Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lòng vòng trong rừng hơn 30 phút Bạch Bạch và Bảo Đan nhìn thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ, Bạch Bạch tiến tới gõ cửa, cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là một cô gái trẻ tuổi, mắt đeo kính, tóc tai có phần rối .

- Hai người là ai vậy ? - Cô gái cất tiếng hỏi

- Chúng tôi tìm trẻ lạc, cô có thấy đứa trẻ  nào đi ngang đây không? - Bạch Bach hỏi

- Không thấy, hai người có muốn vào nhà ngồi chút không? - Cô gái ngỏ lời mời

- À không cần đâu, mà sao cô lại ở đây một thân một mình thế này ? - Bạch Bạch hỏi.

- Tôi là một nhà văn, muốn lên đây tìm cảm hứng thôi. Vậy nếu hai người không vào thì thôi nhé, tôi phải vào trong tiếp tục sáng tác - Cô gái nói rồi đóng cửa lại.

Bạch Bạch và Bảo Đan quyết định quay về trại nghỉ chút đã rồi chiều tìm tiếp.

- May cho chúng nó là không vào đây. - Một anh trai tóc xanh cầm rìu đứng ngay cạnh cánh cửa cất tiếng.

- Xuống báo với quản lí đi, tối nay chúng ta sẽ săn mồi. - Ánh mắt cô gái sắc lên, cô ta khẽ liếm môi.

-Sớm vậy ? Bốn tên cảnh sát lần trước bắt chúng ta mới chỉ thịt một tên. - Anh tóc xanh cất rìu lại vào góc nhà và cất tiếng hỏi

- Đồ dự trữ thôi, dạo này nhiều khách đến đây lắm nên ta phải lấy về nếu không sẽ móm mất - Cô ta trả lời rồi bỏ vào phòng ngủ.

- Ok chị thích là được - Anh tóc xanh nói rồi bấm vào nút đỏ phía sau bức tranh treo tường, tấm sàn gỗ hình vuông diện tích tầm 1m² chầm chậm mở lên, ở dưới tấm gỗ là một cầu thang dài và sâu. Anh tóc xanh đi xuống, sau hơn 5 phút thì anh ấy đã đến trước 1 hành lang dài. Ngay phía đối diện cầu thang là hai cánh cửa gỗ khắc chữ An Yên. Bên cạnh cách cửa là một anh tóc nâu ngồi canh gác

- Quản lí đâu ? - Anh tóc xanh hỏi tóc nâu

- Anh ấy ở phòng giam. - Anh tóc nâu nói

Anh tóc xanh gật đầu rồi đi về phía cuối hành lang nơi có một cánh cửa sắt đang mở, sau cánh cửa ấy là 9 người con gái cùng 3 người đàn ông bị trói vào sàn nhà.( kiểu như là mỗi người đều bị trói một chân vào dây xích sắt dưới sàn nhà. 11 người trải dài từ cửa đến góc phòng luôn )

- Anh ơi, chị đại bảo là tối nay sẽ đi săn người, cô ấy muốn anh chuẩn bị. Cô ấy sợ muộn thì bọn người đấy sẽ rời đi mất. - Anh tóc xanh thì thầm vào tai anh tóc đỏ.

- Được rồi, thịt thằng kia sắp ăn hết chưa nhỉ ? - anh tóc đỏ vừa tính toán gì đó trong sổ sách vừa hỏi anh tóc xanh.

- Chắc đủ cho khách ăn tối nay nữa thôi ạ. - Anh tóc xanh trả lời.

- Anh thấy tiền tháng này lãi nhiều phết, mày cầm tiền xong ngày mai cùng chị đại xuống thành phố mua thêm mấy bộ quần áo cho mọi người, anh đang vui, nếu mai mua được nhiều quần áo đẹp thì anh thưởng thêm. - Anh tóc đỏ đưa một xấp tiền khoảng 50 tờ 500 nghìn cho anh tóc xanh.

