Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thái Hà lại được nghỉ, cô nhờ anh trông Minh Thư giúp mình rồi tới phòng giám định pháp y lấy giấy giám định trước khi mấy tên kia kịp sai người tiêu hủy. Tiền cô không thiếu để bịt mồm mấy người làm ở bộ phận này. Cô định bụng sẽ âm thầm thu thập hết bằng chứng sau đó sẽ đưa lên cấp cao hơn. Tuy người phụ nữ kia từng bạo hành và độc ác với nhiều người nhưng cũng không đáng bị trừng phạt kiểu này.

- Cầm số tiền này và quên chuyện tôi có mặt ở đây đi - Dương Thần nói với một nhân viên giám định.

- Tất cả đều nghe theo cô. - Nhân viên giám định cười nhăn nhở.

- Tốt, chuyện này mà lộ ra tôi không tha cho anh đâu - Dương Thần nói rồi rời đi.

Trên giấy giám định có ghi rõ trong cơ thể cô ấy đó có 5 loại tinh dịch và cả thông tin của chủ nhân tinh dịch đó.

Dương Thần về nhà thì thấy Minh Thư đang ngồi khóc trên giường còn Thái Hà đang ngồi hút thuốc ngay bên cạnh.

- Anh đã làm gì em ấy? - Dương Thần nhíu mày hỏi

- Tôi có làm gì đâu, em ấy vừa thức dậy liền hỏi cô đâu rồi đòi gặp cô. Tôi bảo cô đang đi làm việc không có ở đây thì em ấy khóc như vậy đấy. - Thái Hà nói, nhìn anh ta có vẻ không vui.

- Vậy sao, Minh Thư ngoan, tôi đây rồi, đừng khóc nữa. - Dương Thần nói rồi ôm lấy em.

- Hức hức, từ sau chị đừng đi đâu mà không nói với em, em sợ lắm. - Minh Thư vùi mặt vào ngực cô mà khóc.

- Tí nữa ra ngoài nói chuyện với tôi. - Thái Hà quăng cho Dương Thần một câu rồi đi ra ngoài.

- Sau này hết thời gian 2 tuần thì tôi không thể ở bên em suốt ngày, lúc đấy em định khóc suốt hay sao ? - Dương Thần nhẹ giọng hỏi em.

- Lúc đấy chị để lại cho em cây gậy của chị là được, có nó em sẽ đỡ bất an hơn, tuy nhiên nó cũng không giúp em đỡ bất an bằng việc có chị ở bên. Vậy nên hãy đến đây với em mỗi khi chị rảnh - Minh Thư nói.

-....- Dương Thần bỗng chốc á khẩu, làm sao mà để 'cây gậy' đó lại cho em được.

- Sao chị không trả lời? Chị ghét em à ? - Minh Thư hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, làm sao có thể ghét một cô gái đáng yêu như em được. Tôi sẽ đến mỗi khi rảnh, em ngồi đây chờ tôi chút nha, tôi đi lấy đồ ăn cho em, tôi để chúng trong xe. - Dương Thần để em trên giường rồi ra ngoài nói chuyện với Thái Hà.

- Tôi thấy dường như cô đang quá thân với em ấy, cô nên xa em ấy ra một chút. Người em ấy nên gần là tôi chứ không phải cô. - Thái Hà nói.

- Ý anh là sao? Tại sao lại là anh thay vì tôi ? - Dương Thần nhướng mày hỏi

- Vì tôi đã giúp đỡ con bé đó nhiều rồi và tôi cần phải được đền đáp bằng cơ thể của nó, tôi là người đàn ông duy nhất chấp nhận cái cơ thể đã từng bị vấy bẩn của con bé đó. - Thái Hà nói, ánh mắt hắn lộ rõ dục vọng ghê tởm mà hắn dành cho em.

- Ra là vậy. - Dương Thần nói rồi rút từ thắt lưng ra chiếc cờ lê mà cô để quên.

- Cô biết không, cơ thể con bé đó tuyệt lắm, tuy nhiên lần đó tôi cũng với các anh thịt nó nên chỉ nếm được một chút. Nhìn bộ ngực đó phập phồng theo từng....- Thái Hà chưa kịp nói hết đã bị Dương Thần giương cao chiếc cờ lê đập mạnh vào đầu.

- Thì ra mày là thằng đã làm chuyện đó với em ấy. Nhìn mày thật giống với ai đó mà tao từng nhìn thấy. Àaa tao nhớ ra rồi, mày là một trong 3 thằng cảnh sát ngày trước phá giải vụ án của gia đình tao. - Dương Thần nở một nụ cười man rợ rồi trói tên đó vứt vào trong cốp xe.

Cô lên ghế lái lấy cơm hộp rồi mang vào cho em, ăn đồ ở ngoài mãi cũng không tốt, ngày mai cô sẽ nấu ăn cho em.

