Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Khách mời đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi có "sự cố" kia xảy ra, Lâm Thiên Tuyết cho rằng Đoan Mộc Doanh sẽ tránh mặt cô. Nhưng trái lại, người kia vẫn bình thường mà nói chuyện với cô, vẫn dạy cô nhảy, như chuyện giữa hai người chưa từng xảy ra.

Có lẽ người ảo tưởng về tất cả mọi thứ là mình, cô tự nhủ. Đã một tuần trôi qua và Đoan Mộc Doanh vẫn không nói gì đến buổi tối hôm đó. Có lẽ đối với người kia, cô chỉ là một người bạn, một người học trò, một bạn nhảy. Đoan Mộc Doanh là một vũ công, một diễn viên nhạc kịch, có lẽ ánh mắt kia là điều cô ấy thường làm với bạn nhảy của mình, giống như Carlos vậy.

Dần dà, Cung Ngọc Linh cũng không nói gì nữa. Nhỏ nhìn cô bạn mình khoác lên người chiếc mặt nạ lạnh băng như mọi khi, nhưng khi đối mặt với Đoan Mộc Doanh, chiếc mặt nạ ấy xuất hiện những vết rạn, và được che giấu bằng những nụ cười gượng gạo đầy giả dối. Nhưng đôi mắt kia lại phản bội cô, khi chúng nhìn theo bóng lưng đã khuất của người kia, mang theo cái gì đó lạc lõng.

.

.

.

Hôm nay, họ tập một điệu nhảy mới. Đã 3 tiếng trôi qua, mồ hôi Lâm Thiên Tuyết túa ra như tắm, hai chân cô bắt đầu run rẩy, và nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng cô không dừng lại, chỉ có lúc này, cô mới không suy nghĩ vẩn vơ.

Tiếng nhạc tắt, đôi chân không chịu được nữa mà khuỵu hẳn xuống. Một đôi tay đỡ lấy, ôm cô từ từ đặt xuống sàn.

"Không cần phải tập bán mạng như thế đâu, dù sao cậu cũng không phải thi khiêu vũ mà."

Mùi hương ngọt dịu thoảng qua cánh mũi, Lâm Thiên Tuyết đẩy Đoan Mộc Doanh ra, bối rối sửa lại tóc. Đoan Mộc Doanh tròn mắt, rồi với lấy bình giữ nhiệt trong túi, rót cho cô một cốc nước.

Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh chảy vào cổ họng, làm Lâm Thiên Tuyết tỉnh táo hơn, cô thót lên.

"Ngon quá. Nước gì vậy?"

"Nước cà rốt và cam đỏ ép. Còn có cả bánh mont blanc nữa, ăn không?"

"Không..."

Cái bụng phản chủ réo từng cơn khiến cô ngượng chín mặt. Đoan Mộc Doanh che miệng cười khúc khích, rồi giơ tay đầu hàng khi đụng phải ánh mắt chết người của nữ hoàng băng giá.

Đằng nào cũng đói, cái bánh kia cũng thật sự vô cùng hấp dẫn, Lâm Thiên Tuyết xắn một miếng bỏ vào miệng, lớp bánh mềm mại hòa quyện với mứt hạt dẻ ngọt bùi tạo nên nhiều tầng hương vị trong khoang miệng.

"Ngon ghê." Cô ôm má, sung sướng ăn hết. Bỗng dưng, cô tí nữa nhảy dựng lên khi thấy khuôn mặt của Đoan Mộc Doanh gần sát khuôn mặt mình.

"Ngồi im nào."

Giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính làm cô phải nghe lời, mặc cho người kia ngày càng gần mình hơn. Một bàn tay vươn ra chạm vào má cô, làm cô hoảng hốt mà nhắm mắt lại.

Nhưng không có gì xảy ra cả, ngoài một thứ gì đó nhẹ nhàng ma sát trên môi mình. Khi Lâm Thiên Tuyết mở mắt ra, Đoan Mộc Doanh đã cách cô một khoảng, mỉm cười.

"Có kem dính trên môi cậu."

