Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap10 : Nước với Lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Lưu Phủ
——————
Tên gia nô chạy từ sân vào đại sảnh báo tin:
" Dạ thưa Lão gia, đã cho người lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được tiểu thư ạ."

Lưu Trác Hào tay đang cầm tách trà ném vội xuống sàn, thét:

" Cả cái Lưu Phủ lớn như vậy,mà làm một chuyện nhỏ cũng không xong. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau tiếp tục lục soát, tiểu thư mà có mệnh hệ gì, thì đừng trách ta."

Mặc dù Lưu Trác Hào đã thay đổi về tính cách, đối với hắn bây giờ không Tửu thì cũng Sắc, ngoài ra thì hắn chẳng quan tâm tới thứ gì.

Nhưng Lưu Hồng Hân là ngoại lệ, cô là ái nữ duy nhất của hắn, cũng chính là món quà cuối cùng mà Bạch Thanh Nhiên để lại, nên hắn đương nhiên là chẳng muốn cô gặp chuyện.

—————
Làng Cát Thương.

"Cơm nước xong hết rồi, ngươi còn không lại ăn, bộ tính đợi ta lại mời chắc." Hà Nịnh Ân vừa bưng bát canh cá, miệng vừa nói.

"Nịnh Ân! Con không được vô lễ." Bà lườm cô, rồi quay qua nhìn Hồng Hân.

"Mời Lưu công tử qua cùng dùng cơm."

"Nịnh Ân qua đỡ Lưu công tử qua đây." Bà nhìn Nịnh Ân từ tốn bảo.

" Cái gì cơ? Là con sao? " Nghe tới đây cô thật sự không thể không phản kháng.

"Mẹ à, nhìn Lưu công tử kìa, y phục bằng gấm lụa thượng hạng, lại chẳng thèm nhờ vã ai, người ta là con nhà danh gia vọng tộc, đương nhiên là không muốn con qua diều rồi, không khéo lại làm bẩn bộ y phục, đúng không Lưu công tử?"

Cô vừa liếc Hồng Hân, vừa nói với giọng mỉa mai. Cô định bụng lần này chắc chắn tên họ Lưu kia sẽ kiêu ngạo mà không cần cô đến diều, há chẳng phải cô được thoát nạn hay sao. Vừa đắc ý cô vừa tươi cười cầm bát cơm lên.

"Không, ta không ngại, làm phiền Hà tiểu thư qua đỡ ta, tại hạ xin đa tạ" Thanh âm vừa từ tốn vừa nhẹ nhàn.

Lưu Hồng Hân dường như nhìn thấu được cái mưu đồ của Nịnh Ân, mối thù "cánh tay đau" của cô đương nhiên phải tìm cách trả. Cô đâu dễ dàng gì mà tha cho tiểu nha đầu này được. Cô không quên tặng cho Nịnh Ân một cái nhướn mày đầy khiêu khích.

"Ngươi ...ngươi.." Cơm chưa được lùa vào miệng, mà Nịnh Ân đã bị tên họ Lưu kia làm nghẹn đến không thành lời.

Chính Kiên ngồi cạnh Nịnh Ân, trong lòng hắn chẳng thể yên, đến nước này hắn đành lên tiếng:

"À, hay là để tại hạ qua đỡ người, dù sao nam nhi với nam nhi vẫn tiện hơn mà."Lời nói của hắn thì toàn ý tốt, nhưng coi bộ đôi mắt hắn lại chẳng có chút thiện ý nào.

'Cái tên họ Trương này thật là... Ta cũng là nữ nhi cơ mà. -.-"'

Bầu không khí lúc này, gần như một con ruồi bay ngang qua còn cảm thấy ngợp mà không thở nỗi, nếu không có Đại Thẩm ở đây, chắc có lẽ hai tên ác đồ kia sẽ xé xác cô ra mất....

Nịnh Ân từ bé đã phải tự nấu nướng, nên tài nghệ của cô hiển nhiên là không thể chê vào đâu được.

Mùi vị này quả thật rất giống với mụi vị mà người mẹ đã mất của Lưu Hồng Hân thường nấu. Đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa cơm nào ngon đến như vậy.

Chết tiệt, cô lại nhớ đến mẹ mình rồi, cô sắp không thể ngăn nỗi dòng lệ.

"Này, ta biết là ta nấu ăn rất ngon, nhưng ngươi không cần phải cảm kích mà khóc như vậy chứ? Ngươi có thật là nam nhi không vậy?" Nịnh Ân nhìn cô đôi mày nhíu lại.

Bởi người đời nói có sai đâu, một khi đã ghét ai, thì từng đường đi nước bước của họ ta cũng quan sát thật kĩ lưỡng để mà soi xét.

Nịnh Ân bây giờ cũng không ngoại lệ,trước giờ ở cái làng này, nam nhân nào cũng yêu quý và chiều chuộng cô, không chỉ riêng Chính Kiên mà còn có những nam nhân của những làng lân cận, vì vậy đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một tên nam nhân như Hồng Hân. Trong mắt cô bây giờ tên họ Lưu này thật đáng ghét.

"Ta ...ta... chỉ là có hạt bụi vừa bay vào mắt mà thôi. Mùi vị này chỉ tạm được không đến mức khiến ta cảm động đâu, quá là ảo tưởng." Lưu Hồng Hân từ tốn đáp trả.

"Ngươi... ngươi .."

"Thôi được rồi, mọi người dùng cơm đi." Bà cắt lời Nịnh Ân, rồi quay sang Hồng Hân nói tiếp:

"Lưu công tử vết thương của người thật sự rất nặng, ta đã đắp thuốc, ít nhiều cũng phải nửa tháng mới hết, thời điểm này nếu không phiền thì mời người cứ tá túc tại đây."

" Nửa tháng á?" ....

——————-
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top