Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hình như có cái gì đó sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra đây là học viện âm nhạc Lam Tinh sao?"

Đoan Mộc Doanh dừng xe trước cổng trường, nhìn cái tên trường mà thở dài một hơi. Thực ra mà nói, một thiếu nữ 19 tuổi đầu, đang ăn chơi nhảy múa sướng sung bên đất Mỹ, một phát bị túm cổ lôi về nước rồi nhét vào một cái trường trời ơi đất hỡi ở đây, học lại mấy cái kiến thức có khi đã biết từ gần chục năm về trước, thì có là ai cũng sẽ thế thôi.

Hơn nữa, cái tên trường này lại còn trùng tên với tên trường trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu mà con bạn thân nhét cho cô hôm trước, thật sự là ngán ngẩm mà.

/Hoặc là mày đi học, hoặc là mày kí hợp đồng với công ti của anh, ngay luôn và lập tức./  Một câu đó thôi đã đủ làm cô gục ngã sa trường. Có câu huynh trưởng như cha, hơn nữa cha mẹ của cả hai cũng đều du hí phương trời xa lắm rồi, không nghe ổng thì coi như mất tiền tiêu vặt, Đoan Mộc Doanh đau đầu.

Người ta thường nói, nếu có một cánh cửa đến với giới giải trí, thì nó một là khó có thể tìm thấy, hai là luôn luôn đóng chặt, ba là phủ kín gai nhọn. Nhưng cánh cửa của Đoan Mộc Doanh luôn ở trước mặt cô, luôn mở rộng, và luôn trải sẵn thảm đỏ để cô bước vào.

Và lí do không gì khác, ai bảo cô có một anh trai là tổng tài đại nhân cao cao tại thượng, nắm trong tay một trong những công ti giải trí đứng đầu trong nước cơ chứ.

Và nếu có một ông anh quyền thế như vậy, nếu là người bình thường đã nổi tiếng từ lâu, nhưng cô em gái này lại là trường hợp đặc biệt.

Không phải Đoan Mộc Doanh bất tài, cô kế thừa đầy đủ tinh hoa từ người mẹ minh tinh của mình, thậm chí Đoan Mộc Doanh ngày bé cũng từng rất nổi tiếng trên con đường nhạc kịch, cho đến năm 12 tuổi phải bỏ sự nghiệp để chuyên tâm học hành. Và những kinh nghiệm trong quá khứ đã đào tạo tinh thần thép vững vàng để đối phó với áp lực của ngành giải trí.

Và nếu là những lí do trên, thì Đoan Mộc Doanh đã không điên tiết mà sang tận đất Mỹ đến lôi con em về nước mà quản thúc. Cái lý do của Đoan Mộc Doanh là cái lý do chung của tất cả các thanh thiếu niên hiện nay, vô cùng, vô cùng đơn giản.

Đó là bệnh lười.

Nghĩ xem, khi nổi tiếng thì đồng nghĩa với nhiều việc hơn, đồng nghĩa với việc thời gian ngủ sẽ ít hơn. Và với một đứa có tiền sử ngủ nướng kinh niên,  quyết tâm không ngủ đủ 10 tiếng sẽ không thèm dậy, coi đây là một ác mộng.

Và nói đến đây, Đoan Mộc Doanh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng tại cái bệnh ngủ nướng này đã làm cô trễ xừ nó gần một tiết học, một khởi đầu không tốt một chút nào cho học sinh mới vào trường.

.

.

.

Bạch Liên vô cùng háo hức, hôm nay là ngày đầu tiên cô học tại học viện âm nhạc nổi tiếng Lam Tinh, điều này sẽ giúp cô càng tới gần với giấc mơ của cô hơn.

Khi thầy giáo giới thiệu cô với cả lớp, Bạch Liên cảm nhận được những ánh mắt soi mói, có nhiều người còn nhìn cô đầy khinh thường và chán ghét.

Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt gấu váy đến mức sắp nhăn nhúm, đôi mắt rưng rưng.

.

.

Đoan Mộc Doanh dựa theo cái bản đồ để tìm phòng học, nguyền rủa trăm lần cái người nào đã vẽ bản đồ này, trường giàu mà keo kinh hoàng, cái bản đồ nghèo nàn quá thể, làm lão nương phải chạy hụt cả hơi.