- Sao chị đi lâu vậy ? - Minh Thư hỏi

- Tại tôi phải xử lí vài con sâu bọ ngoài vườn đó mà.- Dương Thần trả lời rồi giúp em ăn.

Sau khi em đã ngủ say, cô lái xe đến một ngọn đồi mà cô vừa mua vài tháng trước để dành cho việc trừng phạt những kẻ có lỗi với cô. Trên đỉnh đổi có một căn nhà nhỏ nhìn giống nhà chứa hàng. Trước tiên cô trói đứng hắn vào chiếc cột giữa nhà như A Sử trói Mị sau đó cô tạt nước để đánh thức hắn ta.

- Làm sao mà em ấy không nhận ra mày là một trong ba tên đó nhỉ ? - Dương Thần lấy chiếc roi da treo trên giá xuống và tiến lại chỗ hắn.

- Tất nhiên là không nhận ra rồi vì tao và thằng kia có được đ*t con nhỏ đó đâu, tao và thằng kia chỉ được nếm thử vị của l*n nó thôi. Tuy nhiên l*n nó cũng được phết. Chết tiệt, nghĩ đến nó làm thằng em của tao cương cứng luôn. - Thái Hà không để ý đến tình trạng hiện tại của mình mà chỉ chuyên tâm miêu tả lại chuyện đó.

- Àaaaa, thì ra là thế, mày có thể cho tao biết danh tính của 2 thằng kia không ? - Dương Thần nhìn thẳng vào mắt hắn mà cất tiếng hỏi.

- Tao sẽ nói nếu mày thả tao ra. Mày đang đau lòng vì con nhỏ đó à ? Thật đáng thương đấy - Hắn nhếch mép nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.

- Mày nghĩ mày có quyền thương lượng với tao khi đứng ở đây à ? - Dương Thần nhướng mày, giơ cao roi lên rồi quất xuống nơi hạ bộ đang lồi lên.

Hắn rống lên một tiếng kêu đau đớn rồi bất tỉnh.

- Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao mà đã ngủ rồi sao ?- Dương Thần lấy xô nước tạt vào mặt hắn lần nữa.

- Trả lời câu hỏi của tao trước khi tao cho hoạ mi lìa khỏi thân mày - Dương Thần kéo cái ghế ngồi xuống đối diện hắn.

- Đó là sở trưởng và tên trợ lí có nốt ruồi sau gáy của sở trưởng. - Thái Hà trả lời, hắn không muốn mất đi hoạ mi đâu.

- Tốt lắm. - Cô nói rồi rời đi.
------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, 2 tuần bị đình chỉ công tác của cô đã kết thúc. Cô đang ở đồn cảnh sát để nhận lương.

- Lương của cô đây - Tên đội trưởng tạm thời mới đưa cho cô một phong bì dày cộp sau đó rời đi.

- Cảm ơn  - Dương Thần nhận lấy phong bì rồi đến trường cấp 3 nộp đơn nghỉ việc vì cô không thể làm 2 việc một lúc.

Cả đồn cảnh sát ai cũng biết là đội trưởng đang đi nghỉ dưỡng và giao lại chức đội trưởng tạm thời cho một cấp dưới thân cận.

------------------------------------------------------

Vừa quay lại sở, cô đã được nhận ngay nhiệm vụ mới. Đó là theo dõi Minh Công, một giáo viên mỹ thuật nhưng lại có hành vi ấu dâm với trẻ em, hay có thể nói cô có nhiệm vụ theo dõi chú út của em. Trước khi nhận nhiệm vụ cô đã thuê một người giúp việc và nhờ bà ấy chăm em. Cô còn thuê cả người bọc thép quanh bức tường nhà trên đồi và thay cửa gỗ bằng cửa thông minh nhận diện bằng vân tay. Bởi vậy cô có thể yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ.

Bên ngoài nhà chú ấy giống hệt nhà nobita chỉ khác là có 1 tầng và nhà được bao quanh bởi hàng rào bằng kẽm gai.

Tuần đầu tiên cô quan sát thì thấy cả ngày Minh Công chỉ lủi thủi trong nhà, có đi ra ngoài thì cũng chỉ là làm việc. Có duy nhất một lần cô thấy hắn đi mua đồ ở trung tâm thương mại, lần đó hắn mua 2 cái búa đinh, 1 cái cưa xương, 10 can thuốc tẩy, 2kg túi nilong đen to, 1 chai xịt phòng và cả 1 bộ dụng cụ may vết thương của bác sĩ nữa. Khi được nhân viên hỏi mua những thứ này làm gì thì hắn nói chủ nhật hắn có tổ chức tiệc nên mua mấy thứ này để sửa lại nhà cửa. Có ngu mới tin lời hắn.

Tuần thứ hai cô quan sát thì thấy mỗi ngày hắn đều đưa một nữ sinh về nhà. Cứ sau khoảng 2 tiếng tính từ lúc vào nhà hắn thì nữ sinh ra về, bộ dạng rất chỉn chu không giống bị xâm hại.

