Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Hiện tại là ba giờ sáng, Kỳ Túc Mạch ngã người ra ghế, điện thoại hiện đã sạc đầy, dọn dẹp một chút bừa bộn, cô ngồi đó suy nghĩ về Nguyên Hạ

Cô thở dài một chút lâu, ngẫm nghĩ về bản thân hiện tại, gối đầu nằm lên bàn, cô khóc nức nở, bờ vai gầy gò yếu đuối run lên theo từng tiếng nấc

*ring ring ring*- tiếng điện thoại rung lên, Kỳ Túc Mạch có thói quen để chế độ rung, nhìn lấy màn hình điện thoại, tên hiển thị 'Nam Nhã'
"Mình đây...."
"Cậu khóc sao"- giọng Nam Thuần Nhã trong trẻo
"Ừm"- Kỳ Túc Mạch đưa tay lau nước mắt, ho khan lấy một tiếng, cô ngước mặt nhìn lấy trần nhà
"Làm một vài ly chứ?"
"Được"- Kỳ Túc Mạch buông lời không suy nghĩ, tâm trạng không tốt cũng nên tìm một chút cồn

Đã gần bốn giờ sáng, Kỳ Túc Mạch và Nam Thuần Nhã đã nhăm nhi cũng được gần bốn lon bia
"Họ Tống không trở về sao?"- Nam Thuần Nhã tửu lượng kém, uống nửa lon mặt đã đỏ ửng, đây còn là loại bia rẻ tiền, uống vào chỉ thấy đắng và chát
"Không. Không về càng tốt"
"Ông ấy cũng đâu đối xử tệ với cậu"- Kỳ Túc Mạch liếc nhẹ Nam Thuần Nhã một cái, cô ngán ngẫm nốc cạn lon bia trên tay
"Ông ta vẫn gửi tiền cho mình, mẹ.....bà ta cũng vậy"- Kỳ Túc Mạch chạnh lòng, đưa tay đánh vào gáy mấy cái, cổ cứng đờ nhức mỏi đánh vào vài cái sẽ lấy lại được tỉnh táo
"Cậu nên học cách nấu ăn đi, mì ăn liền sẽ không tốt"- Nam Thuần Nhã sau một vài lần sang chơi nhà thì cậu cũng biết được hoàn cảnh của Kỳ Túc Mạch thật sự rất khó tả

Kỳ Túc Mạch không trả lời, cả hai dần trở nên im lặng, bầu không khí buổi sáng, sương kéo đến giăng phủ lấy khắp nơi, cái lạnh buốt đến thấu xương

Nam Thuần Nhã tuy đã mặc áo phao rất dày nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, ngược lại Kỳ Túc Mạch chỉ vỏn vẹn chiếc sơ mi bên ngoài nhưng biểu hiện lại không thấy một chút lạnh nào

Kỳ Túc Mạch là một đứa trẻ đã từng có đủ sự yêu thương của cha và mẹ, nhưng rồi cha cô mất vì bệnh ung thư

Cô thành ra rất ghét mẹ của mình, tám tuổi ôm một nỗi bất hạnh khi người khác nói là đứa mồ côi cha, sự thiếu thốn từ tận đáy lòng, tự hứa với bản thân sẽ yêu thương mẹ và không để bà buồn

Năm mười tuổi sự thiếu thốn dẫn đến sự ích kỉ khi cô nghe thấy mẹ mình sẽ tiến thêm bước nữa, ngay hôn lễ của mẹ cô đã không có mặt

Biết được cô sẽ không thể rộng lòng chấp nhận việc của mình, bà Tống đã ôm lòng đau xót mà hết sức nuông chiều cảm xúc của cô

Ông Tống là một người rất yêu thương vợ con, tuy cô không phải chính mình dứt ruột sinh ra nhưng ông lại có một nỗi lòng rất yêu thương đứa trẻ này

Còn với cô, một đứa trẻ ở độ tuổi đang phát triển nhưng lại không màng tới những thứ xung quanh, chỉ cần nhìn thấy bà Tống và ông Tống cô lại trở trên cau có

Dần về sau, mẹ cô và ông Tống phải đến thành phố khác để lập nghiệp còn cô thì tự khi nào đã quyết định nghỉ học mà tích cực nhận các bài vẽ trên mạng để kiếm tiền, ngoài ra hiện tại cô đang làm việc tại một quán nhậu nhỏ ở đường Đông Nam

