Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoan Mộc Doanh cảm thấy bụng đau nhói, lượng máu mất quá nhiều khiến mắt cô hoa lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Và cô chắc chắn hôm nay dì cả chưa có hẹn tới thăm mình.

Nếu như Đoan Mộc Doanh còn có sức, cô đã chửi ầm lên, kèm theo đó là ngón giữa thân thương thẳng mặt tiền đứa gây cho cô chuyện này. Những tiếng ồn dội vào tai, nhưng cô không thèm để ý, chỉ tập trung nhìn người trước mặt.

Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày tràn đầy sự hoảng hốt, nước mắt không ngừng trào ra, Lâm Thiên Tuyết cố gắng bịt miệng vết thương không ngừng chảy máu, mặc cho máu dây hết lên bộ váy đắt tiền, miệng không ngừng gọi tên cô.

"Doanh, a Doanh, cậu phải cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, có nghe thấy tôi nói gì không? A Doanh, a Doanh..."

Lúc này Đoan Mộc Doanh vô cùng không có tiền đồ mà nghĩ, được người thương ôm trong lòng thế này, một dao vào bụng cũng không đến nỗi tệ.

.

.

.

Có lẽ mọi người vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vậy nên hãy để tác giả tua ngược thời gian vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Đoan Mộc Doanh lại vác xác đến trường, đau đớn khi xe mình lại đi bảo dưỡng ngay lúc này.

Mẹ kiếp, ngày hôm nay có thể nào không xui hơn được nữa không?

Thần định mệnh thì thầm, nói sớm quá đó cưng.

"Thả tôi ra!"

Một tiếng hét thất thanh lọt vào tai của Đoan Mộc Doanh, thu hút sự chú ý của cô về phía trước. Ba bốn gã đàn ông đang ức hiếp một cô gái, chuyện này Đoan Mộc Doanh đã thấy nhiều lần. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia, cô chỉ muốn quay đầu lại mà chạy thật xa.

Còn ai ngoài nữ chính cơ chứ!

Như đã nói ở chương trước, Đoan Mộc Doanh mấy ngày này quá phiền muộn khi nhiễm phải sự xui xẻo đến mức uống nước cũng mắc răng của nữ chính. Cái áo khoác lông cừu hàng limitted của cô coi như đã đi tong sau vụ vừa rồi, quan trọng nhứt đây là của Ngôn ca ca tặng cho cô, đièu đó mới là lí do chính khiến cho Đoan Mộc Doanh ra tay với nhóm Hạ Mỹ nặng thế.

Hơn nữa, người cô thích là Lâm Thiên Tuyết, không phải Bạch Liên, để cho vợ tương lai không có hiểu lầm gì rồi dính dáng đến nữ chính bạch liên hoa này, cô phải tránh càng xa càng tốt!

Cơ mà, đời thì lắm điều bất ngờ lắm.

"Đoan Mộc Doanh!!! Cứu mình!!!"

Đờ mờ, sao cái lúc đách cần thiết thì thị lực và cái cổ họng của nữ chính lại tốt thế nhở?!

Quan trọng hơn hết là bọn kia nghe thấy mà nhìn về phía cô rồi kìa!

"Well well, vẫn có đứa muốn làm anh hùng cứu mỹ sao?" Một tên lướt qua cô từ đầu tới chân, mở miệng châm chọc.

Cái đầu mày!

Bà đây muốn chạy lấy người còn kịp không?

Chắc chắn là không kịp, bởi vì một tên đã lao tới rồi. Buông một tiếng chửi thề, Đoan Mộc Doanh tung chân cho gã đó một cước ngay giữa mặt. Cô ném túi xách xuống vào bụng một gã khác, bẻ khớp tay.

"Bây giờ lên hết hay từng đứa lên một đây?"

.

.

.

Đẹp quá.

Thực sự rất xinh đẹp.

Bạch Liên nhìn Đoan Mộc Doanh không chớp mắt, trong khi cô gái tóc hai màu vừa hạ gục một tên khác. Màu đen và trắng đen vào nhau, nhẹ nhàng bay theo những cử động đầy mạnh mẽ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như cô vẫn nhớ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng đôi mắt hắc diệu thạch đó giống như mắt mèo, mang đầy nét cao ngạo không hề che giấu, bất kham và đầy phóng túng.

