Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi có người yêu thì như thế nào?

Đối với con gà mờ 21 năm chưa một lần yêu như Lâm Thiên Tuyết, đây là một trải nghiệm mới hoàn toàn mới. Hơn nữa, người yêu mình lại còn là con gái.

Đoan Mộc Doanh bình thường đã quan tâm đến cô rồi, từ sau khi hai người thổ lộ lại còn quan tâm gấp bội. Cô cũng không thấy phiền, thậm chí còn khá hưởng thụ sự quan tâm này.

Mối quan hệ của hai người vẫn được giữ bí mật, thật ra là do chính chủ cảm thấy chẳng có gì đáng công khai rầm rộ cả. Họ thấy bản thân cũng chẳng khác gì mấy cặp đôi bình thường đâu mà cần phải rùm beng làm gì. Và trong trường, ngoài những người bạn thân thiết của họ, như Cung Ngọc Linh, Eric hay Carlos ra, thì chẳng ai tinh ý đến độ phát hiện sự thay đổi này cả.

Nếu hai nam nhân quá thân mật với nhau, người ta có thể nghi ngờ. Nhưng nếu là hai nữ nhân, người ta chỉ cho đấy là tỷ muội tốt mà thôi.

Tuy nhiên không phải hôm nào cũng có thể dính với nhau được, ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

"Hôm nay không được à?" Lâm Thiên Tuyết nhìn người yêu mình qua màn hình điện thoại, khuôn mặt thanh tú ủ rũ. Hôm nay là ngày nghỉ nên hai người định đi chơi, vậy mà...

/Xin lỗi em nhé, lần này tôi sẽ đền bù cho em sau./ 

Dù sao Lâm Thiên Tuyết cũng chẳng phải dạng con gái nhõng nhẽo hờn giận vớ vẩn, nên chỉ nói thêm vài câu đến khi người kia tắt cuộc trò chuyện cô mới tắt máy, nhìn sang con bạn thân ngồi cạnh với cái biểu cảm vô cùng khó tả.

"Bà ăn phải cái gì mà mặt ghê dữ vậy?"

"Cẩu lương trộn hành." Nhỏ bĩu môi, giận hờn con bạn mình show ân ái không biết xấu hổ, có biết ở đây vẫn còn cẩu độc thân hay không. Giời ơi con cũng muốn có bạn giai!!!! "Mà hôm nay Đoan Mộc Doanh bận rồi à?"

Lâm Thiên Tuyết gật đầu.

"Coi chừng người ta leo tường đó nha... Ái!" Hậu quả của việc nói ngu là bị ăn một cái cốc vô đầu. "Làm gì đánh người ta đau dữ vậy?! Đúng là có sắc quên bạn..."

Oán trách vài câu, mặt nhỏ tự dưng chuyển từ giận dỗi sang cái vẻ hóng hớt thường trực, pha thêm chút gì đó hơi giống lưu manh bắt nạt thiếu nữ nhà lành.

"Thế... hai người đã tiến tới giai đoạn đó chưa?"

Thiếu nữ nhà lành lúc đầu không hiểu lời Cung Ngọc Linh nói có ý gì, nhưng vài giây sau khi hiểu ra thì mặt chuyển sang màu tôm luộc. Thẹn quá hóa giận, cô cầm cái gối phang con bạn tới tấp.

"Bà nghĩ cái gì vậy hả?!!! Tôi mới tỏ tình với người ta được hai ngày!!!! Và hai đứa con gái thì làm với nhau thế nào được hả?!!!"

Mới đầu Cung Ngọc Linh còn né, nhưng khi nghe câu cuối thì quên hả né, ăn ngay một cái gối giữa mặt. Cơ mà nhỏ không cảm thấy đau, ngồi nhìn Lâm Thiên Tuyết trân trối, nhìn với ánh mắt như nhìn một con đần.

Được rồi, không trách được, như đã nói Lâm Thiên Tuyết là con gà giò thứ thiệt, 21 năm mới nếm mùi vị tình ái ra sao, đương nhiên không rành chuyện chăn gối, nhất là của cặp đôi đồng tính. 

