Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {{{Futanari có thể hiểu theo nghĩa tiếng việt là lưỡng tính}}}

----------------------------------------- Vào truyện thôi -----------------------------------------

Ngay khi vừa tới bệnh viện, các y tá lập tức đẩy bà vào phòng cấp cứu. Dương Thần lon ton chạy theo sau rồi ngồi vào hàng ghế chờ. Nhìn cửa phòng cấp cứu dần đóng lại mà lòng cô bồn chồn lo lắng không thôi.

Mẹ Dương Thần được cảnh sát gọi tới ngay sau khi bà ngoại được đưa vào phòng cấp cứu.

- Chị cho phép chúng tôi đưa cháu bé đến sở cảnh sát để lấy lời khai một chút, vì nhiều người dân nói rằng cháu bé là người xuất hiện đầu tiên ở hiện trường vụ án. - Một viên thanh tra nói chuyện với mẹ cô.

- Cháu không muốn đi, cháu sẽ ở đây đợi bà phẫu thuật xong - Dương Thần thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm về phía tấm bảng gắn trên tường có dòng chữ ' phòng cấp cứu ' đang được bật sáng.

- Chúng tôi rất cần lời khai của cháu vì có thể hung thủ vẫn chưa đi xa khỏi đây.  - Thanh tra nói.

- Theo chú đi con, mẹ sẽ ở đây đợi bà thay con, bao giờ xong mẹ sẽ báo cho con. - Mẹ cô nói rồi đẩy cô về phía thanh tra.

- Nhưng mà......thôi được, con đi một tí rồi về - Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu,quay lưng bước đi theo chú thanh tra ra khỏi bệnh viện.

----------------------------------------------------------
<< Trong phòng thẩm vấn>>

- Cháu đã thấy gì ở hiện trường ? - Thanh tra hỏi cô.

- Một người đàn ông tay phải có 6 ngón, hắn ta lái chiếc xe bán tải màu đen.- Dương Thần nói.

- Còn gì nữa không ? - thanh tra viết tất cả những gì cô nói vào giấy rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Dáng người hắn nhìn khá mảnh , hắn cao khoảng m7, móng tay sơn màu đen. - Dương Thần nói.

- Sao cháu miêu tả hắn giống phụ nữ quá vậy, dáng người mảnh lại còn sơn móng tay. - Thanh tra nhăn mày suy nghĩ.

- Cháu không biết, dáng chạy của hắn cũng hơi giống phụ nữ nhưng mà hắn để đầu trọc, đeo kính râm và đeo khẩu trang. - Dương Thần nói.

- Hmmm.... Cháu miêu tả kĩ lại hắn đi, từ đầu đến chân luôn đi, vì chú chưa hình dung được hắn trông như thế nào. - Thanh tra nói.

- Đầu trọc, đeo kính râm, đeo khẩu trang, mặc áo phông dài tay màu đen, mặc quần thun màu đen, đi giày đế cao màu đen, bàn tay phải 6 ngón, bàn tay trái có một vết sẹo tròn nhỏ cạnh ngón út, cả 2 bàn tay đều sơn móng tay màu đen. Hắn khá gầy, dáng chạy hơi giống phụ nữ. - Dương Thần nói.

- Vậy không có dấu hiệu gì để nhận biết sao, như là ngực hay là....- Chú thanh tra hỏi.

- Hắn mảnh lắm, không thấy lồi chỗ nào hết, phẳng từ đầu đến chân - Dương Thần nói.

- Cháu có vẻ bình tĩnh nhỉ, cứ như thể cháu là người gây ra vụ án vậy.- Thanh tra nghi ngờ nhìn cô.

- Chú nghĩ cháu có khả năng đè 2 người lớn ra đường rồi chém chết người ta sao ? Chưa kể họ còn là người nhà của cháu. - Dương Thần nói.

- Có thể cháu là đồng phạm của kẻ giết người, chú nghĩ cháu phải ở vài ngày để điều tra rồi. - Thanh tra nghiêm mặt nói.

- Cháu sẽ có lợi gì khi sát hại người nhà của mình ? Thật sự có tên sát nhân ngu đến mức rủ một đứa trẻ làm đồng phạm à ?- Dương Thần hơi cau mày nói. Tên thanh tra này bế tắc đến mức nghi ngờ trẻ em luôn hay sao ?