Lâm Thiên Tuyết sững sờ, rồi khuôn mặt trắng nõn từ từ biến thành màu của cà chua chín.

Trời ơi cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy nè?!!!

Vừa nãy tại sao cô lại nghĩ Đoan Mộc Doanh sẽ hôn mình cơ chứ?!!! Bộ dạng lúc đó của mình chắc buồn cười lắm!!! Muốn độn thổ quá đi aaaaaaa!!!!

Lâm Thiên Tuyết càng nghĩ càng ngượng, quơ vội cái túi rồi chạy biến ra cửa. Đoan Mộc Doanh thấy vậy, hốt hoảng kêu.

"Coi chừng! Có..."

Rầm!

"... cửa kính."

Hình như đã quá muộn để nói nốt câu còn lại, Đoan Mộc Doanh vội vàng chạy tới định đỡ Lâm Thiên Tuyết dậy, nhưng cô xua tay, ôm cái trán hơi đỏ, lồm cồm bò dậy rồi chạy biến. Giờ có ai ở đây sẽ phải tự đâm mù mắt vì một nữ hoàng băng giá chật vật như hiện tại.

Đoan Mộc Doanh thề là bản thân có nghe vài tiếng đổ vỡ nữa, cô nhìn xuống ngón tay cái còn dính kem, cho vào miệng, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.

"Angie, anh vừa thấy Lâm Thiên Tuyết ngoài cửa hình như ốm hay sao mà đụng đầu miết... và em lại lên cơn đấy à?"

Đừng trách Carlos tại sao lại nói vậy. Cô em kết nghĩa trước mặt anh đang run rẩy vì cười quá nhiều cùng với cái vẻ mặt lưu manh hết sức. Một tràng cười từ miệng cô và anh thề có thể làm cho lũ trẻ con chạy mất dép.

"Không có gì đâu." Đoan Mộc Doanh xua tay, nhớ đến bộ dạng của Lâm Thiên Tuyết vừa nãy. Chết tiệt, em ấy quá sức đáng yêu, làm cô muốn ăn trọn luôn, làm sao bây giờ???

Không được, cô nhủ thầm, thời cơ chưa tới, dục tốc bất đạt. Dù sao, người nhà Đoan Mộc luôn luôn giỏi 2 thứ, đó là kiên nhẫn và thấu hiểu lòng người.

.

.

.

Hôm nay học viện Lam Tinh có một vị khách đặc biệt.

Không, đối với cả học viện Lam Tinh mà nói, sự xuất hiện của người này giống như thiên tử giáng thế. Mà cách gọi như vậy cũng không sai.

"Tiểu Tuyết bà véo tôi một cái đi, xem tôi có phải đang nằm mơ không?" Cung Ngọc Linh lay lay người bên cạnh, rồi la oai oái khi má bị véo một cái rõ đau.

"Đừng có gọi tôi là tiểu Tuyết." Lâm Thiên Tuyết thu tay, nhìn cô gái tóc hai màu đen trắng đang ngồi cách đó không xa, rồi lại nhìn nam nhân trên sân khấu. Thiên vương âm nhạc Đường Ngôn trăm công nghìn việc mà chịu đến học viện Lam Tinh, chắc chắn có liên quan tới cô ấy.

Trên sân khấu, Đường Ngôn đang mời một người lên song ca với mình. Ngay lập tức, khản giả bên dưới ùa lên như ong vỡ tổ, ai mà chẳng muốn hát cùng với thiên vương dù chỉ một lần trong đời. Thật vất vả mới ép cái đám fan cuồng này lại được, Đường Ngôn hắng giọng rồi nhìn những cặp mắt háo hức chờ đợi.

"Bây giờ tôi sẽ chọn một bạn bất kì vậy..." Cặp mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, rồi nhếch môi khi thấy một người. "Cô gái có kiểu tóc kì lạ đang che mặt đằng kia! Phải, tôi nói em đấy."