Thôi thì giúp con bạn tí vậy, nhỏ mở điện thoại ra đánh một đường link rồi show cho bạn, và chuồn ngay trước khi ăn thêm một gối nữa.

"CUNG NGỌC LINH!!!!"

Một tiếng rú man rợ vang lên, tiếp theo là tiếng sập cửa, tiếng vật gì đó đập vào cửa và tiếng cười khanh khách.

Lâm Thiên Tuyết thở phì phò, cầm cái điện thoại tội nghiệp vẫn con mở, trên màn hình là một cái video hạn chế độ tuổi người xem, và nhân vật chính là hai người phụ nữ.

Cô định xóa ngay đi, nhưng rồi nghĩ thế nào lại bật coi tiếp, miệng lầm bầm.

"Chỉ là nghiên cứu thôi..."

Ngày hôm nay, một linh hồn trong sáng đã sa đọa.

Cầu Chúa phù hộ.

.

.

.

Còn Đoan Mộc Doanh lúc này đang ở Hoành Điếm cùng Đường Ngôn, còn tại sao lại ở đây ấy à, Đoan Mộc Doanh nghĩ đến lại đau. Mới sáng sớm, Đường đại thiên vương đã đến nhà cô mà lôi cô đi, với cái lý do nát vô cùng nát là hôm nay trợ lí của anh về quê chăm vợ nên xách cô qua làm trợ lí cho anh.

Quả thật lí do này rất nát, chắc chắn là do anh trai ngốc nhà mình vẫn chưa làm lành với Ngôn ca ca nên bây giờ mình mới phải chịu đựng thế này. Đáng lẽ ra mình phải đi chơi với người yêu mới đúng, cô dẩu môi tắt điện thoại, rồi bị một bàn tay giật lấy.

"Điện thoại của em!!!!"

"Ngoan ngoãn cho anh rồi anh trả điện thoại cho." Đường Ngôn đút điện thoại vào túi áo khoác, một tay lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng. "Đói thì có đồ ăn vặt đấy."

Thứ yêu thích trên đời của Đoan Mộc Doanh khá nhiều, nhưng cao nhất là nhảy và đồ ăn vặt. Cô sung sướng bóc gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa hỏi.

"Nhưng rốt cuộc là anh muốn em làm cái gì?! Em nói trước, ba cái việc của trợ lí là em đách biết đâu đấy."

"Có biết múa cổ không?" Đường Ngôn hỏi một câu chẳng liên quan gì.

"Hả?!"

Khi cả hai đến nơi, Đoan Mộc Doanh đã gặm xong 2 gói khoai cỡ lớn, 3 miếng bánh kem, 5 cái pudding và đang ngậm 1 cái kẹo mút trước khi bị đẩy vào phòng hóa trang.

.

.

.

Khi Đoan Mộc Doanh thay đồ và trang điểm xong bước ra, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài.

"Thế là thế nào?! Tại sao lại thay người?!!!" Cô gái có dáng người siêu mẫu hét lên, khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng cách trang điểm đậm không hợp với tuổi, cộng thêm biểu cảm dữ tợn chẳng khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ. "Các người có biết tôi là ai không hả?!"

Câu này phun ra, ai cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là Lưu Nhiễm- vị đạo diễn nổi tiếng cầu toàn, với châm ngôn "không sợ cường quyền, chỉ sợ không làm ra tác phẩm hay" được giới giải trí ca ngợi. Ông cười lạnh, chỉ là một người mẫu hạng 2, lên giường với người ta mới nổi tiếng mà dám lên giọng sao.

"Vậy cô phải biết khả năng của mình chứ, đoạn MV vừa rồi một mình cô NG hơn chục lần, động tác múa thì cứng ngắc, khuôn mặt lại không có biểu cảm, y hệt xác chết. Cô đang phá hỏng MV này đấy."

