Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Tiểu Túc, điện thoại của cậu chẳng phải đã xuống cấp rồi hay sao?"- Kỳ Túc Mạch và Nam Thuần Nhã đang tán gẫu với nhau tại quán cà phê gần trường đại học Bắc Trung

Kỳ Túc Mạch hai tay đan chặt vào nhau, bờ vai của cô bỗng căng cứng cùng với ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, cô bỏ ngoài tai câu hỏi của Nam Thuần Nhã

Cô hít một hơi khí lạnh bằng miệng, đường hô hấp của Kỳ Túc Mạch từ nhỏ đến lớn được cho là không tốt, ấy vậy cô lại còn sử dụng nhiều chất kích thích

"Tiền lương ở Mộc Cam không đủ"- Kỳ Túc Mạch ánh mắt vẫn không rời vật thể ở phía xa kia, giọng nói mang một vài phần chán nản
"Còn tiền vẽ tranh thì sao?"
Không trả lời, cô chỉ đáp bằng cái lắc đầu

Kỳ Túc Mạch mở màn hình điện thoại, bây giờ cũng đã mười bảy giờ kém rồi

Cô chống hai tay lên đùi, uể oải đứng dậy, Kỳ Túc Mạch nhìn lấy Nam Thuần Nhã một cái

"Mình cần thêm thông tin của Hạ tỷ"- cô đồng thời khoác balo lên vai, tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, chỉnh sửa tư thế balo lại một cách ngay ngắn

"Nhắn tin cho mình nhé"- Kỳ Túc Mạch mang màn hình điện thoại đến trước mặt Nam Thuần Nhã đồng điệu đưa nhẹ một vài cái, cô cười một cách đầy tinh nghịch rồi chạy đi, bỏ mặc Nam Thuần Nhã với vẻ mặc ngơ ngác mà  vẫn không thể biết được người phải trả chầu nước cho ngày hôm nay lại là cậu

Mộc Cam là một quán nhậu nhỏ nằm ở đường Đông Nam, quán được thiết kế bắt mắt với kiến trúc hiện đại và nhấn mạnh bằng kiến trúc tân cổ điển, với gam màu đen xám được hòa huyện với ánh đèn vàng cam ấm áp

Bắt được trào lưu của giới trẻ, Mộc Cam là quán nhậu được các bạn trẻ ở độ tuổi vị thành niên yêu thích nhất, Kỳ Túc Mạch sau khi từ giã Nam Thuần Nhã cô đã vội chạy đến chỗ làm của mình

"Trễ quá đấy"- giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần trách móc về giờ giấc của Vi Hinh Tuệ đã vô tình khiến Kỳ Túc Mạch trở nên áy náy

"Âyyyy, xin lỗi....mình có tí việc với Nam Thuần Nhã, không cố ý đến trễ đâu" - "À...mà đừng nói gì cả mình phải đi thay đồng phục đây kẻo bà chủ Vi lại khó chịu"- Kỳ Túc Mạch nhanh nhảu né tránh ánh mắt của Vi Hinh Tuệ thay vào đó cô lại giở trò với cái giọng trẻ con của mình nhằm mục đích lấy lòng bà chủ trẻ

Vi Hinh Tuệ gác một tay lên bàn đưa mắt lười nhát nhìn lấy Kỳ Túc Mạch, đúng là Kỳ Túc Mạch và Vi Hinh Tuệ bằng tuổi nhưng Vi Hinh Tuệ lại may mắn hơn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả lại còn tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, cô tuy dáng người có phần nhỏ hơn Kỳ Túc Mạch nhưng không thể phủ nhận rằng cô luôn toát lên một vẻ thanh nhã và sang trọng

"Bà chủ Vi, không phải mình tới trễ sao bây giờ vẫn chưa thấy mọi người đến làm"- Kỳ Túc Mạch từ bao giờ đã đứng kế Vi Hinh Tuệ, lại còn nịnh hót một câu bà chủ khiến Vi Hinh Tuệ không thể không để mắt tới cô

