Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap9 : Tiểu Nha Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nịnh Ân bước từ ngoài vào thấy cô vẫn đang nằm, cháo thì đã nguội. Vừa nói mắt vừa lườm cô đầy sự trách mắng:

" Ây ya! Sợ ta hạ độc hay sao lại không ăn chứ? Không ăn thì làm sao uống thuốc được, ngươi không uống thuốc tí mẹ ta về lại trách ta mất."

" Ta thực ra.. ta.."

Cô vừa nói cái tay đau vừa dơ dơ lên, miệng lắp bắp không thành câu thành chữ. Lòng thì muốn nhờ người ta đút hộ, nhưng cái bản chất kiêu ngạo không cho phép cô buông lời nhờ vã.

Hà Nịnh Ân nhanh ý nhìn thấy cánh tay đang được băng bó cô nói:

" À ta quên mất cánh tay ngươi bị thương, không ăn được chứ gì? Thôi được rồi để bổn cô nương đây giúp ngươi một tay." Nói xong cô cầm bát cháo lại hâm cho nóng. Cô nói tiếp:

"Quả thật đây là lần đầu tiên ta thấy một tên nam nhân yếu đuối như nhà người đó, da vẽ thì hồng hào, chân tay mịn màng không thua kém bất kì nữ nhi nào, nếu không nhờ bộ y phục và nét mặt cũng tạm được của nhà ngươi thì ta còn tưởng ngươi là một tiểu cô nương cơ đấy!"

'Cái gì mà tạm được cơ chứ -.- nhan sắc ta thuộc hàng cực phẩm tại Kinh Thành đó! Đúng là không có mắt nhìn người' Lưu Hồng Hân vừa nghĩ mắt vừa lườm.

" À mà này, ít ra ta cũng là đại ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi từ nãy tới giờ không một lời cảm kích, lại chẳng thèm nói danh tính cho ta nghe, đúng là không biết điều mà."

Hà Nịnh Ân múc cháo ra bát, vừa thổi vừa nói.

" Không cần biết danh tính ta làm gì, đợi ngày mai trời sáng, ta sẽ đi. Còn chi phí thuốc than ngươi cứ tính đi, ta sẽ trả bằng ngân lượng." Lưu Hồng Hân nét mặt cao ngạo, cô là người khó gần nên việc ăn nói cũng có phần làm người ta chán ghét.

" Hay thật! Ta đối tốt với ngươi, ngươi lại dùng sự kiêu ngạo mà đáp trả cho ta? Coi bộ bát cháo này ngươi tự mà ăn lấy đi!" Cô đặt vội bát cháo lên bàn, nét mặt đầy giận dữ.

"Thôi nào, tại sao con lại ăn nói với công tử như vậy? Nhanh cho công tử dùng cháo đi." Mẹ của Nịnh Ân vừa từ đồng trỡ về, thấy vậy liền trách móc.

" Mẹ ... tại hắn.. tại hắn không biết điều trước cơ mà."
Cô vừa dùng dằng vừa cầm bát cháo lên. Hà Nịnh Ân bản chất là một đứa con ngoan, từ trước tới giờ đều chưa từng làm trái lời mẹ. Cũng như lúc này, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô là đang bị ép buộc.

Liếc nhìn Lưu Hồng Hân vẽ câm thù. Miệng thì lèm bèm như đang nguyền rũa cái tên nam nhân đang ngồi trên giường.
Khuôn mặt vừa buồn cười lại vừa không thiếu phần đáng yêu.

Lưu Hồng Hân thấy vậy, khoé miệng khẽ cong lên, nét mặt đầy sự khiêu khích. Hai vai cô nhún nhẹ, kiểu ý muốn nói, haha ta đã có đồng minh rồi nhé, đừng có mơ mà hà hiếp người bệnh, mau lại đây, lại phục vụ lão gia gia ta, không thì nhà ngươi lại bị trách cho mà coi.

