Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Kẻ ngốc thích làm điều dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như au đã nói chap dài hay ngắn là tùy hứng :))))) Do ngâm giấm qá lâu cũng có chút cắn rứt nên viết khá dài để reader đọc cho đã, và không ném đá vì nhây chap đến tận bh :v Vote và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha :3 Chap 9 có Prom (Vũ hội) đó nha, thíc chưa thíc chưa =]]]]]] Nhá hàng v thôi, đọc truyện vui vẻ ^^

********************

*Ting*

Ra là tin nhắn đến, đã từ lâu rồi tôi chả bao giờ để tâm đến cái điện thoại này cả, chẳng qua là tôi chỉ mang theo mỗi ngày như một phương tiện liên lạc khi cần thiết thôi chứ thực chất là nó bị tôi bỏ rơi như con ghẻ ấy. Nhưng mà lần này là Mika nhắn nên có chút động lực để dùng đến nó.

Mika: Sao cậu lại tham gia clb điền kinh vậy?

Ishi: Hôm nay sao lại có nhã hứng quan tâm mấy vụ này ?

Mika: Vì nó liên quan đến cậu. Không nói cũng được.

Ishi: Tò mò sao? Mình vẫn chưa muốn cho cậu biết. Ngày mai cậu lại ở phòng hội học sinh phải không?

Mika: Ờhm.

***********

Hôm nay tôi có giờ học thể chất sau khi sinh hoạt clb điền kinh, thật ra thì tôi chẳng phải kiểu người năng động hay yêu thích thể thao gì cả, mục đích cốt lõi cũng chỉ là miễn cưỡng học theo hình thức tham gia cho có một clb nào đó mà thôi, mang danh lớp trưởng nên tôi buộc phải làm gương đăng ký vào ít nhất một clb để tạo dựng sự hăng say hưởng ứng phong trào ở các clb cho các bạn trong lớp. Kết quả là số lượng đăng ký clb điền kinh tăng đột biến đến nỗi các clb khác phải cay đắng ngồi nhìn và thèm khát có đông đảo thành viên tham gia clb của họ. Sau giờ sinh hoạt clb điền kinh tôi kiếm cớ trốn qua phòng Hội học sinh để gặp mặt con người băng giá kia. Bởi vì tiết học thể chất này tôi cũng chẳng mấy hứng thú với nó, chỉ tổ mất thời gian, gặp mặt Mika còn đỡ nhạt nhẽo hơn nhiều, cứ như thể dạo này mình bị ghiền hơi cậu ta ấy, tôi tự hỏi bản thân có đang bị cậu ta bỏ bùa hay mê hoặc không nữa? Chỉ là muốn kiếm ai đó chọc ghẹo cho cuộc sống bớt tẻ nhạt thôi, cứ nghĩ theo hướng đó thì chắc hẳn không có vấn đề gì với mình đâu. Mà điều tôi đáng để tâm chính là cậu ta lại chẳng bao giờ tự lo cho mình mà chỉ toàn suốt ngày chú tâm vào công việc.

Tôi bước vào phòng Hội học sinh và mang theo phần ăn cùng nước uống. Tôi nhìn quanh thoáng lạ, tại sao bình thường nơi này luôn đông đúc nhộn nhịp mà hôm nay lại chẳng có ai. Tôi bất giác tò mò hỏi.

"Tại sao hôm nay phòng vắng vẻ vậy, Mika?"

"Cậu còn hỏi, chẳng phải giờ này đang học sao? Cậu trốn tiết đi qua đây để làm gì?"

"Tuần sau trường tổ chức vũ hội Prom cậu đi cùng mình chứ?"

"Mình không có hứng thú. Mà chẳng phải Prom chỉ dành cho các cặp đôi thôi sao?"

"Thì mới rủ cậu đi cùng cho có cặp. Mình nghe Aya nói năm nay tổ chức hoành tráng lắm! Đi cùng đi. Bạn tốt không lẽ lại bỏ rơi nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt này sao, Mika. T.T"

"Mình không đi đâu, còn rất nhiều việc mình chưa hoàn thành. Còn việc gì nữa không?"

"Cậu thật tàn nhẫn với mình. Đành thôi vậy...Đem đồ ăn cho cậu nè, không thấy đói sao? Mình có lòng tốt mà."