Một câu nói đủ làm ả ta cứng họng. Nhưng bản tính kiêu căng không thay đổi, ả gào lên. "Vậy thì ngay từ đầu các người tìm một vũ công thay thế đi, làm như tôi cần cái vai vô dụng này lắm ấy!!!" 

"À, vậy sao?"

Giọng nam nhẹ nhàng cất lên, tất cả mọi người nhìn thấy Đường Ngôn bước vào, đằng sau là một nữ nhân lạ mặt. 

"Thế thì cô có thể về, tôi không cần một cái bình hoa làm hỏng tác phẩm của mình." Anh quay sang đạo diễn. "Lưu đạo diễn, tôi đã mang người tới rồi đây."

Lưu Nhiễm nhìn nữ nhân bên cạnh Đường Ngôn, cô mặc một bộ hồng y thêu viền chỉ bạc, mái tóc không cài trâm mà để xõa, mái tóc đen như mực trải dài như thác đổ, lớp trang điểm cũng rất nhạt, chỉ duy nhất đôi môi tô son đỏ rực nổi bật trên làn da trắng như bạch ngọc. Từng cử chỉ của cô đều lộ ra nét thanh thuần cao quý vô cùng tự nhiên, không nhiễm chút bụi trần.

Đây chính là Đào Yêu mà ông cần.

Về phần cô ả kia thì nhìn cô với nỗi ghen tị ngút trời, không chỉ vì vai của ả bị cướp mất, mà người thay thế ả nhìn chỗ nào cũng đẹp hơn ả, cao quý hơn ả. Hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn ả như nhìn một thứ gì đó vô cùng chướng mắt.

Giận quá mất khôn, ả xông tới chỗ cô, nhưng ngã nhào ra đất trong sự có mặt của tất cả mọi người. Đoan Mộc Doanh  rụt chân lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi cúi người đứa tay ra.

"Ôi trời, cô không sao chứ, sao lại để bị vồ ếch thế?"  Đôi môi cô mấp máy, nói chỉ đủ cả hai nghe thấy. "Nếu tôi là cô, tôi nghĩ bản thân nên về đóng cửa luyện tập, chứ có dạng chân ra chơi đến NP thì cũng chẳng nổi hơn là mấy đâu."

"Cô... Cô nhớ lấy cho tôi!!!" Cô ta hét lên rồi đứng dậy chạy đi, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Trong đoàn mang sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, người phá vỡ nó là Lưu đạo diễn.

"Các người còn đứng đó làm gì?! Vào vị trí mau lên!!!"

.

.

.

Khung cảnh là một khu vườn tràn ngập hoa đào, những cánh hoa rời khỏi bay nhẹ nhàng trong gió.

Trong khung cảnh tràn ngập sắc hồng trắng nhạt nhòa, nổi bật một thân hình đỏ rực. Nàng tựa người vào gốc cây to lớn, bàn tay mân mê một ly rượu bằng bạch ngọc. Mái tóc đen theo gió mà tung bay, nhưng không thể che đi nét kiều diễm của khuôn mặt. Gò má đã phiếm hồng vì men, nhưng đôi mắt vẫn còn thanh tỉnh. Đôi mắt màu đen đặc nhìn chăm chú vào li rượu bạch ngọc ở phía đối diện.

Ở đó không có một bóng người.

Đôi môi nở một nụ cười trào phúng, nàng cầm kiếm lên. Vì men say nên bước chân loạng choạng, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên theo mỗi bước chân nàng. Đôi tay cầm kiếm nâng lên, chân phải bắt chéo ra sau, thân người bắt đầu xoay tròn, vạt áo theo đó mà bay lên tạo một vệt đỏ diễm lệ trong không trung. Tay kia lại khẽ nâng lên, miết theo thân kiếm, xoay nhẹ. Nàng nhún chân, thân mình nhẹ nhàng bay lên, tà váy giống hệt như đôi cánh bướm mỏng manh phấp phới.

