Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần tập luyện vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng cũng đến ngày quay MV "Flawsome".

Những người quay MV đã đến từ sớm để chuẩn bị trước. Ngoại trừ Yên Nhiên và Đoan Mộc Doanh, trong MV còn có cả Jason, điều bất ngờ này khiến cho các fan nữ hóa sói mà bu tới chật kín tại địa điểm quay.

Jason là một chàng trai vô cùng lịch sự và nhã nhặn, không từ chối yêu cầu nào của fan nữ, nhưng đến khi có một nàng hỏi liệu anh có thể hát được không.

"Không." Chưa kịp để Jason trả lời, Đoan Mộc Doanh đã lạnh lùng cự tuyệt.

"Ể, vì sao ạ?" Không chỉ các fan nữ mà đội ngũ quay MV cũng thắc mắc. Jason là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi chỉ tập trung vào một lĩnh vực. Trong khi cả Hứa Giai Giai lẫn Yên Nhiên đều lấn sân sang phim ảnh dù là ca sĩ, chỉ mình anh vẫn bám chắc lấy nghiệp diễn mà trở thành ảnh đế.

"Bởi vì tôi là một công dân tốt lo lắng cho nhân loại." Đoan Mộc Doanh lúc này không còn mang mái tóc màu đen trắng nữa, để phù hợp cho hình tượng trong MV, cô đã nhuộm đen lại và cắt tới ngang vai thời thượng với phần đuôi uốn phồng. Cách trang điểm cũng nhã nhặn hơn, trông chẳng khác gì một nữ sinh cả.

"Cơ mà nếu muốn nghe cũng không sao." Thấy khuôn mặt thất vọng của bọn con gái, Yên Nhiên cũng mủi lòng. "Nghe xong chắc mọi người cũng hiểu tại sao Boss không bao giờ cho Jason ra đĩa đơn." Vừa nói, cô nàng vừa đưa cho Đoan Mộc Doanh một đôi nút bịt tai, chính mình cũng nhét hai cái."

Một lúc sau, khi nghe những lời ca phát ra từ cái miệng vàng ngọc của ảnh đế, họ đã hiểu tại sao Đoan Mộc Doanh lại cấm Jason hát.

Giọng không phải là dở, nhưng khi hát lại không có âm luật, không theo âm tiết, nói thẳng ra là khó nghe đến ma chê quỷ khóc, đến Chaien nghe có khi cũng sẽ ngất xỉu.

"Còn ai muốn làm đĩa đơn với nó nữa không?" Đoan Mộc Doanh nhàn nhạt hỏi.

Ngay lập tức, tất cả đều lắc đầu quầy quậy.

.

.

.

Đoan Mộc Doanh, Jason và Yên Nhiên là nhân vật chính trong MV, hơn nữa còn là người nổi tiếng nên được xếp một phòng chuẩn bị riêng, thậm chí còn mang cả thợ trang điểm của mình.

Còn những vũ công nhảy nền thì không được hưởng nhiều quyền lợi vậy, ngoại trừ trang phục là của nhà sản xuất ra họ phải đợi để nhà tạo mẫu chung trang điểm và làm tóc. 

"Trông tui thế nào?" Cung Ngọc Linh xoay vòng vòng tạo dáng chu mỏ làm Lâm Thiên Tuyết cười khúc khích. "Có xinh như mấy chị người mẫu không?"

"Ngoại trừ chân bọn họ hai mét còn chân bà có mét hai thì tôi thấy cũng ổn đó." Lâm Thiên Tuyết chọc con bạn. "À đúng rồi, tôi có cái này cho bà nè... Ta đa!!" Cô chìa ra một cái túi. 

"Trời ơi có quà nữa hả?! Ngại quá à..." Cô mở túi, bên trong là một cái hộp lớn, trên đó có in biểu tượng cánh bướm. "Đẹp quá đi!"

Đó là một đôi giày thể thao dạng bốt cao cổ kiểu da màu bạc , dây và đế giày đều mang màu hồng, trên thân giày có họa tiết chìm. Đôi mắt Cung Ngọc Linh nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Tôi thích quá à, cám ơn nha!!! Mà bà mua ở đâu vậy?"

