Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Điên mất"- một lực đạo không mạnh không nhẹ nhưng mang đầy sự tức giận trút lên chiếc bàn trước mặt

Kỳ Túc Mạch một cô nhóc cuối cấp hai đã sớm nghỉ học từ lâu, cô có một tài năng hội họa sinh bẩm

Mái tóc ngắn nhuộm nâu khói được nhúng nước vuốt gọn ra sau, chiếc khăn tắm cũng được vắt gọn ở phía sau thành ghế, những giọt nước như trơn trượt từ tóc thấm đẫm vào mảng áo phông màu xám tro ấy

Cô đã vò đầu bức tóc trong căn phòng rộng không đến năm mét vuông, mọi thứ nơi đây đều ngổn ngang và bừa bộn

Chiếc thùng rác chứa đầy giấy đã nằm trên sàn và vương vãi tự bao giờ, quần áo được đặt mỗi cái một nơi, căn phòng tối tăm chỉ có đúng một ánh sáng phát ra từ đèn bàn

"Sao vẫn không vẽ ra được"- cô lẩm bẩm, miệng ngấu nghiếng lấy phần đuôi của bút chì, tiếng thông báo điện thoại vang lên đồng thời màn hình được bật sáng

Chiếc điện thoại thoạt nhìn qua trông rất cũ kĩ, phần ốp lưng trong đã dính lắm lem vô số màu trông thấy rất nghệ thuật, màn hình điện thoại đã tự bao giờ gần như vỡ nát do những lần va chạm, màn hình lem luốc nhưng vẫn còn có thể nhìn được nội dung

Kỳ Túc Mạch với lấy điện thoại không trả lời dòng tin nhắn mà lười biến ấn gọi
"Tiểu Túc mình đã tìm được thông tin cho cậu rồi"- phía bên đầu điện thoại vang lên tiếng trong trẻo của nam sinh
"Thông tin gì vậy, mình đang rất đau đầu đó"- Kỳ Túc Mạch nằm dài lên bàn, hết cắn bút chì cô lại chuyển sang xoay bút
"Về đại tỷ ở đại học Bắc Trung lần trước"- Kỳ Túc Mạch lười biếng mà mở là loa ngoài, cô dụi đầu vào cánh tay nghe lấy

Sau câu nói cô liên bật người, lúng túng với lấy điện thoại, tắt loa ngoài mà đưa lên tai, ngã người nằm xuống chiếc nệm, giọng tràn đầy sức sống
"Thật sao, Tiểu Nhã cậu thật đúng là một người bạn tốt của mình"- cô trở người cười sung sướng khóe mắt cũng tạo thành một đường cong
"Phải có quà đền ơn đấy nhé"
"Mau đưa thông tin về chị ấy cho mình đi"- Kỳ Túc Mạnh bật người ngồi dậy, giọng nói có một chút chán nản khi nghe Nam Thuần Nhã kèo nèo điều kiện
"Được rồi. Mình chỉ đùa một chút"
Kỳ Túc Mạch liền trở về trạng thái vui vẻ khi nghe lời nói kia qua điện thoại
"Nguyên Hạ là sinh viên năm nhất trường đại học Bắc Trung, là sinh viên ưu tú lại còn rất xinh đẹp, được rất nhiều nam sinh trong trường yêu mến"- giọng nói mang phần nham hiểm, Kỳ Túc Mạch khẽ cau mày
"Cậu mà lén phén thì biết tay mình"
"Haha. Được rồi Tiểu Túc, đừng nóng tính như vậy"
"Nguyên Hạ tỷ ấy còn rất trẻ và đặc biệt được biết là chưa có người yêu đâu đấy nhé"
"Nhưng vẫn không thể biết được cách tiếp cận"- Kỳ Túc Mạch trở giọng ngao ngán, thân thể lười biếng một lần nữa ngã người nằm xuống nệm
"Tiểu Túc, cậu sẽ tiếp cận tỷ ấy rất dễ"
"Hạ tỷ học ngành kiến trúc, chẳng phải Tiểu Túc nhà ngươi rất thích vẽ hay sao?"- giọng Nam Thuần Nhã mang một chút vẻ trong đợi
"Được. Tiểu Nhã lần này làm phiền cậu nhiều rồi"- Kỳ Túc Mạch tắt điện thoại, lười biếng ấn màn hình một vài cái lại trở người vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