Bị hàng chục cặp mắt nhìn chòng chọc như vậy, Đoan Mộc Doanh muốn giả bộ cũng không được. Trong bụng đã phun ra hàng trăm câu nguyền rủa bằng tất cả các thứ tiếng bản thân học được, mặt vẫn đeo nụ cười thản nhiên, cô chầm chậm bước lên sân khấu, tai hứng đủ những lời xì xào, ngưỡng mộ có, mà ghen tị có.

Ngôn ca ca, có phải hôm qua anh trai em lại đách biết tiết chế, nên anh đến đây biến em thành bia hứng gạch đá cho lũ não tàn trong này đúng không?!!!

"Có vẻ em không vui khi song ca với tôi thì phải." Đường Ngôn vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn như thế. Và Đoan Mộc Doanh lại chửi thề, đã bảo mà, họ nhà Đoan Mộc giỏi nhất thuật đọc tâm, nên sự việc vừa rồi cô đoán không 10 thì cũng 9 phần đúng con mợ rồi!!!

Ghi nhớ, phải bỏ thuốc xổ vào bánh rồi gửi đến công ti của anh trai.

"Nào có, em chỉ là rất hồi hộp khi song ca cùng Đường thiên vương thôi, chút nữa có thể cho em chữ kí được không?"

"Được chứ."

Ngôn ca ca cầu tha mạng!!! Anh trai ngốc em hận anh!!!!!

Thầy phụ trách được cử làm MC, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội hỏi.

"Vậy, Đường tiên sinh, Đoan Mộc đồng học, hai người muốn song ca bài gì, để chúng tôi chuẩn bị nhạc nền."

"Dream On của Aerosmith."

Cả hai đồng thanh trả lời, ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nở một nụ cười thấu hiểu.

.

.

.

Mở đầu là tiếng độc tấu guitar chậm rãi, rồi sau đó hòa lẫn với piano và trống. Hai ca sĩ trên sân khấu nhắm mắt, tay gõ lên thành micro, thân thể đung đưa theo điệu nhạc. Đường Ngôn mở mắt ra, đôi mắt đó có chút hoài niệm về quá khứ, về thời gian dần trôi, ẩn trong đó là một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Mỗi lần nhìn vào gương

Nếp nhăn trên gương mặt tôi càng hiện lên rõ nét
Quá khứ qua rồi
Tan biến như chiều tối hóa bình minh
Chẳng phái đó là cách
Con người mắc nợ trả vay đó sao

Giọng hát nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, bình thản như kể chuyện xưa thấm vào lòng người. Đôi mắt anh liếc nhìn Đoan Mộc Doanh nắm micro trên giá, nở một nụ cười ngạo nghễ. Với cô, đây là một lời thách thức, nó làm huyết quản trong cô sôi sục. Cô rút mạnh micro ra, đến mức giá đỡ ngã nghiêng rồi đổ mạnh xuống sàn.

Tôi biết điều mà chẳng ai biết
Nơi nó đến và nơi nó đi
Tôi biết đó là tội lỗi của tất cả
Bạn phải thua để biết cách chiến thắng


Đôi mắt cô nhắm hờ, để mặc những sợi tóc lòa xòa trước mắt, tông giọng hơi trầm đầy nội lực giống như một giọt dầu nhỏ trong lửa cháy, bắt đầu khiến ngọn lửa càng cháy mạnh hơn, càng tỏa ra hơi nóng kinh người.


Cả nửa cuộc đời tôi nằm trong quyển sách đã được viết sẵn
Sống và học hỏi từ kẻ ngốc và cả người hiền
Bạn biết đó là thật
Tất cả mọi thứ quay trở lại với bạn
Hãy hát với tôi, hát cho tháng năm
Hãy hát cho tiếng cười và cả nước mắt
Hãy hát với tôi, như thể chỉ có mỗi hôm nay
Có lẽ ngày mai Chúa nhân từ sẽ mang anh đi mất (x2)


"Sao tôi có cảm giác khá lạ về phần song ca này nhỉ" Cung Ngọc Linh thốt lên. Nhỏ không hiểu sao cơ thể mình lại nóng hừng hực như có một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nó lại làm nhỏ hưng phấn. Không chỉ nhỏ, mà những người xung quanh cũng vậy.

