Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Trời đầy sao

Về đến nhà Hạ Như Ân lập tức leo lên giường của mình thở hổn hển và cứ như thường lệ Trương bảo mẫu sẽ vào gọi cô dậy.

-"Sao trông con có vẻ mệt vậy tiểu thư?"

-"Tiểu thư mãi lo nói chuyện với bạn nên chút nữa lạ về muộn đó ạ". Tiểu San nói

-"Trời ơi tiểu thư nếu có ai đó nhìn thấy là nguy to, khoan đã cô nói tiểu thư nói chuyện với bạn à?"

-"Cũng không hẳn là bạn tiểu thư chỉ mới gặp người ta đúng 3 lần thôi"

-"Tiểu thư thế giới bên ngoài rất phức tạp không biết ai tốt ai xấu cả, con không nên tự ý kết bạn"

-"Con khẳng định chị ấy là người tốt, chị ấy đã giúp con đánh đuổi tên cướp mà "

-"Cái gì tiểu thư bị cướp à? Khi nào? Sao con không nói ta biết "

-"Con bị cướp ngay ngày đầu tiên bước chân ra khỏi nhà"

-"Bảo sao ông chủ cứ nhốt con trong nhà suốt mấy năm nay, bên ngoài nhiều nguy hiểm rủi ro"

-"Đừng nhắc về cha con nữa"

-"Ta xin lỗi, nhưng ai đã giúp đỡ tiểu thư thế?"

-"Là một chị gái Trương bảo mẫu, chị ấy nhìn ngầu và đẹp lắm, con muốn kết bạn với chị ấy"

-"Tiểu thư không sao là ta yên tâm rồi"

-"Được rồi 2 người đi làm việc của mình đi con muốn ra vườn đọc sách"

-"Vâng"

Miệng thì nói ra vườn đọc sách nhưng trong đầu Hạ Như Ân chỉ nghĩ đến Cố Tịnh Hải.

-"Ây da mình điên mất sao cứ nghĩ đến chị ấy mãi thế?"

Lại tiếp tục đọc sách.

-"Aaaa trời ơi trong đầu mình bây giờ chỉ là chị ấy thôi, mình muốn kết bạn với chị ấy quá đi"

Người hầu xung quanh đang làm việc nhìn thấy Hạ Như Ân ngồi vò đầu bứt tóc

-"Trời ơi tiểu thư cô ấy làm gì mà trông có vẻ rối rắm quá vậy?"

-"Làm sao tôi biết chắc ở nhà lâu năm quá cô ấy sắp hóa điên rồi "

Vì từ bé đến giờ Hạ Như Ân chỉ ở trong nhà cô không có nỗi một người bạn nên khi gặp được Tịnh Hải cô rất muốn được nhanh chóng kết thân với cô ấy.

-"Tiểu thư em cứ tưởng cô bảo muốn ra đây ngồi đọc sách nhưng sao trông cô có vẻ rối rắm quá vậy?"

-"Ta muốn gặp lại chị ấy quá nên không tập trung đọc sách được"

-"Cô muốn làm bạn với cô ấy lắm à?"

-"Đương nhiên ta từ đó đến giờ không có bạn bè gì cả nên gặp được chị ấy ta muốn kết bạn lắm"

-"Nhưng tiểu thư không cảm thấy nhìn cô ấy rất khó gần sao, em thấy có vẻ không dễ gì kết thân được"

-"Ta cũng cảm thấy vậy nên cũng hơi lo sợ, nhưng không sao nếu tuần sau có gặp được chị ấy lần nữa ta sẽ ráng làm thân với chị ấy"

-" Nhìn mặt chị ấy lạnh như cái tảng băng, đứng gần chị đó em có cảm giác rùng mình"

-"Được rồi cô đọc sách tiếp đi em đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô"

Đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong.

-"Tiểu thư đồ ăn xong rồi người mau chóng xuống ăn kẻo nguội ạ"

-"Lại là mấy món này nữa à? Ta ngán lắm rồi không nuốt nổi đâu.Tiểu San em lên phòng lấy mấy cái bánh bao lúc sáng ta mua về hâm nóng lại cho ta đi"

-"Lỡ có người thấy thì sao tiểu thư?"