"Bí mật." Lâm Thiên Tuyết nháy mắt. "Không có ở trong nước đâu nha!"

"Bảo sao nhẹ quá chừng luôn!!" Cung Ngọc Linh đeo thử, nhún nhún mấy cái rồi cởi ra. "Thôi giờ tôi phải qua làm tóc đây, đôi giày này tí quay MV tôi xài luôn! Yêu bà quá à!!!" Nhỏ ôm chầm lấy bạn mình, hôn chùn chụt.

"Ghê quá bỏ ra!!!!" Lâm Thiên Tuyết giả bộ ói mửa. "Thôi tôi cũng đi vệ sinh chút, tí ra xem mọi người quay MV." 

Hai người đi hai hướng, bỏ lại hộp giày chỏng chơ trên mặt bàn, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, toát ra ánh sáng đầy ngoan độc.

.

.

.

Sau khi thay đồ, làm tóc, trang điểm xong, Đoan Mộc Doanh, Yên Nhiên và Jason còn chụp ảnh rồi mới bắt đầu quay MV. Vì đây là MV One Take, điều đó có nghĩa là không có bất kì thao tác cắt ghép cảnh quay gì ở đây, cũng đồng nghĩa với việc nếu sai lầm chỉ một động tác thì phải quay lại toàn bộ từ đầu.

Mọi chuyện bắt đầu khá tốt đẹp, cho đến khi đoàn người nhảy từ trong lớp học xuống cầu thang, thì gặp sự cố.

"Á!"

Một tiếng hét sắc nhọn vang lên làm tất cả mọi người quay đầu lại, Đoan Mộc Doanh ra hiệu cho người quay phim rồi dạt đám người sang một bên. Lâm Thiên Tuyết nhận ra tiếng hét đó, cũng hốt hoảng chạy tới.

"Linh nhi!"

Trên bậc thang, Cung Ngọc Linh ngồi sụp xuống, ôm lấy chân trái, khuôn mặt búp bê toát lên vẻ đau đớn.

"Sao thế?!! Trặc chân à?!"

"Không phải..." Cung Ngọc Linh mếu máo. "Tự dưng lòng bàn chân tôi đau lắm, như bị cái gì đâm vào ấy."

Đoan Mộc Doanh nghe vậy tái mặt, cởi giầy trái của Cung Ngọc Linh, máu từ đó chảy ra, loang khắp tất trắng, một vài giọt nhỏ xuống sàn gạch.

Một vài đứa con gái yếu tim thấy máu la hét thất thanh. Đoan Mộc Doanh đưa tay vào trong lần mò, ngón tay chạm phải vật gì lành lạnh, lấy ra.

Một lưỡi lam còn dính máu.

Đôi mắt đen đặc nhìn nó rồi nhìn Cung Ngọc Linh, nói với Jason.

"Cậu đưa cô ấy vào phòng y tế đi."

"Vâng..."

"Để em." Yên Nhiên cướp lời, rồi chưa có ai kịp phản ứng, cô đã bế Cung Ngọc Linh theo kiểu công chúa rồi đứng lên, đi thẳng tới phòng y tế.

Nếu không phải vì quá đau đớn, chắc Cung Ngọc Linh đã hét lên vì sung sướng. Là Yên Nhiên đó!! Là nữ thần của nhỏ bế nhỏ đó!!!

.

.

.

"Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?!" Cô quát lớn làm tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau. Tất cả mọi người ở đây đều biết Đoan Mộc Doanh khi tức giận đáng sợ đến mức nào. Tốt nhất là đứa nào làm nên ngoan ngoãn khai ra trước khi nếm mùi vị của nước trong vòi phun như bọn Hạ Mỹ mấy tháng trước.

Bất chợt, không biết có ai trong đám đông trả lời.

"Đôi giày này là của Lâm Thiên Tuyết đưa cho Cung Ngọc Linh!"