Đôi chân trần di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng chuông ngân nga, khẽ đạp lên những cánh hoa rơi trên đất. Nhẹ đến độ những cánh hoa đó vẫn giữ nguyên hình dạng. Cánh tay cầm kiếm giơ cao lên, thân mình lại nhẹ nhàng xoay, một vòng lại một vòng. Những cánh hoa đào theo đó mà cuốn đi, bao quanh nàng tạo thành một bức tường hoa mỏng. Nàng như muốn hòa vào những cánh hoa này mà quên đi tất cả, quên đi quá khứ, quên đi hiện tại, quên đi người đang ám ảnh trong tâm trí nàng, quên đi kẻ sẽ không bao giờ trở lại.

Vòng xoay cuối cùng, tay nàng buông thõng xuống, thanh kiếm rơi trên nền đất tạo thành âm thanh chát chúa. Nhưng chủ nhân của nó không hề để tâm, nàng nhìn về chiếc bàn đặt cạnh gốc hoa đào, bên trên để hai chén rượu bạch ngọc.

Đôi môi đỏ thắm nở nụ cười, nhưng hai hàng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, lặng lẽ nhỏ trên cánh hoa đào trên mặt đất.

 .

.

.

"Cắt!" Tiếng hô của đạo diễn vang lên làm mọi người tỉnh khỏi cơn mơ. "Làm tốt lắm."

Một lần đã qua! Cư nhiên một lần đã qua!!

Tất cả mọi người nhìn Đoan Mộc Doanh với vẻ mặt kính sợ và đầy thán phục. Phải biết Lưu đạo là một người cầu toàn đến mức nào. Không phải không có người qua cảnh không phải NG, nhưng những người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Coi như xong cảnh cuối rồi, mọi người có thể nghỉ." Ngay lập tức, ai nấy nhìn cô với vẻ mặt đầy biết ơn. Phải biết hồi trước Thi Lan tham gia, họ không được nghỉ sớm như vậy đâu a!

Lưu đạo diễn kéo tay Đường Ngôn.

"Này Đường Ngôn, cậu tìm thấy nha đầu này ở đâu vậy? Có phải tân sinh mới của công ty cậu không?"

"Không phải tân sinh." Đường Ngôn lắc đầu. "Xét theo bối phận, em phải gọi cô bé một tiếng tiền bối đấy."

Câu cuối anh nói khá nhỏ nên Lưu đạo không nghe thấy. Nếu không ông sẽ nghĩ anh nói đùa.

.

.

.

Sau khi quay xong, Đoan Mộc Doanh lại bị Đường Ngôn kéo lên xe. Trước đó cô quả quyết là phải chở cô đi ăn đã, không thì đừng hòng đi đâu nữa hết. Đường Ngôn thực sự thắc mắc chỗ đồ ăn vừa nãy chạy đi đâu hết rồi, sao cô em chồng này của anh ăn hoài không béo vậy.

Do Đường Ngôn là người của công chúng nên không thể đưa tới nơi nào độ riêng tư không cao. Nhà hàng anh chọn là nơi phải có thẻ hội viên mới có thể vào, đảm bảo an toàn.

Đoan Mộc Doanh thưởng thức vang đỏ, vừa trừ một sao cho cái nhà hàng này, tốc độ đưa đồ ăn lên quá chậm, bổn cô nương đói chết rồi. Bỗng dưng tầm mắt chạm phải một đôi nam nữ. Nam nhân quay lưng về phía cô không thấy mặt anh ta, nhưng nữ nhân đó nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy phẫn hận.

"Ngôn ca ca, hình như em bị mỹ nữ kia ngắm rồi."

Đường Ngôn nhìn cô ta.

"Em vừa mới cướp vai của cô ta, không bị ghi thù mới lạ." Đường Ngôn không bao giờ để ý đến những kẻ cần bao dưỡng để nổi tiếng nên chẳng bận tâm đến chuyện đó. "Kim chủ của cô ta cũng không phải người thường, nên cô ta mới kiêu căng như vậy."

"Ồ vậy à?" Đoan Mộc Doanh thấy chẳng có gì lạ. Ở cái hồ nước đục này thường có 3 loại người, một là những người dùng tài năng để nổi tiếng, hai là người có bối cảnh đủ lớn để nổi tiếng, ba là những kẻ bao dưỡng để nổi tiếng.