Không khí trong cái phòng học này có vẻ hơi quai quái, cơ mà Đoan Mộc Doanh kệ xác, cô có làm cái gì xấu đâu cơ chứ. Thế nên bạn trẻ cứ hiên ngang thẳng tiến bước vào, mặc xác những cái nhìn chòng chọc của những người có mặt trong lớp mà đưa hồ sơ cho giáo viên trên bục giảng.

"Học sinh mới, Đoan Mộc Doanh... họ Đoan Mộc?" Như nhận ra điều gì, thầy nhìn chằm chằm vào cô nàng cao ráo, đinh nói gì đó. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào, ngón trỏ của cô đặt lên môi, ra dấu yên lặng.

Thầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra điều gì đó, hắng giọng. "Vậy em giới thiệu về bản thân mình đi."

Cô mỉm cười, tháo kính và mũ ra, để lộ mái tóc xoăn dài vô cùng nổi bật.

"Họ Đoan Mộc, tên một chứ Doanh. Giờ em có thể vào chỗ ngồi được rồi chứ?"

Lời giới thiệu đầy ngắn gọn, nhưng vẫn được sự chú ý của nhiều người, lẫn trong đó là những tiếng xì xào đầy hứng thú của lũ con trai và những tiếng nguýt dài đầy ghen tị của lũ con gái vì vẻ ngoài của Đoan Mộc Doanh. Cô có chiều cao hơn mét tám với làn da hơi rám nắng giống như mấy siêu mẫu trong tạp chí nước ngoài, khuôn mặt trái xoan và cơ thể cân đối. Mái tóc dài xoăn gợn sóng nhuộm hai màu đen trắng chia thành hai nửa vô cùng nổi bật, vô cùng hợp với phong cách punk đầy cá tính của cô nàng. Đôi mắt mang màu giống như hắc diệu thạch, đuôi mặt hơi dài và xếch lên, tạo cảm giác sắc sảo. 

Có một cô gái giống như siêu mẫu này vào học,  chẳng trách lũ con gái trong lớp lại cảm thấy vị trí của bản thân bị đe doạ.

Đoan Mộc Doanh chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của họ, xách cặp tìm chỗ ngồi. Ở hàng 2 có ghế trống, chỉ có điều trên đó có một cái túi xách nhỏ màu hồng đang nằm chễm chệ trên đó. Cô nhìn cái túi, rồi nhìn cô nàng mắt xanh mỏ đỏ ngồi bên cạnh, lịch sự hỏi.

"Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Cô ả nhìn cô bằng nửa con mắt, rồi trưng ra biểu cảm hối lỗi vô cùng giả tạo. "Ôi, xin lỗi bạn, chỗ này có cái túi xách của mình rồi."

Xung quanh cô ta, một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ khác cười khúc khích đầy khinh bỉ. Cái này là ma cũ bắt nạt ma mới sao? Đoan Mộc Dao lại nhớ sao cái tình tiết này giống cái cuốn tiểu thuyết 3 xu khi nữ chính bạch liên hoa ngày đầu đi học thế không biết.

Cơ mà Đoan Mộc Doanh chẳng phải bạch liên hoa gì cho cam, dưới sự dạy dỗ của ông anh, cô nếm mùi đời còn sớm hơn mấy đứa khác. Nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, cô dùng một ngón tay nhấc cái túi lên và không thương tình ném nó ra đằng sau. Cái túi bay một vòng ra khỏi cửa lớp, đập mạnh xuống sàn gạch, khoá túi bung ra làm đồ trang điểm và những thứ lặt vặt khác văng tung toé.

"Ôi chao~" Cô che miệng. "Có vẻ như cái túi đó không thích ngồi chỗ này thì phải."

Lớp học ồn ào bỗng chốc lặng như tờ, những khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô bạn mới chuyển tới này trăn trối, ai nấy cũng mang một biểu cảm vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là chủ nhân của cái túi xách vừa rồi, mặt đã giống như màu gan heo, cô ta chỉ tay vào mặt Đoan Mộc Doanh, phát ra chất giọng the thé hệt như móng tay cào bảng.

"Cô... cô có ý gì hả?!!! Á!!!" Tiếng kêu thất thanh kia, là do Đoan Mộc Doanh siết chặt lấy ngón tay chỉ vào mặt cô của cô ả, dùng sức mạnh đến nỗi có thể vặn gãy nó ngay tức khắc.