Kỳ Túc Mạch bận rộn với công việc sấy tóc, cô tuy mới cấp hai nhưng đã cao đến 1m65, do tính tình lại kén ăn nên thân thể trông rất gầy gòm, chiếc áo phông ướt sũng khi nào đã được thay bằng một chiếc áo màu trắng, chiếc quần kaki màu đen đã nhiều lần giặt đến bạc màu

Kỳ Túc Mạch trên vai chiếc balo của trường trung học Đông Nam màu đỏ đen đã sớm rách ở quai đeo, tướng đi ung dung ngạo mạn

"Tiểu Túc"- Nam Thuần Nhã chọn một góc kín đáo gần cửa sổ trong quán nước, nhìn thấy Kỳ Túc Mạch cậu đưa tay ám hiệu

Kỳ Túc Mạch gọi một ly đen đá không đường, cô từ nhỏ đến lớn không thích uống cà phê một tí nào, nhưng hôm nay lại ngẫu hứng muốn dùng thử

"Tiểu Túc, cậu có chuyện gì sao?"- Nam Thuần Nhã bất ngờ với thay đổi của Kỳ Túc Mạch
"Chỉ là mình muốn uống thử thôi"- Kỳ Túc Mạch tươi cười, mang từ balo ra một bản vẽ vẫn chưa được hoàn chỉnh

Bản vẽ là một bóng lưng cô gái đang phiêu lãng giữa cánh đồng rộng lớn, mái tóc xõa dài bồng bềnh phiêu du theo gió

"Đẹp đó Tiểu Túc"- Nam Thuần Nhã đưa lên miệng uống một ít nước ép dâu rồi tấm tắc khen đẹp
"Nếu tên Tống đó không rượu chè thì chắc cậu sẽ là một thiên tài"- Nam Thuẫn Nhã vẻ mặt ngao ngán
"Nè. Tiểu Nhã cậu có phải là nam nhi không?"
Nam Thuần Nhã ngước mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kỳ Túc Mạch
"Mình không là nam nhi, chẳng lẻ là cậu sao"
"Cũng đúng, cậu có bao giờ thích nữ nhi đâu"
"Tiểu Nhã, cậu lại luyên thuyên rồi"
"Không có nam nhi nào lại uống nước ép dâu cả"

Kỳ Túc Mạch và Nam Thuần Nhã quen nhau qua một tiệm tạp hóa nhỏ gần trường học, lúc đó cô vừa cúp tiết học lịch sử chán ngắt, lang thang đến tiệm tạp hóa muốn tìm mua một ít thuốc lá để giải sầu

Người tính không bằng trời tính, Kỳ Túc Mạch tay phải cầm điếu thuốc đang cháy gác lên đầu gối, chân phải duỗi thẳng, mắt nhìn xa xăm

Sau khi mua thuốc cô đã đi đến chỗ quen thuộc của mình, ở dạ cầu, chỗ này rất khó để xuống vì không có bậc thang cấp, chỉ là một cái dốc thẳng đứng từ trên đường thẳng xuống, được làm từ các viên đá

Kỳ Túc Mạch đưa mắt thẩn thờ nhìn dòng sông êm đềm, trên vách đá có các ống nước đang đua nhau thải nước ra dòng sông

Bất ngờ đây một cậu thanh niên chạc tuổi cô tiến lại gần, Kỳ Túc Mạch không chút sợ sệt vẫn thản nhiên ngồi đó hút thuốc
"Xin chào"
*roẹt*
"Không tiền, chỉ có vật chất, muốn lấy đỡ?"- Kỳ Túc Mạch dập đi điếu thuốc, đưa tay lấy từ túi quần ra con dao rọc giấy, tay linh hoạt kéo dao lên xuống tạo một âm thanh chói tai
"Xin lỗi...đừng hiểu lầm, mình chỉ muốn kết bạn"- cậu thanh niên đưa tay đến trước mặt cô ngỏ ý chào hỏi
"Ây! Để tôi yên"- Kỳ Túc Mạch lắc đầu ngao ngán, đâu khi không lại xuất hiện rồi đòi làm quen, cô cảm thấy con người thật kì quái