Khi nghe thấy câu này, hàng chục cặp mắt hướng về Lâm Thiên Tuyết. Cô gái tóc nâu đỏ sững sờ, lắp bắp.

"Không phải... tôi không biết... tôi không biết gì hết..."

"Chỉ có chị thôi!" Một cô bé năm nhất vốn là đàn em của Cung Ngọc Linh, phẫn nộ chất vấn. "Cả phòng thay đồ đều thấy chị tặng đôi giày này cho Linh tỷ!!! Không phải chị thì còn ai vào đây?!!!"

"Không phải! Linh nhi là bạn thân của tôi, làm sao tôi có thể làm thế được!!! Hơn nữa làm vậy tôi được lợi lộc gì chứ?!!"

"Chẳng phải cậu ở vị trí dự bị của Cung Ngọc Linh sao?" Lời này là của một cô nàng không ưa Lâm Thiên Tuyết, lúc này không bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng. "Hôm qua cô còn nói mong Cung Ngọc Linh trặc chân để được nhảy chính mà."

"Đó là chúng tôi nói đùa với nhau thôi!!!"

Lâm Thiên Tuyết gào lên, xung quanh đầy những ánh mắt chiếu vào cô, chúng mang sự nghi ngờ, khinh bỉ, tọc mạch. Những tiếng xì xào đầy khiếm nhã vang lên quanh tai cô, giống hệt như những hòn đá cứ chồng chất lên nhau, khiến cô càng khó chịu.

"Không phải cô ấy."

Lời nói đó gỡ bỏ toàn bộ sức nặng đè lên Lâm Thiên Tuyết. Cô ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào sắc đen quen thuộc.

"Thiên Tuyết không làm chuyện này." Đoan Mộc Doanh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng. "Tôi tin cô ấy."

.

.

.

Nghe xong, tầm mắt của mọi người chuyển hướng từ Lâm Thiên Tuyết sang Đoan Mộc Doanh. Cô gái vừa rồi kết tội Lâm Thiên Tuyết cau mày khó chịu.

"Nhân chứng vật chứng rõ ràng, không phải cô ta thì còn ai vào đây?!"

"Mấy cô mới chỉ thấy Thiên Tuyết đưa giày cho Cung Ngọc Linh, chứ có thấy Thiên Tuyết bỏ lưỡi lam vào đó không?!" Đoan Mộc Doanh cười khẩy. "Hơn nữa, nếu Thiên Tuyết là thủ phạm, việc gì phải đưa giày trước bàn dân thiên hạ như vậy, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. IQ thủ phạm thấp như thế, chỉ có mấy kẻ thiểu năng mới có thể nghĩ ra."

Xung quanh có tiếng cười khúc khích làm cô ả sượng mặt, nhưng trước khi kịp phát ngôn câu gì ngu ngốc, một ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến cô ta rét run người, ngay lập tức ngậm miệng để không phát ngôn thêm bất kì lời ngu xuẩn nào nữa.

"Hơn nữa, tôi chưa chắc kẻ làm chuyện này nhắm vào Cung Ngọc Linh." Cô ném chiếc giày dính máu cho một người trong đoàn. "Nhìn xem người đáng lẽ phải đeo đôi giày này là ai."

Người nhận chiếc giày thắc mắc, một chiếc giày thì làm sao có thể biết được chủ nhân của nó là ai. Rồi anh ta nhận ra họa tiết chìm trên đó ngoài hình cánh bướm ra còn có một dòng chữ, nó giống như một cái tên hơn.

"Ang... Angel... không... là... Angeha?!"

Nghe cái tên này, tất cả mọi người ồ lên sửng sốt.

"Hiểu rồi chứ?! Đây là giày thiết kế của tôi. Điều đó có nghĩa là, người đáng lẽ ra phải ở trong phòng y tế lúc này là tôi, chứ không phải là Cung Ngọc Linh."

.

.

.

Nửa tiếng sau, Yên Nhiên trở lại, nói vết thương của Cung Ngọc Linh cũng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Cũng may là gân bàn chân không bị đứt, nếu không thì sẽ không thể nhảy được nữa.