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh Mika, mặc cho cậu ấy vẫn chỉ chú tâm vào đống công việc của mình. Tôi giật lấy cây bút trên tay Mika, buộc cậu ấy phải quay người hướng mắt về tôi. Tôi đặt tay lên trán cậu ấy xem thân nhiệt có ổn không, kết quả là khá ổn và sau đó tôi chuyển qua thích chí bếu má cậu ta làm đủ trò, còn cậu ta vẫn cái vẻ băng lãnh không cảm xúc mà nhìn tôi tỏ rõ sự nhạt nhẽo.

"Dạo này cậu có vẻ tiều tụy, chí ít cũng phải biết lo cho bản thân mình trước thay vì đống công việc tẻ nhạt kia chứ."

"Mình ổn. Cậu về lớp đi. Chút nữa khi nào xong việc mình sẽ tự ăn chúng."

"Đuổi mình sao? Vậy không phiền cậu nữa. Mình về lớp."

"Mình không có nói vậy, tự cậu suy diễn thôi."

Cuộc nói chuyện của hai chúng tôi đa phần là luôn kết thúc trong thanh âm của miền xa cách. Tôi câm lặng... cậu vẫn lạnh lùng. Tôi bước đi... cậu vô tình hờ hững. Tôi thực chất vẫn không thể nào biết chắc được tình bạn của chúng tôi sâu đậm đến nhường nào. Đôi lúc tôi cảm nhận rằng thứ tình cảm nơi con người kia mang đến chính là dư vị của sự ấm áp yêu thương nhưng trái lại cũng vô vạn lần nó khiến tim tôi quặng thắt, thứ cảm giác cay nghiệt của đau thương.

Người thương nếu có bước qua đời nhau cũng chưa chắc sẽ làm lòng tôi tê dại, ủ sầu... Nhưng cậu... như thể một người dưng, đi ngang qua chốn tâm tưởng sâu thẳm trong lòng tôi và bất chợt cắt đứt một khoảng không nhịp đập nơi con tim này, trong một khoảnh khắc vô ngần, chóng vội....

"Ishi, hôm nay mình đến nhà cậu chơi được không?"

"Cậu đuổi mình và giờ lại muốn qua nhà mình. Cậu đúng thật là khó hiểu... mà sao vậy nhà cậu có chuyện gì à?"

"Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi, mình không phiền cậu."

"Không phải, vấn đề là mình không muốn nhìn cậu lúc nào cũng phải tâm tư, giữ trọn mọi thứ cho riêng mình. Cậu vẫn có mình để chia sẻ cùng mà hay là đối với cậu mình chỉ là...."

Mika bất giác đứng dậy ôm chặt lấy tôi trong phút chốc, tôi vẫn chưa dứt câu thì cậu ấy đã đẩy tôi vào tình thế chỉ có thể đứng lặng người trong vài giây thổn thức, chính tôi cũng không biết phải ứng như thế nào nữa... Nhưng sao cái ôm cậu dành cho tôi lúc này lại lạnh giá, đơn độc đến vậy. Nó buộc tôi phải đáp lại bằng một vòng tay ấm áp hơn, tôi bỗng chốc muốn vỗ về, chở che cho cậu. Dù chính tôi cũng chẳng biết tại sao cậu lại ôm mình bất ngờ khó hiểu đến vậy . Tôi đáp lại chỉ đơn giản bởi vì cậu cần tôi...và nơi đây sẽ luôn là điểm tựa cho cậu ngã vào.

"Thực chất mình không có nhà, cũng chẳng có người thân... trước giờ là mình ở trọ và việc mình được vào học ở ngôi trường danh giá này cũng là nhờ học bổng mình cố gắng đạt được... Việc mình muốn đến nhà cậu hôm nay chỉ là vì mình cảm thấy cô đơn, cần ai đó bên cạnh... Không được sao?" - Thanh âm băng lãnh mang chút vô hồn bất giác vang lên trong khoảng không tĩnh lặng kéo dài...

"Tại sao bây giờ cậu mới nói? Nếu cô đơn tại sao khi mình gần bên cạnh cậu lại cố đẩy mình ra xa... Cậu bị ngốc hả?"

"Trước giờ chưa ai nói mình ngốc cả... cậu là người đầu tiên gọi mình là kẻ ngốc... cậu về lớp đi." - Mika lạnh lùng buông thỏng cánh tay nhẹ đẩy tôi ra.

