng tốt nghiệp được rồi đấy " Mẹ Bỉ Ngạn Hoa là Hoa Hường Huyết nói .

"  vâng vậy vào ngày sinh nhật con lấy cho nó có màu " Bỉ Ngạn Hoa nói xong thì cúi người chào tạm biệt rồi rời đi nàng không muốn ăn cẩu lương đâu . 

"à hình như con đang muốn một cô bé có mái tóc trắng và đôi mắt xanh được các giáo viên yêu thích đúng không " Mẹ nàng đứng bật dậy .

" vâng ạ , nhưng con mong là đừng ai đụng vào " Bỉ Ngạn Hoa đáp .

" ta biết rồi , nhưng có gì khó quá con cứ nói với ta " Mẹ nàng ngồi xuống .

" cảm ơn " Bỉ Ngạn Hoa rời đi. 

" nghe cho kĩ đây ........ vào ngày đó hãy ........ rồi ................. sau đó ................ cuối cùng .......... hiểu chưa " Bỉ Ngạn Hoa ra lệnh .

" vâng " thuộc hạ gật đầu .

Qua bên chị công xinh đẹp nhưng nằm dưới nào :) 

" mẹ à chuyện mẹ nói là thật " Kim Ánh dương mặt tái nhợt . Mẹ bán cô cho một người để lấy tiền cứu em mình , cô nghe mà tim đau nhói nhưng đó là cách duy nhất nên cô cũng chập nhận nó một các khó khăn

"đúng ..... hức mẹ xin lỗi ........ mẹ quá vô dụng ...... hức .. hức .... để con phải liên lụy " Bà ôm mặt khóc , người làm mẹ như bà đến con mình còn không chăm được đàng hoàng thì còn ra hệ thống gì nữa . 

" mẹ à sẽ ổn thôi " Kim Ánh Dương ôm lấy bà , cô biết mẹ mình đã cố gắng rất nhiều nhưng lúc nào cũng quay lại vạch xuất phát .

" hức ... ta xin lỗi .. xin lỗi con rất nhiều ... hức " Bà ôm cô mà khóc . 

" không sao mẹ nghỉ ngơi đi " Cô đỡ mẹ mình nằm xuống , sau khi mẹ đã ngủ say thì cô đi lên sân thượng của bệnh viện . Cô thật sự rất mệt mỏi nhưng còn quá nhiều việc nên bây giờ cô không thể nghỉ được . 

' ông trời liệu ông thật sự có mắt ......................... nếu có thì sao lại đối xử với tôi như vậy ' cô không kiềm được mà những giọt lệ bắt đầu rơi . 

_________

Đêm đó Kim Ánh Dương ở trong phòng mà thở dài . Trong đầu tự hỏi người mua mình rốt cuộc là ai , sao lại muốn mình . 

Bỗng đoạn kí ức lần đầu tiên gặp Bỉ Ngạn Hoa hiện lên . Đôi mắt đỏ và mái tóc đen của nàng thật giống với chủ nợ của cha cô , trong đầu liền hiện lên suy nghĩ rằng không lẽ Bỉ Ngạn Hoa là người của Bỉ gia với sự nghiệp to lớn và là con của Bỉ Vạn Vương chủ nợ của cha cô . 

 Kim Ánh Dương úp mặt vào gối mà lắc đầu . Chắc chắn là không thể có chuyện đó được . Bỉ Ngạn Hoa cô gặp vô cùng xinh đẹp có tội là hơi nhạt nhưng lại tốt bụng khác hoàn toàn với Bỉ Vạn Vương đáng sợ kia . Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì điện thoại vang lên . 

" alo " Kim Ánh Dương bắt máy .

" bán mày đi thì em mày có đường sống nên mày biết đường mà phục vụ người ta cho tốt vào " Người gọi là cha của Kim Ánh Dương .

" à người mua mày là Bỉ Vạn Vương , nghe nói là vì đứa cháu cưng của mình " hắn .

" im đi tôi không muốn nghe ông nói " Kim Ánh Dương mệt mỏi nằm gục xuống giường mà chìm vào giấc ngủ . Một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi và bắt đầu một ngày mệt mỏi khác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top