Dù giấu vào một góc, thì người này vẫn hấp dẫn tất cả mọi người, vẫn tỏa ra hào quang rực rỡ, giống hệt một vị thần.

Nếu như, thần chỉ thuộc về mình...

Ý niệm đó giống như một liều độc dược tác dụng chậm, từ từ thẩm thấu vào trái tim Bạch Liên, giống như ma chú liên tục hạ vào cô.

.

.

.

Nhìn những kẻ đang nằm la liệt dưới chân, Đoan Mộc Doanh nhặt túi xách của mình lên, chợt thấy một người bên kia đường.

Lâm Thiên Tuyết?

Có vẻ Lâm Thiên Tuyết cũng nhìn thấy cô nên vẫy tay. Cô gật đầu, chuẩn bị sang đường, bỗng nhìn thấy vẻ mặt của người kia tràn đầy hoảng hốt.

Có chuyện...

Cơn đau nhói lẫn tê giật chạy quanh cơ thể, và Đoan Mộc Doanh nhận ra mình phạm một sai lầm nghiêm trọng. Đáng lẽ ra cô nên kiểm tra lũ kia có bất tỉnh thật không mới đúng.

.

.

.

Lâm Thiên Tuyết nhìn Đoan Mộc Doanh và một cô gái bất tỉnh khác bị đưa lên một chiếc xe, cô vội vàng chạy sang đường, nhưng chiếc xe đã đi xa.

"Chết tiệt!"

Một chiếc xe thể thao trờ tới, cô vội chặn trước đầu xe. Một khuôn mặt thò ra chửi bới.

"Đứa nào chán sống... Thiên Tuyết?"

Cô không thèm để tâm hành động vừa rồi nguy hiểm thế nào, vội mở cửa vào xe.

"Đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước đi!"

"Cái gì?"

"A Doanh bị bắt cóc, đang ở trong chiếc xe đó!"

.

.

.

Đoan Mộc Doanh tỉnh lại, vẫn cảm giác hơi tê dại. Chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, cô nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.

Cô bị bắt cóc.

Hai tay của cô bị trói chặt về phía sau, chân cũng chịu chung số phận. Nhìn xung quanh thì đây có vẻ như là một căn nhà hoang.

Nữ chủ đại nhân cũng chịu chung số phận, bị trói trên ghế, không ngừng la hét kêu cứu. Đoan Mộc Doanh nghĩ, sao bọn bắt cóc lại không bịt miệng cô ta luôn đi nhỉ, ồn ào kêu cứu nhức cả đầu.

Và có vẻ chúng cũng có suy nghĩ như vậy.

"Con chó này mày có im đi không?!"

Và đương nhiên, nữ chính của cuốn tiểu thuyết Mary Sue đều có điểm chung là IQ không bao giờ quá 2 chữ số, nên cô nàng vẫn kêu gào ỏm tỏi.

"Mày la cái gì mà la?" Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. "Chỗ này là nhà hoang, mày có la rát họng cũng chẳng có ma nào tới đâu."

Đoan Mộc Doanh lạnh lùng nhìn cô ả. Gương mặt của cô ta vẫn tràn ngập vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ chúng có chút gì đó chật vật, trên đầu cô ta quấn một cái khăn để che mái tóc bị cắt nham nhở.

"Quả nhiên là cô mà, Hạ Mỹ."

.

.

.

Hạ Mỹ nhìn Bạch Liên, rồi nhìn Đoan Mộc Doanh, trong mắt tràn đầy thù hận.

Nếu không phải do 2 đứa này, độ nổi tiếng của ả không bị sụt giảm! Nếu không phải do 2 đứa này, ả sẽ không trở thành trò cười cho cả trường! Nếu không phải tại 2 đứa này, cuộc sống của ả sẽ không chật vật như vậy!!!

Lúc đầu ả chỉ định bắt cóc Bạch Liên, nhưng không ngờ trời lại giúp ả, làm Đoan Mộc Doanh cũng rơi vào tay ả.

"Đoan Mộc Doanh, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay."