"Xin lỗi nhưng hình như tay mình tháo ra không được, chắc nó bị dính keo mất rồi." - Tôi tít mắt cười xòa cố giữ cậu trong lòng mình.

"Dùng khi nào đâu mà dính ? " - Ánh mắt khinh thường ném về tôi.

"Bất cẩn không để ý dính hồi nào mình cũng không biết. Nhưng sáng nay trời lạnh lắm tư thế này có vẻ ấm. " - Tôi ngờ nghệch cười ranh ma ôm chặt Mika hơn.

"Ngụy biện. Mọi người sắp quay lại. Cậu định như vậy đến bao giờ? " - Cậu ấy bất lực chống cự giả vờ buông lời lạnh nhạt.

"Mình vẫn chưa đủ ấm... T . T Vậy mình đi đây. Hẹn ra về gặp." - Tôi luyến tiếc buông bỏ thân thể ấy đành lòng về lớp học tiết tiếp theo.

Tôi đã cúp trọn vẹn giờ sinh hoạt clb điền kinh mà chưa xin phép, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi vào lớp yên vị chỗ ngồi thì đúng lúc Aya chạy đến.

"Thầy hỏi hôm nay sao không thấy cậu đó?"

"Tại sao bao nhiêu người ông ta lại để ý mình."

"Làm sao mình biết được. Ủa cậu là lớp trưởng mà Ishi..."

"Mình quên mất cái chức danh nhạt nhẽo đó. Vậy chuyện tiếp theo đó là gì?"

"Ông ta kêu mình bảo cậu cuối giờ đến phòng thể chất đó."

"Để làm gì? Phạt mình sao?"

"Sao mình biết được nhưng cậu phải cẩn thận, mình có linh cảm không lành."

"Cậu không nói mình cũng tự biết. Vậy được rồi, cảm ơn cậu."

*******************

Kết thúc tiết học tôi bước nhanh về phòng thể chất để kịp giờ về nhà cùng Mika. Cái chức danh này khiến tôi mệt mỏi và bị sai khiến quá nhiều, có lẽ tôi nên học tệ đi một chút để bị giáng chức làm thường dân cho xong. Cuối cùng thì cũng bước tới nơi cần đến, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy thầy ấy đang ngồi đợi mình, chắc cũng khá lâu rồi.

"Chào thầy, khi nãy em thấy không khỏe trong người nên đã nghỉ tiết mà chưa kịp xin phép thầy. Mong thầy thông cảm." - Tôi cúi chào và giải bày đôi chút (thật ra là ngụy biện, đi gặp vk mới về thì có =]]]] )

"Không sao em ngồi xuống đây đi, đừng khách sáo. Thầy không trách em." - Ông ta đưa tay nắm lấy tay tôi kéo về phía mình để ngồi bên cạnh.

Tôi chịu trận ngồi im lặng không đáp. Không lầm thì hình như ông ta có ý định giở trò gì đó với tôi, tôi không có hứng thú với những kẻ có bản chất đê tiện, yêu râu xanh như vậy chút nào . Bất giác ông ta đặt tay lên khoác vai tôi mỉm cười thân thiện. Tình cảnh này thật sự khiến tôi bế tắc, tôi không hề muốn đắc tội với bất kì giáo viên nào, vừa thiệt cho mình lại vừa thiệt cho lớp, những lúc như vậy tôi lại muốn IQ thần đồng của mình nhanh nhẩu mà nghĩ ra cách để thoát nạn ngay tức khắc.

"Nếu về sau em có gì khó hiểu hay thắc mắc gì về tư thế thầy có thể phụ đạo cho em." (tư thế gì ba :v ngta có gia sư kèm riêng luôn rồi... cần ông à :3 )

* Đồ cặn bã* (nội tâm chửi rủa)

"Dạ. Em cảm ơn thầy, nếu không còn gì em xin phép."

"Ishi, dây giầy em bị tuột kìa, để thầy cột lại cho."

"Dạ không cần, em tự làm được."

Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã thấy ông ta nhanh chóng phóng xuống ngồi cột giầy cho mình. Chết tiệt, mình phải làm gì chứ không thể yên phận cho hắn địa hàng free như vậy được, tên cặn bã thối tha này, đê tiện đến vậy là cùng, chắc đây là cách ông ta nhìn lén váy nữ sinh thường trực. Đôi khi, mặc váy cũng bất lợi thật! Mình có nên liều lĩnh đứng dậy mặc kệ mọi việc mà bước đi không? Ông ta đang chuyển sang vuốt ve từ mắt cá chân của tôi dần dần hướng lên. Tôi thật sự không thể cứ ngồi yên như vậy được, nội tâm đang sôi sục chỉ muốn bùng cháy lúc này.

"Thầy đang làm gì vậy?"

Thanh âm phá tan cảm giác nặng nề, căng thẳng trong nội tâm đang sôi sục nơi tôi, ông ta giật mình bỏ vội tay ra khỏi chân tôi. Tốt lắm Mika, cậu đúng là thần hộ mệnh của mình.

"Mika, sao em chưa về mà còn ở đây?"

"Nhiệm vụ của em chỉ kết thúc khi mọi phòng học được kiểm tra và khóa cửa cẩn thận thôi. Phòng thể chất cũng không ngoại lệ."

"Con ranh này..." - Ông ta rủa thầm trong miệng... Ngồi khá gần nên tôi có thể nghe rất rõ.

"Cảm ơn thầy. Trễ rồi em xin phép em về trước."

Sau đó tôi bật đứng dậy bước một mạch ra cửa, cười mỉm thích chí để lại tên thầy râu xanh sau bóng lưng khinh miệt của tôi.

Trên đường đi về không thể không có bất cứ câu nói nào giữa tôi và Mika sau tình huống kịch tính vừa rồi.

"Cậu là kiểu người dễ dãi vậy sao?"

"Cậu ở vị trí của mình đi rồi biết, đừng chỉ nhìn mà phán xét."

"Mọi chuyện phơi ra trước mắt mình như vậy còn gì."

"Vậy cậu cứ nghĩ theo hướng đó, không cần hỏi mình đâu."

"Nè, đừng có lẫy với mình khi cậu là người có lỗi."

"Mình không có lỗi, mình là người bị hại."

"Vậy sở thích của cậu là bắt người khác đứng đợi mình khi đã hẹn sao?"

"OK, all my faults, I apologise to my President for waiting. "

"Không bao giờ cậu chịu nghiêm túc cả."

"Hold my hands, baby."

"Nope."

Cứ vậy chúng tôi làm hòa nhau bằng những câu đùa vui vẻ, có vẻ sở thích của tôi là việc đấu khẩu với cậu. Vì điều đó khiến cuộc sống của tôi thêm nhiều gia vị hơn.

********************

Tôi về đến nhà và giới thiệu Mika với bố mẹ, kết quả là họ trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm một chuyện khác thường vậy. Tôi vẫn là người ở hành tinh này và hoàn toàn tỉnh táo, họ có cần phản ứng thái quá đến vậy không? Và sau vài phút hồi tâm thì hiện hữu trên khuôn mặt họ lúc này có lẽ là những nụ cười thật sự hạnh phúc, họ hạnh phúc vì tôi có bạn sao hay vì tôi không còn lãnh cảm với thế giới này như trước ? Sao cũng được, nếu đó là điều khiến họ hạnh phúc thì tôi trước giờ thật sự quá vô tâm, hời hợt, sống ích kỉ cho bản thân mình. Tôi vui lòng vì được thấy nụ cười của họ, tôi thật sự đã có lỗi với ba mẹ mình rất nhiều, đã để họ lo lắng vì cảm xúc của riêng tôi.

Sau buổi ăn tối cùng nhau, Mika thì thầm vào tai tôi rằng: "Gia đình cậu thật hạnh phúc. Mình cũng từng có một gia đình như vậy." - Kết thúc với nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút yêu thương nhưng đượm buồn nơi khóe mắt trong câu nói ấy khiến tôi chạnh lòng đôi chút. Tôi dẫn Mika lên phòng mình tắm rửa sinh hoạt cho sạch sẽ và tôi cũng vậy. Sau đó suốt mấy tiếng liền việc duy nhất cậu ta làm là đọc sách một cách chăm chú. Chắc cô đơn!!! =.=

"Đồ mọt sách, cậu không thể ngừng sống ở cái thế giới nhạt nhẽo đó sao?"

"Mình không ngờ nhà cậu có nhiều sách hay như vậy. Mình muốn đọc hết bọn chúng."

"Vậy cậu mang về nhà đọc hết đi. Mình đi ngủ."