Đường Ngôn và Đoan Mộc Doanh đều là loại đầu, nên khá chướng mắt với loại thứ 3. 

"Vậy kẻ nào mắt mù lại đi bao dưỡng cái loại đó thế?"

"Người của Lệ gia."

"Không phải là người em nghĩ đó chứ?" Đoan Mộc Doanh giật mình.

"Chi thứ thôi. Thuộc dạng bao cỏ ấy mà." Đường Ngôn lau tay. "Có loại anh em như vậy, Lệ Nghiêm cũng thật đáng thương."

Đồ ăn được mang ra, Đoan Mộc Doanh vui vẻ cắt thịt bò, hoàn toàn vứt chuyện vừa nãy ra sau đầu. Ăn uống no say, Đường Ngôn vô cùng thân sĩ chở cô về. Sau khi tắm rửa xong, cô nhận cuộc điện thoại của anh trai ngốc nhà mình tra khảo bao nhiêu chuyện. Mãi mới tắt máy được thì lại nghe cuộc gọi khác tới. 

"Anh à em đã bảo... À, J. Sorry, tôi tưởng ông anh nhà tôi đấy mà. Có kết quả rồi sao?"

Đoan Mộc Doanh mở mail ra, xem toàn bộ thông tin mà J gửi cho cô. Trong đó là toàn bộ thông tin của Bạch Liên và bối cảnh của cha mẹ cô ta. Cô chau mày.

Có vẻ như, những nghi ngờ của bản thân hoàn toàn có cơ sở. Cô gọi điện lại cho J.

"Tôi nhờ cậu thêm, tra toàn bộ thông tin về mẹ của cô ta, tốt nhất là tra xem bà ta gặp Lâm Thiên Hạo khi nào."

Cúp máy, cô lôi ra một tờ giấy trắng, ghi hai cái tên "Lâm Thiên Hạo" và "Bạch Đào" nối vào nhau, từ chỗ nối đó kéo xuống ghi "Bạch Liên", từ chô "Lâm Thiên Hạo" lại nối thêm một nối, ghi tên mẹ của Lâm Thiên Tuyết,  "Tần Nhã" rồi kéo xuống, ghi "Lâm Thiên Tuyết".

Có khả năng là Lâm Thiên Hạo đã biết sự tồn tại của Bạch Liên nên mới để cô ả vào trường, cũng có thể chính ông ta đã dung túng để Bạch Liên làm hại tới Lâm Thiên Tuyết. Nhưng cũng có thể ông ta không hề biết tới sự tồn tại của Bạch Liên, thậm chí còn không biết Bạch Đào có con với ông ta. Dù trường hợp nào xảy ra, thì Lâm Thiên Tuyết cũng bị hại, Đoan Mộc Doanh không cho phép xảy ra điều đó.

Chìm trong suy nghĩ, Đoan Mộc Doanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn tên hiển thị trên đó, cô nở một nụ cười.

"Thiên Tuyết."

"A Doanh!" Giọng bên kia đầu dây đầy hoảng hốt làm chân mày cô cau lại. "Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Lúc đầu, cô không hiểu gì cả, nhưng khi lên mạng, Đoan Mộc Doanh mới hiểu "chuyện lớn" trong miệng Lâm Thiên Tuyết là chuyện gì.

Trên weibo tràn ngập tin tức nóng hổi với đầu đề "Thiên Vương Đường Ngôn cùng nữ nhân lạ mặt thân mật giữa thanh thiên bạch nhật." kèm với tấm ảnh chụp được phóng lớn. Nhân Vật chính không phải ai khác ngoài Đường Ngôn và Đoan Mộc Doanh!!

Nhìn lượt truy cập và comment đầy tính chất tiêu cực, Đoan Mộc Doanh phun ra một câu.

"For f*ck's sake!"

Hết chương 9.

Sorry mọi người vì đã để lâu tới vậy *dập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top