"Mẹ cô không dạy cô chỉ tay vào người khác là bất lịch sự hay sao?" Đôi mắt đen phủ một lớp sương giá, quét quanh người cô ả từ đỉnh đầu tới gót chân. "Và nếu tôi không nhầm thì đây là trường học, không phải nhà chứa, nên đừng có ăn mặc giống như gái đứng đường. Nhân tiện, từ vị trí này tôi có thể thấy khe ngực sâu như hố đen của cô rồi đấy." Đoan Mộc Doanh liếc quanh lớp học và thấy không ít người ăn mặc cũng "thiếu vải" như cô ta, cười lạnh.

"Nếu cô thích ăn mặc như vậy cho nổi tiếng, thì tôi nghĩ tốt hơn cô không nên ở giảng đường mà nên lên giường của mấy lão có tiền ấy, rồi dạng chân ra để mấy lão ấy đâm vài cái là sẽ rất nhanh mà nổi tiếng. Còn không thì cài nút áo vào rồi dịch cái mông ra để người cần học là tôi vào chỗ ngồi được chứ?" 

Mợ nó quá ngầu!

Quả nhiên hoa đẹp thì độc, lời nào lời nấy đầy nọc chết người. Đây là suy nghĩ của đa phần học sinh trong lớp này. Họ không hề thích Hạ Mỹ và cái nhóm diva của cô ả chút nào. Nên có người đánh mặt thì đương nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng tận.

Riêng Đoan Mộc Doanh chẳng thèm để ý, đi thẳng đến chỗ ngồi, rồi nhân ra điều gì đó, cô nhìn cô gái đang lóng ngóng đứng một chỗ từ nãy giờ. "Còn cô nữa, đứng đó làm gì? Sao không vào chỗ ngồi đi?"

Người bị chỉ điểm là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng có nét thanh thuần chọc người yêu thương. Cô giật mình, những ngón tay càng nắm chặt gấu váy hơn, giọng lúng búng.

"Tại mình mới đến... chưa tìm được chỗ..." Vừa nói, cô vừa cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng.

"Sao khó tìm quá vậy? Bên cạnh tôi có một chỗ này?" Đoan Mộc Doanh chỉ cái ghế bên cạnh mình, nơi đó trùng hợp làm sao cũng có một cái túi xách ở đó. "Cậu có phiền khi bạn kia ngồi ở đây không?"

Người được Đoan Mộc Doanh "may mắn" thăm hỏi cũng là bạn của cô nàng Hạ Mỹ kia, đương nhiên biết số phận của túi xách sẽ như thế nào nếu như từ chối. Ngay lập tức, cô ả ôm chặt cái túi vào ngực, cứ như sợ chỉ cần buông nó ra thôi thì chiếc túi hàng hiệu đó sẽ cùng chung số phận với cái túi hồng còn lăn lóc ngoài cửa lớp.

"Cám ơn bạn." Nở một nụ cười tươi rói, Đoan Mộc Doanh hất đầu ra hiệu cho cô nàng kia vào chỗ, rồi gục đầu xuống bàn. Rồi lại nhớ tới điều gì, đôi mắt đen chứa đầy sát khí. "Trong khi tôi ngủ, ai dám làm phiền thì cứ coi chừng."

Rồi cô lại gục đầu xuống bàn, một lát sau, những người xung quanh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, có vẻ như cô đã ngủ thật rồi.

Thầy giáo ra hiệu bắt đầu tiết học, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ngoạ tào! Đúng là cũng một họ mà ra, em gái của ác ma cũng không phải dạng ngoan hiền cho cam! Nghĩ tới việc sau này ông phải dạy dỗ tiểu quỷ này, bản thân chỉ muốn đập bàn mà gào thét.

Hiệu trưởng! Ca này khó quá! Tăng lương cho tôi được không a?!

.

.

.

Đoan Mộc Doanh ngồi trong toilet nữ, hai chân ngang nhiên đạp lên cửa buồng toilet, móc điện thoại ra để nhận cuộc gọi của ông anh yêu dấu. Còn vì sao lại là toilet ấy hả? Đoan Mộc Doanh tỏ vẻ vừa nhận điện thoại vừa giải quyết nếu có tình huống bất trắc xảy ra, một công đôi việc.