"Ngủ giờ này sao? Cậu sống lệch múi giờ à?"

"Ờ cứ cho là vậy đi."

"Vậy ra đây là lí do cậu bị yếu sinh lý?"

"Cậu nói gì hả? Mình không có yếu sinh lý."

"Vậy lần trước mình chỉ định hù hôn cậu mà mặt cậu xanh tái mét là giả bộ thôi à."

"Ơ.....Ơ... Ừ là mình không muốn mọi người xung quanh nhìn thấy thôi. Cậu không thấy như vậy là kì quặc lắm sao?"

"Vậy thì ở đây đâu có ai.."

"Nè, cậu định hôn mình ở đây sao? Cậu định hù mình nữa đúng không? Nếu không thì cậu cũng đừng làm điều dại dột.Tụi mình là con gái đó, Mika."

"Đó là vấn đề với cậu sao?"

"Không... Không hẳn là vậy nhưng mà..."

"Hay cậu có người yêu rồi nên ngại?"

"Mình không có nhưng...Ưmmmm...M...i..k...a."

Tôi yếu lòng không mảy may chống cự. Môi cậu ta mềm qá nhưng sao lại có vị đăng đắng...cảm giác này cũng thân quen nữa...Tôi đã nếm qua mùi vị này ở đâu đó rồi thì phải, mùi vị của sự đau thương, ngọt ngào xen lẫn. Nó chẳng phải rất giống với nụ hôn đầu tôi bị cướp mất sao... lẽ nào. Tôi không chắc nữa nhưng tôi cảm nhận được nơi đầu lưỡi cậu ấy đang trở nên ngang tàng, mãnh liệt tiến sâu vào miệng tôi , nó như hút cạn sức lực của tôi, sinh lực cũng thập phần trở nên yếu ớt, không tài nào có thể chống cự , mà chính tôi cũng không đành lòng rời khỏi nó. Lại là luồng điện mạnh xẹt vội qua cơ thể tôi, thân thể cũng bắt đầu nóng lên và dường như có cảm giác dần dần bốc cháy. Tôi hoàn toàn choáng ngợp còn hơi thở thì trở nên gấp gút, ngợp khí vô cùng nhưng cũng lại luyến tiếc nụ hôn đam mê, say tình này. Những thứ cảm xúc này thực chất là gì khi nó đến từ một người cùng giới, có phải nụ hôn nào trao với bất kì ai cũng ngọt ngào, cháy bỏng như vậy? Chiếc lưỡi ấy không ngừng dịch chuyển, như thể muốn khám phá trọn vẹn thế giới bên trong và nuốt trọn nó cho riêng mình. Mika à, mình nóng quá, khó thở nữa, mình không thể nói thành lời những điều đó và sắp chết ngạt mất khi mà cậu cứ vô tư chiếm hữu nụ hôn mình.

Sau nụ hôn choáng ngợp đó tôi như bị hút cạn sinh lực, trở nên yếu ớt và dần buông thỏng thân thể mình nằm ngã trên giường. Tôi cần chút không khí lúc này trước khi kịp bừng tỉnh và làm rõ mọi việc. Tôi nằm thở hổn hển tỏ rõ sự kiệt sức lúc này, như thể tôi vừa bị phạt chạy điền kinh 10 vòng sân trường vậy. Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là cậu có thể giết chết tôi mà không cần vũ khí.

"Cậu là đồ yếu sinh lý." - Cậu ta ngã xuống nằm cạnh tôi mỉm cười thích chí.

"Tại sao cậu làm vậy? Mình đã cho phép đâu." - Tôi bất lực thều thào.

"Là vì khi sáng cậu gọi mình là kẻ ngốc." - Cậu ta nhắm mắt thì thầm vào tai tôi.

"Thì sao?" - Tôi ngờ nghệch không hiểu hỏi.

"Kẻ ngốc thường thích làm những điều dại dột." - Mặt đối mặt cậu ấy giương đôi mắt trong veo đầy cám dỗ cười khì đáp trả.

*.. Là tự mình chuốc họa vào thân sao?* - Tôi ngu ngơ thầm nghĩ song hành cùng nội tâm rối bời.

"Thôi mình về đây... trễ rồi..." - Cậu ấy lùi xa tôi ngồi dậy chuẩn bị bước đi.