"Bởi vì hai người đang đấu với nhau, hơn nữa còn là ngang cơ." Lâm Thiên Tuyết không thể rời mắt khỏi hai thân ảnh trên sân khấu, cũng nhận ra câu trả lời của mình nực cười đến mức nào khi nói một tân sinh viên và một thiên vương âm nhạc ngang cơ nhau. Những người xung quanh nhìn cô như kẻ điên, nhưng sau đó, họ lại phải ngỡ ngàng đến mức nào.


Hãy cứ mơ, cứ mơ đi
Mơ cho tới khi giấc mơ thành hiện thực
Hãy cứ mơ, cứ mơ đi

Hãy cứ mơ, cứ tiếp tục mơ đi

Khi họ hướng về phía khán giả mà hát lên nốt cao đó, một làn sóng âm lan ra khắp hội trường, làm ai nấy đều phải run rẩy. Linh hồn của họ gần như đã bị âm hát đó xuyên thủng, vụn vỡ mà tan thành tro bụi. Cơ thể họ run rẩy, bàn tay họ níu lấy thành ghế, cứ như chỉ cần buông tay thôi thì họ sẽ bị cuốn đi mất.

Bài hát đã kết thúc, Đường Ngôn và Đoan Mộc Doanh nhìn nhau, đều thấy sự hưng phấn và tán thưởng trong mắt đối phương. Bài hát vừa rồi không chỉ ảnh hưởng tới khán giả, mà còn tới cả chính họ. Cả hai người ôm ngực để điều hòa hơi thở đang dần gấp gáp và nhịp tim đang đập rất nhanh của bản thân. Nhìn khán giả bên dưới còn đang chết lặng, cứ như chưa thoát khỏi ảnh hưởng của bài hát ban nãy.

Rồi một tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là những tràng pháo tay nổ ra liên tiếp cùng tiếng hò reo như muốn nổ tung hội trường. Thậm chí còn có những người kích động định chạy lên sân khấu nhưng bị bảo an cản lại.

"Một bài nữa đi!"

Không biết là ai hét lên câu này, nó mở đầu cho một tràng hưởng ứng của toàn bộ khán giả. Đoan Mộc Doanh nhìn xung quanh, giả vờ ngạc nhiên rồi nói vào micro.

"Chà! Có vẻ như nếu chúng ta không hát thêm bài nữa thì có lẽ mọi người không cho chúng ta ra khỏi đây đâu. Đường tiên sinh nhìn xem, có người định lấy ghế chặn cửa rồi kìa!"

Câu này của cô làm mọi người trong khán phòng đều phải bật cười. Đường Ngôn hùa theo.

"Vậy chúng ta sẽ hát thêm, được không Đoan Mộc tiểu thư?"

Đoan Mộc Doanh gật đầu, ra nói với thầy phụ trách điều gì đó. Lát sau, một chiếc dương cầm đen được kéo ra giữa sân khấu. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã thấy Đoan Mộc Doanh ngồi xuống, chỉnh lại đàn. Họ cũng thấy Đường Ngôn ngồi xuống ghế, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây guitar, ngón trỏ của anh đặt lên môi, ra dấu cho mọi người yên lặng.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ hát bài 'Không nên'. Mọi người hãy yên lặng để thưởng thức."

Đèn xung quanh đều tắt, ánh sáng duy nhất còn lại chỉ có ánh đèn trên sân khấu. Những ngón tay thanh mảnh dạo chơi trên phím đàn, âm thanh nhẹ nhàng như suối chảy ra từ những đầu ngón tay. Giọng nam trầm của Đường Ngôn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đượm buồn như có điều phiền muộn.

Giả vờ như chúng ta vẫn còn là một.

Nhưng anh thật sự không diễn nổi

Vẫn chưa quen được em chẳng còn đây

Thân phận này sao thay đổi quá nhanh.