- Vâng , cả hai tuần nay có tốn tiền đồ ăn cho khách đâu mà chả lãi nhiều. May mà có mấy thằng ngu kia đến nộp mạng. - Anh tóc xanh khom người nhận tiền rồi đi lên nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cho cô gái ăn xong, Dương Thần giúp cô ấy pha nước ấm để tắm.

- Chị có xuống giường được không ? Tôi không dìu được chị đâu đấy vì tôi yếu lắm. -  Dương Thần nói.

- Được mà - Chị ta nói rồi đặt chân xuống sàn, vừa đứng dậy thì một cơn đau dữ dội từ hạ bộ truyền tới khiến chị ta ngã phịch xuống giường.

- Chống gậy này mà vào phòng tắm.- Cô tháo cán chổi lau sàn trong phòng tắm ra đưa cho chị ta.

- Cảm ơn, nhưng mà em giúp tôi tắm nha, tôi mệt lắm, không thể cử động được.- Chị leo vào bồn tắm ngồi, bất đắc dĩ lắm chị mới phải để trẻ con tắm giúp mình.

- Được. - Cô ngồi xuống cạnh bồn tắm,lấy vòi sen xả nước lên tóc chị.

- Tôi thấy từ nãy đến giờ hành động của em đối với tôi rất bình thường, tại sao khi đứng trước thủ lĩnh em lại giả ngốc vậy ? - Chị gái hỏi

- Thủ lĩnh là tóc đỏ hả. Có những điều mình không nên biết thì hơn, ngồi im đi tôi gội đầu cho - Dương Thần nhỏ dầu gội vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu chị. 

- Tại sao em lại vào đây, nơi đây vốn không dành cho trẻ con mà - Chị gái nghiêng đầu hỏi Dương Thần.

- Thất tình rồi ngủ quên rồi bị bắt cóc vào đây. - Dương Thần nói.

- Oh thật đáng thương, còn chị là bị sơn tặc bắt cóc tới đây, chị rất nhớ làng nhưng chắc cả đời phải gắn bó với nơi này rồi. - Chị gái buồn rầu cụp mắt xuống.

- Gì? Chị là thiếu nữ trong làng Gugu hả? Những người khác đâu ? - Dương Thần hỏi

- Bị nhốt ở phòng giam. - Chị gái trả lời

- Uh đầu gội xong rồi, chị tự tắm được đúng chứ ? - Dương Thần rửa tay rồi đứng dậy

- Không, cơ thể chị đau lắm, không cử động được. - Chị gái nói.

- Thôi được rồi để tôi giúp chị. - Dương Thần nói rồi lại ngồi xuống giúp chị ta tắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Bạch và Bảo Đan trở về trại thì thấy Tây Thi và đội trưởng đang thu dọn đồ và lều nhỏ.

- Hai người định đi đâu ? - Bạch Bạch hỏi

- Đưa Lạc Hiển tới bệnh viện thành phố vì mạch của cậu ta yếu quá, hai người ở lại tìm Dương Thần tiếp nhé, sau khi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ tới. Hai người đeo kính áp tròng camera và bộ đàm nốt nuồi lên đi, nếu thấy Dương Thần thì báo ngay cho bọn tôi. - Đội trưởng nói rồi cõng Lạc Hiển đi còn Tây Thi cầm túi đồ đi theo ngay bên cạnh.

- Khoan, hai người cầm hết đồ đi đi, để đồ ăn cho bọn em là được. - Bạch Bạch nói rồi lấy đống đồ ăn đóng gói còn lại nhét vào balo và kéo Bảo Đan đi về hướng ngôi nhà trong rừng.

- Em làm gì vậy ? - Bảo Đan khó hiểu hỏi

- Em thấy căn nhà đó rất khả nghi, chúng ta sẽ quay lại đó thám thính - Bạch Bạch nói.

Hai người trốn vào bụi cây rậm rạp đối diện ngôi nhà và nằm im đó quan sát mọi động tĩnh của ngôi nhà. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng , trời đã chuyển tối rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ ngôi nhà.

- Đói không, chị nghĩ ta nên dừng lại ăn một chút rồi quan sát tiếp. - Bảo Đan nói rồi lấy bịch bánh mì ra khỏi balo.