"Định vô trách nhiệm mà bỏ đi sao? Tinh thần mình vẫn chưa kịp ổn định."- Tôi đưa tay niếu cậu ấy lại

"Kẻ ngốc không có tội mà...Cho mình ở qua đêm không sợ bị ăn thịt à?" - Nụ cười ranh ma trong thanh âm băng lãnh.

"Ở lại đi... mình lạnh... muốn có cái gì đó để ôm."- Tôi bất ngờ kéo mạnh cậu ấy ngã xuống giường và ôm trọn vào lòng mình.

Mika cũng không phản ứng gì thêm, chỉ bất động nằm im trong một khoảng lặng không gian kéo dài... Tôi vừa định ngất lịm đi trong giấc ngủ...thì bất giác cậu ta lên tiếng.

"Vị ở môi cậu... nó vẫn tuyệt lắm!"

Cậu nói vậy là có ý gì... "vẫn" là sao.... Nụ hôn đầu thì ngỡ ngàng bị kẻ vô danh cướp mất và nụ hôn tiếp theo là bị trò đùa của cậu bày ra cướp mất... Sao như thể mình trở thành kẻ dễ dãi đến vậy, ai muốn cướp cũng được sao? Trong cả hai lần mình đều hoàn toàn bất lực không thể chống cự được, nụ hôn của cậu ấy và kẻ vô danh đó thực sự có rất nhiều điểm tương đồng, cũng rất có ma lực, nó hoàn toàn chiếm lĩnh lí trí mình khi đó... Phải chăng? Chỉ khác là nụ hôn của Mika so với kẻ vô danh kia lần này táo bạo, mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu ta có vẻ rất tự nhiên, không hề gượng gạo, chuyên nghiệp nữa là, Mika chuyên đi hôn dạo sao? Haizzz... lại nghĩ lung tung nữa rồi... không phải... không phải. Cậu ta đọc được những ý nghĩ này thì mình chết chắc . Nếu suy luận theo hướng cả hai cùng là một người như mình nghĩ lúc đầu cũng là không thể nào, kẻ vô danh đó rõ ràng là dị nhân, còn đóng băng tay chân mình nữa và Mika thì lại là người thường, hoàn toàn là không thể. Không biết mình có nên kể cho Mika nghe về chuyện hôm ấy không... Cái ngày mình bị cướp mất nụ hôn đầu một cách ngoạn mục và đầy bí ẩn. Thế nào cậu ấy cũng cho là mình dựng chuyện, tưởng tượng mà ra và sẽ còn nhìn mình như thể một kẻ điên cho xem. Thôi thì đợi khi nào có dịp thích hợp thì mình sẽ kể, còn bây giờ chắc không nên. Điều duy nhất bây giờ mình tò mò là liệu nụ hôn khi nãy có mang đến cho cậu ấy những cảm xúc dâng trào, rạo rực như mình cảm nhận không? Hay đơn thuần đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi, một kẻ lần đầu trải nghiệm những nụ hôn sâu và mãnh liệt....

***************

Tôi mơ màng tỉnh giấc, đầu còn chút đau nhức bên trong... chắc do tôi đêm qua lo nghĩ, suy ngẫm quá nhiều. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết và giờ thì còn chút cảm giác dư âm về những gì cậu ấy gây ra cho tôi. Tôi cảm thấy khá choáng, không lẽ Mika nói mình yếu sinh lý là thật sao ? Mika vẫn chưa tỉnh, tôi bỗng chốc đưa tay mình với lấy cánh tay cậu ấy đang choàng ôm eo tôi.

Tôi đan tay mình xen kẽ vào những ngón tay ấy và thầm hỏi tại sao cậu luôn phải đeo găng tay vậy Mika, cậu không thấy là nó rất bất tiện, vướng víu lắm sao, từ khi quen biết cậu, tôi đã luôn thắc mắc về điều ấy rất nhiều. Dù cho đến tận bây giờ chúng ta đã dần trở nên thân thiết, tôi cũng chưa một lần nào có thể thẳng thắn hỏi rõ cậu lý do. Tôi ghét phải nhìn cậu đeo nó như thể mình chẳng thể nào có cơ hội được cảm nhận hơi ấm từ tay cậu vậy. Tôi mở tay mình ra, đặt tay cậu lên gò má mình, đôi mắt tôi hướng nhìn về nơi khuôn mặt xinh đẹp, ngạo kiều đang say ngủ trong mê man.