-"Em cẩn thận giấu vào túi áo là được nhanh lên đi"

Tiểu San lập tức chạy lên phòng lấy bánh bỏ vào túi áo và đem xuống hâm nóng lại.

-"Em ăn phần trưa này của ta đi ta ngán lắm chỉ muốn ăn bánh bao thôi"

-"Nhưng lỡ ai thấy sẽ bị quở trách mất"

-"Là ta đưa cho em ăn ai dám quở trách chứ"

Sau khi ăn uống xong hết Hạ Như Ân lên phòng nghỉ trưa còn Tiểu San dọn dẹp dưới bếp cùng lúc đó Trần quản gia bước vào

-"Kì lạ sao mình nghe có mùi bánh bao quanh đây nhỉ? Tiểu San cô có nghe mùi bánh bao quanh đây không?"

-"Sáng nay con đi chợ thấy ngon quá tiện thể mua về ăn"

-"À ra là vậy"

-"Phùuu may quá công nhận mũi ông ấy thính thật"

Buổi chiều sau khi nghỉ trưa xong Như Ân ra sau vườn chăm sóc những bông hoa cùng với Tiểu San.

-"Tiểu thư vào lúc trưa này Trần quản gia đã ngửi được có mùi bánh bao trong bếp đấy, lúc đó em sợ quá trời"

-"Ôi không thế em trả lời thế nào?"

-"Em bảo là do em đi chợ tiện thể mua"

-"May thật, ông ấy là người thân cận của cha ta nếu lỡ ông ấy phát hiện thì chúng ta chết chắc"

-" Tiểu thư tối nay chúng ta sẽ đi ngắm sao thật à?"

-"Tất nhiên ta còn giận em vì đã giấu ta đấy"

-"Em xin lỗi mà, thế tối nay 10h chúng ta đi tại vì trước 10h sẽ có vài người còn thức đấy ạ"

-"Được"

Tối đến.

-"Tiểu thư đi nhẹ thôi kẻo lên tiếng bị phát hiện"

-"Trương bảo mẫu có biết mình đi không,?"

-"Em không dám báo sợ bà ấy lo lắng không cho cô ra"

Ra đến chỗ cũ bỗng nhiên Tiểu San thấy bóng người cô nhanh chóng kéo Như Ân vào bụi cây để trốn.

-"Sao thế?"

-"Em thấy có bóng ai đó vụt qua"

-"Ta có thấy ai đâu"

-"Em thấy rõ ràng mà "

-"Có khi nào là m...ma"

-"Chắc trời tối quá nên em nhìn lầm"

Vừa đến lỗ chó Như Ân và Tiểu San chuẩn bị chui qua thì đột nhiên gặp phải A Minh cũng định trốn ra ngoài

-"Aaaa ai vậy?"

Tiểu San nhanh chóng bịt miệng Như Ân lại.

-"Trời ơi tiểu thư sao cô la to vậy?"

-"Hai người là ai?"

Ánh trăng lấp ló dần dần hiện ra chiếu rọi xuống chỗ cả 3 người.

-"Tiểu San và tiểu thư?". A Minh ngạc nhiên

-"A Minh?"

-"Hai người làm gì ở đây?"

-"Thế tại sao cậu ở đây?". Tiểu San đáp
-"Tôi định đi lên khu rừng ngắm sao sợ cô sáng phải dậy sớm lo cho tiểu thư nên tôi mới không rủ, nhưng tại sao cô và tiểu thư giờ này ở đây?"

Biết là không giấu được nữa nên Tiểu San đã kể hết

-"Cái gìii?"

-"Trời ơi sao cậu nói lớn quá vậy?"

-"Tôi sốc quá tiểu thư ra ngoài được ư?"

-"Không ta trốn ra đấy"

-"Tiểu thư trốn ra à?"

-"Đúng vậy lần trước tôi đi ngắm sao với cậu không rủ cô ấy nên bây giờ cô ấy bắt tôi phải dẫn đi. Đi mau lên tới khu rừng tôi sẽ kể mọi chuyện với cậu đứng đây kẻo bị phát hiện mất"

-"Wow đẹp thật đấy"

Ánh mắt của Hạ Như Ân mở to ra như thấy được một cảnh tượng tuyệt đẹp vậy, cô cũng thường hay thấy sao trên bầu trời qua khung cửa sổ trong nhà nhưng chưa bao giờ thấy nó rộng và đẹp đến thế.