Giọng hát của Đoan Mộc Doanh lúc này không còn mạnh mẽ và đầy nội lực như trước nữa, nó giống như chuông bạc, trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó nghẹn ngào, có chút gì đó đau đớn.

Hình ảnh đó không cần phải bộc bạch

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra

Là cảm xúc em dâng trào, tuôn ra

Muốn khóc nhưng trong lòng trống rỗng

Âm thanh của dương cầm và guitar hòa vào nhau cùng giọng hát của hai người, nó mang nhiều nỗi niềm chất chứa trong tim, về một mối tình đẹp nhưng buồn, một mối tình không có kết quả. Hai giọng hát mang nhiều cung bậc xoáy vào nhau, như dây leo bám vào trái tim mỗi người, để họ cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ khi buông tay một tình yêu chấp niệm nhiều năm.

Tình yêu tuyết và đất, họ nói dưới 0 độ

Đã thề nguyện kết thành băng, không rạn vỡ

Nhưng trạng thái tình yêu, lại không thể vĩnh viễn

Tồn tại theo thể băng lạnh trong suốt

Nhẹ nhàng bay, rơi rớt xuống

Giấc mơ ước hẹn, tan chảy quá nhanh

Có lẽ chúng ta đều không nên thức dậy

Lâm Thiên Tuyết im lặng, bài hát đó đang diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cô không nên yêu Đoan Mộc Doanh, hai người là hai mặt của đồng xu, tình yêu của cả hai sẽ không thể quang minh chính đại như người bình thường. Cô phải học cách buông tay trước khi mối tình này ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa cả hai.

Nhưng có thể buông được sao?

Nếu tình có thể buông bỏ dễ vậy, thì sao có thể gọi là tình ái cơ chứ?

Anh còn ngự mãi trong hồi ức em, không bước ra

Để ta mỉm cười ra đi, để chuyện xưa lưu lại

Buông tay nhau, tình vẫn tồn tại

Tuyết tan rồi, đất sẽ lại nở hoa

Nếu duyên đã hết, ta cũng không nên làm lại


Anh còn ngự mãi trong hồi ức em, không bước ra

Thôi anh ra đi, trao em cho người sau, yêu em nhất

Cứ dây dưa, cố chấp chờ đợi

Cũng là một kiểu làm tổn thương

Nới lỏng bàn tay đã siết chặt nhau

Để ôm ấp lấy cả tương lai.

Bài hát hết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, có một số người mắt hơi ướt nước, vài cô bé đã khóc tự bao giờ. Cung Ngọc Linh lau khóe mắt, nhìn cô bạn vẫn còn đang ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm thân ảnh tóc hai màu đen trắng cúi chào trên sân khấu.

"Tiểu Tuyết..."

"Linh Linh." Lâm Thiên Tuyết thì thào. "Tôi có nên buông tay hay không?"

Cung Ngọc Linh nhìn Lâm Thiên Tuyết, bàn tay nhỏ siết lấy tay bạn.

"Tôi biết bà nghĩ gì, nhưng tiểu Tuyết, tôi nghĩ bà phải thử đã. Nếu bà không thử, thì làm sao biết được có nên buông hay không?" Nhỏ đế thêm một câu. "Nếu bà có chuyện gì thì cũng có tôi ở đây mà."

Lâm Thiên Tuyết nhìn con bạn, lần đầu tiên, cô không thấy nhỏ mang vẻ ngây ngô thường ngày mà trở nên nghiêm túc đến lạ. Cô mỉm cười.

"Cám ơn bà, Linh Linh."

.

.

.

Buổi diễn kết thúc dưới sự tiếc nuối của bao người. Họ hận sao không để hai người biểu diễn thêm nữa, nhưng dù sao Đường Ngôn cũng là ngôi sao lớn, không thể ở lại lâu được, họ chỉ có thể tranh thủ thêm vài phút để giao lưu chụp ảnh cùng thần tượng thôi.

"Đoan Mộc tỷ, có thể chụp cùng tụi em một tấm được không?" Mấy cô bé năm dưới rụt rè đề nghị, sau buổi biểu diễn này, họ cũng trở thành fan của Đoan Mộc Doanh mất rồi.