Nghe được tin này, tất cả mọi người thở phào, rồi lại nghĩ, nếu người gặp chuyện là Đoan Mộc Doanh, chưa nói đến việc giới giải trí bên Mỹ sẽ viết bài thế nào, nhưng Đoan Mộc Dương là một kẻ nổi tiếng bao che khuyết điểm, biết em gái gặp chuyện không xé xác họ ra mới lạ.

Đạo diễn MV đề nghĩ hủy buổi quay hôm nay, nhưng Đoan Mộc Doanh từ chối, thời gian ra MV rất có hạn, nếu bỏ lần này thì phải mất công quay lại. Cô quay sang Lâm Thiên Tuyết.

"Em vào trong thay đồ trang điểm đi, em sẽ nhảy thế cho Cung Ngọc Linh."

Lâm Thiên Tuyết máy móc gật đầu, đi vào phòng trống. Đoan Mộc Doanh nhíu mày bám theo sau.

.

.

.

"Để tôi trang điểm cho cô ấy. "

Thợ trang điểm gật đầu, ái ngại nhìn Lâm Thiên Tuyết, chắc cô bé lo cho bạn quá đây mà. Cô nghĩ.

Đoan Mộc Doanh ngồi đối diện Lâm Thiên Tuyết, ôm hai má cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không sao chứ?"

Lâm Thiên Tuyết lắc đầu. Cô có thể bị làm sao? Người bị rách chân đâu phải cô, người ôm chân đau đớn trên cầu thang lúc đó đau phải cô, người phải vào phòng y tế, cũng đâu phải cô cơ chứ?!!

"Em không hiểu... lúc nãy Linh nhi đã đi thử rồi, không thấy gì hết, tại sao..." Cô nhìn Đoan Mộc Doanh. "A Doanh, đôi giày đó rõ ràng..."

"Suỵt!" 

Đoan Mộc Doanh đặt một ngón tay lên môi Lâm Thiên Tuyết, ra dấu im lặng.

"Tai vách mạch rừng, đừng nóng." Cô cầm cọ trang điểm lên vẽ chân mày cho Lâm Thiên Tuyết. "Đúng, đôi giày đó là em nhờ tôi lấy để tặng cho Cung Ngọc Linh. Nhưng người kẻ đó nhắm vào không phải là tôi, cũng chẳng phải là Cung Ngọc Linh, mà là em."

"Cái gì?!" Cô hét lên nho nhỏ, rồi mím môi lại để Đoan Mộc Doanh tô son cho mình.

"Đại khái là muốn tình bạn giữa em và Cung Ngọc Linh sứt mẻ đi." Trang điểm xong, cô đứng dậy. "Bây giờ em phải quay MV đấy, chẳng phải muốn đuổi kịp tôi sao, đừng để tôi thất vọng."

Ra khỏi cửa, cô chạm mặt Bạch Liên, nhìn khuôn mặt ả đầy hoảng hốt.

"A...a Doa... Đoan Mộc đồng học! Trùng hợp quá!"

"Phải, cô đứng đó nhìn trộm chúng tôi qua khe cửa từ nãy đến giờ, quả thật quá trùng hợp."

"Ơ... mình chỉ muốn lấy đồ bỏ quên..."

"Theo như tôi nhớ, cô không có trong đội ngũ quay MV, cả đội hình chính lẫn dự bị." Đoan Mộc Doanh cũng lười cho nữ chính bạch liên hoa sắc mặt hòa nhã. "Trên trời ba thước có thần minh, đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì."

Không thèm nhìn sắc mặt của ả khi nghe xong câu đó, Đoan Mộc Doanh đi thẳng, rút lưỡi lam dính máu trong túi ra. Cô quả thật quá coi thường thứ gọi là vận mệnh, dù cánh bướm là cô đã tạo nên hiệu ứng thay đổi vài việc, nhưng một số chuyện vẫn không thể sửa được.

Ví dụ như chuyện Cung Ngọc Linh bị thương.