-"Rồi 2 người giải thích với tôi thế nào đây?"

-"Chuyện là như vầy...... "

-"Bảo sao tôi cứ thấy bụi cây để che lỗ chó bị xê dịch một cách bất thường, thì ra là do tiểu thư, cô gan thật đấy"

-"Ta ở nhà đã biết bao năm đã đến lúc phải thoát ra ngoài rồi "

-"Tiểu thư đã ra ngoài mấy lần rồi?"

-"4 lần rồi"

-"Mỗi chủ nhật là cô sẽ ra à?"

-"Đúng rồi, chứ cậu nghĩ mấy ngày khác tôi ra được chắc"

-"Chỉ có tôi và San là biết cô ra ngoài thôi à?"

-"Không còn Trương bảo mẫu nữa"

-"Bà ấy cho cô đi luôn, thật sao?"

-"Nhìn bà ấy trông có vẻ khó khăn vậy thôi chứ thật ra thương ta lắm "

-"Nè sao cậu hỏi nhiều thế?"

-"Tôi chỉ muốn biết thôi mà"

-"Tiểu thư lần sau cô ra ngoài nhớ rủ tôi theo với nhá, tôi sẽ dẫn cô đi nhiều nơi hơn. Mà cô thường ra ngoài lúc mấy giờ thế?"

-"5h mỗi chủ nhật ta sẽ đi"

-"Cái gì 5h á, sớm thế"

-"Không đi sớm lỡ bị phát hiện thì sao"

-"San bữa đó sang phòng gọi tôi dậy nhá"

-"Cậu tự đặt báo thức mà dậy tôi còn phải lo cho tiểu thư"

-"Cô.. cô đối xử với tôi vậy hả, dù gì tôi với cô cũng quen biết từ nhỏ mà"

-"Thôi thôi được rồi haha"

-"Tiểu thư cô coi Tiểu San kìa"

"Được rồi tôi sẽ kêu cậu dậy được chưa"

-"Sao tôi lại để tiểu thư gọi mình dậy được, thôi tôi sẽ đặt báo thức rồi cố dậy"

-"Ở đây trăng thanh gió mát công nhận khung cảnh yên tĩnh thật, cảm nhận được hơi thở của gió, hương thơm của hoa đúng là một cảnh tượng tuyệt vời. Ngoài đây tuyệt vời thế này ta không hiểu tại sao cha lại nhốt ta ở trong nhà suốt mấy năm như thế"

-"Tôi cũng thắc mắc tại sao ông chủ lại làm vậy?"

-"Mà A Minh cậu làm cái lỗ chó đó để làm gì thế hả?"

-"À...thì haha lâu lâu tôi cũng lén trốn công việc ra ngoài dạo chơi"

-"Thì ra là vậy ta sẽ mách với Trần quản gia"

-"Tiểu thư cô nỡ đối xử với tôi vậy sao, tôi cũng góp công xây nên cái lỗ chó cho tiểu thư trốn ra ngoài đấy"

-"Cậu giỏi thật đấy dám trả treo với tôi luôn à?"

-"Tôi không dám huhu tiểu thư thương tôi đi mà"

-"Hahaha chọc cậu vui thật đấy"

-"Đúng là con nít mới chọc tí đã khóc". Tiểu San càu nhàu

-"Này Tiểu San sao cô cứ cà khịa tôi mãi thế?"

-"Tôi thích, thế thì cậu làm gì được tôi"

-"Hứ đồ đàn bà xấu xa"

-"Hai người hợp nhau thật đấy, biết đâu sau này hai người sẽ là một đôi"

-"Tiểu thư cô nói gì, tôi đẹp trai thế này Tiểu San không có cửa với tôi đâu"

-"Cậu tưởng tôi thèm cậu chắc"

-"Người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó đấy"

-"Tiểu thư đừng chọc em nữa mà"

-"Được rồi không chọc nữa"

-"Ngắm nãy giờ cũng chán rồi tiểu thư với cô có muốn đến chỗ này không?

-"Còn chỗ nào nữa à?"

-"Đi theo tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top