Kỳ Túc Mạch xua tay, chống người đứng dậy, vác chiếc balo của mình lên
"Nè. Thực ra mình là con của bà chủ tạp hóa"
"Thấy cậu hay ghé mua thuốc lá nên muốn chào hỏi"- nghe giọng của tên nam nhân đó phát lên, Kỳ Túc Mạch liền dừng chân, xoay người tiến lại gần
"Vậy được"- cô buông balo xuống đất, dùng mắt quan sát một chút rồi hạ người ngồi bó gối

Cậu thanh niên đó liền vui vẻ, ngồi kế bên Kỳ Túc Mạch, sau đó hai người đi vào cuộc trò chuyện chào hỏi, sau một hồi lâu thì cô biết được cậu thanh niên ấy tên là Nam Thuần Nhã

Cái tên cũng giống như bộ dạng con người vậy, Nam Thuần Nhã có dạng người nhỏ con, nhưng cao ráo, cậu bằng tuổi với Kỳ Túc Mạch nhưng học vấn lại không bằng

Từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên học đến lớp năm cậu đã sớm từ bỏ, giao du với nhiều loại bạn, cậu đi đến đâu cũng đều kết bạn làm thân, cũng đã từng nhặt ve chai cho đến đánh giày thậm chí cả bán vé số để kiếm sống

Tình bạn của hai người dần trở nên thân thiết hơn, tính đến nay cũng đã được hai tháng

"Chỉ là mình thích uống nó thôi"- quay lại với hiện tại, Nam Thuần Nhã có một chút ngượng ngùng vì sở thích đặc biệt với nước ép dâu
"Sao lâu vậy?"- Kỳ Túc Mạch có một chút nóng lòng, ly đen đá không đường của cô đã được mang ra
"Một chút thôi, sắp đến giờ rồi"- Nam Thuần Nhã mắt hướng về phía đại học Bắc Trung

Kỳ Túc Mạch hút lấy một hơi cà phê rồi lại nhăn mặt, vội vã uống ké một miếng nước ép dâu của Nam Thuần Nhã, vị đắng này không hợp với cô chút nào

Sau cuộc gọi, Nam Thuần Nhã đã hẹn cô ra quán nước đối diện đại học Bắc Trung vì cậu biết tỷ tỷ mà Kỳ Túc Mạch đang thầm thương trộm nhớ sắp sửa tan tiết

Các sinh viên đại học một lúc dần đông lên, không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp, hai người bạn trẻ nhanh chóng tính tiền rồi vội vả chạy vào ngôi trường đại học Bắc Trung kia

Tìm đến dãy của khoa khiến trúc, hai người nhanh chóng đi tìm đến lớp mà Hạ tỷ đang theo học

Có rất nhiều lớp đã tan tiết, sinh viên cũng thưa thớt dần, lướt qua một mạch dãy phòng học nhưng vẫn không tìm thấy Hạ tỷ, Kỳ Túc Mạch liền có cảm giác chán nản

"Tiểu Túc, đến đây mau, Hạ tỷ của cậu kia rồi"- Nam Thuần Nhã vui mừng gọi cô, nép sát vào góc cửa quan sát

Kỳ Túc Mạch nhanh chóng đi đến, cô trở nên thích thú khi nhìn thấy Nguyên Hạ đang chăm chú vẽ theo vật, dáng người thon thả, mảnh mai, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút chì điêu luyện trong từng nét vẽ, gương mặt Nguyên Hạ mang đầy sự tập trung và nghiêm túc

Kỳ Túc Mạch lúc này đang chìm đắm vào nét đẹp và lãng quên thằng bạn chí cốt của mình đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ

"Chuồn nhanh, giảng viên đã nhìn thấy bọn mình rồi"- Nam Thuần Nhã nắm tay Kỳ Túc Mạch kéo đi, thoát khỏi vẻ mặt thơ thẩn Kỳ Túc Mạch ba chân bốn cẳng chạy trốn khi thấy nhìn thấy giảng viên đang hướng ra cửa

"Hộc...hộc....từ từ thôi Tiểu Nhã"- sau khi chạy đến sảnh đại học Kỳ Túc Mạch đã thấm mệt, đuối sức ngồi tựa người vào ghế đá, mắt không ngừng hướng đến khoa kiến trúc
"Mình còn biết....hộc...hộc....Hạ tỷ của cậu thường hay đi đâu"- Nam Thuần Nhã chống hai tay lên đùi thở gấp, đứng nhìn Kỳ Túc Mạch đang thả hồn theo mỹ nữ kia
"Tiểu Túc"- nhận thấy người bạn của mình vẫn chưa tỉnh giấc, Nam Thuần Nhã lớn giọng gọi
"Chuyện gì"- vẻ mặt thơ thẩn đều biến mất liền quay sang cau có, Kỳ Túc Mạch khó chịu nhìn lấy Nam Thuần Nhã
"Hạ tỷ của cậu thường hay đến quán Bảo Cốc trên đường này, tối nay mình sẽ cùng cậu đi"- Kỳ Túc Mạch vẻ mặt như liền chợt nhớ đến, cô biết quán Bảo Cốc, nước ở đó rất ngon, giá tầm trung nhưng lại luôn vắng vẻ, cô có đến đó một vài lần để vẽ tranh
"Không cần! Mình sẽ tự đi"- cô lên tiếng, lấy điện thoại từ túi quần bây giờ cũng đã gần năm giờ chiều, cô phải tranh thủ về nhà, tối sẽ tự thân đi đến Bảo Cốc
---------
Kỳ Túc Mạch nhanh chóng ăn vội lấy ly mì khi nhìn thấy đồng hồ trong điện thoại dần điểm đến bảy giờ

Vội vả khoác chiếc áo sơ mi, thu dọn một số dụng cụ và tập vẽ mang theo, do dự một lúc cô chốt cửa

Kỳ Túc Mạch chạy nhanh đến quán Bảo Cốc, dựng xe đạp vào bãi, cô đưa mắt nhìn một lúc

Quán này tuy không to nhưng bày trí rất đẹp mắt, bên ngoài thiết kế một số cây cảnh, có hai bàn ngồi ngoài trời, nhưng không thấy ai

Nhìn qua cửa kính, cô thầm cảm thán quán này vắng thật, thường những quán khác vào giờ này sẽ rất đông, nhưng quán này khi nhìn vào cô thấy đúng một người

Đó là Nguyên Hà, cô chỉnh lại quần áo một chút, xăn tay áo sơ mi lên cổ tay, hai tay nắm lấy quai cặp gật đầu một cái

Mở cửa bước vào tiệm, tiệm này không có nhân viên chỉ có một bác tuổi nhìn cũng không còn trẻ, niềm nở chào đón cô, cô hướng đến quầy gọi cho mình một cốc trà chanh giống hệt chị

Vì lúc bước vào cô đã để ý để món chị uống, đứng đợi lấy nước, cô cũng nhanh chóng chọn bàn gần kế bên chị

Liếc mắt nhìn, Kỳ Túc Mạch thấy chị đang chỉnh sửa đồ họa kiến trúc trên laptop, cô giữ lấy một hơi bình tĩnh, tay mở cặp lấy bút và tập vẽ

Nhưng việc làm này lại vô tình lọt vào mắt của Nguyên Hạ, chị nghiêng đầu nhìn sang thấy Kỳ Túc Mạch đang chăm chú vẽ một cái gì đó

Kỳ Túc Mạch chọn vật để vẽ chính là bình hoa và đĩa hoa quả được đặt ở quầy nước, cô đưa mắt quan sát một lúc rồi bắt đầu vẽ vào