Trong tiểu thuyết cũng có viết về chuyện này, hơn nữa không suôn sẻ như hôm nay, tất cả mọi người, kể cả Cung Ngọc Linh, đều nghi ngờ Lâm Thiên Tuyết.

Trên đời này, ngoài cha mẹ, thì Lâm Thiên Tuyết trong truyện chỉ quan tâm tới hai người duy nhất, người thứ nhất là nam chính Lăng Vũ, người còn lại là bạn thân Cung Ngọc Linh.

Người mình yêu hiểu lầm mình, giờ bạn thân cũng bỏ mình, chính điều đó là cọng rơm cuối cùng đè sụp Lâm Thiên Tuyết, dần đưa cô tới vực sâu không lối thoát.

Nghĩ đến kết cục của Lâm Thiên Tuyết trong truyện, những ngón tay siết chặt miếng lưỡi lam, bẻ nó làm hai. Được lắm Bạch Liên, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Cô muốn đụng tới người tôi yêu, tôi sẽ chơi với cô tới cùng!!!

.

.

.

Sau khi quay MV xong, mọi người dọn dẹp mọi thứ, đồng thời sau đó cũng mời người tới điều tra. Giới giải trí trong nước hãm hại nhau không phải ít, nhưng nạn nhân lần này lại là Angeha- chủ tịch của Dynasty, hơn nữa còn là một ngôi sao Broadway, chuyện này nếu không tra rõ ràng cẩn thận thì sẽ gặp phải nhiều rắc rối.

Đó cũng chính là nguyên do tại sao Đoan Mộc Doanh lại đẩy mọi chuyện về phía mình, nếu người gặp tai nạn chỉ là vũ công nhỏ, mọi chuyện có thể ém xuống. Nhưng cố tình chủ nhân đôi giày đó là cô, làm sao có thể để yên? Việc này, không sớm thì muộn cũng sẽ tra ra, còn nếu không tra ra, lục trà biểu Bạch Liên cũng chắc chắn chẳng sống dễ chịu.

Về chuyện vì sao giày của Đoan Mộc Doanh lại để Cung Ngọc Linh mang, cô giải thích rằng đôi giày đó được bên thiết kế mang qua lúc sáng, nhưng cô có ý định mang một đôi khác rồi, hơn nữa thấy Cung Ngọc Linh ở đội hình chính có vẻ thích đôi giày nên quyết định nhờ Lâm Thiên Tuyết mang qua luôn. Điều tra viên vẫn có vẻ nghi ngờ nhưng không tìm ra được lỗ hổng trong lời nói đó nên đành phải cho họ ra về.

Cung Ngọc Linh được Lâm Thiên Tuyết đỡ, tập tễnh qua nhà để xe. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt họ. Cửa kính hạ xuống, Đoan Mộc Doanh thò đầu ra gọi.

"Hai người lên xe đi, tôi đưa về."

Cả hai ngập ngừng, một cái đầu nữa thò ra.

"Lên đi, không phải ngày nào cũng được ảnh đế làm tài xế cho đâu!" Yên Nhiên cười cười, chỉ lên ghế trên, nơi một chàng trai tóc trắng đang cầm lái.

.

.

.

Bốn cô gái chen chúc nhau ở hàng ghế sau. Nói là chen chúc kể cũng không phải vì trong xe khá rộng. Đoan Mộc Doanh và Yên Nhiên dịch sang hai bên cho hai cô gái ngồi vào giữa.

"Chân không sao chứ?" Yên Nhiên quan tâm hỏi. Khuôn mặt búp bê của Cung Ngọc Linh lại đỏ bừng lên, nghĩ đến chính người này đã bế mình vào phòng y tế, cảm giác xấu hổ đến không muốn nhìn mặt.

"Vẫn hơi đau, nhưng cũng đỡ hơn rồi."

"Linh nhi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi." Khuôn mặt Lâm Thiên Tuyết buồn bã. Chỉ có cô và Đoan Mộc Doanh biết, chuyện này xảy ra là nhắm vào cô. Nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến bạn thân không thể nhảy một thời gian khiến cô đau như bị kim đâm vào vậy.