"Được chứ." Đoan Mộc Doanh mỉm cười, không ngờ việc này lại mở đầu cho tất cả mọi người. Ngay lập tức, rất nhiều người, cả trai lẫn gái đều xúm lại đòi chụp ảnh cùng Đoan Mộc Doanh và xin chữ kí của cô. Đến khi mọi người tản đi hết cũng là lúc Đoan Mộc Doanh mệt phờ người. Việc này còn vất vả hơn là vừa hát vừa nhảy liên tục 2 tiếng nữa!! Đoan Mộc Doanh xoa hai má của mình, cảm giác quai hàm nhức mỏi vì cười quá nhiều.

Ngôn ca ca đáng ghét cũng chẳng chịu giúp mình. Đoan Mộc Doanh ai oán nghĩ, rồi nhận ra chỉ còn một mình trong khán phòng rộng lớn, Đoan Mộc Doanh định đứng dậy, lại thấy cửa bật mở, Lâm Thiên Tuyết bước vào.

"Thiên Tuyết, cậu quên gì à?" Đoan Mộc Doanh ngạc nhiên hỏi, thấy Lâm Thiên Tuyết bước nhanh về phía mình, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Cô gái tóc nâu không nói một lời, chống hai tay vào thành ghế Đoan Mộc Doanh ngồi, kẹp cô ở giữa. Cả hai mặt đối mặt, sự im lặng ngượng ngùng này kéo dài đến đáng sợ, ngay lúc Đoan Mộc Doanh định nói gì để thoát khỏi cái tình huống kì cục này thì cô đã mở lời trước.

"Cậu biết không? Cậu còn nợ tôi một thứ."

"Thứ gì?"

"Một nụ hôn."

Đôi mắt màu cà phê ánh lên sự khác lạ khi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia, rồi cô cúi xuống, ấn môi mình lên đôi môi nhạt màu của người bên dưới.

Đoan Mộc Doanh hóa đá.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!!

Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng vài giây ngắn ngủi, hai người tách ra. Lâm Thiên Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu trời đêm đó, gằn giọng. "Cậu làm tôi phát điên lên được."

"..."

"Tôi đã nghĩ rất nhiều từ sau cái ngày ở nhà cậu, và rồi cậu lại chẳng đả động gì đến nó. Cả ngày cậu lượn qua lượn lại trước mặt tôi làm tôi bức bối lắm biết không?! Tôi đã muốn bỏ cuộc, đã muốn buông tay, nhưng cậu lại hát bài 'Không nên' đó, làm tôi không kiềm lòng được..."

Một bàn tay chạm lên má cô, định xoa dịu cô, nhưng Lâm Thiên Tuyết không để ý, tiếp tục nói. "Tôi yêu cậu, chết tiệt! Tôi yêu cậu biết không hả Đoan Mộc Doanh, tôi không biết là bản thân yêu cậu lúc nào nữa. Tôi biết thế này là không đúng, nhưng tôi..."

Một đôi môi chặn môi cô lại, nuốt những lời cô định nói. Không giống như nụ hôn vừa rồi, nụ hôn này say đắm, cuồng nhiệt hơn, như xúc cảm đã kiềm nén bấy lâu tuôn trào như thác lũ, không thể kiềm chế.

Khi Đoan Mộc Doanh thả người trong lòng ra, khuôn mặt Lâm Thiên Tuyết đã nhuộm một màu đỏ rực, mái tóc hơi lộn xộn, đôi môi ươn ướt. Đáng yêu đến mức Đoan Mộc Doanh không kiềm được mà hôn lên gò má nóng bừng, thủ thỉ.

"Tôi yêu em." Hơi thở nhẹ nhàng phả lên vành tai làm cô run rẩy, nhưng điều làm cô run rẩy thực sự là ba tiếng kia.

"Cậu nói gì?"