- Được - Bạch Bạch trả lời rồi bóc bánh ra ăn.

Vừa đưa được miếng bánh đầu tiên vào miệng thì từ xa có tiếng cười nói ồn ào, tiếng cười nói đó là của một đám đàn ông khoảng 10 người ăn mặc rất bảnh bao, vàng bạc đeo đầy người đang tiến về phía ngôi nhà. Một người đàn ông tiến đến gõ cửa, vài giây sau cánh cửa bật mở, một nam thanh niên tóc xanh bước ra

- Cảm ơn các vị đã đến trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi, xin mời các vị đi theo hướng này, vị khách cuối cùng đi vào nhớ đóng cửa nhé. - Anh tóc xanh mở rộng cửa ra rồi bước đi trước.

- Sao cô ta mời nhiều đàn ông vậy? Lại còn gì mà dịch vụ của chúng tôi, không lẽ cô ta làm gái ? - Bạch Bạch vừa nhai bánh mì vừa nói ra suy đoán của mình.

- Chị nghĩ là cô là làm tẩm quất matxa gì đó thôi, chứ mình cô ta sao cân nổi 10 người kia. - Bảo Đan nói

- Cũng hợp lí ha. - Bạch Bạch gật đầu rồi tiếp tục quan sát.

30 phút sau, trong nhà có 2 người đàn ông đi ra, một người tóc tím một người tóc vàng, hai người đó cao khoảng hai mét, cơ bắp cuồn cuộn giống như một quái vật thể hình, mỗi người cầm một chiếc rìu sắc lẹm sáng quắc.

- Chị đại nói hai đứa đó trông như thế nào hả mày ? - Anh tóc vàng hỏi anh tóc tím

- Thấp hơn chúng ta này.........gì nữa mày ? - Anh tóc tím gãi gãi đầu

- Sao mày hỏi tao? Thôi cứ đi quanh đây, có ai thì mình bắt về luôn. - Anh tóc vàng nói rồi cầm rìu đi ra bụi cây đối diện nhà.

' Thôi chết sao bọn chúng đến đây ' - Bạch Bạch hoảng loạn kéo Bảo Đan nằm sát xuống đất.

- Mày nghĩ ở đấy sẽ có người à, làm gì có ai ngu như thế - Anh tóc tím nói

- Biết đâu bất ngờ, đâu phải con mồi nào cũng khôn - Anh tóc vàng mỉm cười rồi giơ rìu cao lên nện mạnh vào bụi cây.

Thật may mắn, rìu bổ xuống khoảng trống ngay cạnh Bạch Bạch, lưỡi rìu cách Bạch Bạch đúng 1mm. Bạch Bạch đang cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.

- Thôi được, mày đúng, chúng ta đi thôi - Anh tóc vàng nhấc rìu lên rồi rời đi.

Ngay lúc này Bạch Bạch mới dám thả lỏng người ra rồi thở hổn hển, đau tim chết mất.

- HAHAHAHAHAHAHA, tao nói rồi, mũi tao đánh hơi được mùi cơ thể người mà. - Anh tóc vàng cười lớn đưa tay vào bụi cây túm vào cổ áo Bạch Bạch, nhấc chị ấy lên cao.

- Còn một đứa nữa này, đủ rồi đúng không? - Anh tóc tím kéo tay Bảo Đan ra khỏi bụi.

- Đúng rồi, đỡ tốn công đi tìm haha mồi tự dâng đến miệng - Anh tóc vàng cười lớn 

Hai người ra sức giãy giụa hi vọng có cơ hội nào đó thoát ra khỏi vòng tay của hai tên sát nhân nhưng tất nhiên là không thể toát ra rồi, hai tên đó đánh ngất hai người rồi đem họ xuống phòng giam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm.

- Thằng Tí !!! Mày có trong đó không, ra đây nhanh lên, quản lí có chuyện muốn sai mày - Một giọng đàn ông the thé vang lên

- Dạ? - Dương Thần đang nằm ngủ cùng chị gái kia thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cô chạy lon ton ra mở cửa.