Cậu ấy lúc này thật quá đỗi mê hoặc, từng chi tiết vẻ đẹp tinh khôi, hoàn hảo đến không ngờ trên khuôn mặt ấy như in trọn vào tâm trí tôi, cứ như thể cậu được sinh ra từ sự giao hòa tuyệt đối của đất trời vậy. Tôi không ngờ có một ngày được nhìn cậu ở khoảng cách gần đến ngượng ngùng như thế. Con người lạnh lùng tôi từng biết đến giờ đây khi ngủ say lại ngọt ngào, kiều diễm đến ngây người.

Tôi cầm nhẹ bàn tay cậu đặt lên gò má mình nhưng lại chẳng thể cảm nhận được gì nơi ấy, tôi còn muốn nhìn những ngón tay của cậu nữa chắc hẳn cũng sẽ thon đẹp và hoàn hảo như khuôn mặt của cậu phải không? Tôi đưa tay tháo nhẹ chiếc găng tay của cậu, cậu bất giác giật mình bừng tỉnh giương đôi mắt băng lãnh nhìn tôi rồi rút vội tay mình lại, quay lưng về phía tôi.

"Sau này cậu đừng làm vậy nữa, Ishi."

"Cậu sao vậy? Tay cậu có vấn đề gì ? Mình không được quyền biết à?"

"Lúc trước mình đã nói với cậu rồi mà. Cậu không nhất thiết phải biết đâu, Ishi. Mình xin lỗi."

"Như thể mình là người ngoài cuộc vậy. Được rồi. Mình không cần phải quan tâm cậu nữa. Cậu là kẻ nhu nhược, cứ khép mình tự giải quyết mọi thứ sẽ mãi là kẻ cô độc thôi."

Cậu im lặng không đáp. Tôi lại không thể cứ nằm lì mà chỉ nhìn mỗi bóng lưng cậu, bóng lưng một con người bí ẩn. Vừa dứt lời tôi đứng phắt dậy tiến thẳng vào phòng tắm, rửa mặt, sinh hoạt cá nhân nhưng trong lòng mang một nỗi niềm bức bối, khó chịu xen lẫn sự tức giận đang sôi sục không nguôi. Tôi nhanh chóng thay đồ mặc kệ cậu ta có ra sao, rõ ràng là đối với cậu ta, tôi chẳng là gì cả.

"Ishi... giận mình sao?" - Mika bước đến ôm eo tôi từ phía sau giọng trầm buồn.

"Không... Cậu định không đi học luôn sao Hội Trưởng, sắp trễ giờ rồi đó, nhanh đi tôi xuống dưới chờ cậu." - Tôi dằn lòng mở vòng tay đó ra, bước vô tình ra khỏi căn phòng đi một mạch xuống tầng dưới.

Đôi mắt đượm buồn - cậu ấy buông bỏ cánh tay ra khỏi tôi. Tôi không ngoảnh nhìn lại nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đã đứng lặng một hồi lâu khi tôi rời khỏi.

Suốt chuyến xe buýt đến trường chúng tôi hầu như im lặng chẳng nói lời nào với nhau cả. Tôi thực sự có chút đau lòng mỗi khi nghĩ đến vị trí của mình trong lòng con người băng giá đó. Nó có đủ vững chắc để tôi tiếp tục tin tưởng vào những gì tôi từng hi vọng sẽ gầy dựng cùng với cậu ta không? Chắc có lẽ không đủ để sâu đậm đến thế - tôi cảm nhận là vậy. Nhưng thứ tình bạn ấy chẳng phải đã vượt qua ranh giới đơn thuần giữa những người bạn kể từ giây phút môi chúng tôi giao hòa và quyện trọn vào nhau đêm qua rồi sao? Rốt cuộc thì vị trí của tôi là gì trong tim cậu, một con rối hay một người quan trọng đáng cho cậu để tâm đến? Tôi bước xuống xe khi vừa cập bến với hàng vạn tâm tư, những câu hỏi, những ý nghĩ mông lung, không có lời giải đáp.

"Ishi, tại sao cậu lạnh nhạt với mình?"

"Chỉ là không có chuyện gì để nói thôi."

"Nhưng mình thì có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Sợi dây chuyền cậu đeo có ý nghĩa gì vậy?"