"Anh à, em nói thật, dạo này trong nước hết trường tốt để học hay sao mà cho em học cái xứ này." Cô than thở. "Em gái yêu của anh mới chân ướt chân ráo vào đã bị người ta bắt nạt kìa, bảo bảo rất thương tâm a~" Có tiếng gì đó rơi vỡ ở đầu bên kia, và Đoan Mộc Doanh cảm thấy sung sướng khôn tả.

"Yên tâm, mấy con QB đó thì làm gì được em. I mean, I've lived in Brooklyn for 5 years, bro!" Cô chêm vào mấy câu tiếng anh bằng ngữ điệu châm chọc. Dù sao thì, với một cô gái sống tại Brooklyn, nơi chứa đầy tội phạm, kẻ vô gia cư và cả những ả gái điếm, thì mấy chiêu trò của lũ con gái kia còn chẳng bằng một cái chân muỗi.

Đang mải nói chuyện, Đoan Mộc Doanh nghe thấy tiếng lầm rầm ngoài kia, rồi kèm thêm mấy cái giọng the thé nữa. Đậu xanh rau muống, muốn giải quyết mà cũng không yên nữa à! Trán của cô nàng tóc hai màu nổi gân xanh.

.

.

.

Lưng Bạch Liên chạm phải bức tường , xung quanh là những khuôn mặt đầy hăm doạ nhìn chằm chằm vào mình. Cô đã làm gì sai cơ chứ?! Nhận học bổng là sai sao? Học sinh mới là sai sao? Tại sao những người này vẫn không tha cho cô?

"Tao nghĩ mày nên biết thân biết phận, đừng tưởng có học bổng là ngon lắm."  Hạ Mỹ nắm lấy tóc Bạch Liên. "Tóc cũng đẹp đấy, để tao cắt đi vài nhát coi có còn đẹp nữa không ha?"

Bạch Liên nhắm mắt lại, lắc đầu quầy quậy. Không! Cô không muốn! Cô không muốn một chút nào!!!

Ngay lúc đấy, cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, một mái tóc hai màu đen trắng vô cùng nổi bật xuất hiện trong tầm mắt.

"Làm cái gì mà lầm rà lầm rầm vậy, có biết người ta có việc vô cùng quan trọng ở đây không?"

Đôi mắt tuyệt vọng của Bạch Liên xuất hiện tia sáng, ngược lại, những kẻ bắt nạt kia mặt tái mét.

"Đoan... Đoan Mộc Doanh! Sao cô lại ở đây?!" Hạ Mỹ chỉ tay vào mặt cô, hét lớn.

Đoan Mộc Doanh ngoáy lỗ tai, như vừa nghe một điều gì đó vô cùng ngu xuẩn.

"Theo như tôi nhớ, thì đây là toilet công cộng, chứ không phải nhà riêng của cô." Anh mắt nhìn ngón tay chỉ vào mình, giọng hạ xuống một bậc. "Và theo như tôi nhớ, tôi đã nói với cô rằng chỉ tay vào người khác là vô cùng bất lịch sự."

Hạ Mỹ ngay lập tức rụt tay lại như phải bỏng. Nhưng bản tính kiêu căng xấc xược đã ăn vào trong máu, ả hất hàm.

"Thì... thì sao chứ... đây là việc của tụi tao... mày cút..." Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng khi thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

"Cô vừa nói gì nhỉ? Nói lại tôi nghe?" Đoan Mộc Doanh mỉm cười dịu dàng, cứ như thứ trên tay mình là một đoá hoa chứ không phải là một thứ vũ khí chết người.

Họng súng lia tới từng khuôn mặt trang điểm loè loẹt nhưng không che giấu được màu xanh mét vì sợ hãi. "Tao đã nói nếu làm phiền tao thì coi chừng rồi cơ mà, hay là chúng mày muốn nếm thử công lực của "em yêu" nhà tao? Bây giờ tao đếm từ một đến ba, chúng mày cút ra khỏi tầm mắt tao ngay lập tức, 1... 2... 3... BAM!!!"

"ÁAAAAAA!!!" Ngay lập tức, mấy ả kia tông cửa chạy trối chết, có đứa đến giày còn rớt lại.

Khoé môi Đoan Mộc Doanh giật giật, đúng là phấn che lấp não, ngu không chịu nổi, cô mà mang súng thật vào trường là vào khám lâu rồi. Súng giả mà cũng không nhìn ra, ngu xuẩn!