"Đâu phải lỗi của bà, bà làm sao biết được có lưỡi lam trong giày cơ chứ! Vả lại tôi da dày thịt béo, chút thương tổn này có đáng gì. Chỉ tiếc là tôi không được nhảy trong MV thôi, haizz, cơ hội hiếm có như vậy..." Cô nhỏ than dài thở vắn.

"Cũng chẳng phải là không còn cơ hội." 

Đoan Mộc Doanh lúc này mới lên tiếng, thu hút sự chú ý của từng người trên xe. Cô hắng giọng rồi nói tiếp.

"Chẳng phải tour diễn của Yên Nhiên sẽ tổ chức sau một tháng sao? Một tháng là đủ để lành vết thương trên chân rồi đó."

Cung Ngọc Linh và Lâm Thiên Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình.

"Vậy là...?"

Đoan Mộc Doanh gật đầu.

Ngay lập tức, trong xe vang lên một tràng tiếng hét chói tai, Cung Ngọc Linh lúc này cực kì phấn khích mà ôm luôn người bên cạnh. Mà bên cạnh Cung Ngọc Linh thì là...

"ÁAA!!!" Nhỏ nhận ra mình vừa mới ôm ai, ngượng chín cả mặt. Nhỏ vội vàng lùi xa ra, rối rít. "Xin lỗi... tại tôi mừng quá cho nên..."

"Không sao." Yên Nhiên Mỉm cười. "Tôi cũng không ngại."

"Sướng nha Linh nhi, được ôm người nổi tiếng." Lâm Thiên Tuyết xuýt xoa. "Ghen tị quá mà, ước gì tôi cũng được như thế... A!"

Chưa nói dứt câu, xung quanh cô chợt ấm áp, cô rơi vào trong một cái ôm, tiếng cười nhẹ khẽ vang bên tai.

"Chẳng phải em nói muốn ôm người nổi tiếng sao?" Đoan Mộc Doanh mỉm cười tinh quái. "Tôi còn nổi hơn Yên Nhiên kia kìa. Cứ tự nhiên, đừng ngại."

Giờ đến lượt người nào đỏ biến thành cà chua chín, xấu hổ vùi đầu vào tay trong tiếng cười trêu chọc của những người xung quanh.

.

.

Xe dừng lại tại nhà của Lâm Thiên Tuyết. Hai cô gái xuống xe, Yên Nhiên còn dặn dò Cung Ngọc Linh thay băng, cẩn thận không được để vết thương dính nước, vân vân và mây mây.

Cung Ngọc Linh cảm tưởng mình có thể chết vì sung sướng. 

Trong xe lúc này, Yên Nhiên nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Đoan Mộc Doanh lẫn Jason.

"Gì?"

Đoan Mộc Doanh thở dài thườn thượt.

"Ai da, không ngờ cái con nhóc vô tâm vô phế như cưng lại có ngày quan tâm người khác như thế. Trong khi chị đây chưa có diễm phúc như vậy. Đúng là con gái lớn rồi như bát nước đổ đi... Haizz..." Jason cũng phối hợp bày một bộ mặt rất kịch.

Nhìn hai con người này lại phát bệnh thần kinh, Yên Nhiên bĩu môi, hỏi Đoan Mộc Doanh.

"Chị, thế cái chị Cung Ngọc Linh đấy, đã có người yêu chưa?"

Cái con này hỏi trực tiếp ghê nhỉ? Đoan Mộc Doanh phun tào, rồi cũng trả lời.

"Theo như chị biết, thì Cung Ngọc Linh chưa có người yêu. Nhưng người ta rõ ràng là gái thẳng." Theo như cô nhớ trong truyện, Cung Ngọc Linh sau đó cũng có bạn trai, hai người thành một cặp ngọt ngọt ngào ngào.

Nghe vậy, Yên Nhiên nhếch môi.

"Em không quan tâm chị ấy thẳng hay cong, chỉ cần biết sau này yêu mình em là được." 

Jason và Đoan Mộc Doanh đồng thời trợn mắt. Tự tin ghê dữ?!