 Ả ngồi xổm trước mặt Đoan Mộc Doanh, nâng cằm cô lên.  

"Tao thực sự chán ghét ánh mắt đó của mày."  Không chỉ chán ghét, mà còn vô cùng sợ hãi. Đôi con ngươi màu đen tĩnh lặng không chút gợn sóng, cất giấu một con thú hoang khát máu tàn bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra mà xé xác ả, đến một mẩu xương cũng không còn.  Làm ả nhớ đến sự việc trước đây, khi cô ta ném ả vào đài phun nước, ánh mắt nhìn ả cũng giống như vậy, nhìn một thứ rác rưởi không đáng tồn tại trên đời này.

"Vậy sao? Thứ chỉ biết dùng mấy trò hèn hạ để che giấu sự kém cỏi của mình không có tư cách nói chuyện với tao đâu." Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cung hoàn hảo. "Nếu như mày không muốn có kết cục như những kẻ từng bắt cóc tao, thì tao khuyên chân thành là mày nên thả tao ra trước khi người của tao đến nơi. Tao nghĩ mày không muốn cha mẹ mày phải đưa mày từ nhà xác để xác nhận nạn nhân của một vụ cưỡng bức tập thể nào đó đâu."

Từng lời nói của Đoan Mộc Doanh đều phủ một tầng băng, hung hăng cắm vào tim của ả, khiến ả run sợ không thôi. Đoan Mộc Doanh là người thế nào, ả biết. Cô ta không bao giờ là một kẻ nói suông, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường. Nhưng ả không cam lòng!!!

Hạ Mỹ đứng dậy, nhìn về phía Bạch Liên đang trói trên ghế, nở một nụ cười ác độc.

Đoan Mộc Doanh, mày bảo vệ nó như thế, vậy để mày tận mắt chứng kiến nó bị tao hủy hoại, coi như là tao trả thù thành công đi.

.

.

.

Lâm Thiên Tuyết và Eric khẽ khàng bước lên cầu thang, những miếng gạch lót nứt nẻ, nơi để tay cũng đã rỉ sét, có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu.

"Bây giờ phải làm gì đây?" Eric nhìn một đám mặt mày bặm trợn đứng canh ngoài cửa.

"Anh đánh lạc hướng chúng, còn tôi lẻn vào cứu A Doanh." Miệng nói tay làm, Lâm Thiên Tuyết đẩy mạnh Eric một cái, khiến cậu chàng té cái oạch khỏi chỗ nấp.

Nhìn cậu chàng thần tượng co cẳng chạy khỏi một đám người đuổi theo, Lâm Thiên Tuyết rón rén bước vào.

.

.

.

"Thả tôi ra!!!" Bạch Liên hét lên, giãy dụa. Cô nhìn Hạ Mỹ cầm trên tay một con dao gấp, từ từ tiến về phía mình. "Đây là chuyện giữa cô và Đoan Mộc Doanh cơ mà! Tôi có tội tình gì đâu?!!!"

Hạ Mỹ cười phá lên như nghe chuyện gì ngớ ngẩn lắm.

"Mày ngu bẩm sinh hay giả ngu đây? Người tao từ đầu muốn bắt cóc là mày, chỉ là tình cờ thêm cả Đoan Mộc Doanh thôi. Nếu như mày không xuất hiện, thì tao đâu có bị Đoan Mộc Doanh làm cho ra như thế này?!" Cô ả nhìn Đoan Mộc Doanh. "Mày nhìn xem, người mày muốn bảo vệ hóa ra cũng chẳng hề tốt đẹp cho cam."

Chỉ tiếc, gương mặt của người kia không hề thay đổi, làm ả phải thất vọng một phen.

"Giữ chặt nó lại, để tao rạch nát quần áo nó, cho nó nổi nhất trường ngày mai luôn!!!" Đôi mắt cô ả đã không còn lí trí nữa, những chuyện xảy ra làm ả chỉ mong có ý niệm trả thù.

"Không!! Cô đừng qua đây!!!"

Bạch Liên liên tục kêu gào giãy dụa, đá loạn xạ. Cô ta đá trúng Hạ Mỹ làm cô ta ngã nhào qua một bên.