"Còn cô." Cô nhìn cô gái mặt tái nhợt đứng đó từ nãy đến giờ. "Tránh ra để tôi rửa tay." Cái trường này đúng là keo kiệt quá đáng, ai đời nhà vệ sinh chỉ có một cái bồn rửa tay không!

Bạch Liên nhìn ân nhân của mình, hai tay đan vào nhau, cảm kích.

"Chuyện vừa nãy, cám ơn cậu đã giúp mình!"

Đoan Mộc Doanh xả bọt xà phòng, cười lạnh. Cô ta nhìn ra chỗ nào là mình giúp cô ta, chỉ là mình ngứa mắt với mấy con bích đó thôi. Nhưng cô cũng không thèm sửa lại mà quay đầu đi thẳng.

"Bạn gì ơi chờ đã!" Bạch Liên vội vã đuổi theo, nhưng chân không dài bằng người ta nên khoảng cảnh ngày càng xa dần. "Mình... mình tên là Bạch Liên! Mình làm bạn với cậu được không?" 

Bước chân của Đoan Mộc Doanh không hề giảm tốc độ, nhanh chóng khuất sau hành lang đông đúc.

Bạch Liên thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao, vẫn còn thời gian, cô nhất định sẽ kết thân được với cô bạn mới này, như vậy có thể củng cố chỗ đứng của mình trong trường học.

Còn về Đoan Mộc Doanh, ngay khi nghe cái tên đó, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một cái cau mày.

"Bạch Liên, sao nghe giống như tên nữ chính lục trà biểu trang bạch liên hoa ở cuốn tiểu thuyết đó vậy ta?"

Hết chương 1.

Lời tác giả: Cái chương này viết xong cũng là lúc tập mới của cái bộ phim mà bạn lấy làm cảm hứng viết tiểu thuyết, và bạn chỉ nhận xét thế này.

- Quả nhiên, như bạn nghĩ ngay từ đầu, nữ chính đến với nam phụ đúng là có mục đích lợi dụng, chứ nếu không ngay từ đầu cầm đồ của người ta sao không chịu trả mà để người ta đến đòi mới đưa. Nếu nam phụ không đòi chắc cô ta sẽ giữ làm công cụ thăng tiến. Quả nhiên không có giả tạo nhất chỉ có giả tạo hơn. May mà nam phụ cuối cùng cũng biết được bản chất thật của cô ả.

- Nam chính à, óc anh bị chó gặm hay hào quang nữ chính toả ra quá mạnh ảnh hưởng đến IQ của anh thế? Anh nói nữ phụ giả tạo, trong khi đó con nhỏ anh yêu còn giả tạo hơn mấy trăm lần, tự vả mặt vậy anh có thấy đau không? Anh coi mắt cá là trân châu, rồi vất trân châu đi như một đôi giày cũ, anh có thấy xót không? 

- Với thói quen đọc comment khi coi phim, bạn thấy có một số người vô cùng trẻ trâu đến tức cười, diễn viên là diễn viên còn nhân vật là nhân vật, có phải hai thứ là một đâu mà cứ sồn sồn lên thế, rồi lại còn "chị ấy chỉ diễn theo kịch bản đừng chửi chị ấy nữa" rồi còn "mấy người chửi chị ấy như vậy chứng tỏ chị ấy diễn đạt." Đã bảo diễn viên và nhân vật là hai khía cạnh khác nhau, dù có thay diễn viên thì người ta vẫn chửi nhân vật đó, và đã là vai phản diện giả tạo hai mặt, thì dù có diễn đạt hay không đạt thì nhân vật đó vẫn bị chửi như thường ok? Ghét nhân vật không có nghĩa là ghét diễn viên, tôi thích diễn viên đóng vai nam chính nhưng chẳng hề thích cái vai luỵ tình này của anh ta chút nào. Còn nữ chính thì xin lỗi, tôi đã không ưa cái hình tượng bạch liên hoa ngay từ đầu, và bây giờ càng không nuốt nổi cái kiểu hắc hoá lục trà biểu của bạn, nên tôi cứ thấy bạn là tôi tua, coi BTS ở cuối phim tôi mới thèm coi diễn viên.

Túm cái quần lại, nếu không phải vì nữ phụ và cặp đôi phụ vô cùng phụ, chắc tôi bỏ cái phim này từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top