- Vì đồng phạm là trẻ em thì sẽ làm giảm sự nghi ngờ từ phía cảnh sát. - Thanh tra nói, gương mặt anh ta đang rất đắc ý vì nghĩ những suy đoán của mình là chính xác.

- Thôi được rồi, cháu không giấu chú nữa, thực ra cháu bình tĩnh như vậy là vì cháu từng là thành viên của đội đặc nhiệm, từng tiếp xúc quá nhiều vụ án mạng. Cháu không thể ở đây được vì cháu muốn ăn cơm mẹ nấu. - Dương Thần nghiêm túc  nói.

- Hahahahhahahahahahaha, cháu xem phim trinh thám ít thôi. Nhưng mà lúc nãy chú đang thử tài năng diễn xuất của mình, cháu thấy chú diễn có thật không ? Chú định sau này nghỉ hưu sẽ đi làm diễn viên phim hành động người lớn.- Thanh tra cười lớn rồi lại nghiêm túc hỏi cô.

-....- Cô cạn lời với tên thanh tra này rồi.

- Lúc đầu tưởng nhóc thuộc tộc người lùn nên chú mới nói chuyện kiểu vậy. Hoá ra nhóc là trẻ con thật, một đứa trẻ xem phim trinh thám quá 180 phút hahaha. - Thanh tra đưa tay xoa đầu cô rồi lại nhé răng cười.

- Cháu nói thật mà, cháu là người của đội đặc nhiệm - Dương Thần nghiêm túc nói.

- Hahahahahahahahahaha, cháu đừng làm chú buồn cười nữa, cháu nghĩ đó là nơi tốt đẹp sao. Thôi, để chú đưa về. - thanh tra cười lớn hơn rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

" Quần què gì vậy, anh ta không tin mình sao ?  " - Dương Thần thầm gào thét trong lòng.

Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì cô nghe thấy tiếng ồn ào cười nói rất lớn từ bàn làm việc của mấy chú cảnh sát.

- Hahahhahahha, đội đặc nhiệm đó đi đời hết rồi sao ? Đúng là đáng đời mà. - Một cảnh sát cười lớn nói với người cạnh mình.

- Cậu nói đúng, những nơi có mấy con bị đồng tính như thế thì không nên tồn tại. - Một cảnh sát khác cười lớn hùa theo bạn mình

- Đúng rồi lại còn bị lưỡng tính nữa chứ, con gái kiểu gì mà lại có ciu hả trời. Bọn khác người đấy chết là phải. Chúng ta còn phải cảm ơn tên sát nhân vì đã tiêu diệt bọn cặn bã đấy ý chứ hahahahaha.- Một cảnh sát khác kéo ghế đến chỗ hai người kia cười nói.

- Cháu nghe thấy chưa ? Đội đặc nhiệm là nơi ghê tởm như thế đấy. Sau này lớn đừng có vào một nơi như thế, à mà vào sao được nữa, bọn họ chết cả rồi mà.- Thanh tra nói, nét mặt anh ta còn có ý cười rất đậm.

- Nếu tương lai muốn làm cảnh sát hình sự, thì cháu phải vào đội hình sự của bọn chú, chứ mấy cái đội đặc nhiệm có bọn lưỡng tính, đồng tính thì sớm muộn gì cũng chết hết thôi. - 1 người trong số 3 cảnh sát kia tiến lại chỗ cô nói bằng giọng cợt nhả.

- Chú nói chí phải, bọn đấy không bị cục làm khó thì cũng bị bọn tội phạm giết thôi. Anh phải đưa bé này về đã, mấy chú cứ tiếp tục điều tra vụ hoa lưu ly đi nhé, lời khai nhân chứng trong phòng thẩm vấn ý. - Thanh tra nói rồi dắt cô ra xe.

" Cái quái gì vậy ?! Ở đây vẫn còn kì thị người đồng tính sao ? Lại còn kì thị cả người lưỡng tính ? Bọn này như vậy liệu có phá án được không hay lại lấy bừa một người ra làm hung thủ cho đỡ phải nghĩ nhiều. " - Cô nhìn chằm chằm về phía mấy người kia,trong lòng thầm lo lắng.

- Chú ơi, người đồng tính và lưỡng tính là gì mà sao mọi người ghét vậy ạ? - Dương Thần giả vờ hỏi khi đã ngồi vào ghế phụ lái, cô chỉ muốn biết cái thế giới này có suy nghĩ như thế nào về đồng tính và lưỡng tính thôi. Cô muốn biết những suy nghĩ tích cực về người đồng tính và lưỡng tính là số đông hay số ít.