"Về thôi"- Kỳ Túc Mạch có vẻ say, cảm giác không còn được tỉnh táo, thức đến sáng càng không tốt vì tối còn phải đi làm
"Mình về nhà cậu nhé"
"Ừm"
Nam Thuần Nhã uống rất ít nên một lúc cậu đã trở về trạng thái tỉnh táo, lần này dìu Kỳ Túc Mạch trở về nhà, cậu nhìn lấy cô mà đau lòng
"Cậu ốm quá rồi đó Tiểu Túc"
Nam Thuần Nhã tích cực tìm kiếm chìa khóa nhà trong người Kỳ Túc Mạch, còn cô thì tự bao giờ đã say khướt tựa đầu vào vai Nam Thuần Nhã mà đánh một giấc ngủ

Dìu Kỳ Túc Mạch đến giường ngủ, Nam Thuần Nhã vươn vai thở dài một cái, nhìn mọi thứ xung quanh bề bộn, bồn rửa bát thì vô số ly mì được để đó, cậu lắc đầu ngao ngán

Bắt tay vào dọn dẹp, Nam Thuần Nhã xuất thân từ gia đình nghèo khó, việc nhà đều chính một tay cậu làm, từ nhỏ cũng đã quen chịu cực, chỉ một chút cậu đã có thể dọn dẹp gọn gàng mọi thứ giúp Kỳ Túc Mạch

Lần gần nhất sang nhà Kỳ Túc Mạch cậu vô tình gặp ông Tống, và kể từ đó Kỳ Túc Mạch đã không cho cậu sang nhà thêm bất cứ một lần nào nữa

"Tiểu Túc là một đứa trẻ có rất nhiều tổn thương, con bé vẫn chưa thực sự chấp nhận được bác là cha của nó, bác thật sự rất yêu thương nó nhưng có vẻ Tiểu Túc cần thêm một thời gian để có thể thấu hiểu"- bằng chứng là từ một người đang vui vẻ thì bỗng chốc Kỳ Túc Mạch trở nên lạnh lùng, vào phòng đóng chặt cửa mặc cho Nam Thuần Nhã đang cảm thấy khó xử ở bên ngoài
"Tiểu Nhã, con sau này lớn lên sẽ trở thành một đại trượng phu, bác phải vào Tây Giang để làm việc, con giúp bác chăm sóc nó"- ông Tống với bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn nắm chặt lấy tay của Nam Thuần Nhã, nước mắt ông đã không tự chủ được lại càng khiến Nam Thuần Nhã trở nên khó xử
"Bác cứ yên tâm"- trả lời một câu chắc chắn, cậu nhìn lại cửa phòng đóng chặt kia

Cũng đã lâu rồi, cậu đưa mắt nhìn Kỳ Túc Mạch đang ngủ say mà lòng thở phào nhẹ nhõm
----------
"Ư......nè né ra coi"- Kỳ Túc Mạch vươn vai trở người liền động trúng Nam Thuần Nhã đang ngủ say với vẻ mặt con mèo bên cạnh cô

Không nhận được phản hồi, cô bật người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, không chịu được mà phải nằm xuống

Với tay nhìn lấy điện thoại, đã bảy giờ rồi, cô giật mình nhớ ra việc cần làm, mặc kệ Nam Thuần Nhã ngủ say mà bỏ đi vào nhà vệ sinh

Đánh răng rồi đến rửa mặt, cô dừng lại khi nhìn lấy bàn tay trái của mình, cô chợt nhớ đến Nguyên Hạ

Kỳ Túc Mạch mở vòi sen tắm rửa một lúc cho sạch sẽ, người cô giờ toàn là mùi bia, bước ra với bộ đồng phục trường Đông Nam, áo sơ mi tay ngắn viền đỏ xanh, quần sọt xanh dương sáng màu