- Thiên Kim à, chị có nhầm không? Nhìn mọi chuyện chẳng giống ấu dâm chút nào. - Dương Thần ngồi vắt vẻo trong xe nói với Thiên Kim qua điện thoại, cô đã theo dõi hắn hết 2 tuần rồi nhưng chẳng thấy điểm nào đáng nghi.

- Có người báo hắn cứ ve vãn học sinh nữ rồi nhìn chằm chằm bọn nhỏ nên chị mới để em đi theo dõi. - Thiên Kim trả lời.

- Việc của chúng ta liên quan tới tội phạm bạo lực chứ có phải tội phạm ấu dâm đâu. - Dương Thần chán nản nói, thà theo dõi con kiến còn hơn theo dõi hắn.

- Ừ thì đúng rồi nhưng em đang không có việc gì làm còn bên đội phòng chống tội phạm liên quan đến trẻ em thì đang có rất nhiều việc và họ thiếu người. - Thiên Kim nói.

- Chứ không phải là chị sợ người yêu vất vả nên chị đem việc của đội đó cho em à - Dương Thần nói.

- Ừ thì....thôi không nói chuyện với em nữa, chị phải đi ăn tối với anh yêu đây - Thiên Kim nói rồi cúp máy.

- Cái đồ na tra chết tiệt! - Dương Thần tức giận hét vào điện thoại rồi tiếp tục quan sát hắn ta.

------------------------------------------------------

Một buổi sáng chủ nhật của tuần thứ 3, hắn có sự thay đổi kì lạ đến mức cô khó mà tin vào mắt mình. Những chiếc cửa sổ phủ đầy bụi luôn đóng kín đã được hắn mở ra và lau chùi. Không chỉ vậy hắn còn vừa lau vừa lắc lư cái đầu như đang ngân nga giai điệu nào đó, cô đang ở khá xa để có thể nghe thấy âm thanh từ nhà hắn.

Hắn đang yêu sao?

Đó là câu hỏi đầu tiên được đặt ra ngay khi cô thấy những việc kì lạ trước mắt. Cô nghĩ chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người thường ngày trầm lặng như hắn thay đổi đến từng này.

Buổi sáng hắn dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà còn đến buổi tối hắn vào siêu thị mua một túi thức ăn to nhìn có vẻ là dành cho việc ăn lẩu.

Ngay lúc này, 7h tối tất cả các em học sinh nữ từng đến nhà hắn vào tuần trước đang tập trung rất đông đủ trước cửa nhà hắn. Cô há hốc mồm kinh ngạc, cô cứ nghĩ là hắn đang yêu chứ. Có lẽ suy nghĩ của cô quá tích cực so với một tên kì dị và quái đản như hắn.

Lần này các em ấy ăn mặc rất hở hang nên cô quyết định lẻn vào nhà hắn để có gì còn ngăn hắn làm bậy.

Cô lẻn vào núp ở bụi cây đối diện phòng khách nhà hắn, ở đây cô có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra trong phòng. Mọi người đang ăn lẩu rất ngon lành còn cô thì chưa ăn gì hết. Trời ơi đây là sự tra tấn tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của cô.
( Mọi người có thể hiểu là phòng khách có một cửa trượt bằng kính to và đối diện cái cửa đó là 1 bụi cây và Dương Thần núp ở đó.)

Sau khi mọi người ăn xong thì dọn dẹp rồi đứng dậy đi đâu đó, cô cũng đứng dậy rồi lén lút đi theo bọn họ, thật may là cửa kính chưa bị khoá. Bên trong nhà hắn rộng quá và còn tối om nữa, bọn họ đi về phía cuối hành lang, vào một căn phòng phát ra ánh sáng màu đỏ. Dương Thần cũng đi theo, cô đưa mắt nhìn qua khe hở. Trong đó có 7 cái bồn cầu kê liền nhau làm cô liên tưởng đến hàng ghế cuối cùng trên xe khách, các em nữ sinh đang khỏa thân ngồi trên đó với nét mặt khó coi, vài giây sau những tiếng kêu kì lạ phát ra và một cái mùi ngây ngấy thum thủm khiến cô phát buồn nôn.

Ye, mấy em nữ sinh đó bị ẩy chỉa.

Hắn vẫn đứng đó nhìn các em nữ sinh rồi cười lớn. Và nói rằng " Tiếp tục xả ra hết đi hahahahahaa "

Mặt cô đen lại khi nhìn thấy cảnh đó, không phải là hắn thích nhìn trẻ con ẻ chảy đấy chứ, sao lại tồn tại cái sở thích biến thái như vậy hả trời. Trong đó còn không có cả quạt hút mùi, nếu cô là hắn thì cô nằm giãy đành đạch trên sàn rồi, mùi thối như thế mà hắn cũng chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top