- Người đồng tính là những người cùng giới tính yêu nhau, còn người lưỡng tính là người có 2 bộ phận sinh dục. Dù cho bọn nó có cố gắng sống bình thường thì cũng bị ghét mà thôi. Hầu như tội phạm bạo lực thường là người đồng tính hoặc lưỡng tính nên không ai có cái nhìn thiện cảm về bọn người này hết. Cháu thấy bọn người như thế cũng đừng giao du vì cháu sẽ bị mọi người ghét bỏ đấy. Chú tốt bụng nên muốn khuyên cháu thôi. - Thanh tra nói.

- Thật ra thì chú không kì thị gì họ đâu nhưng mà nhìn thấy họ chú thấy dị dị ghê ghê - Thanh tra nói tiếp.

" Con mẹ nó, muốn chửi cho phát thật chứ! Dị cái lờ, chúc chú sớm tìm ra người đàn ông của đời mình " - Dương Thần nắm chặt tay kìm nén sự tức giận.

- Đến nơi rồi, cháu xuống đi - Thanh tra nói rồi mở chốt cửa xe ra

- Cảm ơn chú và tạm biệt, hẹn không bao giờ gặp lại.- Cô nói rồi chạy vào tìm mẹ.

Thấy mẹ buồn bã lê những bước chân nặng nề ra cửa bệnh viện, Dương Thần ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện,  đứng dựa vào tường ngăn cho đôi chân không gục ngã, cô thề với lòng mình rằng dù cho có mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì cô cũng phải tìm ra hung thủ để trả thù cho mọi người.

- Về thôi con, về nghỉ ngơi để ngày mai tổ chức tang lễ cho bà và chú Đông nữa - Mẹ cô nói rồi dắt tay cô về nhà.

---------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau khi tang lễ kết thúc, mẹ cô đã đặt vé máy bay để hai mẹ con cùng ra nước ngoài sinh sống vì ở đây chỉ toàn những kí ức buồn, bà không muốn con mình bị ám ảnh rồi ảnh hưởng đến tâm lí.

- CON KHÔNG ĐI ĐÂU!!!!! - Dương Thần đóng chặt cửa phòng lại trước sự nài nỉ của mẹ.

- Con à, mẹ đã đặt vé rồi, ngày mai chúng ta đi nhé, đừng cứng đầu như vậy nữa - Mẹ cô đứng ngoài cửa nói.

- KHÔNG!! Mẹ không muốn biết ai là hung thủ sát hại người nhà chúng ta sao ? - Dương Thần tức giận, sao mẹ cô lại vô cảm như thế chứ ? Người nhà bị sát hại mà còn muốn ra nước ngoài sống mặc kệ tên sát nhân vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Thật sự có người như mẹ cô sao ?

- Con cứ nói gì vậy ? Chẳng phải phía cảnh sát kết luận là việc này do một người cá làm và họ đã xử tử người cá đó rồi hay sao? Mẹ hỏi lại lần cuối con có đi không ? Mẹ không kiên nhẫn mãi với con được đâu, nếu con không đi thì mẹ để con lại đây một mình! - Mẹ cô nói, có lẽ bà ấy đã hơi tức giận vì nài nỉ cô mấy ngày qua mà cô không chịu nghe lời.

- Người cá đó không phải hung thủ, anh ta không có 6 ngón tay. Con không đi đâu, mẹ đừng ép con nữa. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép con ra nước ngoài. Mẹ mà ép con nữa là con không ăn cơm đâu. - Dương Thần nói.

- Haiz, thôi được rồi, mẹ thua con. Vậy mẹ sẽ thuê một chị trông trẻ để chăm sóc cho con. - Mẹ nói rồi đi về phòng.

- Khoan đã mẹ ơi, hai chị giúp việc nhà mình thì sao mẹ ? Thuê thêm người làm gì? - Dương Thần mở cửa nói với theo mẹ.

- Hai người đó sợ quá nghỉ làm rồi. - Mẹ nói

- Ồ ra là vậy. - Dương Thần đóng cửa phòng lại leo lên giường nằm.

Phía cảnh sát có nói hung thủ là người cá và bọn họ đã bắt người này lại rồi nhưng Dương Thần biết là bọn họ kì thị nạn nhân nên mới không phá án mà chọn bừa một người cá trong nhà giam dưới lòng đất làm hung thủ.

Cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top