Đến khi Lâm Thiên Tuyết xông vào, cô thấy Hạ Mỹ ngã đè lên người Đoan Mộc Doanh.

"A Doanh!!!" 

Cô giằng Hạ Mỹ ra, đập vào mắt là một gam màu đỏ rực rỡ.

.

.

.

 "Doanh, a Doanh, cậu phải cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, có nghe thấy tôi nói gì không? A Doanh, a Doanh..."  

Lâm Thiên Tuyết lúc này không còn nghĩ điều gì khác, chỉ biết ôm chặt lấy vết thương của Đoan Mộc Doanh để ngăn máu chảy ra. Đến tận khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến nơi, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Cảnh sát đưa Hạ Mỹ và đồng bọn của ả đi, khuôn mặt của ả không có chút máu, đôi mắt đờ đẫn, miệng lầm bầm những từ không rõ nghĩa. Dù độc ác đến đâu ả vẫn chỉ là một cô gái chưa đầy 20 tuổi, ả vốn chỉ muốn dọa Bạch Liên thôi chứ không có ý giết ai. Mà giờ đây ả sẽ bị bắt vì tội ngộ sát.

May mắn, vết thương chỉ phạm vào phần mềm nên không quá nghiêm trọng, Lâm Thiên Tuyết nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn người trên giường còn đang say ngủ, cô nắm lấy bàn tay của Đoan Mộc Doanh, nước mắt không hiểu sao cứ lặng lẽ chảy xuống.

Thật may quá, cậu vẫn ở đây.

.

.

.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Đoan Mộc Doanh là một màu trắng.

Cô không bao giờ thích cái nơi gọi là bệnh viện, nó mang màu trắng toát đến lạnh người và mùi thuốc sát trùng nồng đến khó chịu.

Bụng cô vẫn còn đau, nhắc nhở cô cái lí do chết mẹ gì khiến bản thân phải vào đây. Nữ chính và cái sự ngu ngốc của cô ta, đó chính là lí do tại sao cô phải tránh xa cái nhân vật tên nữ chính càng xa càng tốt.

"Cậu tỉnh rồi."

Lâm Thiên Tuyết bước vào, đôi mắt nhìn cô tràn ngập lo lắng, vội vã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. 

"Cậu đã nghĩ gì vậy hả?!!! Tôi đã bảo cậu tránh xa cô ta ra rồi cơ mà !!!"

Lâm Thiên Tuyết mắng xa xả làm Đoan Mộc Doanh choáng váng, cô không ngờ nữ phụ băng sơn lại có ngày biểu lộ cảm xúc... ờm... phong phú đến thế. Nhưng cô biết, cô ấy đang lo cho mình, nên mới không ngăn lại. 

"May mà vết thương chỉ ở phần mềm, nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao đây??!!! Chẳng lẽ cô ta quan trọng với cậu đến thế sao?!!"

Một ngón tay đặt lên môi Lâm Thiên Tuyết, ngăn lời cô nói lại. Bàn tay kia đặt lên má cô xoa nhẹ. Đoan Mộc Doanh nhìn cô, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng.

"Chẳng phải tôi vẫn còn ở đây với cậu sao. Yên tâm, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Vậy nên đừng khóc nữa, tôi muốn cậu lúc nào cũng phải cười vui vẻ, thế mới xinh."

Không biết là do giọng nói của Đoan Mộc Doanh quá đỗi dịu dàng, hay bàn tay kia thật ấm áp mà làm mặt Lâm Thiên Tuyết nóng bừng. Cô gạt tay người kia ra, chống chế.

"Ai... ai khóc chứ???"

"Ủa, sao lúc tôi bị thương, ai không ngừng khóc mà gọi tên tôi vậy ta???" 

Đoan Mộc Doanh cười trêu.

.

.

.

Ngoài cửa.

"Cung Ngọc Linh, sao lại đứng ngoài này?" Eric nhìn cô nàng tóc ba màu rực rỡ đứng trước cửa phòng bệnh, lén lút như ăn trộm. "Tôi muốn vào thăm Đoan Mộc Doanh mà!"

"Suỵt!" Nhỏ ra dấu yên lặng. "Đừng quấy rầy người ta show ân ái, không sẽ bị lừa đá đó!"