"Je t'aime, ma belle neige blanche" Cô hôn lên vành tai người kia, rồi chuyển sang mi mắt, sống mũi, hai gò má, rồi tới đôi môi còn đang hé mở, dẫn dắt người kia tới một nụ hôn kiểu Pháp khác nồng nàn không kém gì nụ hôn vừa nãy.

Và điều này sẽ xảy ra nếu như không có bóng đèn phá đám. Và cái bóng đèn này cũng là hàng cao cấp.

"E hèm!"

Cả hai ngẩng đầu lên, và Lâm Thiên Tuyết chỉ muốn đào một cái lỗ ở ngay đây mà chui xuống. Vì Chúa lòng lành, cái người vừa tằng hắng kia không ai khác chính là siêu sao Đường Ngôn, anh tựa người vào cửa, nhìn hai người với nụ cười nở trên môi, nhưng đôi mắt kia ánh lên nét tinh quái.

Trái lại, Đoan Mộc Doanh lại vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh chỉ tới lấy điện thoại thôi." Chàng trai lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên mặt piano, mỉm cười nhìn cả hai.

"Ờ hớ." Cô gái tóc hai màu nhún vai, rồi nhìn người yêu mình còn che mặt vì ngượng. "Cậu cần gì phải xấu hổ, sau này hai người chẳng phải người một nhà à?"

Lâm Thiên Tuyết đánh mạnh lên vai Đoan Mộc Doanh, sao có thể thản nhiên như vậy được hả?!

.

.

.

"Cô bé đó dễ thương đấy." Đường Ngôn nhận xét.

"Đương nhiên rồi!" Đoan Mộc Doanh tự hào. "Cô ấy là người dễ thương nhất thế giới."

Đường Ngôn ngán ngẩm, cái tính này giống hệt anh trai nó không sai vào đâu được. Tầm mắt anh chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn tóc nâu sáng cách đó không xa. Anh mỉm cười tiến lại gần.

"Cám ơn vì đã cho tôi mượn điện thoại nhé." Anh giơ chiếc điện thoại ốp hồng hình hoa ra, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này, mặt Bạch Liên lại xanh mét.

"À quên." Anh ghé sát lại gần, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy. "Trên đời này, có những việc phải biết là không nên làm, có những người phải biết là không nên đụng. Nếu như việc như hôm nay còn xảy ra nữa, đừng trách tôi không cảnh báo cô." Đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng mắt lạnh tanh, anh liếc Đoan Mộc Doanh đứng cách đó không xa, thấp giọng cảnh cáo.

Lúc Đường Ngôn trở lại, Đoan Mộc Doanh thấy Bạch Liên nhìn cô, trong mắt có đầy sự phẫn hận và không cam lòng, rồi cô ta xoay người bỏ chạy.

"Rốt cuộc anh đã nói gì với cô ta?"

"Tiểu Doanh." Anh nhìn cô. "Cô gái đó có nhiều tiểu tâm, phải cẩn thận một chút. Lúc anh đến hội trường thì thấy cô ta lấp ló sau cửa cầm điện thoại quay phim hai đứa."

Đoan Mộc Doanh tròn mắt, cô chợt nhớ ra trong cuốn tiểu thuyết đó cũng có chi tiết này. Nhưng nhân vật trong đoạn video đó là nam pháo hôi theo đuổi Lâm Thiên Tuyết và một cô gái khác. Cô nàng đó là bạn Hạ Mỹ, cũng là người bắt nạt Bạch Liên ở trường. Sau này khi đoạn clip lộ ra, cô ta bị kích thích dẫn tới tự tử không thành.

Đoan Mộc Doanh không hiểu, Bạch Liên làm vậy để trả thù kẻ bắt nạt cô ta, vậy cô ta làm vậy với cô và Lâm Thiên Tuyết để làm gì. Lúc này Lâm Thiên Tuyết không còn yêu Lăng Vũ, cả hai người không thù không oán, tại sao phải làm như vậy?

Hơn nữa, khi cô nhớ lại cuốn truyện kia, thái độ của Bạch Liên với Lâm Thiên Tuyết khá bất thường.

"Ngôn ca ca, một cô gái muốn hủy hoại một cô gái khác, thì động cơ là gì?"

