Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Chấp nhận [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ức...a!?

Ngón tay yếu ớt của em bấu chặt xuống giường đôi chân vẫn còn bó bột thì được đặt lên gối. Nhưng lại trong tư thế banh ra, đôi đùi em đau mỏi không khép lại được vì đổi chân em bị bó bột không cử động được.  Ngón tay Jin chạm vào mông em, bấu chặt lấy nó. Đằng trước rãn hoa huyệt của em ra, hôn lên. Đầu lưỡi chạm vào trong, vuốt ve lên vách tường thịt nhớp nháp. Thứ nhớp nháp đó cứ ăn sâu vào trong, hút cạn dịch nhầy của em.

- Ức...A!? Đau...

Ngón tay chị bắt đầu tiến vào bên trong,  thêm ngón nữa. Ấn vào điểm huyệt, chị liên tục tấn công vào điểm đấy khiến cơ thể em giật bắn lên. Người em giật run tiết nhiều nước hơn,  em òa khóc hét lên.

- Xin cô ....A....Dừng lại đi!! Hức...A!! Xin cô đó..hức..

- Nijes,  chẳng phải đã hơn mấy tuần rồi ta chưa được làm với nhau đấy.

- Hức...Tôi không muốn mà...hức

Tay em yếu ớt bấu chặt lấy bên cánh tay của chị ta, em khóc lên. Người đỏ ửng co quắt lại một cách khó khăn, bờ mi em ngẫm lệ lại nhìn Jin với đầy sự cầu xin.

- Jin...hức!! Xin cô....cô bảo...A!! Cô..bảo sẽ tha...cho tôi mà...ức.

- Đấy là lúc ra viện thôi, giờ tao rất khó chịu.  Chẳng phải Nijes đã nợ tao rất nhiều rồi mà phải không?

Chị ta tiến đến đôi môi mền mại của em mà hôn lên, liếm nhẹ nó. Hôn lên cả khuôn mặt đẫm lệ đấy, hôn xuống bên cằm lẫn đôi môi run run.

- Ức...đau...đau quá...A!! Muốn...chết quá...

Đôi môi đang hành hạ ngực em cũng phải dừng lại, em ưỡn lên bắn cả ra ướt nhẹt ga giường.  Cơ thể em nhạy cảm, bị phản ứng cũng chỉ biết co lại run run.

- Thôi nào Nijes...

- Hức...ức..hức...

Em khóc một cách đau khổ, tay ôm lấy che bên ngực của mình. Ánh mắt em thâm quần lên, bất lực nhìn lên chị.

- Thôi được rồi.

Nhìn em khóc, cũng thật khó khăn.  Vì chị ta đã tốn công thuê bác sĩ điều trị tâm lý cho em, trông em giờ thật đáng thương yếu ớt một cách thảm hại,  em như một chú thỏ tội nghiệp vậy khiến chị ta nhìn không chịu được mà bế em lên. Kê đôi chân kẹp vào eo chị, em bấu chặt lên cổ chị, rúc vào bên vai khóc thút thít.

- Mày cải thiện cảm xúc một cách kinh ngạc đấy,tao cứ ngỡ rằng mày sẽ mất cả một khoảng thời gian dài cơ có khi mất cảm xúc vĩnh viễn rồi...

- Tôi...Tôi đau...sợ..sợ quá...tệ quá...quá kinh khủng rồi...

- Được rồi được rồi, tao xin lỗi.

Chị vỗ vỗ nhẹ lên cái lưng gầy gò bầm tím đó, một tác động nhẹ thôi cũng đã khiến em nhói đau vô cùng. Em yếu nỗi không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể  gối lên vai chị thở yếu ớt. Tay Jin đẩy gáy em ra trước, chị ta thì thầm bên tai em.

- Đừng bao giờ nghĩ đến việc chết...

Em nghe câu đó xong,khóc nức nở. 

- Rồi rồi, tao thương!! Tao xin lỗi,  mày lại thế nữa rồi.

Chị ta liên tục vỗ về xoa lấy xoa để vào lưng em, chạm vào bên xương nhô lên dưới lớp da.

- Nijes này...

- Dạ..?

- Mày có đói không?

Em run rẩy chỉ khẽ gật đầu,việc làm tình cả giờ đã khiến em thấm mệt, cơ thể em vốn thiếu dinh dưỡng chầm trọng khiến lúc nào em cũng đói mòn đói mỏi mà trở nên yếu ớt. Chị ta bế em lên mang em vào trong phòng tắm, người em nhẹ bõng nên thừa sức chị ta kẹp em một tay bế không khác gì con nít. Một tay còn lại thì kiểm tra nhiệt độ nước cho em, khi được bế vào bồn tắm, bên chân bó bột được kê lên bên kia.  Em ngủ gà ngủ gật,  trong vòng tay chị. Jin bế em lên, lau người cho em rồi mang em vào phòng. 

Những lần trước như bình thường chỉ là một lớp vải mỏng bọc thân nhưng lần này Jin đã trú tâm cho em hơn mặc cho em thật ấm giẫu cho dù bây giờ là mùa hè và còn trong phòng điều hòa. Chị kê em vào ghế, đi ra chuẩn bị đồ ăn cho em. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, chị mới yên tâm ngồi vào chỗ ngắm nhìn em ăn. Nhìn em khổ sở cắt từng miếng  chị lại lo lắng hỏi :

- Sao thế, tao làm không ngon hay thức ăn không hợp khẩu vị à?

- Không có...

Em lắc đầu.

- Jin nấu ăn rất ngon...

Em khẽ đưa thức ăn lên miệng,ngậm lấy nuốt xuống.Môi em bắt đầu run run,mặt tái xanh lại.

- Sao đấy, có gì không ổn à?

- ưm!!

Em bịt miệng lại,lắc đầu run rẩy nhìn. Ánh mắt Jin dịu lại tỏ vẻ buồn rầu.

- Tao đã rất vất vả để nấu nó, nên đừng "lãng phí" nhé.

- ...Vâng...

Em hạ tay xuống,  môi run run gắp từng miếng thức ăn lên. " Đừng nghĩ đến nó nữa!! Đừng nghĩ đến nó nữa...Nijes!! Mày làm được mà..." - Em cố gắng trấn an bản thân nhưng đầu em chẳng thể ngừng suy nghĩ những điều vô cùng kinh khủng, em thấy thật tồi tệ thật kinh tởm. Cảnh bị gượng ép làm tình cứ xen vào tâm trí em, khiến em không tài nào chịu nổi bởi vì sự căm ghét với tình dục với em đến giờ cũng không hết được.

- Nijes...

Ánh mắt chị ta chuyển sang lo lắng,  chị ta đưa tay ra .

- Nếu như không chịu nổi mày có thể nhè mà,tao không muốn ép mày.

- ...Tôi làm được rồi.

- Hả.

Em nuốt xuống, rồi tiếp tục gắp thức ăn. Em ăn, ăn thật nhiều với vô vàng bao tâm sự trong lòng: " Dẫu số phận đã đặt vậy thì kinh tởm ghét bỏ đâu thể làm được gì?... chỉ có thể chấp nhận ... vì ngay cả cái chết...mình cũng chẳng có quyền để chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top