.

.

.

Vài tuần sau.

"Nghe nói hôm nay Đoan Mộc Doanh xuất viện phải không?" Cung Ngọc Linh hỏi.

Lâm Thiên Tuyết gật đầu đáp lại, từ khi sự việc kia xảy ra cũng đã vài tuần. Do sự việc này xảy ra gài khuôn viên nhà trường nên ngoài những người trong cuộc ra thì chỉ có Cung Ngọc Linh biết chuyện. Bản thân Lâm Thiên Tuyết cũng chẳng muốn làm rùm beng chuyện này lên cả. Hạ Mỹ bị đuổi học, dù sao với những sự việc trước đó cũng đủ để làm cô ta bị đuổi, hơn nữa phải vào tù vì tội đả thương người khác. Nhóm của cô ta cũng lần lượt tan rã, an phận thủ thường hơn rất nhiều. 

"Ở đằng kia có gì mà mọi người tập trung đông thế nhỉ?"

Cả hai chen giữa đám đông, nhìn vào trong phòng tập.



  Girls, we run this mother, yeah! [4x]
Girls!


Who run the world? Girls! [4x]
Who run this mother? Girls! [4x]
Who run the world? Girls! [4x]


Some of them men think
They freak this like we do
But no, they don't
Make your check come at their neck,
Disrespect us?
No, they won't  


Những động tác mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ hòa cùng với giọng hát vang lên khắp phòng, nhưng Lâm Thiên Tuyết không thèm để tâm. Cô lạnh lùng đi tới rút nguồn loa ra, tiếng nhạc tắt hẳn.

"Thiên Tuyết?"

"Cậu chán sống rồi phải không?" Lâm Thiên Tuyết nghiến răng. "Vừa xuất viện đã nhảy nhót, muốn vết thương nứt ra mới vừa lòng phải không?"

Các khán giả còn chưa la ó vì bị cắt màn biểu diễn đã bị sốc đến mức suýt rớt quai hàm. Có phải họ nhìn nhầm rồi không? Nữ hoàng băng giá cũng có ngày phát hỏa lên như vậy sao?

Và họ còn sốc hơn nữa khi thấy Đoan Mộc Doanh chỉ giơ tay lên đầu hàng vẻ cam chịu nhưng nụ cười và ánh mắt đầy cưng chiều không hề che giấu. Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa hai người đó thế?!!

Cung Ngọc Linh nhanh chóng lấy kính râm ra đeo vào, tránh cho ánh sáng tình nhân làm chói mắt cẩu độc thân. Lão nương cũng nên kiếm bạn trai  nhanh thôi. Nhỏ nghĩ thầm rồi giải tán đám đông, phá hoại tình nhân ân ái sẽ bị lừa đá thật đó!

Phòng tập nhảy rộng lớn chỉ còn có 2 người, Đoan Mộc Doanh nhìn Lâm Thiên Tuyết, mở miệng.

"Thiên Tuyết, tôi..."

"Đoan Mộc!" 

Đờ mờ đứa nào phá hỏng khoảnh khắc quan trọng dữ vậy?!!

Cung Ngọc Linh đứng ngoài lén lút soi hint nguyền rủa. Mà cả Đoan Mộc Doanh lẫn Lâm Thiên Tuyết khi nhìn thiếu nữ diện mạo trong sáng bước vào mặt như nuốt phải ruồi bọ. 

"Thật may quá không sao, làm mình lo lắng quá!" Thiếu nữ mỉm cười đầy e lệ, mà chàng trai bên cạnh cũng nhìn hai người. "À, để mình giới thiệu, đây là Lý Duệ."

Cuối cùng nam phụ cũng xuất hiện rồi, có những tình tiết vẫn không thể đổi được a. Đoan Mộc Doanh thầm nghĩ.

"Đoan Mộc Doanh, mấy ngày nay mình có đến bệnh viện nhưng không được cho vào, thấy cậu xuất viện mình vui lắm đó!" Khuôn mặt nhỏ nhắn liếc Lâm Thiên Tuyết vài lần, tràn đầy bất mãn.

Cô không xuất hiện tôi càng vui. Đoan Mộc Doanh phun tào. Tốt nhất cô tránh xa tôi cả đời càng tốt. Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.