"Hừm...thôi ngay cái giọng điệu nịnh hót của cậu đi, chỉ là tôi đến quán sớm nên có chút chán nản thôi"- Vi Hinh Tuệ vòng lấy tay lên trước ngực, đưa mắt nhìn lấy Kỳ Túc Mạch, cái con người trước mặt này lúc nào cũng làm cô phải ngao ngán, chả biết cậu ta suy nghĩ cái gì mà suốt ngày cứ vuốt nước lên tóc như thế này, thật là khiến cô khó chịu

"À há"- Kỳ Túc Mạch bỗng dưng lại cười lên tỏ vẻ khoái chí

"À há?"- Vi Hinh Tuệ chau mày nhìn lấy con người khó hiểu kia với giọng điệu khó hiểu

"Có phải cậu cố tình đến sớm để gặp mình nhưng lại không thấy..."

"Này, đừng có mà tưởng bỡ"- Vi Hinh Tuệ cắt ngang lời nói của Kỳ Túc Mạch

"À há"- Kỳ Túc Mạch lại tỏ vẻ khoái chí hơn

"Đừng nói là bà chủ Vi đây nhung nhớ đến Kỳ Túc Mạch này nhaaa"- Kỳ Túc Mạch vừa nói vừa dúi đầu vào vai của Vi Hinh Tuệ khiến nước trên đầu của cô văng tung toé vào Vi Hinh Tuệ

"Ayy.....này thôi đi, người khác nghe được lại tưởng tôi và cậu có quan hệ thân mật với nhau đấy"- Vi Hinh Tuệ đẩy Kỳ Túc Mạch ra, cô khó chịu vì Kỳ Túc Mạch đã làm ướt áo của mình lại còn nói những lời gì đâu không

Vì Kỳ Túc Mạch đã làm cô khó chịu nên hôm nay quyết định trừ lương của Tiểu Túc vậy

Quán nhậu Mộc Cam từ bao giờ đã bắt đầu nhộn nhịp, những thanh thiếu niên lại ra vào nhiều hơn khiến Kỳ Túc Mạch và mọi người trong quán đều trở nên bận rộn, không ai nói với nhau lời nào nhưng nhịp điệu lại rất hoà hợp với nhau tạo nên một không khí hạnh phúc như người trong nhà

Con phố nhỏ Đông Nam tự bao giờ đã thưa thớt dần, khách hàng trong quán Mộc Cam cũng dần rời đi, đây là những lúc hạnh phúc nhất của Kỳ Túc Mạch, kết thúc một ngày làm việc tuy cực mà vui

"Hở....."- Kỳ Túc Mạch cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, cô muốn đấm chết cái con người trước mặt ghê, đúng là đáng ghét

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, hôm nay vất vả rồi ạ"- Vi Hinh Tuệ cúi đầu chào "nhân viên" của mình, cô tuy trẻ nhưng lại làm chủ những người lớn hơn mình nên đôi lúc cô cảm thấy rất ngại a~

"Sao nào"- Vi Hinh Tuệ sau khi tiễn mọi người ra về thì quay lại với tên nhóc bằng tuổi mình đang đứng vò đầu bức tóc một cách đầy oai oán

"Từ khi nào mà đùa giỡn với chủ quán lại bị trừ lương vậy hả"- Kỳ Túc Mạch giận dỗi chỉ tay vào cuốn sổ duy nhất có tên mình trong ngày hôm nay, dòng chữ ngay ngắn ghi tên cô cùng với chú thích 'cố tình khiến Vi Hinh Tuệ nổi giận'

"À há"- Vi Hinh Tuệ cố tình chọc tức Kỳ Túc Mạch

"À há cái gì mà à há"

"Nàyyyyyy.......Awww......Bà chủ Vi à~"

"Có thể nào rộng lòng tha thứ cho mình một lần này không"- Kỳ Túc Mạch biết mình hết đường lui rồi, cô đành phải hạ giọng năn nỉ cô tiểu thư đỏng đảnh này thôi