"Nhóc con, bẻ thẳng thành cong không dễ như trong tiểu thuyết đâu." Jason mở miệng.

"Chẳng phải lúc đầu Lệ Nghiêm là thẳng, sau này cũng bị anh bẻ cong mà nằm trên giường để anh đè à?" Yên Nhiên trả treo lại.

"Khụ!" Đoan Mộc Doanh sặc. "Yên Nhiên, cưng chưa 18 đâu, đừng có nghĩ đến chuyện sâu xa thế chứ."

"Chẳng phải 16 tuổi là đủ tuổi để quan hệ tự nguyện rồi sao, sư phụ Derick đã nói vậy mà. Em đã 17 rồi."

"Nhưng đây là ở Trung, không phải Mỹ, nên tém tém lại chút." Thấy cái chuyện này chẳng đâu vào đâu, Đoan Mộc Doanh vội chuyển đề tài. "Vậy J, chuyện tôi nhờ cậu tra đến đâu rồi?"

Chẳng ai ngờ, ảnh đế nổi tiếng Jason lại có nghề tay trái là hacker, hơn nữa còn là thám tử riêng của Đoan Mộc Doanh.

"Tôi gửi hết vào email cho cậu rồi." Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Đoan Mộc Doanh. "Có cần điều tra nữa không?"

Đoan Mộc Doanh lắc đầu, chúc hai người trong xe ngủ ngon rồi rời khỏi xe, mở email xem tư liệu.

Chuyện này có vẻ như rắc rối hơn cô nghĩ. Nhưng trước tiên phải để Thiên Tuyết tránh xa mớ rắc rối này, thân phận của cô giờ đã ở ngoài sáng, không thể cứ ở trong trường bảo vệ Lâm Thiên Tuyết được. Nhưng ai biết Bạch Liên sẽ lại giở trò gì nữa.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Đoan Mộc Dương gọi tới, nói với cô về kế hoạch thành lập nhóm nhạc thần tượng sắp tới của Kim Ngưng. Một ý tưởng chợt loé trong đầu, cô bấn một danh bạ cho một cuộc gọi đường dài sang Nhật.

"Alo, mẹ ạ? Sắp tới con có thể nhờ mẹ huấn luyện cho 3 người này được không? Không, nếu là cho Dynasty thì con đã trực tiếp huấn luyện rồi, là cho Kim Ngưng bên anh hai. Dạ, con sẽ gửi tư liệu cho mẹ."

Cúp điện thoại, cô mở email, gửi tư liệu về Eric, Lăng Vũ và Lâm Thiên Tuyết, rồi gọi điện cho Đoan Mộc Dương.

"Anh trai, anh nghĩ sao về một nhóm nhạc thần tượng có cả nam lẫn nữ?"

.

.

.

MV "Flawsome" ra mắt, ngay lập tức đã được sự chú ý. Trong một đám MV toàn về tình ca não nề da diết, một tác phẩm mang ý tưởng độc lạ như vậy thực sự vô cùng thu hút.

"Flawsome" là MV nói về sự khiếm khuyết của mỗi người. Khuôn mặt con người không hoàn hảo, chúng sẽ có những điểm không hoàn mỹ, ví dụ như tàn nhang trên khuôn mặt, vầng trán quá cao hay hàm răng không đều đặn. Nhưng những điểm không hoàn mỹ đó lại vô cùng xinh đẹp, là sự "đặc biệt" của mỗi người, là độc nhất vô nhị, không ai khác có thể sở hữu.

Ai mà chẳng có chút mặc cảm về cơ thể họ. Khi xem xong, họ cảm thấy yêu bản thân mình hơn, kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể, họ cũng thấy đó là điểm đáng yêu mà trân trọng.

Hơn nữa MV là quay One Take, không có kĩ xảo gì đặc biệt, hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung, giọng hát và vũ đạo.

Sự đơn giản đời thường ấy đi vào lòng người xem, ngay lập tức vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng MV có tỉ lệ xem cao nhất.