"Chúng ta... có thân thiết đến mức đó sao?"

Bạch Liên. "..."

Lâm Thiên Tuyết. "..."

Lý Duệ. "..."

Cung Ngọc Linh bên ngoài nghe lén cũng cạn lời, đại tỷ à, có cần phải đánh mặt dữ vậy không? Người ta biểu lộ tình cảm dạt dào vậy, cậu lại dội cho một chậu nước lạnh thế, không sợ đông chết người ta à?!

"Đoan Mộc... chẳng lẽ cậu vẫn còn giận mình? Mình biết vì cứu mình nên cậu mới bị thương, nhưng mà..."

"Vậy là cô cũng biết tôi bị cô liên lụy." Đoan Mộc Doanh bật cười. "Vậy cô còn nhớ cô đã nói câu gì lúc đó không?"

Khuôn mặt Bạch Liên tái nhợt.

"Cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ! Cô nói cô không liên quan, cô vô tội, cô mới là nạn nhân bị liên lụy giữa tôi và Hạ Mỹ! Nhưng cô nên nhớ, người mà Hạ Mỹ muốn bắt lúc đó là cô, không phải tôi!!!"

"Và để tôi nhắc cô nhớ lại vì sao tôi bị thương nhé! Là do cô đẩy Hạ Mỹ ra chỗ khác nên cô ta mới đâm phải tôi!!! Hơn nữa tôi còn nghe nói cô đồng ý lời cầu xin giảm án cho cô ta nhỉ? Cô cao thượng thật đấy. Cũng phải thôi bởi vì cô có phải là người bị đâm đâu!!!"

Đoan Mộc Doanh chầm chậm nói rõ từng chữ một, nhìn nam phụ đầy thương hại. Trong cuốn tiểu thuyết, nam phụ vì cứu nữ chính mà bị một dao đâm trúng ngực, may mà có vật cứng che chắn nên không nguy hiểm. Nữ chính lúc đó cũng vô cùng "cao thượng"  mà nhờ ém nhẹm chuyện này đi, trong hiện trường lúc đó chỉ có nam chính, nữ chính, nam phụ và nữ phản diện nên chuyện này không bị lộ ra ngoài.

Thật là một gã si tình, sẵn sàng trở thành gạch đá lót đường cho nữ chính giẫm lên. Thật tiếc, Đoan Mộc Doanh không phải là nam phụ. Hơn nữa, trong lòng nam phụ, nữ chính luôn là một cô gái ngây thơ trong sáng, vậy trước khi mối tình này cắm rễ quá sâu, cô sẽ tìm cách phá hư cái rễ đó, không cho nó nảy mầm.

"Vậy nên tôi không giận cô, vì ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có quan hệ gì. Tại sao tôi phải phí công giận một người chẳng liên quan gì tới mình? Bạch nhãn lang ở đâu mà chẳng có mấy con." Nói xong, cô kéo tay Lâm Thiên Tuyết đi mất.

Bạch Liên nhìn hai người khuất sau cánh cửa, bàn tay siết chặt đến mức sắp bật máu. Ánh mắt của Đoan Mộc Doanh nhìn cô lúc nãy không hề có độ ấm, không hề có tình cảm, không hề có sự dịu dàng như khi nhìn Lâm Thiên Tuyết. Cô nhận ra, trong mắt Đoan Mộc Doanh chỉ có sự tồn tại của Lâm Thiên Tuyết, những thứ khác chẳng là gì đối với cô.

Tại sao?

Tại sao cứ phải là Lâm Thiên Tuyết?!

Mày cướp của tao chưa đủ sao? Mà giờ còn muốn cướp đi người mà tao yêu?

Không sao, chỉ cần một chút nữa thôi, tao sẽ cướp đi tất cả những gì mày đang có. Tiền tài, danh tiếng, cả Đoan Mộc Doanh nữa.

Tất cả sẽ là của tao.

"Bạch Liên, em đừng để ý những lời cô ta nói." Lý Duệ ôm cô an ủi.

Bạch Liên nép vào người Lý Duệ, vùi đầu vào cổ anh, che đi sự toan tính trong đáy mắt.


Hết chương 6.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top