Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1: Vỡ mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu gia: là một gia tộc lớn, là một thương hiệu gấm lụa lớn nhất kinh thành tiến tâm vang khấp cả nước, vải vóc tại đây chuyên cung cấp cho Hoàng cung. Hoàng Bào của Vua cũng được làm từ gấm lụa tại nơi này. Những vị khách đến đây không phải là đại thương, thì cũng là các bật quan thần chức cao vọng trọng.Lưu Trác Hào còn từng được Thái Hậu phong tặng danh hiệu Đại Thương Kinh, tức là một Thương gia kinh doanh có tiến lớn nhất Kinh Đô lúc bấy giờ. Phải nói là tiến tâm của nhà họ Lưu không thua kém bất kì hàng đại thương nào trong cả nước.

Vì là gia tộc lớn, gia tài của nhà họ Lưu còn được người đời ví như núi Thái Sơn có tiêu mãi cũng không hết, chính vì như thế mà việc Lưu Trác Hào ái ngại nhất bây giờ là ai sẽ trỡ thành người thừa kế đại gia sản này khi tóc ông dần bạc đi.

Ông cố dùng mọi sức lực của mình, nuôi hy vọng cùng Bạch Thanh Nhiên là phu nhân của ông sẽ hạ sinh ra một tiểu nam nhân. Để ông được an yên mà hưởng thụ phần đời còn lại trong sự đủ đầy.

Vào một ngày, như những ngày thanh bình khác tại Lưu phủ,gia nhân đi đi lại lại tấp nập, lâu lâu lại có thanh âm của Bà Mụ." Người đâu, nước sôi..." Chốc chốc lại reo lên." Người đâu người đâu.." Mồ hồi nhễ nhại ướt đẫm các lưng áo của những gia nô tại Lưu Phủ.

——————
Đại sảnh Lưu Gia.

Lưu Trác Hào lòng rạo rực, chẵn thể ngồi yên trên chiếc ghế bằng Bạch Ngọc lót da Hổ hiếm có của mình,ông đứng dậy, đi đi lại lại lòng bồn chồn khôn tả.

" Oa... Oa.... Oaaaa". Tiếng khóc lớn của một đứa trẻ chào đời vang khấp cả Lưu Phủ.

Tiến khóc đó làm lòng Lưu Trác Hào lại chẳng thể yên, ông không còn kiên nhẫn mà ngồi chờ đợi nữa. Ông vội đứng dậy và chạy đến thư phòng đang vang tiếng khóc của đứa bé ấy. Vừa lúc đó Bà Mụ bước ra.
Miệng tươi cười, bế đứa bé đưa cho Lưu Trác Hào:

" Chúc mừng Lưu Gia, Lưu phu nhân vừa hạ sinh, mẹ con đều bình an,khoẻ mạnh a."
Lưu Trác Hào nét mặt tươi cười đầy hạnh phúc.

" Haha, hay lắm, hay lắm"
Ông cười lớn rồi ra hiệu cho gia nô lấy ngân lượng đưa cho Bà Mụ, xong liền đón nhận đứa bé trên tay Bà một cách sủng nịnh.
Đôi mày rậm mê người của Lưu Trác Hào bỗng nhíu lại. Đôi mắt chim Ưng đầy kiêu hãnh của ông lộ những gân máu đỏ li ti. Nhìn chầm chầm vào túi thơm Hồng trên bụng đứa bé. Ông cất giọng hỏi:

" Tại sao lại là túi thơm hồng?"

Bà Mụ tay đang cầm túi ngân lượng, bèn cất vội vào túi áo, chấp tay trả lời:

" Dạ vâng, vì đứa bé là nữ nhi nên túi thơm hồng ạ"

Ông lộ vẽ hụt hẫn, đôi tay rắn chắc đang nâng đứa bé bỗng run nhẹ, bao hy vọng của ông đều đặt lên đứa bé, ông mơ tưởng rằng nó phải là một tiểu nam nhi đáng yêu khấu khỉnh, đầy tráng kiện để thừa kế gia tài này, ấy vậy mà...
————————-
Lần đầu tạo tác phẩm, rất mong được sự ủng hộ của các bạn ạ! Mình luôn chờ đợi sự góp ý của các bạn.
Orange 🍊 chúc các bạn năm mới vui vẻ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top