Tôi bất giác đứng sựng lại khi đang vô hồn lặng bước, câu hỏi của cậu ta như tiếng sét ngang tai buộc tôi giật mình bừng tỉnh. Cậu ấy như đang lặt lại mọi ký ức đau thương trong tim tôi lúc này vậy, cái quá khứ cay nghiệt tôi tưởng chừng đã chôn chặt vào lòng mình nơi đáy sâu vực thẳm, giờ lại ùa về hiện hữu trong tâm trí tôi đến từng chi tiết một. Tại sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào có thể quên được nó? Dù cuộc sống hiện tại có tươi đẹp đến đâu thì khi mỗi lần nhắc về nó tim tôi lại thập phần đau đớn. Trước mắt tôi chỉ còn thấy một mảng trời u ám, tôi muốn ngã quỵ xuống lúc này. Cậu là đồ độc ác, Mika. Cậu vừa thốt ra một câu hỏi tàn nhẫn nhất dành với tôi, cậu nào hay biết. Tôi mím chặt môi nghe lòng mình quặng thắt, yếu mềm nhưng vẫn cố kiềm lòng mà lạnh lùng đáp lại.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Nếu nó không quan trọng vậy thì cho mình đi."

"Không thể... Nó là vô giá với tôi cậu biết không?" - Tôi quay lại hét lớn vào cậu ta như thể nỗi đau lúc này đã dâng lên tột độ.

Tôi thực sự đang rất tức giận còn cậu ta thì vẫn cứ điềm nhiên một vẻ băng lãnh không đổi.

"Tại sao?"

Tôi không kiềm được lòng mình nữa rồi, tôi cay đắng nghẹn lời kể trọn cho cậu ta về cái quá khứ đã ám ảnh cuộc đời tôi suốt 10 năm qua với hai dòng nước mắt vô thức lăn dài nơi gò má. Chính tôi cũng không biết mình tại sao lại khóc, lại trở nên yếu đuối đến vậy. Chỉ làm cảm thấy nhói khi nhắc về những kí ức đau thương kia.

"Vậy ra đó là người khiến cậu suốt thời gian qua luôn thu mình với tất cả? Sau ngần ấy năm cậu vẫn nhớ về cậu ấy?" - Mika băng lãnh nói.

"Đúng vậy. Mình luôn nhớ về Sirius nhưng cậu đã bước đến và nguôi ngoai phần nào sự để tâm của mình về miền kí ức đó. Sẽ có một ngày mình gặp lại được cậu ấy, và sẽ không bao giờ để mất cậu ấy thêm lần nào nữa cả. Nhưng bây giờ mình thực sự vẫn là vô vọng."

"Cũng có thể cậu ấy đã đi rất xa cậu rồi hoặc không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Bắt đầu một cuộc sống mới chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chắc hẳn cậu ta cũng không muốn vì mình mà khiến cậu trở nên như vậy."

"Cậu vừa nói gì ? Gì mà đi xa tôi, gì mà không tồn tại chứ... Cậu có quyền gì mà phán xét số phận người khác, thay lời Sirius chứ. Kẻ đơn độc như cậu chưa từng nếm trải cảm giác mất người quan trọng thì làm sao mà hiểu được cảm giác đau đớn dày vò tôi đến nhường nào. Cậu thật quá đỗi vô tâm!"

Tôi dứt lời cay đắng lạnh nhạt bước đi. Cậu ta đáng là kẻ cô đơn, tại sao tôi lại làm bạn với con người vô cảm đó chứ. Những lời cay nghiệt khi đó là quan tâm hay xát muối vào lòng Ishi này vậy. Trái tim tôi lúc này đau quặng thắt, tôi bước đi đơn độc đưa tay quẹt nhanh nước mắt trước lúc vào trường.

"Ishi sao mắt cậu đỏ vậy?"

"Không có gì. Mình cần chút yên tĩnh, Aya."

"Tại sao lại ngồi ở cái góc khuất tăm tối nhất thư viện vậy chứ? Nếu không đuổi theo cậu thì giờ này mình cũng không biết cậu đang ở đâu nữa là."

"Tại sao lại tìm? Tại sao phải đuổi theo tôi?"

"Tất nhiên là mình cảm thấy lo lắng cho cậu rồi. Cậu định ngồi như vậy đến bao giờ?"

"Khi nào không còn thấy đau nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top