Nam Thuần Nhã tự bao giờ cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Kỳ Túc Mạch với bộ đồng phục trường đang đứng sấy tóc
"Tiểu Túc, cậu định đi học lại sao"- nghe thấy câu hỏi của Nam Thuần Nhã, Kỳ Túc Mạch không buồn nhìn tới vẫn sấy tóc trả lời
"Không, vì mình nói với Hạ tỷ mình vẫn còn đi học"- kết thúc công việc, Kỳ Túc Mạch vứt máy sấy sang một bên khinh bỉ nhìn đến đống sách giáo khoa trên bàn
"Nguyên Hạ sao, cậu thật không muốn nói cho tỷ ấy biết sự thật"- Nam Thuần Nhã ngồi dậy tiến đến bàn học của Kỳ Túc Mạch, cậu xem xét một lúc thấy được một số bài kiểm tra điểm kém, liền mang chúng ra trêu chọc cô
"Nam Thuần Nhã"- Kỳ Túc Mạch nghiêm túc nhìn cậu, tâm trạng cô không tốt, nên mau dừng lại
"Nên nhớ mình là cứu tinh của cậu đó, đừng hòng mang vẻ mặt đó ra hù dọa mình"- Nam Thuần Nhã mất vui, ngồi xuống ghế đưa hai tay ra sau gáy
"Được. Mình muốn kể cho cậu nghe một chuyện"- Kỳ Túc Mạch gạc đống giấy tờ sang một bên, nhanh chóng ngồi lên bàn
"Nguyên Hạ.....cậu có thắc mắc tại sao lại chủ động với mình không?"
"Có thể tỷ ấy là người rất thân thiện"
"Mình không nghĩ vậy"
"Có thể, tỷ ấy nhìn thấy cậu vẽ, lại là dân kiến trúc, chắc chỉ là bệnh nghề nghiệp"- Kỳ Túc Mạch ngẫm nghĩ một lúc
"Không. Tỷ ấy đánh mình"- Nam Thuần Nhã không trả lời, nhưng cậu vẫn không hết khỏi ngạc nhiên
"Nếu thân thiện như vậy, tại sao những người theo đuổi chị ấy vẫn không ai dám tiếp cận"- câu nói của Kỳ Túc Mạch lập tức đánh thẳng vào trực giác của Nam Thuần Nhã, cậu dần cảm thấy cô bạn của mình càng ngày càng có lý
"Không dừng lại, tỷ ấy còn cho mình cả số điện thoại"- Kỳ Túc Mạch mở màn hình, nhập tên vào mục tìm kiếm đưa cho Nam Thuần Nhã xem
"Không phải chứ, mình đã hỏi đến bạn cùng lớp của tỷ ấy, không ai có số của tỷ ấy cả"- Nam Thuần Nhã giật lấy điện thoại của Kỳ Túc Mạch, đếm các con số đúng là số này không phải giả
"Có khi nào?"- Nam Thuần Nhã đột nhiên suy nghĩ đến một cái gì đó
"Mình cũng nghĩ giống như cậu vậy"- Kỳ Túc Mạch giật lấy điện thoại, cả hai nhìn nhau gật đầu

Kỳ Túc Mạch ấn vào mục gửi tin nhắn, Nguyên Hạ nói sẽ dạy kèm cô bất cứ lúc nào, bây giờ đã gần tám giờ kém, Kỳ Túc Mạch soạn lấy một dòng chữ

- Em là Kỳ Túc Mạch, không biết hiện tại chị có đang bận gì không ạ?

Kỳ Túc Mạch ấn gửi, cả hai liền tập trung chờ đợi, rất nhanh chóng điện thoại rung lên, màn hình hiện lên một tin nhắn từ 'Hạ Tỷ'

- Hôm nay chị không có tiết.

- Mình gặp nhau được chứ, tâm trạng rất thoải mái em cũng muốn vẽ một tí.

- Được, chị đợi em ở Bảo Cốc.

Cuộc trò chuyện dừng lại trước sự ngỡ ngàng của hai, Nam Thuần Nhã vỗ vai Kỳ Túc Mạch một cái với ý chúc mừng cô đã thành công mỹ mãn
"Tiểu Nhã, cậu trả thẻ điện thoại giúp mình nhé"- Kỳ Túc Mạch đột nhiên thấy trái tim đau nhói khi kiểm tra lại khoảng tiền điện thoại
"Tại sao lại là mình?"
"Chẳng phải nhà cậu là tạp hóa sao?"- Kỳ Túc Mạch không nói không rằng, mở balo xem xét dụng cụ, hôm qua không lấy gì ra hôm nay chỉ cần kiểm tra qua một tí là được