Đường Ngôn ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời.

"Một là tình, hai là tiền."

Tiền không phải, tình thì, Lâm Thiên Tuyết trong truyện yêu đơn phương Lăng Vũ, nhưng Lăng Vũ lúc đó chỉ si mê Bạch Liên, cô ta không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.

"Hoặc có thể là về gia đình. Chẳng phải hào môn thế gia hay có kiểu thù hằn giữa con trong giá thú và con ngoài giá thú hay sao?"

Câu này đột ngột đánh tỉnh Đoan Mộc Doanh, phải rồi, cũng có thể là thế!

Cô lôi điện thoại ra, gọi đến một số lạ.

"J, là tôi đây, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Tra cho tôi tất cả thông tin của một người, từ việc cô ta sinh ra ở đâu, đến hành động của cô ta từ trước đến giờ, một chút cũng không được bỏ sót."

Hết chương 8.

Lời tác giả: Chương này có thể nói là chương dài nhất, cuối cùng mối tình giữa hai người cũng tiến triển rồi!

Lại nói, hôm thứ 7 vừa rồi là kết thúc của bộ phim ngôn tình cảm hứng để tôi viết cái truyện này, có vẻ cũng có vài người đoán được đó là phim gì rồi nhưng thôi không nói ở đây, tránh cho fan trẻ trâu ném đá.

Tập cuối xem khá mãn nhãn, thường thường nhạc trong phim hay hơn nhạc thị trường bây giờ, kết thúc cũng được lòng người xem. Nói chi tiết thì dài dòng nên tôi chỉ nói những điều tôi ức chế thôi.

Quả nhiên nam chính là phải yêu nữ chính. Có nghĩa là dù em có là một con tiện nhân vô sỉ âm mưu thủ đoạn thì anh vẫn yêu, bất chấp việc anh hại em không dưới 1 lần. Nam chính à, anh là có máu M đúng không, thật là phí cho cái mặt đẹp của anh, trai đẹp mà mắt có vấn đề, não cũng lú lẫn luôn. Fan nên tài trợ tiền mua kính cận và thuốc mắt cho anh, haizz.

Đoạn cuối không nên gọi plot twist mà gọi là motip thì đúng hơn, nữ chính nữ phụ là chị em cùng cha khác mẹ, có vẻ cha nữ phụ đã làm cái chuyện gì nó kinh khủng với mẹ nữ chính lắm nên bả quyết định trả thù. Coi mấy bạn xúm lại bênh vực cho nữ chính bạn suýt rớt điện thoại. Ờ cô ta tội nghiệp, không có nghĩa là cô ta được quyền hãm hại và tổn thương người khác, thế chẳng lẽ ai cũng có thể giết người. Cô ta chỉ làm theo kế hoạch của mẹ, vậy cô ta có lần nào suy nghĩ việc cô ta làm sẽ ảnh hưởng cả người không liên quan không? Nữ chính đáng thương, nhưng đáng giận nhiều hơn. Như đã nói từ đầu, tôi không ưa nữ chính cả khi cô ta giả bạch liên hoa đến khi lộ mặt thật. Muốn trả thù thì dùng năng lực của bản thân đi, đừng làm mấy cái trò ném đá giấu tay như vậy. Tôi khinh!

Phim có phần 2, nhưng cái truyện này không có đâu. Kết cục như thế nào tôi đã nghĩ ra rồi, và yên tâm nữ phụ không bị ngược một chút nào hết, vì tiểu công của tôi thị lực rất tốt, IQ lẫn EQ đều cao, không làm chuyện rảnh đời như nghe tiện nhân nghi ngờ người thương đâu.

Cuối cùng, cám ơn mọi người đã ủng hộ! *Cúi đầu*

P/s: Tôi đang rối vụ xưng hô, sau khi Đoan Mộc Doanh và Lâm Thiên Tuyết yêu nhau, tôi để Doanh xưng tôi-em nhưng không biết nên để Tuyết xưng hô thế nào, help me!!!!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top