Phía bên Nguyên Hạ, chị khẽ cau mày khi bạn nhỏ này đang tập vẽ theo mẫu, nhưng thoạt nhìn lại thấy sai tỷ lệ khá nhiều

Nguyên Hạ vội gấp laptop của mình lại, thu dọn vào cặp rồi hướng đến bàn của Kỳ Túc Mạch

Kỳ Túc Mạch mạch lúc này tay thì vẽ nhưng mắt vẫn không ngừng liếc sang hướng của Nguyên Hạ

Thấy chị đang thu dọn, cô có một chút thất vọng, nghĩ rằng hôm nay mình đến khá muộn và sẽ đến sớm hơn vào ngày mai

Nhưng ngờ đâu, bóng dáng kia một lúc lại tiến gần đến bàn cô, sự hồi hộp dẫn đến run tay khiến cô đánh rơi bút chỉ của mình

"Của em nè"- bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của chị đã nhặt viết giúp cô
"Em.....c...cảm ơn...ạ"- cô nói lời cảm ơn mà cũng không thành câu, miệng thì lắp bắp, tim thì lại đập loạn xạ
"Chị có thể ngồi cùng em được không"- Nguyên Hạ đặt balo lên chiếc ghế đối diện cạnh balo của cô
"Dạ được"- Kỳ Túc Mạch ngại ngùng gật đầu, đứng dậy kéo ghế cho chị

Nguyên Hạ cảm ơn vì sự tử tế của cô, tay chị nhanh chóng cầm bảng vẽ của cô lên rồi chần chậc lắc đầu

Kỳ Túc Mạch mạch thì nhìn biểu cảm của chị, sau đó nhìn lại bảng vẽ của mình
"Em vẽ sai tỷ lệ rồi"
"Đã học từ thầy cô nào đó?"- chị nhìn cô, ngón tay chỉ vào chậu hoa không cân xứng
"Ách...."- cô đưa tay khẽ gãi đầu, từ nhỏ chỉ giỏi vẽ tranh tưởng tượng, sao chép tranh là một cực hình đối với cô
"Em.....em không theo học lớp vẽ"- Kỳ Túc Mạch ngại ngùng cúi đầu
"Vậy sao. Nếu em không ngại, chị có thể chỉ cho em"- Nguyên Hạ mỉm cười làm Kỳ Túc Mạch như điêu đốn,  mặt cô bỗng đổi thành màu đỏ, mắt không dám đối diện mà lại nhìn chầm chầm vào tranh của mình
"Hừm. Em đừng lo, chị sẽ không nhận học phí đâu"- Nguyên Hạ nhìn đứa nhóc trước mặt có vẻ khó xử, nên liền nói như vậy, cô nghĩ trẻ con thì sẽ không có tiền ngoài chu cấp từ ba mẹ
"Dạ...."- Kỳ Túc Mạch suy nghĩ một lúc
"Em cảm ơn chị ạ"- cô liền niềm nở cảm ơn chị, bây giờ cô chắc chắn không tin mấy câu 'theo tình, tình chạy ; chạy tình, tình theo" là có thật
Cô liền tin vào chữ 'duyên', không nghĩ rằng chỉ vừa mang cảm giác thích chị, vừa mong muốn được tiếp cận chị nhưng giờ lại nhận được sự chủ động từ chị

Một sự vui sướng không thể diễn tả được, lúc này cô chỉ muốn nhắn tin ngay cho Nam Thuần Nhã bảo với cậu ấy rằng cô đã tiếp cận được chị mà thôi

"Em có năng khiếu, nhưng cần phải trao dồi thêm"- chị đang giúp cô canh góc của vật
"Vừa mới làm quen nên rất khó, trước nhất em nên vẽ khung để cố định chúng"- chị nói đồng thời đưa thước kẻ cho cô