- Mày khoá cửa lại, chìa khoá phòng VIP1 là mày giữ, cầm cho cẩn thận, mất là mày chết. Khoá cửa lại rồi đi theo tao. - Một anh trai tóc trắng đưa chìa khoá phòng cho nó rồi nói 

Dương Thần đi theo sau anh ta đến phòng giam, trước mặt cô là hai người đồng đội người be bét máu bị trói tay treo lơ lửng trên trần nhà, cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại nét mặt rồi giả ngu tiếp. Hai người kia nhìn thấy cô thì muốn nói gì đó nhưng cô đã ra hiệu im lặng.

' Vậy là gái làng bị nhốt trong đây hết. Ba ông anh này mặc đồ cảnh sát thì chắc là cảnh sát rồi, một người nữa đâu rồi ta ? Mình nhớ rõ là có 4 người cơ mà. ' - Dương Thần thầm suy nghĩ

- Mày lau người cho hai đứa này đi. - Tóc đỏ ném cho cô cái khăn ướt rồi rời đi.

- Không lau được.....cao - Cô nói rồi ngước nhìn lên trên.

- Chết tao quên, Tím, Vàng chúng mày gỡ hai đứa kia xuống rồi đi theo anh xử thằng khách quỵt tiền. Mày lên dọn bàn cho khách ăn đi Trắng - Tóc đỏ ra lệnh rồi bước chậm chậm đi đằng trước, tím vàng đặt hai người kia xuống đất thì cũng rời đi luôn. Quan sát một hồi thấy trong này không có camera thì cô mới cất lời

- Sao hai người lại bị đánh đến nông nỗi này ? - Dương Thần vừa lau máu trên người Bạch Bạch vừa hỏi.

- Bọn tôi núp bên ngoài theo dõi căn nhà nhưng chưa gì đã bị phát hiện rồi, rồi bọn tôi bị lôi vào đây tra hỏi nên... - Bạch Bạch nói

- Nhà ? - Dương Thần ngơ ngác hỏi

- Ừ căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, tôi không biết đây là đâu nhưng có lẽ là nơi này thuộc căn nhà gỗ đó. - Bạch Bạch trả lời.

- Có đem bộ đàm nốt ruồi không? Đưa cho em. - Dương Thần nói.

- Đem nhưng mà quên chưa kích hoạt, chỉ kích hoạt được qua điện thoại của Bảo Đan thôi. Điện thoại bị tên tóc đỏ lấy rồi. - Bạch Bạch nói rồi tháo bộ đàm trong tai ra đưa cho Dương Thần.

- Kích hoạt kiểu gì? - Dương Thần vừa đặt bộ đàm vào tai vừa hỏi.

- Mật khẩu là 111111, mở ra rồi tìm app WT rồi nhấn vào nút start là được - Bạch Bạch trả lời.

- Chị lau người cho người yêu chị đi, em lau thì không hay. Em đi đây. - Dương Thần nhìn sang Bảo Đan đã ngất từ bao giờ, cô đưa khăn cho Bạch Bạch rồi rời đi. Bạch Bạch đau xót nhìn người con gái mình yêu nằm im trên sàn, nước mắt chị không ngừng rơi, vì chị mà cô ấy phải chịu khổ rồi.

- Tí!!!- Tóc đỏ gọi lớn, Dương Thần không chần chừ mà chạy ngay tới chỗ phát ra tiếng gọi.

- Mày cầm cái này đưa cho bà dì làm bếp để bà ta tiêu huỷ nghe chưa. Nhớ đưa cho bà dì ở bếp đấy - Tóc đỏ đưa cho Dương Thần hai chiếc điện thoại.

Dương Thần gật gật rồi chạy đi, cô vừa chạy vừa lấy điện thoại Bảo Đan kích hoạt bộ đàm. 

- Đỏ....tiêu huỷ - Dương Thần nói rồi dúi vào tay bà dì hai chiếc điện thoại sau đó chạy về phòng VIP1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top