Mở điện thoại xem các đơn vẽ tranh, nhìn thoáng thì toàn đơn vẽ chì nên cũng không phải cực nhọc gì mấy, thời hạn cũng còn nhiều cô không sợ sẽ phải chạy 'deadline'

"Cậu không về nhà sao?"- Kỳ Túc Mạch khóa cửa, sang mở khóa cho chiếc xe đạp của mình
"Mình theo cậu để xem tỷ ấy"- Nam Thuần Nhã cũng muốn xem suy nghĩ của cậu và cô có phải đúng hay không
"Được. Chở mình nhé"- Kỳ Túc Mạch lười biếng đưa xe đạp cho Nam Thuần Nhã, cô mặc định đã không thích đi xe đạp, lần này lại phải chở thêm người khác, con gái thì sẽ còn suy nghĩ lại nhưng đã là Nam Thuần Nhã thì không còn gì phải do dự

Cô và Nam Thuần Nhã đến sớm hơn, Kỳ Túc Mạch vẫn gọi trà chanh như ngày hôm qua, còn Nam Thuần Nhã thì vẫn là món khoái khẩu nước ép dâu

Chọn vị trí trông có vẻ thoái mái nhất quán, Kỳ Túc Mạch tiến đến chiếc bàn vừa đủ hai người ở cạnh cửa sổ, Nam Thuần Nhã với chiếc áo khoác thun trơn tay dài màu đen và chiếc kính giả cận, cậu đưa tay kéo nón che phủ lấy gương mặt của mình, chọn một chiếc bàn phía góc tường, cúi gầm đầu bấm điện thoại

Còn Kỳ Túc Mạch, cô đang loay hoay đặt các dụng cụ vẽ lên bàn, đưa mắt nhìn lấy cậu bạn của mình cô phì cười 
"Tiểu Nhã"- cô gọi khẽ Nam Thuần Nhã, quán khá yên tĩnh nên cũng rất dễ nghe thấy

Nam Thuần Nhã ngước mặt nhìn Kỳ Túc Mạch, cậu mỉm cười, đưa tay với kí hiệu 'ok', Kỳ Túc Mạch lắc đầu mỉm cười, chỉ là gặp Nguyên Hạ thôi mà có cần phải làm 'lố' đến như vậy không

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ Túc Mạch và Nam Thuần Nhã đều hướng mắt đến, thay vì Nam Thuần Nhã nhanh chóng đưa mắt nhìn vào điện thoại thì Kỳ Túc Mạch lại hướng mắt đến Nguyên Hạ nở một nụ cười thật tươi

Nguyên Hạ trên tay cũng là cốc trà chanh, hướng đến phía Kỳ Túc Mạch, cô đứng dậy kéo ghế cho chị, Nguyên Hạ với chiếc áo sơ mi trắng tay dài và quần jean đen, tóc xõa dài toát lên vẻ thanh lịch và trưởng thành

Kỳ Túc Mạch lo lắng mím môi một cái, tay chân bối rối nhận lấy cốc trà chanh của chị rồi đặt lên bàn

"Cảm ơn em"- Nguyên Hạ giọng nói nhẹ nhàng, lấy từ chiếc túi vải ra một quyển vở vẽ

"Chị không nghĩ rằng em lại có hứng thú học vẽ cùng chị"- không để ý đến dáng vẻ bối rối của Kỳ Túc Mạch, chị đưa tay cầm lấy vở vẻ của cô, xem qua một vài tác phẩm
"Ách. Em rất thích vẽ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như được tiền bối chỉ dạy sao ạ?"- gương mặt bỗng đỏ ửng khi Kỳ Túc Mạch nhìn thấy chị đang xem các bản vẽ của mình
"Tiền bối sao"- Nguyên Hạ bật cười khi nghe thấy đứa trẻ trước mặt gọi mình là tiền bối, chị chẳng phải chỉ vừa là sinh viên thôi sao, thế mà giờ đã cảm thấy bản thân thật là già với giới trẻ quá đi
"Hì hì"- Kỳ Túc Mạch đưa tay gãi đầu, thật chất cô không biết rõ chị là đang cười cái gì nữa
"Túc Mạch, em vẽ rất tốt, nhưng nếu nhận xét ở phương diện là một giáo sư của em, em vẫn còn rất non nớt"- Nguyên Hạ mỉm cười, đưa tay xoa đầu lấy Kỳ Túc Mạch
"Vâng..."- một tia kì vọng rồi bỗng đến thất vọng, cô nghĩ rằng bản thân của mình chẳng phải đã làm rất tốt sao, non nớt ở đây.....có nghĩa là gì thế chứ
"Em sao thế?"- Nguyên Hạ nén cười trước sự trẻ con của Kỳ Túc Mạch, chỉ là vừa nhận xét không tốt một chút đã liền như vậy, sau này nếu chị nhỡ mắng một câu chắc Kỳ Túc Mạch đây sẽ giận dỗi ba ngày ba đêm cho mà xem
"Nhìn kĩ vào phần này nhé, em vẫn chưa làm chủ được ánh sáng ở đâu, việc em thể hiện ở đây bố cục đã rất rõ ràng, nhưng ánh sáng thì em đã đi sai hoàn toàn, chẳng phải khi nhìn vào bức tranh này, em sẽ cảm thấy rất rối mắt có đúng không?"- Giọng nói mang phần ngọt ngào, ngón tay thon thả với cử chỉ nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy

Đâu ai ngờ rằng những hành động nhỏ này đã khiến Kỳ Túc Mạch kia mang lòng say đắm Nguyên Hạ

Nhưng, sự do dự vẫn khiến cô luôn cảnh giác với Nguyên Hạ, sợ rằng thứ tình cảm biến thái sẽ khiến chị có cái nhìn không tốt về cô

-----------

"Ách....aaa..."- Tiếng hét khe khẽ của Kỳ Túc Mạch khiến 'người thứ ba' là Nam Thuần Nhã không khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn lén

"Em là để đầu óc đi đâu rồi hả, chị đã dặn là xem kĩ bố cục như thế nào rồi mà"- những ngón tay mềm mại không ngừng vặn lấy vặn để vành tai nhỏ nhắn của Kỳ Túc Mạch

Cơ thể Kỳ Túc Mạch cũng không ngừng vặn vẹo, còn ai kia ở hướng đối diện cũng không thể nhịn cười mà đưa sách che giấu lấy gương mặt của mình

"Nếu cứ như vậy, chị nghĩ em sẽ không thể nào được tuyển thẳng vào trường kiến trúc đâu"- Nguyên Hạ vừa ngắt lời thì gương mặt của Kỳ Túc Mạch đã cứng đờ như không còn giọt máu

Cô vẫn che giấu thân phận của mình, không được, cắn môi một cái cho tỉnh táo, cô không thể để một chút sơ hở mà làm lộ tẩy việc cô đã nghỉ học từ rất lâu

"Trong lớp em thầy cô có nói gì đến việc chuyển cấp chưa, em sẽ thi vào trường kiến trúc đúng chứ, hay sẽ thi vào một trường cấp 3 nào đó?"- có tật thì giật mình, câu nói rõ không sai, Nguyên Hạ đang chăm chú nhìn Kỳ Túc Mạch vẽ thì bỗng dưng cô dừng bút, cử chỉ có một chút bối rối
"Sao vậy, em căng thẳng đến thế sao, nếu như đã có quyết tâm chị nghĩ em nên tham gia cuộc thi của trường kiến trúc để được xét tuyển thẳng"
"Còn nếu em chọn thi vào chị lo ngại việc chọn đầu vào sẽ khá khắt khe"- Nguyên Hạ gỡ rối một chút cho Kỳ Túc Mạch khi thấy cô có phần khá lo lắng, chị không nghĩ việc lựa chọn trường cũng áp lực đến như thế
"A....em vẫn chưa có quyết định về việc chọn trường ạ"- Kỳ Túc Mạch trả lời nhưng giọng điệu lại mang vẻ lo sợ, cố giữ lấy bình tĩnh, cô lại tiếp tục phần việc của mình

Nguyên Hạ cũng không thắc mắc gì thêm, chị cứ nghĩ Kỳ Túc Mạch chắc là đang cần sự tập trung nên sẽ để cho cô có tâm trạng được thoải mái

Còn chị thì bắt đầu lấy vở vẽ ra tiếp tục hoàn thành bài tập trên lớp của mình

Đối với Nam Thuần Nhã, cậu đã im lặng với tư thế giả vờ đọc sách, đâu ai biết được cuộc trò chuyện của hai người họ từ đầu đến cuối cậu đều nhìn thấy và nghe rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top