Kỳ Túc Mạch chăm chú đo lường khổ giấy, rồi lại nhìn đến vật mẫu

Nguyên Hạ đưa mắt quan sát cô một chút, tóc nhuộm, vóc dáng trông như học sinh phổ thông nhưng balo lại để trung học Đông Nam

"E hèm"- chị gằn giọng một cái khi thấy cô đặt thước méo xẹo, Kỳ Túc Mạch nghe thấy liền nhanh chóng dừng tay, đưa mắt với ý có chuyện gì nhìn gì
"Em nhìn lại mình đặt thước đã ngay ngắn chưa"- vì lần đầu được học kèm môn vẽ, không giống như các môn khác, nên cô thấy rất thích thú và lại được chị kèm nữa nên cảm giác lại hưng phần vô cùng

Nhanh chóng chỉnh sửa, rồi lại tiếp tục phần việc của mình

Về phía Nguyên Hạ, chị vẫn chưa biết được thông tin nào từ cô, vừa bắt chuyện hai người liền bắt đầu vào vẽ nên không ai để ý đến chuyện chào hỏi

"Chị là Nguyên Hạ, sinh viên năm nhất trường Bắc Trung"- giọng nói ấm áp pha lẫn một ít trong trẻo làm cô ngơ ngác
"Em biết.....ách....dạ em tên là Kỳ Túc Mạch"- nhém nữa là cô lộ mất việc cô biết thông tin về chị rồi
"Kỳ Túc Mạch?, tên em nghe lạ thật đấy"- chị cười thích thú vì lần đầu nghe thấy tên như này
"Bởi vì mẹ em là người rất yêu thương con cái, khi hạ sinh em bà đặt em là Túc Mạch với ý muốn em có một cuộc sống vừa đầy đủ vừa ấm no"- cô chăm chú vẽ nhưng giọng nói lại mang một phần rất tươi tắn
"Em đã học lớp mấy rồi?"- nghe câu hỏi của chị, cô không biết nên trả lời như thế nào, lại vừa mới làm quen, chị là người có ăn học nếu như nghe mình nói đã thôi học thì sẽ có những suy nghĩ gì

Đắn đo một lúc, cô liền nói với chị mình đang học lớp chín

Chị có một chút ngạc nhiên vì cô khá cao so với các bạn cùng tuổi

"Trường của em cách đây không xa đúng không?"
"Dạ. Đến trường của chị chỉ mất hai mươi phút đi xe đạp"
"Vậy còn từ nhà em đến đây?"
"Chỉ mười phút"- quán nước này gần hơn trường của chị, nên việc cô đạp xe đến đây cũng không lâu

Đã biết được thông tin của nhau chị cũng cảm thấy an tâm hơn, dù gì đứa nhóc này cũng nhỏ hơn chị đến bốn tuổi, nhưng chiều cao thì cũng sắp gần chị mất rồi

"Chậc. Không được dùng thước"- chị giật thước từ tay của cô khiì thấy cô đang dùng để tạo đường vẽ bình hoa
"Ách....như vậy thì khó lắm ạ"- Kỳ Túc Mạch đưa tay gãi đầu, hành động này làm chị chợt nhớ đến
"Nè. Có phải em rất phá phách đúng không?"- chị chỉ thước vào cô, giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc
"Dạ...không có"
"Không có học sinh cấp hai nào lại nhuộm tóc màu nổi như em cả"- chị dùng thước hất lấy tóc của cô
"Ách....em có bị khiển trách.."
"Nhưng....em vẫn chưa có thời gian đi nhuộm lại"- Kỳ Túc Mạch đưa tay vuốt lấy tóc mình, nhém nữa là chết rồi, chị biết cô nói dối ngay lần đầu gặp mặt chắc cô không còn mặt mũi nào mà ra đường
"Em mau vẽ đi"- chị khẽ lắc đầu, chị cứ nghĩ đứa trẻ này chắc là do chơi với đám bạn xấu nên thành ra như vậy, với cách nói chuyện cũng không thấy có chút hỗn xược nào
*bốp*
"Ách...."- cô khẽ giật mình khi chị đánh vào vai của mình
"Chị đã dặn em không được dùng thước rồi, thấy chị không chú ý lại lén dùng sao?"- chị đang giải bài trên lap, thấy bóng dáng ai kia thấp thỏm lén dùng thước liền đánh ngay một cái cảnh cáo
"Một lần nữa chị sẽ khẽ tay em đó"- môn vẽ từ đó giờ tuy không được người khác coi trọng, nhưng một khi đã học thì phải tuân thủ một cách nghiêm túc
"Dạ...em xin lỗi"- còn ở cô thì sau cái đánh đó liền chăm chú hơn, đôi lúc vẫn còn liếc sang ngắm chị
----------
Kỳ Túc Mạch đang cảm thấy có chút đắn đo, phần khăn trải bàn rất khó, vì góc nhìn xéo nên việc vẽ khăn trải bàn đúng tỷ lệ là cả một cực hình nếu không dùng đến thước