Không chỉ trong nước, Đoan Mộc Doanh còn dùng tài khoản của mình để phát trên youtube và Itunes, nhìn số lượt view và download tăng dần, cô nở một nụ cười thoả mãn.

Tiếng gõ  cửa vang lên, bên ngoài là Lệ Nghiêm và Hứa Giai Giai, trên tay Hứa Giai Giai còn cầm một xấp giấy.

"Giai Giai." Đoan Mộc Doanh nhận xấp giấy. "Đây là ý tưởng cho MV sắp tới?"

Khác với "Flawsome" của Yên Nhiên, ý tưởng cho MV của Hứa Giai Giai là theo MV movie, bối cảnh tiên hiệp cổ trang yêu hận tình thù, chỉ có điều hai nhân vật chính đều là nữ.

"Lần này MV theo kiểu tu chân bách hợp sao? Vậy chị đã chọn được bạn diễn chưa?"

Hứa Giai Giai nhìn người ngồi trên ghế trước mặt, khẽ cắn môi. Biết những gì mình sắp yêu cầu sẽ vô cùng quá đáng, nhưng cô không nhịn được. 3 năm qua, khi diễn cảnh thân mật với người khác, cô chỉ tưởng tượng ra một người. Nhìn Đoam Mộc Doanh một lúc lâu, Hứa Giai Giai mới mở miệng.

"Angeha, em có thể... đóng vai tình nhân của chị được không?"

Hết chương 14.

Lời tác giả: Up muộn vậy không biết có ai thức mà comment không nhỉ? 

Nói đến vụ dao trong giày, trong bộ phim kia cũng có tình huống đó, và đó chính là lí do tôi viết truyện này. Thiết nghĩ, nữ phụ và khuê mật thân thiết hiểu rõ nhau như vậy, xảy ra chuyện lại không tin tưởng bạn mình mà đã kết tội ngay được? May mà còn có người khác điều tra mới biết được để hàn gắn tình bạn. Và chính sự kiện này làm tôi ghét nữ chính đến độ nhìn mặt cổ là tôi tua. Cô trả thù là chuyện của cô, nhưng cô lại liên luỵ đến người vô tội, hơn nữa lại còn là người từng giúp đỡ mình? Đó là cái đạo lí *beep* gì vậy?! Nên dù ai sau này thấy cô ta tội nghiệp, nhưng trong đó không có tôi, bởi vì tôi không quên cô ta vì tư lợi của bản thân mà suýt nữa huỷ hoại cuộc đời người khác.

Lại nói tập phim mới ra, nữ chính trong mắt một số người nào đó vẫn là một đoá bạch liên hoa không vướng bụi trần, luôn luôn vô tội. Nên mật ngọt chết ruồi kéo thêm mấy bạn pháo hôi lót đường. Mà pháo hôi lần này cũng dạng "cao giàu đẹp giai"  (chú thích: cao thì cũng không đến mức ai cũng phải ngước nhìn, đẹp trai nhưng không phải gu tác giả, tôi thích giai menly sáu múi cơ =)))) Còn giàu thì là tiền của bố mẹ cậu ta.) , nói chung là tài nguyên thích hợp cho nữ chính lợi dụng.

Cuối cùng, nữ phụ của tôi hôm nay đẹp vê lù, nhảy sẹc xy vãi chưởng. Hơn nữa có vẻ như chị đã kiếm được nửa kia của mình. Ảnh đẹp giai đa tài lại còn ôn nhu, hợp với chị lắm, vứt quách nam chính đi rồi yêu người ta đi chị ới =)))))))))

Và có vẻ mọi người đều biết phim bạn nói là phim gì rồi, cơ mà mấy bạn nào fan nữ chính ngôn tình cũng đừng lên cơn rồi vào cuốn bách hợp này quậy nhá. Như lời con Doanh nói trong chap 11, "Nếu suy nghĩ hai lần trước khi nói, thì bạn sẽ nói hay gấp đôi." Trong trường hợp này là gõ phím, cũng chẳng khác nhau mấy.

P/S: Hai chap một tuần, chưa bao giờ năng suất như thế =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top