Tính cách Hà Nịnh Ân trước giờ, hiếu thắng lại rất chi là nghịch ngợm, đương nhiên là sẽ không để mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng như vậy được.

Cô vờ như vô tình cầm cánh tay đau của Lưu Hồng Hân bóp thật mạnh rồi nói:

"A.. xin lỗi công tử, tiểu nữ đây thật là vô ý quá đi a!"
Cô vừa nói mặt vừa cười cười. Hàng mày nhướn lên, như muốn chứng minh rằng trong trận chiến này cô nhất định không nhường nhịn.

"Á ..á... đau ... đau... ngươi bóp chết ta rồi."

Lưu Hồng Hân rên rỉ, mắt gần như ngấn lệ.
" Cô ..cô... được lắm.."

Mối thù này ta nhất định sẽ trả -.-"
————-
Ngoài sân

Trương Chính Kiên vừa đi bắt cá từ bờ sông gần làng, tay vẫn đang cầm chiến lợi phẩm của mình bước vào.

" chào Đại thẩm" Hắng cuối nhìn mẹ của Nịnh Hân, rồi nói tiếp:

"Tại hạ vừa bắt được hai con cá to mang sang biếu đại thẩm đây ạ."

Chưa dứt lời hắng nhìn thấy một tên nam nhân đang nằm trên giường, lại còn được đích thân Nịnh Ân tận tay đút cháo thì kì thực quả là ghen tức chết đi được.

Chính Kiên là người sống cùng làng với Hà Nịnh Ân, hắn sống cách nhà cô chỉ vài căn, từ bé đã ở cạnh cô, cùng cô ăn cùng cô khôn lớn, tình cảm lớn dần trở thành tình yêu, hắn luôn thầm thương trộm nhớ Nịnh Ân, dường như cả cái làng Cát Thương này ai cũng biết, ai cũng xem họ như đôi Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng chỉ mỗi cô, là cố tình hay vô ý, không để tâm đến tấm chân tình của hắn.

"Đây là...?" Hắn chỉ Hồng Hân rồi hỏi.

"Đây là một gã vô ơn mà muội với mẹ muội cứu về đêm hôm qua ấy."
Nịnh Ân nhanh miệng trả lời.

'Cái gì mà gã vô ơn -.-' ta chỉ là không tiện nói ra thôi mà, thật là oan ức quá đi a!' Hồng Hân định bụng.

"Ta họ Lưu các người cứ gọi ta là Lưu công tử là được." Nét mặt vẫn không bớt phần kêu ngạo, Hồng Hân trả lời.

Chính Kiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không xót một chỗ nào trên người Hồng Hân.

Lòng ấm ức. 'Ta ở gần Nịnh Ân hơn mười mấy năm vậy mà chưa một lần được Nịnh Ân dịu dàng chăm sóc, thế mà tên công tử bột như ngươi từ trên trời rơi xuống lại được muội ấy lo lắng cho như vậy. Ta thật không cam tâm.'

Mẹ Nịnh Ân thấy bầu không khí quá đổi ngột ngạt, bà cất lời :

"Hai con cá này to thật, chiều nhà Tẩu nấu cơm xong, con cũng qua đây mà cùng dùng bữa nhé!"
Bà nhìn Chính Kiên, rồi đón nhận hai con cá.

" Dạ vâng ạ! Vậy con về trước. Nịnh Ân huynh về nhé, chiều lại qua gặp muội sau." Nói xong hắn không quên lườm Hồng Hân bằng đôi mắt sắt lạnh.

'Cái quái gì đây chứ (-.-"' ta vô tội mà. Tự nhiên đâu đâu xuất hiện tiểu nha đầu đáng ghét này, giờ lại có thêm tên hung tợn, vô duyên vô cớ. Cái làng này thật sự lạ lùng. Bao giờ ta mới thoát khỏi nơi đây .... Ây ya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top