Cô nhìn đắn đo đến cây thước trước mặt, mím môi không gian yên lặng chỉ nghe được tiếng bàn phím lách tách từ lap của chị

Lặng lẽ đưa mắt nhìn một chút, cô cố ngồi dịch ra ngoài để che tầm mắt của chị, với tay lấy cây thước

Nhìn đến mẫu vừa đặt bút kẻ một đường liền xui xẻo bị chị bắt gặp, vậy là ăn ngay một cái đánh vào vai

"Chẳng phải chị đã nói em rồi sao?"
"Mau xòe tay ra"
Kỳ Túc Mạch trầm mặt nhìn bàn tay của chị đang hướng đến mình, tay kia cầm cây thước kẻ bằng sắt chuyên dụng

Liếc mắt một chút đến quầy, không thấy bác chủ quán đâu
"Đừng lo, bác ấy đang ở nhà sau, sẽ không ai nhìn thấy đâu"- Kỳ Túc Mạch một lần nữa lại đỏ mặt, từ nhỏ đến giờ cũng từng bị giáo viên khẽ tay nhưng lại luôn có thái độ chống đối

Lần này người đánh lại là chị, cảm giác liền có một tí xấu hổ, mạnh dạng xòe tay liền bị chị nắm lấy
"Chỉ là năm roi cảnh cáo, thước là vật không thể thiếu nhưng nó chỉ được dùng vào một số tranh cần dùng"
*chát*
*chát*
*chát*
*chát*
*chát*
"Aaa........."
Từng roi một rơi vào lòng bàn tay của cô, thước sắt khác ở thước gỗ trong trường ở chỗ sẽ đau hơn gấp hai lần

Lòng bàn tay của cô như đang bị hàng trăm con kiến đua nhau cắn vả mặt xấu hổ chen lẫn với những lần nhăn mặt vì đau

Kỳ Túc Mạch xoa hai tay của mình vào nhau, đưa lên miệng thổi mong nhanh mất cảm giác đau

"Có nhớ những gì chị nói?"
"Dạ nhớ ạ"
"Được rồi. Chị sẽ cho em số điện thoại"- Nguyên Hạ dùng bút ghi số điện thoại của mình vào trang giấy đang vẽ của cô, lòng chợt dâng một cảm giác hồi hộp
"Khi nào rảnh hãy gọi cho chị, chị sẽ sắp xếp kèm cho em vẽ"
"Em vẽ rất tốt, chị nghĩ sau này em sẽ trở thành một họa sĩ trong tương lai"- Nguyên Hạ dùng tay bẹo má của Kỳ Túc Mạch

Hai người dọn dẹp đồ dùng rồi nhanh chóng chào nhau ra về

Cả đường về cô đạp xe một cách hăng hái, vừa về nhà đã lưu ngay số điện thoại của chị với tên 'Hạ Tỷ' liền nhanh chóng ấn gọi vào số của Nam Thuần Nhã

Hai người đã trò chuyện một cách say sưa đến suốt đêm và đương nhiên Kỳ Túc Mạch vẫn chưa kể cho Nam Thuần Nhã nghe việc cô chưa nói với chị việc cô đã nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top