"Mau về đi, tôi còn đóng cửa, cậu ở đây hoài người khác đi ngang nhìn vào lại tưởng tôi bốc lột sức lao động của cậu đấy"- Vi Hinh Tuệ đang thu dọn sổ sách trên bàn

"Awww....không chịu đâu, Hinh Tuệ à cậu không thương nhân viên của mình à"- Kỳ Túc Mạch nhìn lấy Vi Hinh Tuệ, lại biết năn nỉ bất thành rồi, cô chỉ biết trách móc cái người kiêu căng, thu dọn đồ ra về mà không thèm nhìn lấy Vi Hinh Tuệ một cái

Tất nhiên những hành động đó Vi Hinh Tuệ đều cho hết vào mắt của mình, Vi Hinh Tuệ đây là người nói ít làm nhiều, Kỳ Túc Mạch có mà liệu cư xử cho phải đấy

Kỳ Túc Mạch sau một tràn giận dỗi Vi Hinh Tuệ, cô đang đi bộ về nhà một cách hậm hực, nhìn thấy cái gì trước mặt cô cũng đá nó, bỗng cô lại nhớ đến lúc chiều đã nhờ cậu bạn chí cốt của mình là tìm hiểu thêm về thông tin của mỹ nhân

Kỳ Túc Mạch nghĩ đến mắt liền sáng rỡ, cô cho tay vào túi quần lấy điện thoại, bấm lấy số của Nam Thuần Nhã, nhưng gọi mãi đầu dây bên kia đều không có người bắt máy, trùng hợp là tiệm tạp hoá của Tiểu Nhã nằm trên đường này, Kỳ Túc Mạch ý định ghé qua mua một vài thứ

"Ah...dạ cháu cảm ơn ạ"- Dì Nam vui vẻ đưa cho Kỳ Túc Mạch gói thuốc đỏ cùng hộp diêm tiện thể cũng cho cô biết thêm Nam Thuần Nhã đã ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa về

Kỳ Túc Mạch vui vẻ nhận lấy, cô quyết định đi dạo một vòng Đông Nam rồi mới về nhà, không biết là linh cảm chẳng lành hay cô muốn như vậy, nhưng cảm giác lại chiếm phần rõ hơn khi Kỳ Túc Mạch trên tay với điếu thuốc vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh

Cô ngồi dưới băng ghế đá đối diện với cửa hàng tiện lợi bên kia đường, trong đầu chỉ suy nghĩ hút xong điêu thuốc này sẽ đi về, ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi cứ thôi thúc cô nhìn vào bên trong, Kỳ Túc Mạch nhìn thấy một hình bóng của nữ sinh, dáng người cao gầy mỏng manh trông rất quen mắt

Cứ như bản thân mình đã gặp rồi ở đâu vậy, Kỳ Túc Mạch kéo lấy một hơi thuốc để nhìn rõ hơn, người con gái bên cửa hàng tiện lợi mở cửa bước ra thì mắt của Kỳ Túc Mạch như có một luồng điện dẫn tới, cô chợt nhận ra người bên kia đường không ai khác là Nguyên Hạ

Kỳ Túc Mạch vội đứng lên, tính giơ tay kêu lấy chị thì người bước ra sau Nguyên Hạ lại khiến cô phải ngồi xuống

Chẳng phải dáng người này rất giống Nam Thuần Nhã sao, tại sao câu ấy lại đi cùng với Hạ tỷ, cô cố lắc mạnh đầu để bản thân mình chắc không nhìn nhầm, khi nảy tiếp khách quen cô cũng có uống một vài ly, chỉ sợ do men say mà hiểu lầm Tiểu Nhã

Và rồi bóng dáng của hai người ngày một xa, họ thân thiết cười nói với nhau nhưng cô lại không biết được người nam nhi bên cạnh Nguyên Hạ là ai, Kỳ Túc Mạch trên tay với chiếc điện thoại đang quay số của cậu bạn chí cốt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top